15/02/2026
Gửi linh mục Hiếu Chánh xứ giáo xứ Holy Eucharist tại St Albans parish 3021.
Đây là bài viết của một Phật tử diễn nghĩa về chữ “duyên”. Chú mong Hiếu đọc để hiểu nhé!
Hiếu à !
Thật là uổng công cho GHCGVN cũng như GHCG Australia đã tốn không biết bao mồ hôi, công sức và tiền bạc cho Hiếu đi học đủ mọi thứ từ thần học, triết học và kinh thánh ( Lời chúa) để cuối cùng Hiếu thành một Linh mục (đệ tử của Chúa Giê su) mà lại phản bội giáo huấn của Chúa.
Hiếu không lấy lời chúa để chăm sóc con chiên mà Hiếu lại theo tà đời, lấy chữ duyên của đức Phật gán ghép vào một sự hận thù, tách biệt để bào chữa một cách vô minh như vậy !
Đọc đi Hiếu
☘️ Duyên 🙏🏻 và khi lòng người không còn mở💧
Trong đời sống thường ngày, khi một cuộc hôn nhân tan vỡ, người ta thường nói: “Thôi thì hết duyên.”
Nhưng nếu lắng sâu hơn, bằng cả ánh sáng của đức tin Kitô giáo lẫn tuệ giác Phật giáo, ta sẽ nhận ra:
có những chia ly không phải vì duyên đã tận, mà vì lòng người đã khép.
Theo Thiên Chúa giáo, duyên vợ chồng không chỉ là một cuộc gặp ngẫu nhiên, mà là một ơn gọi, nơi hai con người được Thiên Chúa trao cho nhau để học yêu thương, tha thứ và nâng đỡ nhau nên thánh.
Ơn gọi ấy không mất đi chỉ vì lỗi lầm, yếu đuối hay vấp ngã. Khi một người còn cúi mình xin lỗi, còn kiên nhẫn níu giữ, còn mong hàn gắn, thì ân sủng vẫn đang hiện diện. Nếu mối quan hệ chấm dứt trong khi một bên vẫn cố gắng hết lòng, thì đó không hẳn là hết duyên, mà là một người đã không còn mở lòng đón nhận ân sủng ấy nữa.
Trong cái nhìn của Phật giáo, duyên là sự hội tụ của nhiều nhân và nhiều điều kiện. Duyên không tự mất; nó chỉ không trổ quả khi một người chủ động rút tâm mình ra khỏi mối liên kết. Khi tha thứ không còn được chọn, khi lòng từ bi không còn được nuôi dưỡng, khi người ta quyết định không quay lại , dù người kia đã sám hối, đã đổi thay, đã cúi đầu, thì đó không phải duyên cạn, mà là tâm đã rời.
Vì thế, trong nhiều cuộc hôn nhân hôm nay, điều kết thúc không phải là duyên, mà là ý chí ở lại.
Không phải vì không còn yêu thương,
mà vì không còn muốn yêu thương thêm nữa.
Không phải vì không thể tha thứ,
mà vì không muốn tha thứ.
Nói cho đúng, đó không phải là “hết duyên”, mà là:
cạn lòng ở lại,
khước từ hàn gắn,
đóng cửa mọi liên lạc
hay chủ động buông bỏ một mối liên kết vẫn còn cơ hội cứu vãn.
Duyên chỉ thật sự tận khi cả hai cùng buông.
Còn khi một người vẫn níu, một người vẫn chờ, một người vẫn hy vọng thì đó không phải là hết duyên, mà là một cuộc chia tay do lựa chọn của con người, chứ không phải do ý Trời hay nghiệp số.
Trong đức tin Kitô giáo, Thiên Chúa không lên án người không tha thứ. Người không rút lại tình yêu, cũng không đóng cửa ân sủng. Nhưng Người tôn trọng tự do của con người, kể cả tự do chọn khép lòng mình lại. Chúa Giêsu nói:
“Nếu anh em không tha thứ cho người khác, thì Cha anh em cũng sẽ không tha thứ cho anh em.” (Mt 6,15)
Không phải vì Thiên Chúa ngừng yêu, mà vì trái tim không tha thứ thì không còn chỗ cho ân sủng đi vào. Ân sủng vẫn chảy, nhưng lòng người đã khóa. Thiên Chúa không phạt; Người chỉ để con người ở lại với hệ quả của chính lựa chọn ấy.
Chúa biết con người yếu đuối,
nên Người không đặt giới hạn cho tha thứ:
“Không phải bảy lần, mà là bảy mươi lần bảy.”
(Mt 18,22)
Tha thứ không xóa đi ký ức đau buồn,
nhưng giải phóng trái tim khỏi giam cầm trong oán trách.
Khi một người còn sám hối,
còn mong sửa mình,
còn xin được ở lại trong mối dây ân sủng,
mà người kia khước từ tha thứ,
thì không phải duyên đã hết,
mà là ân sủng đã không được đón nhận.
Trong tuệ giác của Phật giáo cũng vậy. Người không tha thứ không bị kết tội. Phật không trừng phạt ai. Nhưng khi oán niệm không được buông, thì chính oán niệm trở thành nghiệp. Phật dạy:
“Oán thù không thể dập tắt bằng oán thù, chỉ có từ bi mới dập tắt được oán thù.” (Kinh Pháp Cú)
Người không tha thứ tự mang trong tâm mình một gánh nặng: tâm không an, đêm không yên, và chính họ là người ở lâu nhất trong nhà tù của hận thù. Phật chỉ đường, nhưng ai không bước, thì ở lại với gánh nặng ấy.
Vì vậy, trong cả Chúa và Phật, không tha thứ không dẫn đến hình phạt từ bên ngoài, mà dẫn đến sự khô cạn từ bên trong. Không phải Trời quay lưng, mà là lòng người quay lưng với hạnh phúc của chính họ. Không phải duyên bị lấy đi, mà là khả năng đi tiếp trong duyên đã bị từ chối.
Tha thứ, vì thế, không phải để quay lại bằng mọi giá, cũng không phải để phủ nhận nỗi đau, mà là để trả tự do cho chính mình.
Ai không tha thứ, Chúa vẫn yêu
nhưng họ không còn cảm nhận được tình yêu ấy.
Ai không buông xả, Phật vẫn chỉ đường nhưng họ không bước đi.
Hiểu như vậy, chúbg ta thôi trách số phận,
và học nhìn thẳng vào sự thật
" có những mối quan hệ không chết vì duyên cạn,
mà vì một trái tim đã không còn muốn yêu thương nửa.
Nguyện xin Thiên Chúa cho ta trái tim biết mở ra.
Nguyện xin tuệ giác của Phật giúp ta buông xuống điều đang trói buộc mình.
Để nếu có rời xa,
ta rời trong bình an;
nếu có ở lại,
ta ở lại trong yêu thương.
Copy từ Ôn nhu.