Haus der vietnamesischen Pflegekräfte

Haus der vietnamesischen Pflegekräfte Haus der vietnamesischen Pflegekräfte in Deutschland
Ngôi nhà cho những Điều Dưỡng Việt tại Đức Chắc chắn chúng mình sẽ không làm các bạn thất vọng.

Haus der vietnamesischen Pflegekräfte in Deutschland - HVPD 🇻🇳🇩🇪. Là một nhóm hoạt động của những bạn Học Viên, Điều Dưỡng viên tại Berlin CHLB Đức. Nhóm được thành lập vào năm 2019 với mục đích tạo ra sân chơi cho các bạn Học viên, Điều dưỡng viên người Việt Nam trên toàn nước Đức. Tới nay nhóm đã hoạt động được 4 năm và có rất nhiều các hoạt động sôi nổi được các bạn tham gia đón nhận nhiệt tình

. Nhóm đã được nhiều tổ chức Việt Nam tại Đức và Chính Quyền nước sở tại công nhận. Ngoài việc thường xuyên trao đổi những kiến thức chuyên môn trong nghành. Nhóm chúng mình còn hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: Chơi nhạc cụ, Ca hát, Múa, Nhiếp ảnh, Làm phim, Thiết kế thời trang, Quyên Góp, Khóa tu mùa hè, Giúp đỡ người Việt có hoàn cảnh khó khăn trong nước và người Việt xa xứ...
Hiện tại nhóm đang ngày càng hoàn thiện hơn. Một CLB, một Team nhóm chuyên nghiệp hơn nữa để coi đó là sân chơi, nơi thể hiện mình và học hỏi lẫn nhau của các bạn Học viên và Điều dưỡng viên Việt Nam. Thời gian sắp tới bọn mình sẽ đem đến nhiều bất ngờ hơn cho các bạn tham gia với nhiều hoạt động cụ thể hơn, thời gian sinh hoạt cụ thể hơn, những buổi sinh hoạt ngoại khóa, thể hiện kỹ năng tài lẻ cá nhân, học hỏi kiến thức chuyên môn... Những thứ mà chắc chắn sẽ tạo cho bạn một cảm giác thích thú thoải mái, bổ ích và giải tỏa sau những giờ học, giờ đi làm căng thẳng. Mọi thành viên trong CLB - Nhóm Haus der vietnamesischen Pflegekräfte in Deutschland - HVPD đều coi nhau là người thân trong gia đình, luôn đồng hành và giúp đỡ lẫn nhau tại nước Đức xa xôi. Hãy trở thành thành viên gia đình bọn mình để thể hiện bản thân, biết thêm nhiều điều mới mẻ và học hỏi thêm được nhiều thứ bổ ích nhé.

🏔️ TAGEBUCH HÀ GIANG – NACH 8 JAHREN WIEDER ZURÜCK🌧️ 5.8. – Die Reise beginnt mit einem Regenschauer✈️ 6:00 Uhr morgens....
11/08/2026

🏔️ TAGEBUCH HÀ GIANG – NACH 8 JAHREN WIEDER ZURÜCK

🌧️ 5.8. – Die Reise beginnt mit einem Regenschauer

✈️ 6:00 Uhr morgens. Das Flugzeug landet in Nội Bài.

Nach einer Nacht im Flugzeug komme ich um 8 Uhr morgens zu Hause an. Als Erstes: Frühstücken, duschen und dann schnell eine 📱 SIM-Karte kaufen – etwas, das eigentlich ganz alltäglich klingt, für mich in diesem Moment aber das Wichtigste überhaupt ist. Wohin man auch geht: Ohne Internet ist man schließlich völlig orientierungslos! 😆

Danach nutze ich die Gelegenheit, noch ein kleines Nickerchen zu machen. 😴

Als ich wieder aufwache, mache ich mir erst einmal einen ☕ Kaffee, um richtig wach zu werden. Anschließend geht es schon wieder hektisch weiter: Ich muss die Sachen abholen, die mir andere mitgegeben haben, damit ich sie nach Hà Giang mitnehme.

Ich denke noch: Eigentlich läuft alles ganz gut …

bis plötzlich …

🌧️ Hà Nội beginnt zu regnen.

Und wenn es in Hà Nội regnet, dann nicht gerade ein bisschen.

Es schüttet wie aus Eimern. ☔☔☔

Ich muss zwei Autos mieten, um die ganze Gruppe zum Busbahnhof Mỹ Đình zu bringen. An einem regnerischen Nachmittag in Hà Nội ein Auto zu bekommen, ist allerdings alles andere als einfach. Nach langem Hin und Her klappt es schließlich.

Doch als wir uns alle versammeln, stellen wir eine sehr wichtige Sache fest:

👉 In den beiden Autos ist kein Platz … für mich! 😂

Na gut. Wenn die Reiseleiterin nicht mitgenommen wird, muss sie sich eben selbst um die Reiseleiterin kümmern.

Also reagiere ich schnell, schnappe mir ein 🏍️ Motorradtaxi, setze mich in den strömenden Regen und fahre zum Busbahnhof.

Und ich muss wirklich sagen: Hà Nội an einem regnerischen Nachmittag ist eine völlig andere Welt.

🚗🚕🛵 Das Verkehrschaos ist unglaublich. Auto an Auto, Mensch an Mensch. Der Regen prasselt ohne Ende herunter, als wollte selbst der Himmel unbedingt an meiner Hà-Giang-Reise teilnehmen. 🌧️

Während ich mich auf dem Motorradtaxi durch den Verkehr kämpfe, sind die Kinder mit den beiden Taxis bereits am Busbahnhof angekommen.

Das klingt erst einmal gut.

Aber nein. 😑

🚕 Die beiden Taxis stehen an zwei verschiedenen Stellen. 😱

Kaum komme ich an, sehe ich eine ganze Gruppe Kinder, die irgendwo im Regen herumsteht. Ich schaue einmal über die Gruppe und beginne zu zählen.

Eins, zwei, drei …

Ähm? …Es fehlt! 😳

Also noch einmal zählen.



