05/05/2026
LỄ TƯỞNG NIỆM THÁNG TƯ BUỒN.
NGUYỄN KHẮP NƠI.
Từ ngày bắt buộc phải rời xa Việt Nam đi tìm tự do nơi xứ Úc mà tôi gọi là Quê Hương Thứ Hai, trong thâm tâm tôi - cũng như bao nhiêu người Việt Nam khác - vẫn có một nỗi buồn mất nước, nỗi buồn xa quê hương không bao giờ nguôi.
Ngày 30 tháng Tư 1975, trong khi những người Lính Việt Nam Cộng Hòa còn đang giao tranh ác liệt với Cộng quân trên khắp các nẻo đường quê hương, cố gắng mở con đường máu về bảo vệ thành phố Sài Gòn, thì Tổng thống Dương Văn Minh lại đi đầu hàng Việt Cộng!
Những người Lính của Miền Nam, ai ai cũng có chung một suy nghĩ: Thà là đánh một trận long trời lở đất, như Trận Mậu Thân, Trận tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị, Trận Bình Long An Lộc, thì dù có chết, dù có bị thua, cũng vẫn xứng danh là một người Lính của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa!
Đằng này, đang đánh, đang tiến quân, thì Tổng thống lại đi đầu hàng, tức ơi là tức!
Chúng ta cảm thương cho những người lính còn đang cầm súng phải buông súng, chúng ta xót thương hơn nữa cho những người Lính đã chết, những Thương Phế Binh đang sống lay lắt, họ đã hy sinh cả mạng sống của mình, đã bỏ lại một phần thân thể của họ nơi chiến trường, để rồi không mang lại một kết quả nào cả.
Vì thế, hàng năm, cứ đến ngày 30 tháng Tư, các Quân, Dân, Cán, Chính Việt Nam Cộng Hòa đều cùng nhau làm lễ Tưởng Niệm cho Tổ Quốc Việt Nam, cho những người nằm xuống vì quê hương đất nước.
Tôi đã đến tham dự buổi lễ Tưởng Niệm cho Tháng Tư Buồn tại Trạm Xe Lửa Flinders Street, thành phố Melbourne.
Tôi tới trước cửa nhà ga lúc 5 giờ 45 chiều, đã có một số anh em có mặt ở đó rồi. Một số cầm cờ Úc và Việt phất phơ theo gió, số lớn còn lại, ai cũng đeo, cũng mang trên người những huy hiệu, khăn quàng, áo khoác hoặc mũ, nón mầu Vàng với ba sọc đỏ. Dù có quen biết hay không, chúng tôi đều cùng vui vẻ lên tiếng chào nhau, bắt tay nhau và cùng nhau chụp vài bức hình kỷ niệm.
Tới 6 giờ chiều, thì người Việt đã tụ tập rất đông đảo, kín cả phần sân trước của nhà ga, ai cũng đưa điện thoại di động lên chụp hình, quay video. Tôi nhìn quanh quan sát: Khoảng hơn hai trăm người đang sửa soạn làm lễ tưởng niệm, tất cả đứng đầy trên những bậc thang, tràn xuống khắp sân ga, để trống phần giữa cho khách bộ hành di chuyển. Cờ Úc Việt tung bay đầy trời đất, nhang và đèn cầy được thắp lên (nhưng sau đó, vì không an toàn cho đám đông, nên mọi người đồng loạt tắt hết, chỉ còn lại những đèn sáng bằng pin mà thôi).
6 giờ 30 tối, lễ tưởng niệm bắt đầu.
Quốc ca Úc và Việt Nam Cộng Hòa được hát vang lên thật hùng hồn. Một số người khách vãng lai, chợt nghe Quốc ca trổi lên, họ cũng đứng nghiêm chào, những người khác cũng bỏ nón cầm tay, khi đi qua rồi mới đội lại.
Tiếp theo là một phút mặc niệm để tưởng nhớ những người Lính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh thân mình trong cuộc chiến bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và tự do cho người dân Miền Nam Việt Nam. Phút mặc niệm để tưởng nhớ những người lính bị chết trong những trại tù Cộng sản. Phút mặc niệm để tưởng nhớ những người vượt biên đi tìm tự do, đã chết trên biển cả mênh mông, trong rừng thiêng nước độc.
