23/03/2025
Thăm Tu Viện Wat Buddha Dhamma tại Wisemans Ferry
Nhóm phụ huynh Hướng Đạo (Scouts)
chúng tôi khởi hành từ sáng sớm, cùng hướng về vùng Wisemans Ferry, tây bắc Sydney. Các món ăn, thức uống, trái cây...đã được các chị em chuẩn bị chu đáo từ vài ngày trước. Không nói ra nhưng tất cả chúng tôi thầm cảm ơn người đã khởi xướng chuyến đi này. Ý nghĩa quá!
Xe bon bon trên đường. Lòng người háo hức! Một ảnh hưởng vô hình cứ thôi thúc chúng tôi dần rời xa không khí náo nhiệt của Sydney, hướng về một nơi thanh cao hơn...
Sáng Chủ Nhật mùa thu, trời se lạnh. Dọc bên đường, nhà nhà như đang cố kéo dài thêm giấc ngủ ngọt ngào ngày cuối tuần. Gia súc tiếp tục ngáp dài, vặn vẹo thân như chưa sẵn sàng thức giấc. Thú hoang mải mê săn mồi nên hớt hải băng qua đường trở về rừng, khi bất chợt nhìn thấy ánh bình minh. Vài chú chim hốt hoảng hét toáng và bay vụt lên khi thấy nhiều xe cùng băng đến. Vùng Maroota một sớm Thu thật yên bình. Gió thốc vào mặt làm ta ngây ngất cảm nhận hương vị ngọt ngào tinh khiết của miền quê. Bao nhiêu vướng bận đời thường đã tan biến tự lúc nào. Có cảm giác như người nhẹ tênh bồng bềnh. Chúng tôi đang trôi dần về đất phúc…
Phà Wisemans kết nối Old Northern Road và Wisemans Ferry Road. Trước mặt đã là vách núi. Thật hay, sau một đoạn đường dài gấp gáp, phà như đưa ta đổ dốc chậm rãi nhẹ nhàng và dừng lại, như một trạng thái chuyển đổi tâm thức. Gương mặt mọi người như bừng sáng hẳn lên….
Từ chân núi lên đến tu viện là đoạn đường 16 cây số của Old Great North Road, một con đường mang dấu ấn lịch sử, do các phạm nhân Anh Quốc xây dựng đầu thế kỷ 19. Đường dốc đầy đá nhọn, gập ghềnh, khúc khuỷu như muốn thử lòng lữ khách. Mây như đan xen vào từng lá rừng, có cảm giác dang tay ra là chạm được vào. Có nhiều đoạn một bên là vách đá còn một bên là vực sâu thăm thẳm, cảnh quang vô cùng hùng vĩ. Chẳng hề gì, xe chúng tôi cứ chầm chậm lên dốc. Chúng tôi như lạc vào chốn thâm sơn cùng cốc nhưng sao cảm giác an nhiên, nhẹ nhàng lâng lâng cứ ùa đến.
Nhanh chóng mang đồ cúng dường vào tu viện, chúng tôi người phụ giúp nhà bếp, người trao đổi với các sư, người sắp xếp bàn ăn, kẻ tranh thủ chụp vội vài tấm hình kỷ niệm... Mỗi người một việc, chậm rãi, khoan thai, nhẹ nhàng, đầy chất thiền.
Sâu trong công viên quốc gia Dharug, tu viện nằm ở một nơi khá bằng phẳng bên kia đỉnh núi. Cơ sở tuy đơn sơ, giản dị nhưng các vật dụng cần thiết tương đối đầy đủ. Các Phật tử liên tục đóng góp cho tu viện xuyên suốt năm tháng. Thức ăn chủ yếu do Phật tử mang đến cúng dường. Các sư và khách thập phương chỉ dùng một bữa mỗi ngày trước ngọ. Thời gian còn lại chủ yếu dành cho tu tập. Sư trụ trì là một người Mỹ gốc Việt, từng làm việc chủ yếu trong ngành tài chính. Trong thời gian ngắn ở Thái Lan, sư quyết định giũ bụi trần để xuất gia tầm đạo. Sau khi làm nhiệm vụ ở nhiều nước, sư đến với tu viện từ năm 2008, giúp tu viện được cộng đồng người Việt biết ngày càng nhiều hơn.
Chánh điện Sala nằm cách khá xa nhà khách, trên một khoảng đất khá rộng và cao. Một kiến trúc chủ yếu bằng gỗ với mái vòm cong cong mang đậm dấu ấn kiến trúc Thái. Dọc theo lối mòn đến chánh điện, dấu vết cháy rừng hai năm trước vẫn còn hiển hiện trên các cây cổ thụ sạm đen. Kỳ diệu thay, dù vài ngôi nhà nhỏ dùng cho tu tập bị thiêu rụi, chánh điện vẫn sừng sững trước đám cháy khốc liệt năm nào.
Sau khi lãnh lễ, chúng tôi được trải nghiệm một cung bật thiền nhẹ nhàng với sư thầy, thiền trong khi đi. Giọng thầy nhẹ nhàng, nụ cười từ bi luôn nở trên môi. Nơi thầy toát lên vẻ thanh cao cùng một nguồn năng lượng tích cực ẩn sau lớp áo cà sa bạc màu vì sương gió núi rừng. Thầy dẫn lối, chúng tôi nhẹ nhàng đi theo lối mòn trong rừng, đầu trần, không trò chuyện, không nghĩ ngợi, chỉ biết thực tại là lúc này và ngay tại nơi này. Chân trần, một bên vai trần, đầu trần hơi cuối về trước, thầy cứ bước đi khoan thai, nhẹ nhàng, hòa mình vào thiên nhiên. Chẳng biết bao lâu nữa, chúng tôi cứ đi và đi, thời gian cứ như dừng lại. Các ngôi nhà nhỏ (cốc) đứng im lìm dọc lối đi, chắc hẳn đang miên mặc cùng tu sĩ trong đó. Phúc đức thay, một nhóm Phật tử đang xúc tiến xây lại nhiều ngôi nhà nhỏ (cốc) như thế, tạo điều kiện cho nhiều tu sĩ các có nơi tu tập.
Đã đến lúc xuống núi quay về với cuộc sống đời thường. Tạm biệt các sư. Tạm biệt tu viện Wat Buddha Dhamma. Tạm biệt núi rừng Dharug, nơi âu yếm ôm trọn và che chở ngôi chùa qua bao năm tháng. Núi rừng ơi, Thần Phật ơi, xin tiếp tục chở che chốn giản dị mà linh thiêng này. Chúng tôi nghe lòng vô cùng thanh thản, một cảm giác hòa huyện rồi tan biến. Chúng tôi về nhưng không rời đi. Chúng tôi chia tay để trở lại. Chúng tôi chắc chắn sẽ trở lại. Sớm thôi. Tạm biệt!
Tuấn Đặng - viết tặng các anh chị em Hướng Đạo Sydney ngày 08/03/2021
Photo credit: Que Chi Bui, Hoang Uyen, Tam Hua 🙏🙏🙏