Immer noch zu wenig. 😨

Mein Herz beginnt langsam schneller zu schlagen.

Dann erfahre ich endlich, was passiert ist: Das eine Taxi hat die Kinder am Haupteingang abgesetzt. Das andere Taxi konnte wegen des dichten Verkehrs und des Staus nicht bis dorthin fahren und hat deshalb am Hintereingang gehalten.

Ach … 😮‍💨

Zum Glück ist kein Kind verloren gegangen.

Sie befinden sich nur alle an verschiedenen Enden desselben Busbahnhofs. 🤦‍♂️

Und so beginnt für mich eine neue Mission:

🫡 KINDER EINSAMMELN!

Einer hier, einer dort. Ein Kind steht im Trockenen, eines hält sein Gepäck fest, ein anderes schaut völlig verwirrt drein und weiß nicht einmal, wo es sich gerade befindet.

Ich telefoniere, renne herum und zähle gleichzeitig. In meinem Kopf gibt es nur einen einzigen Gedanken:

„Bitte, bitte, lass kein Kind mehr fehlen!“ 🙏😂

Schließlich habe ich die ganze Truppe wieder zusammen. 🐣

Völlig außer Atem führe ich alle zum Büro des Busunternehmens.

Zu diesem Zeitpunkt ist die geplante Abfahrtszeit bereits deutlich überschritten. Der Busfahrer schaut die ganze Gruppe mit einem Gesichtsausdruck an, der kaum noch mürrischer sein könnte. 😤

Ich weiß selbst nicht, was ich ihm erklären soll.

Also bleibt mir nur …

verlegen zu lächeln. 😅

Zum Glück kommt nach all dem Chaos schließlich doch alles irgendwie in Ordnung.

🧳 Das Gepäck wird verstaut.

🛏️ Alle finden ihre richtigen Schlafplätze.

😴 Und schließlich liegen alle an ihrem Platz.

Auch ich kann endlich erleichtert aufatmen.

Draußen hinter den Fensterscheiben regnet es in Hà Nội immer noch.

Aber drinnen im Bus sitzt die ganze Gruppe nun endlich ruhig …

Ach nein,

sie liegt ruhig. 😆

Ein Tag, der um 6 Uhr morgens beginnt – mit Flugzeug, Frühstück, Duschen, SIM-Karte kaufen, ein bisschen Schlaf, Kaffee trinken, Sachen abholen, Autos mieten, mit dem Motorradtaxi durch den Regen fahren und schließlich eine ganze Gruppe verlorener Kinder am Busbahnhof einsammeln …

Und am Ende endet dieser Tag mit dem Geräusch des startenden Busses. 🚌💨

🏔️ HÀ GIANG, WIR KOMMEN!

Erst jetzt habe ich wirklich das Gefühl:

Die Reise hat begonnen. ❤️

Vielleicht hat sie nicht besonders schön angefangen.

Kein goldener Sonnenschein ☀️, keine spektakulären Bergstraßen 🏔️ und auch keine romantische Landschaft.

Sie begann mit einem heftigen Regenschauer 🌧️, einem völlig verstopften Hà Nội, zwei Taxis, die an unterschiedlichen Stellen standen 🚕🚕, einem Motorradtaxi und einer Reiseleiterin, die klatschnass wie eine begossene Maus 🐭 durch den Regen rannte, um ihre Kinder einzusammeln.

Aber vielleicht sind es gerade diese chaotischen Momente, an die man sich am längsten erinnert. ❤️

Und so begann mitten im Regen von Hà Nội 🌧️ eine Reise nach Hà Giang. 🏔️❤️

🌄 06.08. – Zurück zur Schule im steinernen Hochland

⏰ 4:30 Uhr morgens.

Der Bus setzt uns in Mậu Duệ vor einem kleinen Phở-Restaurant ab. 🍜 Der Duft ist so köstlich, dass man ihn sogar aus dem Bus heraus riechen kann.

Nach einer Nacht im Bus braucht unser Magen jetzt keine Aufforderung mehr – er protestiert ganz von allein. 😆

Also nutzen wir die Gelegenheit und essen erst einmal eine heiße Schüssel Phở. 🍜❤️

Danach werden wir wieder alle gemeinsam in den Bus „eingesammelt“ und fahren weiter zu unserem Ziel – der kleinen Schule. 🚌💨

Die Straße hinauf ins steinerne Hochland ist noch genauso wie früher. 🏔️ Felsige Berge, kurvenreiche Straßen und kleine Häuser, die zwischen der weiten Landschaft auftauchen.

Und dann erscheint vor uns die kleine Schule. 🏫

Acht Jahre ist es her, seit ich zum letzten Mal hier war.

Acht Jahre. 📆

Lang genug, dass sich vieles verändert haben kann.

Doch die kleine Schule im steinernen Hochland steht noch immer dort – still und beständig. Fast wie eine arme Mutter, die jeden Tag ihre Arme ausbreitet, um ihre Kinder zu beschützen. ❤️

Dieser Ort besteht nicht nur aus Wänden, Ziegeldächern und einer Tafel.

Dieser Ort bewahrt den Kindern aus den Bergregionen den Zugang zu Bildung. 📚✏️

Nach all diesen Jahren wieder vor der Schule zu stehen, löst in mir ein Gefühl aus, das sich nur schwer beschreiben lässt.

Es fühlt sich gleichzeitig vertraut und bewegend an. ❤️

Es gibt Orte, von denen man glaubt, man hätte sie längst vergessen. Doch wenn man zurückkehrt, reicht es, einfach vor der Schultür zu stehen – und plötzlich kommen die Erinnerungen ganz von allein zurück.



Danach besuchen wir die Menschen in der Umgebung und kommen mit den Einheimischen ins Gespräch. 🏡

Und dann …

spürt man einfach so viel Mitgefühl. ❤️

Im Jahr 2026 leben wir in einer Welt, in der künstliche Intelligenz unglaublich viele Dinge erledigen kann. 🤖 Die Technologie entwickelt sich jeden Tag weiter.

