06/17/2026
QUÊ HƯƠNG CÒN Ở TRONG TÔI
Tôi đi qua nửa cuộc đời phiêu bạt
Vẫn mang theo một góc núi quê nhà,
Một dòng Trà lặng lờ trong ký ức,
Một chiều sông Vệ tím bóng hoàng hôn xa.
Quê tôi đó, không lầu son gác tía,
Chỉ hàng cau đứng gió trước sân nghèo,
Mẹ vá áo dưới ngọn đèn dầu cũ,
Cha ra đồng từ lúc sương còn reo.
Những con dốc dẫn lên miền Thạch Bích,
Những lối mòn hun hút giữa rừng xanh,
Tiếng chim gọi bên triền đồi Long Phụng,
Vẫn theo tôi qua mấy nẻo lưu hành.
Có những đêm nơi phương trời xứ lạ,
Nghe mưa rơi mà tưởng tiếng quê mình,
Tưởng Thiên Ấn còn soi trăng đá cũ,
Tưởng Sa Huỳnh còn thơm vị biển tình.
Người Quảng Ngãi đi muôn phương vạn hướng,
Vẫn mang theo chất mặn của quê hương,
Mang nghĩa khí của Trường Sơn bền bỉ,
Và tấm lòng như gió biển yêu thương.
Mai tóc bạc như mây chiều trên núi,
Nếu một ngày chân mỏi bước tha phương,
Tôi sẽ về bên dòng sông tuổi nhỏ,
Nghe quê nhà kể tiếp chuyện yêu thương.
Quảng Ngãi ơi,
Dẫu đi xa ngàn dặm,
Vẫn là nơi trái tim tìm trở lại,
Như cánh chim sau bão giữa trời rộng,
Vẫn nhớ hoài một tổ ấm thân quen.