17/06/2026
Sống ở Anh: Tiểu thuyết “Thiếu gia và cô thợ nail”.
Tác giả Hương Keenleyside.
Chương 18.
Nhịp sống ở Manchester tuy hối hả nhưng trong tiệm nail supply nhỏ của Vy, mọi thứ lại trôi qua bình yên và ấm áp. Để đỡ đần công việc ngày một đông khách, Vy thuê thêm Chung, một cô sinh viên trẻ người Việt đang theo học tại đây. Chung nhanh nhẹn, khéo tay lại thực tế, chẳng mấy chốc hai chị em đã trở nên vô cùng thân thiết. Cứ làm xong việc là hai chị em lại dắt nhau đi chợ, cùng nhau shopping và lúi húi nấu ăn trong căn bếp nhỏ ngập tràn tiếng cười.
Đều đặn mỗi cuối tuần, Hoàng – chàng thiếu gia người yêu của Vy – lại lái xe đến tiệm. Anh không ngại xắn tay áo vào bếp nấu nướng, cả ba người cùng ăn uống vui vẻ như một gia đình nhỏ. Thế nhưng, trực giác của người phụ nữ trong Vy bắt đầu rung lên những hồi chuông cảnh báo. Vy nhận ra ánh mắt của Chung nhìn Hoàng có gì đó rất lạ, một sự ngưỡng mộ thái quá, dẫu cửa miệng cô bé luôn khen Hoàng và Vy là một cặp trời sinh. Để giải tỏa sự lăn tăn trong lòng, Vy quyết định thực hiện một bài toán thử. Cô thông báo với cả hai rằng mình có việc đột xuất phải bay về Hải Phòng gấp một tuần, nhân thể đặt mua kìm cắt móng số lượng lớn. Trước khi ra sân bay, Vy âm thầm thuê người lắp đặt những chiếc camera siêu nhỏ giấu kín ở khắp các góc trong tiệm và căn hộ trên gác.
****. Hải Phòng đón Vy bằng cái nóng oi nồng đặc trưng của một thành phố cảng vào mùa hạ. Từ cửa sổ máy bay nhìn xuống, thành phố hiện ra với những dải màu đỏ rực của hoa phượng vĩ nở muộn dọc theo các con phố và dòng sông Cấm uốn lượn, nơi những mạn tàu chở hàng san sát neo đậu. Tiếng còi tàu hú vang vọng vào không gian, hòa cùng tiếng xe cộ ồn ã trên những trục đường trung tâm tạo nên một bầu không khí vừa quen thuộc vừa hoài niệm. Ngoại ô Hải Phòng giờ thay đổi tưởng như những khu thượng lưu của người Pháp thiết kế … Vy đi dạo qua những con phố cũ, ngắm nhìn những tòa nhà kiến trúc Pháp cũ sót lại ,bạc màu theo thời gian, lòng cô nặng trĩu những suy nghĩ ngổn ngang về mối tình nơi xứ người.
Trong khi Vy đang lang thang giữa lòng đất Cảng, thì tại Manchester xa xôi, Chung bắt đầu ra tay bày binh bố trận để quyến rũ chàng thiếu gia. Với Chung, Hoàng là một món hời , trong khi cô rõ ràng là trẻ trung , kém Hoàng hẳn 4 tuổi. Chung muốn lấy chồng đẹp trai, giàu có và romance, Hoàng có đủ những thứ ấy.
Về phần Vy, ngày đầu tiên xem camera qua điện thoại, Vy thấy mọi thứ vẫn bình thường, Hoàng chỉ ghé qua hỏi thăm vài câu rồi đi. Đến ngày thứ hai, Hoàng đến tiệm muộn hơn và Chung đã khéo léo dùng sự cô đơn, mệt mỏi của một cô sinh viên xa nhà để giữ anh ở lại ăn tối, rồi viện cớ trời tối muộn để Hoàng ngủ lại phòng khách. Ngày thứ ba, kịch tính bắt đầu xảy ra khi những lướt nhìn đầy ẩn ý biến thành hành động. Ngay giữa tiệm nail, Chung cố tình làm đổ ly nước lên áo Hoàng, rồi trong lúc lau chùi, cô ta chủ động ngã vào lòng anh; Hoàng không đẩy ra, và rồi họ lao vào một nụ hôn nồng nhiệt ngay tại nơi Vy hằng ngày làm việc. Đến ngày thứ tư, mọi giới hạn chính thức bị phá vỡ. Vy chết lặng nhìn qua màn hình điện thoại cảnh Hoàng và Chung tay trong tay, dìu nhau bước thẳng vào căn phòng ngủ vốn là không gian riêng tư của cô và anh.
