07/10/2023
Thực tập tỉnh tọa, an trú vào hơi thở “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra”.
Đời sống con người rất ngắn ngủi, chỉ trong khoảng một hơi thở, môt khi hít vô mà không thở ra là kết thúc sinh mạng. Vì thế, chúng ta không nên giải đãi biếng nhác, mà phải khéo nắm giữ từng giây từng phút của kiếp người, siêng năng cầu tiến, tu tậpcác điều thiện, đừng nghĩ về quá khứ và đừng mong cầu tương lai hãy sống có ý nghĩa giây phút hiện tại, hạnh phúc là nơi đây.
Một ngày nọ, đức Phật hỏi các đệ tử: “Này các đệ tử! Mỗi ngày các con đều bận rộn với việc đặt bát hóa duyên, rốt cuộc vì cái gì?”
Các đệ cung kính thưa: “Bạch Thế Tôn! Chúng con làm như thế là để nuôi dưỡng thân thể, thân thể được khỏe mạnh, mong được giải thoát thanh tịnh mạng sống!”
* Đức Phật dùng ánh mắt trong sáng nhìn khắp các đệ tử, trầm ngâm hỏi: “Thế thì các con hãy nói Ta nghe, sinh mạng nhục thể này rốt cuộc sống trong thời gian bao lâu?”
- Ngài lại nghe một âm thanh vô cùng bi thương thưa: “Bạch Thế Tôn! Con cảm thấy cuộc sống của con người giống như con phù du vậy, sáng sớm mới sinh ra tối đến lại mất rồi, nhiều lắm cũng chỉ sống được một ngày đêm mà thôi!”
* “Ồ, con đối với hiện tượng sớm còn tối mất của sinh mạng có thể xem như thấu hiểu được một cách tỉ mỉ, có sự nhận thức hiểu biết bề ngoài của Phật pháp rồi, nhưng vẫn chưa sâu sắc lắm”.
- Lại có một đệ tử hỏi: “Bạch Thế Tôn! Thật sự mạng sống của chúng ta và sương mai chẳng có gì là hai, xem ra nó rất đẹp, nhưng khi ánh mặt trời chiếu vào, công phu trong chớp mắt, nó sẽ trở thành khô cạn và tiêu mất”.
* Đức Phật mỉm cười hàm tiếu không nói, các vị đệ tử càng thảo luận sôi nổi hơn nữa về độ dài của mạng sống.
- Lúc bấy giờ, có một đệ tử đứng dậy thưa: “Bạch Thế Tôn! Theo con nghĩ, mạng sống của con người chỉ trong một hơi thở mà thôi”. Thầy vừa nói ra lời này, đại chúng ngạc nhiên, mọi người đều tập trung chăm chú nhìn đức Phật, mong chờ Ngài khai thị. Đức Phật tỏ ý khen ngợi, dạy rằng: “Con nói rất hay! Độ dài mạng sống của con người chỉ trong một hơi thở. Chỉ có hiểu được mạng sống con người như thế, mới có thể chân chính thể nghiệm sự tinh túy của mạng sống con người. Này các đệ tử, các con không nên giải đãi, cho rằng mạng sống này rất dài, giống như hạt sương ban mai chỉ có trong nháy mắt, giống như con phù du chỉ sống một ngày đêm, như cỏ cây hoa lá chỉ có một mùa, giống như con người bình thường chỉ có mấy mươi năm. Thật sự mạng sống của con người chỉ trong khoảng một hơi thở mà thôi! Do đó từng phút từng giây chúng ta đều phải trân quý nó”.