Eine Mahlzeit kann man ganz einfach auswählen, bestellen und sich bis vor die Haustür liefern lassen. 🍱📱

Das Leben vieler Menschen ist inzwischen so komfortabel geworden, dass wir manchmal gar nicht mehr wissen, wie viel Essen wir an einem einzigen Tag eigentlich übrig lassen.

Und doch gibt es hier noch Familien, die ein ganz anderes Leben führen.

Einfach.

Bescheiden.

Manche Formen von Armut muss man gar nicht erklären. Man muss nur das Haus sehen, die wenigen Dinge darin betrachten und den Alltag der Menschen beobachten – dann versteht man es bereits.

Doch was mich am meisten berührt, ist nicht einmal ihre Armut.

Es ist ihre Freundlichkeit und Herzlichkeit. 😊❤️

Menschen, die materiell nicht viel besitzen, schenken Fremden trotzdem ein Lächeln, grüßen sie und nehmen sich Zeit für ein Gespräch.

Vielleicht müssen wir in einer Welt, die immer wohlhabender und komfortabler wird, manchmal umso weiter reisen, um solche einfachen Dinge wiederzufinden. 🌿



⏰ 10 Uhr morgens.

Die Schule ist inzwischen voller Kinder. 🏫👧👦

Manche werden von ihren großen Schwestern im Tragetuch zur Schule gebracht. ❤️

Diese kleinen Tragetücher tragen nicht nur ein Kind – vielleicht tragen sie auch einen Teil der Mühen und Sorgen einer ganzen Familie.

Als ich die kleinen Gesichter eines nach dem anderen auftauchen sehe, scheint die Müdigkeit der vergangenen Nacht plötzlich viel leichter zu werden. 😊

Wir sitzen zusammen, reden mit den Kindern, spielen mit ihnen und essen gemeinsam. 🍚❤️

Ein Essen, das überhaupt nichts Besonderes oder Aufwendiges ist.

Aber dafür gibt es umso mehr Lachen. 😄

Einige Kinder erzählen ununterbrochen Geschichten. 🗣️ Andere gehen sofort selbstbewusst auf uns zu. Wieder andere sind schüchtern, sitzen einfach da, beobachten uns und lächeln. 😊

Und natürlich kommt schließlich der Moment, auf den alle gewartet haben:

🍭🍬 SÜSSIGKEITEN UND KEKSE VERTEILEN! 🍪🎉

Ab diesem Moment ist die Stimmung einfach …

richtig fröhlich! 😆❤️

Als ich die Kinder mit ihren kleinen Tüten voller Kekse über den Schulhof laufen sehe, wird mir plötzlich ganz leicht ums Herz. ❤️

Für uns ist eine Packung Kekse oder ein Bonbon vielleicht nichts Besonderes.

Aber für ein Kind kann Glück manchmal so einfach sein. 🌱

Nur ein kleines Geschenk. 🎁

Eine Umarmung. 🤗

Jemand, der sich zu ihm hinsetzt und mit ihm spielt. 🧸

Oder einfach nur jemand, der vorbeikommt und ihnen sagt:

„Ihr seid nicht vergessen worden.“ ❤️

Sieben Jahre später wieder hier.

Die Schule steht noch immer da. 🏫

Neue Kinder kommen hinzu. 👧👦

Die Kinder von damals sind inzwischen wahrscheinlich erwachsen.

Und wir stehen nach all diesen Jahren wieder mitten im steinernen Hochland, hören das Lachen der Kinder und erinnern uns daran:

🌿 Manche Reisen macht man nicht, um Sehenswürdigkeiten zu sehen.

❤️ Man macht sie, um das Leben zu sehen.

Um zu erkennen, wie glücklich und privilegiert wir eigentlich sind.

Und um ein kleines bisschen Liebe mitzubringen – auch wenn es nur wenig ist – an Orte, an denen noch immer so vieles fehlt. ❤️

An diesem Tag im steinernen Hochland haben wir ein paar Tüten Kekse und einige kleine Geschenke verteilt. 🎁🍬

Aber ich glaube, dass wir selbst noch viel mehr zurückbekommen haben.

Es waren die Lächeln. 😊

Die klaren, strahlenden Augen. ✨

Die unerwarteten Umarmungen. 🤗

Und dieser eine Vormittag, an den ich mich wahrscheinlich noch sehr lange …

erinnern werde. ❤️

🏔️ Hà Giang – ein Ort, an dem die Felsen noch immer stehen, aber das Lächeln der Kinder die Herzen der Menschen weich werden lässt. ❤️

Mit ganz viel Liebe. 🫶

Hà Giang, 06.08.2026
Maily

🏔️ NHẬT KÝ HÀ GIANG - 8 NĂM GẶP LẠI

🌧️ Ngày 5.8 — Khởi hành bằng một cơn mưa

✈️ 6 giờ sáng, máy bay hạ cánh xuống Nội Bài.

Sau một đêm trên máy bay, mình về đến nhà lúc 8 giờ sáng. Việc đầu tiên là ăn sáng, tắm rửa, rồi tranh thủ đi mua 📱 sim điện thoại — một việc nghe có vẻ bình thường, nhưng với mình lúc đó lại là việc quan trọng nhất. Đi đâu thì đi, không có mạng là coi như… mất phương hướng! 😆

Xong xuôi, mình tranh thủ chợp mắt một chút. 😴

Tỉnh dậy, làm một ly ☕ cà phê cho tỉnh người, rồi lại tất bật đi lấy đồ mọi người gửi nhờ mang lên Hà Giang. Cứ nghĩ mọi thứ đang diễn ra khá ổn thì…

🌧️ Hà Nội bắt đầu mưa.

Mà đã mưa thì không phải mưa cho vui.

Mưa tầm tã. ☔☔☔

Mình phải thuê hai chiếc ô tô để đưa cả đoàn lên bến xe Mỹ Đình. Việc thuê xe trong một buổi chiều mưa ở Hà Nội quả thật không hề đơn giản. Loay hoay mãi mới thuê được.

Nhưng đến lúc tập hợp lại mới phát hiện một chuyện rất quan trọng:

👉 Hai xe ô tô vẫn còn thừa… mình! 😂

Thôi thì trưởng đoàn phải tự lo cho trưởng đoàn.