Tiến sĩ Lê Thiện Phúc là người phát biểu đầu tiên, ông nói lên tâm tư của người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản, đã hơn 51 năm qua, vẫn nhớ tới quê hương, tới sự tang thương mất mát về nhân mạng, về gia đình mà người Miền Nam phải gánh chịu và hy vọng rằng, một ngày nào đó không xa, chế độ Cộng sản phi nhân sẽ tàn lụi, để một chính thể mới được bầu lên, đem lại tự do công bằng bác ái cho người dân Việt.
Tiếp theo đó là những bản nhạc đồng ca được hát vang lên tạo khí thế trang nghiêm nhưng không kém phần oai hùng cho người dân Việt. Tất cả mọi người đều cùng nhau hát tưởng niệm, vừa đưa máy lên chụp hình, quay phim cho nhau, để nhớ lại những khoảng khắc không bao giờ quên của ngày 30 tháng Tư Buồn.
Tôi và một số anh em đi rảo chung quanh và bên ngoài đám đông để xem có biến cố gì xẩy ra hay không? Vì các cảm tình viên cho biết có một đám thanh niên thiếu nữ Việt trẻ tuổi đang lảng vảng chung quanh sân ga. Đi hết vòng trong, ra tới vòng ngoài, không có gì đặc biệt, duy chỉ ở hàng rào chắn giữa đường Flinders, có một đám thanh niên đang tụ họp nhìn về phía đám đông mang cờ Vàng trên sân ga. Chúng tôi đợi khi đèn xanh bật lên cho người đi bộ, liền rảo bước đi tới cạnh những người trẻ này. Khi thấy chúng tôi tới, đám thanh niên này bỏ chỗ đứng, đi bộ trở lại phía bên kia đường, đối diện với sân ga. Tôi nhìn quanh, nhẩm đếm, có khoảng chừng 10 bạn trẻ cả nam lẫn nữ, chắc là các du học sinh từ Việt Nam qua, đang tụ tập thành nhiều nhóm, ở cả bên kia đường Flinders và sân nhà thờ St. Paul góc đường Swanston. Đa số chỉ đứng nhìn chứ không vọng động, nên chúng tôi đi trở về sân ga Flinders.
Tới phiên tôi nói chuyện với những người tham dự lễ tưởng niệm, tôi cầm micro nói:
Kính thưa quý vị,
Tôi, Nguyễn Hữu An, một người Lính của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và cũng là một thuyền nhân tỵ nạn. Tôi đến đây để cùng với quý vị tưởng niệm ngày 30 tháng Tư năm 1975, ngày mà nước Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta không còn nữa. Chúng ta ghi ơn những chiến sĩ Cộng Hòa đã hy sinh thân mình để bảo vệ tổ quốc, gìn giữ an ninh và tự do cho người dân Miền Nam.
Nhân đây, tôi xin được có vài lời với những người việt nam trẻ tuổi đang đứng phía bên kia đường Flinders.
Chào các bạn,
Chúng tôi biết, các bạn từ việt nam đến đây để du học. Một số còn đang đi học, số còn lại đã học xong và may mắn xin được ở lại, định cư tại thành phố Melbourne này, tức là các bạn đã chọn con đường từ bỏ chế độ cộng sản để sống tại nước Úc, một quốc gia tự do dân chủ. Chúc mừng các bạn đã có một quyết định đúng đắn.
Đang sống, đang đi học yên lành, vậy thì, tối nay, tại sao quý bạn lại đến tụ tập tại nhà ga Flinders này đây để làm gì?
Tôi nghe nói các bạn muốn đến đây để kỷ niệm 51 năm giải phóng Miền Nam và Thống nhất đất nước?
Giải phóng ai? Thống Nhất lãnh thổ nào?
Các bạn được sinh ra sau chiến tranh 1975, nên chỉ được dậy, được nghe những lời tuyên truyền của bọn Cộng sản. Thực chất, đó là cuộc chiến tranh xâm lược Miền Nam của bọn cộng sản miền Bắc dưới chiêu bài giải phóng miền Nam khỏi cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ.
Trước năm 1975, người dân miền nam chúng tôi hoàn toàn sống trong tự do hạnh phúc, ấm no, không hề có chuyện chúng tôi bị sống dưới chế độ lầm than, nghèo đói dưới ách nô lệ của người Mỹ.