Đêm đó, Vy không khóc. Cô hẹn gặp lại vài người bạn cũ tại một quán rượu nhỏ nép mình trong một con phố trung tâm Hải Phòng. Ánh đèn vàng mờ ảo và tiếng nhạc jazz dìu dặt không làm dịu đi nỗi đau, nhưng nó cho cô một không gian để trút bỏ gánh nặng. Vy gọi một ly rượu mạnh, nhấp một ngụm lớn rồi bắt đầu kể câu chuyện vừa xảy ra cho các bạn nghe, bằng một giọng điệu bình thản đến đáng sợ. Cô cay đắng tự cười chính mình, thở dài bảo rằng lỗi tại cô đã đem mỡ kề miệng mèo, chính cô đã tạo ra cơ hội cho sự phản bội này nảy mầm.
Một người bạn nhìn Vy ái ngại, hỏi cô tính sao khi quay lại Anh. Vy lắc ly rượu, ánh mắt nhìn chăm xăm vào những viên đá đang tan ra, cô thản nhiên đáp rằng việc đầu tiên khi về Anh tất nhiên là đuổi việc cô bé sinh viên kia, còn với Hoàng thì mọi chuyện đã chấm dứt. Rồi Vy nhìn vòng quanh những người bạn thân thiết, nửa đùa nửa thật lên tiếng:
"Các cậu làm mối cho tớ đi, gả tớ cho ai cũng được, chẳng cần giàu sang thiếu gia gì đâu, miễn là người đó biết hai chữ chung thủy." “. “Vy ơi , danh sách trai Thuỷ Nguyên theo bạn vẫn còn nguyên.” Vũ nói , cậu Nghĩa giờ làm ở tòa án thành phố , cậu Khoan giờ làm an, nhưng hình như công an không được lấy Việt kiều.”
“ Sao mà không được lấy ?” Chẳng ai trả lời …. Hôm sau ngủ dậy , Vy thấy lòng thư thái. Hóa ra khi quyết định bỏ ai đó mà mình chủ động thì cũng không đau đớn mấy. Nhưng cái cảm giác bị Hoàng coi thường, và hóa ra anh ta ăn tạp làm Vy uất ức. Cô uất ức cả Chung, cô cũng tự giận mình. Giá mà cẩn thận, thuê đàn ông làm việc thì có phải an toàn không. Chuyện cướp chồng hay cướp người yêu của bạn bè đầy ra, gương nhãn tiền nhan nhản …Nghĩ kỹ thì cô Chung đó sang học Master , nhà họ cũng có điều kiện mới cho con đi du học. Cô thì may mắn có bố mẹ dám bán cả sản nghiệp cho cô khởi nghiệp , nhưng cũng chỉ là một cô chủ tiệm buôn mấy lọ nước sơn móng tay. Hôm qua lúc say thì nói vậy , chứ cô không tâm trí đâu mà sẵn lòng bước ngay vào một mối quan hệ khác , cho dù là bạn cũ , cùng dân đất cảng. *** Lúc này , tại Hội An, bố mẹ Hoàng vẫn còn chiến tranh lạnh , tuy nhiên buổi khi ở trong phòng ăn, ông Minh xin lỗi vợ về sự hiểu lầm. Bà Minh cười , trả lời : “ Em không thể bán rẻ danh dự và tư cách của em, cho một phút nhục dục xác thịt. Người như anh Phạm, ra phố một tối thì các cô người mẫu trẻ đẹp theo đầy.” Ông Minh ngẩn tò te: “ Ừ nhỉ , Phạm đi ăn chơi thì có khi nhân viên trẻ đẹp các quán night club theo anh ấy hết!” Bà Minh cười : “ Đấy, đàn ông thích gái trẻ , gái trẻ lại thích tiền! Thật là ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Phụ nữ trung niên chúng em thật khổ.” Ông Minh: “ Em bây giờ nhìn có khác gì 25 tuổi !” Bà Minh không trả lời , vì bà không cần nói cho chồng biết chương mới của đời bà sẽ chẳng có ông! Bà chỉ vẫy nhân viên phục vụ đem cho bà thêm ly cà phê.