Mình nhanh trí bắt một chiếc 🏍️ xe ôm, đội mưa chạy lên bến xe.

Và phải nói thật, Hà Nội những chiều mưa đúng là một thế giới khác.

🚗🚕🛵 Đường tắc khủng khiếp. Xe nối xe, người nối người. Mưa thì cứ trút xuống như thể ông trời cũng muốn tham gia vào chuyến Hà Giang của mình. 🌧️

Trong lúc mình đang vật lộn trên chiếc xe ôm, mấy đứa nhỏ đi hai xe taxi đã đến bến.

Nghe thì có vẻ ổn. Nhưng không. 😑

🚕 Hai xe đậu hai nơi. 😱

Mình vừa tới nơi đã thấy một đàn con đứng lố nhố dưới mưa. Nhìn qua một lượt, mình bắt đầu đếm.

Một, hai, ba……Ơ? …..:.Thiếu! 😳

Đếm lại. …….Vẫn thiếu. 😨

Tim bắt đầu hơi nhảy nhót.

Hỏi ra mới biết, một xe taxi thả các con ở cổng chính. Chiếc còn lại vì đường quá đông, tắc quá nên đành đậu ở cổng sau.

À…. 😮‍💨 Hóa ra không mất đứa nào.

Chỉ là mỗi đứa đang ở một phương trời khác nhau trong cùng một cái bến xe. 🤦‍♂️

Thế là mình lại bắt đầu một nhiệm vụ mới:

🫡 ĐI GOM CON!

Một đứa bên này, một đứa bên kia. Đứa đứng trú mưa, đứa ôm hành lý, đứa ngơ ngác không biết mình đang ở đâu.

Mình thì vừa gọi, vừa chạy, vừa đếm, trong đầu chỉ có một suy nghĩ:

“Làm ơn, đừng thiếu đứa nào nữa!” 🙏😂

Cuối cùng cũng gom đủ cả đàn. 🐣

Mình hốt hoảng dẫn mọi người kéo nhau ra văn phòng nhà xe.Lúc này thì đã quá giờ khởi hành dự tính khá lâu. Bác tài nhìn cả đoàn với vẻ mặt không thể cau có hơn. 😤

Mình cũng chẳng biết giải thích thế nào.

Chỉ biết… cười trừ. 😅

May mà sau một hồi tất bật, mọi việc cũng đâu vào đó.

🧳 Hành lý được xếp lên xe.

🛏️ Mọi người tìm đúng giường.

😴 Ai nấy yên vị.

Mình cũng thở phào một cái.

Ngoài cửa kính, Hà Nội vẫn mưa.

Còn trong xe, cuối cùng cả đoàn cũng đã ngồi yên…

À không,

nằm yên. 😆

Một ngày bắt đầu từ 6 giờ sáng, với máy bay, ăn sáng, tắm rửa, mua sim, ngủ một chút, uống cà phê, lấy đồ, thuê xe, chạy xe ôm dưới mưa, rồi đi gom một đàn con thất lạc trong bến xe…

Cuối cùng cũng kết thúc bằng tiếng xe nổ máy. 🚌💨

🏔️ HÀ GIANG, THẲNG TIẾN!

Lúc ấy, mình mới thực sự có cảm giác:

Chuyến đi bắt đầu rồi. ❤️

Có thể nó không bắt đầu thật đẹp.

Không có nắng vàng ☀️, không có những cung đường núi 🏔️, cũng chẳng có khung cảnh lãng mạn nào.
Nó bắt đầu bằng một cơn mưa rất to 🌧️, một Hà Nội tắc đường , hai chiếc taxi đậu hai nơi 🚕🚕, một chiếc xe ôm và một trưởng đoàn ướt như chuột lột 🐭 đang đi gom con.

Nhưng có lẽ chính những khoảnh khắc hỗn loạn ấy lại là thứ khiến người ta nhớ lâu nhất. ❤️

Và thế là, trong tiếng mưa của Hà Nội 🌧️, một chuyến đi Hà Giang bắt đầu. 🏔️❤️

🌄 Ngày 06.08 — Trở lại mái trường trên cao nguyên đá

⏰ 4 giờ 30 sáng.

Xe đổ chúng mình xuống Mậu Duệ trước một quán phở thơm phức. 🍜 Thơm đến mức ngồi trên xe buýt cũng có thể ngửi thấy mùi phở. Sau một đêm nằm xe, cái bụng lúc này chẳng cần ai vận động cũng tự giác biểu tình. 😆

Thế là tranh thủ làm một bát phở nóng. 🍜❤️

Ăn xong, chúng mình lại được “hốt” cả đàn lên xe, tiếp tục đi về điểm trường. 🚌💨

Con đường lên cao nguyên đá vẫn vậy. 🏔️ Những núi đá, những cung đường quanh co, những mái nhà thấp thoáng giữa mênh mông. Và rồi, mái trường nhỏ hiện ra. 🏫

Đã 8 năm rồi mình mới quay lại nơi này.

Tám năm. 📆

Đủ lâu để nhiều thứ thay đổi, nhưng mái trường nhỏ trên cao nguyên đá vẫn đứng đó, lặng lẽ và bền bỉ, như một người mẹ nghèo vẫn ngày ngày dang tay bảo bọc những đứa trẻ của mình. ❤️

Nơi đây không chỉ có những bức tường, mái ngói hay bảng đen.

Nơi đây đang giữ lấy con chữ cho những đứa trẻ vùng cao. 📚✏️

Nhìn lại ngôi trường sau từng ấy năm, trong lòng mình có một cảm giác rất khó gọi tên. Vừa thân quen, vừa xúc động. ❤️ Có những nơi mình tưởng rằng đã quên, nhưng khi quay lại, chỉ cần đứng trước cánh cửa trường thôi, ký ức đã tự nhiên ùa về.