Bằng chứng là, vào những năm 1960, trong khi ở miền bắc còn phải di chuyển bằng cách đi bộ, đạp xe đạp, đẩy xe ba gác, thì dân miền nam chúng tôi đã có xe gắn máy, xe hơi và xe chở hàng.
Miền bắc hiếm khi có gia đình nào mua được một cái máy thu thanh, còn ở miền nam, chúng tôi có máy radio để nghe nhạc, có máy truyền hình để xem phim ảnh, có máy điện thoại để nói chuyện với nhau nữa.
Một điều rất hiển nhiên: Những bản nhạc của miền nam mà các bạn hàng ngày thường hay nghe, thường hay hát, có lời nào ca tụng chế độ, ca tụng đảng phái, hoặc tri ân vị Tổng thống này, tướng lãnh nọ hay không? Không có. Trong những bài hát, chỉ có những lời yêu đương của đôi lứa trao cho nhau khi người trai phải đi lính chiến đấu chống Cộng sản xâm lăng mà thôi.
Có tỉnh thành nào ỏ miền nam mang tên Mỹ? Có cơ sở nào treo hình Tổng thống Mỹ hay không? Không có!
Từ năm 1954 cho đến 1975, mặc dù miền Nam sống trong tình trạng chiến tranh, nhưng vẫn có đầy đủ cơm ăn áo mặc, không có bất cứ người dân nào phải đi ngoại quốc làm lao động để đem tiền về nuôi gia đình. Trong khi, chính quyền Hà Nội lúc nào cũng nói lo cho dân hạnh phúc ấm no, vậy mà tới bây giờ, người dân Việt vẫn phải đi xuất khẩu lao động khắp thế giới để kiếm sống.
Tóm lại, Cộng sản miền Bắc, vì thất bại về kinh tế, vì đói nghèo, đã vay nợ Nga Tầu, cố gắng xâm chiếm miền nam để vừa bành trướng chủ nghĩa cộng sản, vừa chiếm đoạt tài sản của nhân dân miền nam mà thôi, để cho tới bây giờ vẫn còn phải trả nợ cả vốn lẫn lời, tới nỗi phải cắt đất, dâng đảo cho Trung Cộng và Nga sô mà vẫn chưa hết, và không biết đến bao giờ mới trả hết nợ.
Các bạn đang sống ở Úc, hoàn toàn tự do để xem các website về chiến tranh việt nam, hãy nhìn vào sự thật: Không có chiến thắng nào cả, chỉ là sự bịp bợm che dấu sự xâm lăng mà thôi.
Tôi hy vọng các bạn hiểu những điều tôi nói, và tự giải tán, năm sau không trở lại đây để làm phiền chúng tôi nữa.
Cám ơn các bạn đã lắng nghe.
Tiếp theo, lại những bản nhạc tưởng niệm và những lời phát biểu của các thành viên khác, tôi và một số bạn bè lại đi một vòng từ trong ra ngoài để giữ gìn an ninh cho mọi người đang dương cao lá Cờ Vàng tổ quốc.
Khi gần đến chỗ người đi bộ chờ băng ngang đường Flinders, chợt nghe tiếng chạy rất nhanh của một ai đó ở phía sau, tôi vội vàng quay lưng lại tìm nguyên do, thì một bóng người chạy vút qua chỗ tôi và anh Nhiên (một chiến hữu Cộng Hòa của tôi). Đèn xanh vừa cùng một lúc bật lên, người trẻ tuổi này chạy thục mạng qua bên kia đường, vừa chạy vừa la lớn:
“Địt mẹ chúng mày!”
Tôi, anh Nhiên, anh Hùng tức tốc đuổi theo, bắt cho được tên phá rối trật tự này.
Tiếc thay, tên phá rối trật tự đã biến mất trong dòng người, nên chúng tôi quay trở lại sân ga Flinders.
Anh Nhiên than phiền:
“Du học sinh là những thành phần có học, mà chửi bới thô tục quá!”
Anh Hùng nói cho anh Nhiên bớt giận:
“Văn hóa của chúng nó là chửi mà chú! Từ trường học cho tới trường đời, đâu đâu cũng nghe bọn chúng chửi nhau hết trơn á! Từ học trò cho tới thầy giáo, tới hiệu trưởng, ai cũng chửi hết chú ơi, giống như mình nói Hello với nhau ở đây đó chú!”