Sau đó, chúng mình đi thăm và trò chuyện với người dân địa phương. 🏡

Và rồi…

thương nhiều quá. ❤️

Năm 2026, chúng mình đang sống trong một thế giới mà trí tuệ nhân tạo có thể làm được đủ thứ. 🤖 Công nghệ phát triển từng ngày. Một bữa ăn có thể dễ dàng chọn món, đặt món, giao tận cửa. 🍱📱 Cuộc sống của nhiều người đã đủ đầy đến mức đôi khi chúng ta còn chẳng biết hôm nay mình đã ăn thừa bao nhiêu.

Thế nhưng ở nơi này, vẫn có những gia đình sống một cuộc sống rất khác.

Đơn sơ.

Thiếu thốn.

Có những cái nghèo không cần phải kể ra, chỉ cần nhìn vào căn nhà, nhìn những vật dụng trong đó, nhìn cuộc sống của người dân là đã hiểu.

Vậy mà điều khiến mình nhớ nhất lại không phải sự thiếu thốn.

Mà là sự hiền lành và thân thiện của họ. 😊❤️

Những con người chẳng có nhiều vật chất, nhưng lại sẵn sàng nở nụ cười, chào hỏi, trò chuyện với những người xa lạ.

Có lẽ giữa cuộc sống càng ngày càng đủ đầy, đôi khi mình lại càng phải đi thật xa mới gặp được những điều giản dị như thế. 🌿



⏰ 10 giờ sáng.

Điểm trường đã đông đủ các em. 🏫👧👦

Có bạn được chị địu đến trường. ❤️ Những chiếc địu nhỏ mang theo cả một đứa trẻ, và có lẽ mang theo cả những nhọc nhằn của một gia đình.

Nhìn những gương mặt bé xíu lần lượt xuất hiện, mình thấy mọi mệt mỏi của đêm qua hình như cũng nhẹ đi rất nhiều. 😊

Chúng mình ngồi nói chuyện, chơi với các em, rồi cùng nhau ăn cơm. 🍚❤️

Một bữa cơm chẳng có gì cầu kỳ.

Nhưng tiếng cười thì rất nhiều. 😄

Có em cứ ríu rít kể chuyện. 🗣️ Có em mạnh dạn làm quen ngay. Có em thì e thẹn, chỉ ngồi nhìn chúng mình rồi mỉm cười. 😊

Và tất nhiên, phần được mong chờ nhất cuối cùng cũng đến:

🍭🍬 PHÁT BÁNH KẸO! 🍪🎉

Đến lúc này thì không khí đúng nghĩa là…

vui thật vui! 😆❤️

Nhìn những đứa trẻ chạy quanh sân trường với những gói bánh trên tay, mình bỗng thấy lòng nhẹ tênh. ❤️

Có thể với chúng mình, một gói bánh, một viên kẹo chẳng đáng là bao.

Nhưng với một đứa trẻ, niềm vui đôi khi đơn giản đến thế. 🌱

Chỉ cần một món quà nhỏ. 🎁

Một cái ôm. 🤗

Một người chịu ngồi xuống chơi cùng. 🧸

Hay đơn giản là có ai đó đến thăm và nói với chúng rằng:

“Các con không bị quên đâu.” ❤️

Bảy năm quay lại.

Mái trường vẫn ở đó. 🏫

Những đứa trẻ mới lại đến. 👧👦

Những đứa trẻ ngày xưa có lẽ đã lớn.

Còn chúng mình, sau từng ấy năm, lại một lần nữa đứng giữa cao nguyên đá, nghe tiếng trẻ con cười và tự nhắc mình rằng:

🌿 Có những chuyến đi không phải để ngắm cảnh.

❤️ Mà để nhìn thấy cuộc sống.

Để biết mình đang may mắn đến thế nào.

Và để mang về một chút yêu thương, dù nhỏ thôi, cho những nơi vẫn còn rất nhiều thiếu thốn. ❤️

Hôm ấy, trên cao nguyên đá, chúng mình đã trao đi vài gói bánh, vài món quà. 🎁🍬

Nhưng mình nghĩ, thứ chúng mình nhận lại được còn nhiều hơn thế.

Đó là những nụ cười. 😊

Những cái nhìn trong veo. ✨

Những cái ôm bất ngờ. 🤗

Và một buổi sáng mà có lẽ rất lâu nữa…

mình vẫn sẽ nhớ. ❤️

🏔️ Hà Giang — nơi đá vẫn đứng đó, nhưng những nụ cười của trẻ thơ lại khiến lòng người mềm đi. ❤️

Thương nhiều 🫶
Hà Giang, 06.08.2026

THÔNG BÁO  📣 🌱 HÀNH TRÌNH TRỞ VỀ XUYÊN VIỆT – MANG YÊU THƯƠNG ĐẾN NHỮNG NỤ CƯỜI NHỎ BÉ ❤️🌍 Sống ở một phương trời xa, nơ...
28/07/2026

THÔNG BÁO 📣 🌱 HÀNH TRÌNH TRỞ VỀ XUYÊN VIỆT – MANG YÊU THƯƠNG ĐẾN NHỮNG NỤ CƯỜI NHỎ BÉ ❤️

🌍 Sống ở một phương trời xa, nơi châu Âu đầy đủ và bình yên hơn, đôi khi chúng mình mải miết với cuộc sống thường ngày mà vô tình quên mất rằng ở quê hương Việt Nam vẫn còn rất nhiều em nhỏ đang lớn lên trong những hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn.

👧🏻👦🏻 Có những em bé chưa từng có một chiếc cặp sách mới, chưa có nhiều cuốn sách để đọc, chưa có những món quà nhỏ mà với nhiều người trong chúng ta là điều rất bình dị. Nhưng các em vẫn giữ những nụ cười hồn nhiên 😊, vẫn cố gắng mỗi ngày 🌱 và vẫn nuôi những ước mơ thật đẹp ✨.

❤️ Chính vì vậy, chúng mình muốn thực hiện một hành trình trở về — trở về với quê hương, trở về với những vùng đất còn khó khăn, để được gặp các em, được sẻ chia và được trao đi một chút yêu thương.

🗺️ Hành trình tháng 8 của chúng mình:

📍 05/08: Hà Nội
📍 06/08: Hà Giang
📍 08/08: Nam Trà My (Đà Nẵng)
📍 09/08: Hội An
📍 10/08: Nha Trang
📍 12/08: Phú Yên
📍 14/08: Bình Thuận
📍 15/08: Đồng Nai
📍 16/08: Thành phố Hồ Chí Minh
📍 23/08: Berlin

🚗 Đây không chỉ là một chuyến đi, mà là một hành trình kết nối những trái tim ❤️. Một hành trình để chúng mình nhớ rằng: dù đang sống ở bất cứ nơi đâu, chúng ta vẫn luôn có một quê hương để yêu thương và những mảnh đời cần được sẻ chia.

🤝 Nếu đủ duyên, chúng mình mong được có thêm những người bạn cùng đồng hành trên hành trình này.

Bạn có thể cùng đi với chúng mình, hoặc gửi gắm một chút yêu thương để chúng mình gói thành:

🎁 Một món quà nhỏ
📚 Một quyển sách +
💌 Một lời động viên

🌈 Chúng mình không mong làm được những điều quá lớn lao. Chúng mình chỉ mong mỗi nơi đi qua, sẽ có thêm vài nụ cười được thắp lên, thêm vài trái tim nhỏ bé cảm nhận được rằng các em luôn được yêu thương.

🙏 Cảm ơn những tấm lòng đã đọc, đã quan tâm và đồng hành cùng hành trình này. ❤️

Mọi sự ủng hộ xin hãy liên lạc trực tiếp với Maily hoặc chuyển qua paypal:

[email protected]

Xin cúi tặng các bạn một búp sen của sự biết ơn chân thành nhất 🙏🏼

Berlin, 28.07.2026

Team Pflege with love 🫶❤️🫶

THÔNG BÁO TỤ TẬP VUI CHƠI 📣 📣 📣 Thứ bẩy ngày 05.07 này, tụi mình hẹn nhau ra Friedrichshain Park, đốt lửa, nướng đồ và t...
27/06/2026

THÔNG BÁO TỤ TẬP VUI CHƠI 📣 📣 📣

Thứ bẩy ngày 05.07 này, tụi mình hẹn nhau ra Friedrichshain Park, đốt lửa, nướng đồ và tám chuyện. 😄 🍖 🌭🥗

Sau những ngày chăm sóc người khác thật tận tâm, đã đến lúc chúng ta chăm sóc chính mình bằng một buổi chiều đầy tiếng cười, đồ ăn và những cuộc trò chuyện không cần trực ca.

🌭 BerBQ – Flames • Flavours • Friends
📅 05.07.2026
⏰ 14:00
📍 Grillwiese am Neuer Hain
Paul-Heyse-Straße 1, 10407 Berlin

Đây không phải một sự kiện quá trang trọng, cũng chẳng cần đăng ký rườm rà.

👉 Muốn tham gia? Cứ thế đến thôi!

🍖 Có đồ ăn mang theo thì tụi mình ăn ké.
🥖 Không mang cũng không sao, biết đâu người đứng cạnh lại chia cho một miếng.

🎲 Trò chơi đã sẵn sàng.
😂 Tiếng cười đã được đặt trước.
🤝 Bạn mới đang chờ làm quen.

Mang theo tâm trạng vui vẻ là đủ, còn lại để hội “ham chơi có tổ chức” lo!

Hẹn gặp mọi người tại BerBQ! 🔥

TEAM PFLEGE WITH LOVE 🫶❤️🫶

📣 THÔNG BÁO 📣 🌿 TRẠI HÈ THANH THIẾU NIÊN 2026 🌿👥 Đối tượng: Từ 13 tuổi - 40 tuổi (🙄 căng)📅 Thời gian: 12.07 – 17.07.2026...
20/03/2026

📣 THÔNG BÁO 📣
🌿 TRẠI HÈ THANH THIẾU NIÊN 2026 🌿

👥 Đối tượng: Từ 13 tuổi - 40 tuổi (🙄 căng)
📅 Thời gian: 12.07 – 17.07.2026
📍 Địa điểm: Naturcamping Plothental – Ziegenrück (Thüringen)

🚌 Xuất phát: Berlin (Flixbus/Train) exkl.
💶 Chi phí (dự kiến): 20€/p.P/Tag (các bạn có thể tham gia 2-3 ngày hoặc cả khoá tuỳ thích). Chúng mình thường book vé Flixbus đi chung cùng nhau
---
🌱 Nội dung:
- Trở về với thiên nhiên
- Học kỹ năng sống, học lắng nghe – chia sẻ – nhìn lại bản thân
- Kết nối thanh thiếu niên người Việt
- Xây dựng môi trường bạn bè lành mạnh
- Tạo kỷ niệm đẹp cùng bạn đồng trang lứa
---
🔥 Hoạt động:
- thể thao, bóng chuyền 🤾‍♂️, đi bơi🏊‍♀️
- wandern, wandern, lại wandern
- Nấu ăn nhóm
- tập Tai Chi, thiền 🧘 Yoga
- Đốt lửa trại🪵🔥, hát karaoke, chơi ma sói 🐺 ….
---
💚 Một tuần ý nghĩa – vui chơi, kết nối và trưởng thành!

🌿 Hẹn gặp bạn tại trại hè 2026! 🌿

Mùa hè về mình lại đi Sommercamp 🏕
Về mái nhà giữa rừng xanh bát ngát
Đúng 10.07.2026 Berlin điểm xuất phát 🚂
Kéo nhau về Ziegenrück xinh tươi 🌳
Hãy nhanh tay đăng ký đi bạn ơi
Hẹn gặp nhé tại trại hè yêu mến🥰

Hạn đăng ký đến 30.04.2026!
Vì số lượng chỗ có hạn, mong các bạn hãy đăng ký sớm để chúng ta cùng nhau có những kỳ nghỉ hè hạnh phúc 🫶

Maily
Berlin 20.03.2026

💚 LỜI CẢM ƠN – WORKSHOP MENTAL HEALTH 💚Chúng mình xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các bạn đã dành thời gia...
04/03/2026