Đi tuần hành được một lúc, tôi thấy có một khách vãng lai tóc vàng chạy xe đạp ngang qua đám đông, anh ta thấy ngạc nhiên nên dừng xe đứng nhìn và nghe. Nghe mãi vẫn chẳng hiểu gì, anh ta bèn hỏi một người Việt có gắn hai lá cờ Úc Việt sau lưng:
“Hi, man, what's going on there?”
Hai người nói chuyện một lúc mà tôi thấy anh tây có vẻ vẫn chưa hiểu rõ, nên tôi chạy lại giải thích thêm:
“Tối hôm nay, 30 tháng Tư, người Việt tỵ nạn chúng tôi làm lễ tưởng nhớ Miền Nam Việt Nam của chúng tôi bị bọn Bắc Cộng xâm chiếm, và tưởng niệm cho những người bạn đã hy sinh trong chiến tranh vì bảo vệ quê hương.”
Anh ta nghe xong, cám ơn tôi và đạp xe đi. Tới chỗ người đi bộ đứng chờ băng ngang đường, anh ta có đứng lại đưa điện thoại lên chụp hình gì đó rồi mới đạp xe đi tiếp. Sáng hôm sau, xem facebook, tôi thấy có một đoạn phim, chắc là của anh ta quay, và lời chú thích như sau:
“Saw many people near Flinders Street Station today, holding signs about April 1975, and noticed the flags looked different alongside the Australian flag. When I asked one Vietnamese person, he said it marks the Fall of Saigon – a day of remembrance for their community.
.
Chắc các bạn cũng đã xem được đoạn phim này, và cũng sẽ có rất nhiều người khác xem, và chuyển đi cho nhau, để cùng biết: Người Úc gốc Việt tưởng niệm ngày đau buồn 30-04.
Khoảng 7 giờ 45 tối, tôi nhìn qua bên nhà thờ St. Paul, chợt thấy có một đám đông đang huyên náo. Biết là có biến, tôi và một số anh em vội vàng chạy qua xem tình hình: Ba người trung niên đang cãi lộn dữ dội với hai cô gái trẻ, một cô quấn trên vai lá cờ đỏ sao vàng, một cô mặc áo thung mầu đỏ. Tôi đưa tay ngăn cả hai bên lại để hỏi lý do, bên nào cũng la hét lớn tiếng, không ai nghe ai cả.
Tôi bước tới, đứng giữa hai bên, hét lớn:
“Tất cả hãy im lặng, bước lui lại, nghe tôi nói.”
Hai bên nghe lời tôi, bước lui lại và im lặng chờ đợi. Tôi nói tiếp:
“Hai bên cùng nói, không ai nghe được ai cả, hãy để một bên nói trước, bên kia nói sau, được chưa?”
Tôi chỉ vào người đàn ông trung niên, và mời anh:
“Nào, anh bạn, mời anh nói trước.”
Anh bạn chỉ tay vào lá cờ đỏ mà cô gái đang khoác trên lưng, mà nói:
“Tôi nói với cô ta, lá cờ đỏ này là lá cờ máu, của bọn Việt cộng đã xâm chiếm Miền Nam, giết chết bao nhiêu người dân Việt, không được đem tới chỗ chúng tôi đang tưởng niệm những người Lính, người Dân Việt Nam Cộng Hòa đã bị bọn Việt cộng sát hại.”
Tôi nhìn qua cô gái, tới phiên cô nói.
“Cháu thấy mọi người phản đối lá cờ của cháu, cháu hỏi tại sao lại ghét lá cờ này? Mọi người không trả lời cháu, cứ bắt cháu phải bỏ lá cờ đi.”
Tôi giải thích thêm cho cô gái:
“Đó, mọi người đã giải thích cho cháu rồi đó: Lá cờ đỏ này là lá cờ của đảng Cộng Sản Việt Nam. Bọn Việt cộng đã dùng lá cờ này đem quân vào xâm chiếm Miền Nam, giết hại hàng ngàn người lính, người dân vô tội, người dân Miền Nam thù ghét lá cờ này. Tối nay, chú và mọi người đang làm lễ tưởng niệm cho những người chết, mà cháu lại đem lá cờ máu này tới đây, tức là cháu muốn làm rối loạn buổi lễ. Nếu chú báo Cảnh sát, cháu sẽ bị rắc rối lớn đó! Hãy gỡ lá cờ này đi, cất vào trong túi xách, và đi về đi!”