💚 LỜI CẢM ƠN – WORKSHOP MENTAL HEALTH 💚

Chúng mình xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các bạn đã dành thời gian tham gia Workshop Mental Health. 🫶♥️🫶

Sự hiện diện, sự lắng nghe và những chia sẻ cởi mở của các bạn đã tạo nên một không gian an toàn, ấm áp và đầy sự thấu hiểu. Chính sự kết nối đó đã giúp buổi workshop không chỉ là một chương trình, mà còn trở thành nơi mọi người có thể thật sự được là chính mình.🌷

Cung bậc cảm xúc của mỗi người giống như một bộ màu vẽ. Có những gam màu rực rỡ, có những sắc độ trầm lắng. Có lúc nhạt, lúc đậm; có khi dịu dàng, có khi mãnh liệt. Không có màu nào là sai hay xấu — mỗi sắc màu đều góp phần tạo nên bức tranh riêng biệt của cuộc đời chúng ta. Và hy vọng rằng sau workshop này, mỗi chúng ta sẽ học cách trở thành người hoạ sĩ của chính mình — biết nâng niu từng gam màu cảm xúc, biết pha trộn chúng bằng sự thấu hiểu và dịu dàng, để vẽ nên một bức tranh cân bằng, ý nghĩa và chân thật nhất.

Đặc biệt, chúng mình xin gửi lời cảm ơn đến Sally Mercury & Nguyễn Anh Tú cảm ơn hai bạn đã mang đến một món quà tinh thần vô cùng ý nghĩa. Cảm ơn vì đã để mọi người được cảm nhận, được thấu hiểu và thưởng thức music video do chính các bạn tự viết và tự trình bày bằng sự chân thành.

♥️🫶♥️Link MV: https://youtu.be/2tNeiIHkRik

Cảm ơn người đạo diễn tài ba Trần Nguyên Hãn đã khéo léo truyền tải những cung bậc cảm xúc ấy thành một music video đầy chiều sâu, giúp thông điệp được lan tỏa một cách trọn vẹn và chạm đến trái tim của mọi người.
Link kênh YouTube của đạo diễn: 🎥♥️

https://youtube.com/?si=iGIi72PqsBiyJQtd

Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến VietBooks Berlin đã đồng hành và mang đến những giá trị thiết thực, góp phần làm nên một chương trình trọn vẹn và ý nghĩa hơn 📚📖

Cảm ơn tất cả các bạn vì đã tin tưởng, đồng hành và lan tỏa những giá trị tích cực.

♥️ “TRUE LOVE HEALS” ♥️

Thương nhiều

Maily
Berlin, 02.03.2026

ĐỒNG THÁP - ĐIỂM THỨ 6 - HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2025 🇻🇳💕Xin anh đừng hỏi em là ai Vì điều đó chẳng còn quan trọng Ngày qu...
31/10/2025

ĐỒNG THÁP - ĐIỂM THỨ 6 - HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2025 🇻🇳💕

Xin anh đừng hỏi em là ai
Vì điều đó chẳng còn quan trọng
Ngày qua ngày em đều mong ngóng
Hình dáng ai, như bóng người thương

Em an lạc vui giữa vô thường
Chẳng muốn nghĩ đến tương lai, quá khứ
Kỷ niệm đẹp chẳng còn lưu giữ
Em vui cười với hoa lá cỏ cây

Những con người sống ở nơi đây
Giống như em, chẳng ai quen biết
Chẳng họ hàng gia đình thân thiết
Chẳng một ái ôm, một chiếc nắm tay

Nếu như lỡ, anh có một ngày
Về Cao Lãnh, miền sen thanh tịnh,
Xin cứ bước, hương sen sẽ dẫn,
Vào cõi hiền — nơi chẳng có chia xa.

Em an nhiên giữa cõi ta bà,
Buông dĩ vãng, chẳng mong tương ngộ.
Kỷ niệm cũ như sương như gió,
Tan giữa đời, chỉ nhẹ thoáng trong tim…
- - -

Xin gửi lời biết ơn chân thành đến TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI - TỈNH ĐỒNG THÁP – nơi những tấm lòng nhân hậu âm thầm chăm sóc, chở che cho những mảnh đời kém may mắn. 🙏🏼💕
Xin cúi mình ngưỡng mộ sự hy sinh và tình thương vô bờ của những con người thầm lặng nơi đây – những người đã biến yêu thương thành phép màu, mang lại bình yên cho bao tâm hồn lạc lối.🙏🏼❤️🙏🏼

Xin chúc quý trung tâm luôn tràn đầy sức mạnh và lòng nhân ái để tiếp tục hành trình gieo mầm hạnh phúc.

Team Pflege with love ❤️

Cao Lãnh, Đồng Tháp, 22.10.2025

ĐIỂM THỨ 5 - HUẾ- HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2025 🌸 Mái Chùa Và Những Đứa TrẻMưa rơi ướt lối sân chùa, Áo nâu sư nhỏ sớm trưa...
27/10/2025

ĐIỂM THỨ 5 - HUẾ- HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2025 🌸 Mái Chùa Và Những Đứa Trẻ

Mưa rơi ướt lối sân chùa,
Áo nâu sư nhỏ sớm trưa âm thầm.
Bàn tay hong hạt cơm tằm,
Nuôi bao giấc trẻ giữa tầm mưa bay.🙏🏼

Không cha, chẳng mẹ đêm ngày,
Ni cười — nắng cũng vơi đầy trong tim.
Tiếng chuông vọng giữa cõi im,
Như ru từng kiếp nổi chìm an yên.💕

Mái chùa nhỏ giữa miền thiền,
Mà thương rộng tựa trời nghiêng sông dài. 🙏🏼
- - - -

💛 LỜI BIẾT ƠN GỬI NI SƯ THÍCH NỮ MINH TÚ

(Trụ trì chùa Đức Sơn – Tổ dân phố Cư Chánh 1, phường Thủy Xuân, TP. Huế)

Giữa lòng Huế trầm, có mái chùa Đức Sơn nhỏ bé mà ấm tình người. Ở nơi ấy, Ni Sư Thích Nữ Minh Tú là ngọn đèn sáng, soi lối cho bao phận đời lạc bước, là vòng tay hiền từ ôm ấp những đứa trẻ không cha, không mẹ.