Cô gái liền gỡ bỏ lá cờ và nói:
“Chú giải thích vậy thì cháu hiểu, và đồng ý cất lá cờ đi, chỉ xin chị này (chỉ cô gái đang cầm điện thoại di động đứng bên cạnh) xóa những tấm ảnh đã chụp cháu đi.”
Cô gái cầm máy điện thoại lên tiếng:
“Cô khoác lá cờ đỏ tới chỗ chúng tôi đang làm lễ, cố tình phá hoại buổi lễ của chúng tôi, tôi phải chụp hình và sẽ đưa lại cho Cảnh sát để tùy họ có thái độ với cô.”
Cô gái trẻ nghe thấy vậy thì hoảng hốt cực độ, cô lùi lại phía sau nhìn bạn bè cầu cứu, không ai lên tiếng hoặc có thái độ gì cả. Tôi chỉ cô gái mặc áo mầu đỏ, nói tiếp:
“Còn cháu nữa, nếu không muốn rắc rối với Cảnh sát, cháu hãy mặc áo khoác che cái áo này đi.”
Một người đàn bà từ phía sau tiến tới, đưa cái áo lạnh cho cô gái mặc vào, rồi nói với tôi:
“Cám ơn chú đã giải quyết mọi việc, cũng xin chú và mọi người bỏ qua cho hai em này đi, chúng nó còn nhỏ, nên nghe ai đấy xúi dục. Để cháu đưa hai cô ấy về.”
Tôi và mọi người đứng chờ bên cờ đỏ đi khuất rồi mới trở lại sân ga Flinders.
Tới nơi, tôi dùng micro trình bầy diễn tiến sự việc vừa xẩy ra cho đồng bào cùng biết. Mọi người nhìn nhau, nhìn chung quanh để quan sát, để tin chắc rằng không có cái áo đỏ nào ở sát bên, không có những người trẻ mặt mày đáng sợ đi lẩn khuất đâu đó phá rối buổi lễ.
Những lá cờ Úc Việt tiếp tục tung bay, những bài đồng ca tiếp tục được hát vang.
Lúc 8 giờ tối, chúng tôi chợt thấy bốn người cảnh sát đang từ đám đông làm lễ chạy nhanh qua bên đối diện, chắc là có chuyện gì đó! Đợi đèn xanh bật lên, chúng tôi vội vàng chạy qua, thấy một nhóm người trẻ đang đứng chung quanh các cảnh sát, một người cảnh sát đang copy những tấm hình từ máy điện thoại của cô gái đó qua máy của ông ta, rồi xem lại từng tấm hình rất kỹ. Đợi cho người cảnh sát làm xong nhiệm vụ, tôi hỏi ông ta”
“Chào ông, xin ông có thể cho tôi biết, những cô gái này có điều gì khiếu nại về buổi lễ của chúng tôi với quý ông hay không?”
Người cảnh sát nhìn tôi, hỏi:
“Ông là ai mà muốn biết sự việc của những người này?”
“Tôi tên Nguyễn Hữu An, một trong những người chịu trách nhiệm cho buổi lễ tưởng niệm bên kia đường.”
“Nếu vậy, tôi cho ông biết, mấy cô gái này phàn nàn là có một vài người quấy phá họ, nhưng tôi đã xem tất cả những tấm hình của họ, không có bằng cớ gì cả, chúng tôi bỏ qua.”
Tôi cám ơn, và đặt câu hỏi với người cảnh sát, trước mặt đám người trẻ:
“Thưa ông, tôi xin đặt câu hỏi: Chúng tôi đang làm lễ tưởng niệm ở bên kia, trước sân ga Flinders, và dùng lá cờ Vàng làm biểu tượng. Nếu các bạn trẻ này dùng lá cờ đỏ để phá rối chúng tôi, chúng tôi phản đối, quý ông có thể giúp tịch thu những lá cờ đó và đưa họ đi chỗ khác hay không?”
“Họ có phạm vi của họ ở bên đây, và có quyền giữ lá cờ của họ. Nhưng nếu họ dùng lá cờ đó để làm bất cứ hành vi gây rối nào, chúng tôi sẽ tịch thu lá cờ và dời họ đi chỗ khác ngay lập tức.”
Tôi nhìn vào đám người trẻ, lên tiếng:
“Các cháu nghe rõ chứ? Các cháu có quyền giữ lá cờ đỏ trong túi xách. Nhưng nếu các cháu lấy lá cờ ra để có bất cứ một hành động nào gây rối, cảnh sát sẽ can thiệp ngay lập tức đó.”
Chúng tôi cám ơn toán cảnh sát và trở lại sân ga Flinders, tôi lại thông báo tin tức vừa rồi cho mọi người cùng biết. Ai cũng vui mừng vì biết rõ, không có một người nào có thể xâm phạm vùng đất họ đang làm lễ tưởng niệm cả.
Buổi lễ tưởng niệm Tháng Tư Đen kết thúc lúc 8 giờ 30 tối, tôi thông báo cho mọi người, nhưng không ai muốn chấm dứt, không ai muốn ra về. Họ nói với tôi:
“Anh cứ về đi, chúng tôi không về. Chúng tôi sẽ ở lại đây cho tới khi nào bọn du học sinh về hết. Vì nếu chúng tôi về, chúng nó sẽ qua đây múa may quay cuồng không giống ai cả.
Tôi rời sân ga Flinders lúc 8 giờ 45 tối, và cho mọi người số điện thoại của tôi, dặn họ rất kỹ: Có bất cứ chuyện gì xảy ra, xin gọi điện thoại ngay cho tôi, tôi sẽ trở lại lập tức.
Đến hơn 10 giờ tối, tôi nhận được tin nhắn là đám du học sinh đã không có hành động phá hoại nào cả và đã giải tán, và người Việt tỵ nạn cuối cùng cũng đã rời nhà ga Flinders lúc 10 giờ 15 tối.
GHI CHÚ:
Trên facebook, các bạn đã thấy có hai tấm hình của các du học sinh đưa lên:
*. Hình thứ nhất, hình một cậu du học sinh mặc áo cờ đỏ đứng dang tay dang chân trước đám đông cờ Vàng đang làm lễ.
Đó là hình ghép chứ không phải hình thật. Tôi có mặt tại sân ga Flinders từ 5 giờ 45 chiều cho tới 8 giờ 45 tối, chung quanh tôi, có rất nhiều đồng hương dùng điện thoại di động chụp hình quay phim liên tục. Nếu có cậu nhỏ đó xuất hiện, đám đông chắc chắn sẽ chụp hình và quay phim và sẽ có phản ứng ngay lập tức, và tôi không tin rằng khi rời đám đông về nhà, mẹ cậu ta có thể nhìn ra con mình.
Hơn nữa, cảnh sát giữ trật tự đứng ngay bên cạnh chúng tôi để ngăn ngừa những ai muốn phá hoại (xem phần tường thuật của tôi bên trên). Nếu cậu nhỏ đó xuất hiện, trước khi đám đông có phản ứng, chắc chắn cảnh sát đã bắt cậu ta, lột ngay lá cờ và đuổi cậu ta đi chỗ khác rồi.
*. Hình thứ hai, chụp hàng trăm du học sinh tụ tập trước Thư Viện Thành Phố ở Swanston Street giương cờ đỏ nhẩy múa ăn mừng.
Cũng là hình ghép, chứ không phải là hình thật đâu! Bọn cờ đỏ hẹn nhau ở ga Flinders lúc 7 giờ tối, nếu có xin phép, thì chúng chỉ có thể tụ tập ở đó mà thôi, chứ không thể thay đổi vị trí qua Thư viện được, cảnh sát sẽ không cho phép điều đó. Khoảng 8 giờ tối, chúng tôi có cho người đến quan sát khu vực Thư Viện, chỉ có lác đác khoảng hơn 10 người trẻ ngồi ở đó mà thôi.
*. Tôi và nhóm bạn đã đi tuần tiểu chung quanh khu làm lễ, nhưng có thể thiếu xót một vài sự kiện đã xẩy ra ở một góc cạnh nào đó. Nếu quý bạn có thêm chi tiết nào, xin cho tôi biết.
NGUYỄN KHẮP NƠI.