Ngày nắng cũng như ngày mưa, Ni Sư vẫn lặng thầm lo toan, từng chén cơm, manh áo, từng lời dạy dịu dàng như giọt sương mai. Ở bên Ni, tụi con thấy lòng mình yên, thấy cuộc đời này vẫn còn thương, còn sáng.❤️🙏🏼❤️

Tình thương của Ni Sư — chẳng nói nhiều, mà sâu như nước sông Hương, nhẹ như mưa thu, mà ai chạm tới cũng thấy lòng ấm lại.

Chúng con xin chắp tay cúi đầu, dâng lời tri ân sâu sắc.
Nguyện cho Ni Sư thân tâm thường an lạc, hạnh nguyện viên thành,🙏🏼
Để tiếng chuông chùa Đức Sơn còn mãi ngân vang giữa lòng xứ Huế thương yêu.💕💕💕

Huế, 20.10.2025

Team Pflege with love ❤️

🚗 Hành Trình Đến Mái Ấm Thiên Ân - Hà Tĩnh  HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2025 💕Xe lăn bánh giữa núi rừng hun hút,Lộc Yên xa — đ...
24/10/2025

🚗 Hành Trình Đến Mái Ấm Thiên Ân - Hà Tĩnh
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2025 💕

Xe lăn bánh giữa núi rừng hun hút,
Lộc Yên xa — đường khuất bóng người qua.
Chỉ còn tiếng gió ru cây, khe suối hát,
Dẫn bước chân về mái ấm chan hòa.

Chúng tôi đến — nơi yêu thương ở lại,
Những cụ già, em nhỏ giữa đơn côi.
Mắt trong veo, run run niềm mong đợi,
Như hỏi rằng: “Người có nhớ đến tôi?”

Chẳng nói được sao đủ chữ thương,
Chỉ biết nguyện cầu giữa vô thường
Xin Chúa giữ những mảnh đời bé nhỏ,
Chở che các Ma Sơ lặng lẽ ngày đêm.

Người ơi, nếu có một lần xin ghé lại,
Nơi rừng sâu — nơi tiếng hát vẫn chưa vơi.
Có những linh hồn đang vẫn chờ vẫn đợi,
Cần một chút thương thôi… cũng đủ rồi 🙏🏼
- - -
❤️ LỜI TRI ÂN GỬI ĐẾN CÁC MA SƠ MÁI ẤM THIÊN ÂN ❤️

Giữa núi rừng Lộc Yên xa xôi, nơi mà bước chân người dường như thưa vắng, lại sáng lên một ngọn lửa yêu thương — Mái Ấm Thiên Ân.

🙏🏼Xin Chúa luôn chở che và ban cho các Ma Sơ thật nhiều sức khỏe, bình an và ơn lành, để các Sơ tiếp tục là đôi tay của Ngài, nâng đỡ và sưởi ấm những mảnh đời kém may mắn nơi mái ấm thân thương này.
Từ đáy lòng, chúng con xin cúi đầu cảm tạ và trân quý tất cả những hy sinh thầm lặng của các Ma Sơ — những đóa hoa tinh khiết nở giữa rừng sâu Hương Khê. 💕
Cầu mong Thiên Ân luôn rạng ngời trong từng trái tim nơi đây. 🙏🏼

Team Pflege with love ❤️

Hà Tĩnh, 19.10.2025

ĐIÊM THỨ 4 - HÀ TĨNH - HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2025 💕 “Con không được đi đến trường họcCon không được cười nói tự nhiên Nh...
23/10/2025

ĐIÊM THỨ 4 - HÀ TĨNH - HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2025 💕

“Con không được đi đến trường học
Con không được cười nói tự nhiên
Nhưng trong lòng vẫn thấy bĩnh yên
Con đã hiểu được những nỗi khổ đau
Khi con được sống trong cuộc đời này
Con đã hiểu nỗi đau của từng ngày
Là ân phúc để tìm ơn cứu rỗi
Khi biết đón nhận cuộc đời
Không phải lỗi tại con
Cũng không phải của cha hay của mẹ
Con chẳng được may mắn
Như bao người được sinh trong cuộc đời
Nhưng để làm rạng danh
Một thiên chúa giữa nhân loài hôm nay. “

(trích lời bài hát của một bạn mù tại mái ấm Hồng Phúc)

💗 Tri Ân Những Tấm Lòng Thầm Lặng 💗

Sau những ngày ý nghĩa ở miền Bắc, chúng tôi lại tiếp tục hành trình về miền Trung — nơi có những con người đã chọn hiến dâng cuộc đời mình cho Chúa, để yêu thương và chăm sóc những phận đời bị lãng quên.

Tại Mái ấm mồ côi – khuyết tật Hồng Phúc (Giáo xứ Thổ Hoàng, xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh), chúng con đã gặp các sơ — những người mẹ hiền lặng lẽ gieo hạt yêu thương giữa cuộc đời nhiều giông gió.

Mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười của các em nhỏ nơi đây là minh chứng cho tình yêu vô điều kiện mà các sơ dành trọn. Chúng con xin gửi lời tri ân sâu sắc đến các sơ, những người đang âm thầm viết nên câu chuyện đẹp về lòng nhân ái và niềm tin.

Xin Chúa chúc lành cho Mái ấm Hồng Phúc — để ngọn lửa yêu thương ấy mãi sáng, sưởi ấm những tâm hồn cần được chở che. 🫶

Team Pflege with love ❤️

Adresse

Einbecker Str. 36
Berlin
10317

Benachrichtigungen

Lassen Sie sich von uns eine E-Mail senden und seien Sie der erste der Neuigkeiten und Aktionen von Haus der vietnamesischen Pflegekräfte erfährt. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht für andere Zwecke verwendet und Sie können sich jederzeit abmelden.

Die Organisation Kontaktieren

Nachricht an Haus der vietnamesischen Pflegekräfte senden:

Verknüpfungen

Teilen