Happy Cats

Happy Cats Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Happy Cats, Community Center, .

[Đã Full] Chương 1Việc đầu tiên tôi làm sau khi trọng sinh về năm 1986, là gắng gượng cơ thể yếu ớt, một mình lên núi sa...
16/08/2025

[Đã Full] Chương 1

Việc đầu tiên tôi làm sau khi trọng sinh về năm 1986, là gắng gượng cơ thể yếu ớt, một mình lên núi sau để tráo đổi đứa bé trong lòng với một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Chỉ vì tôi biết, đứa trẻ bị vứt lại kia mới chính là con ruột của tôi.

Ở kiếp trước, Trần Vũ Mộng sinh con ngoài giá thú, cấu kết với chồng tôi – Lục Tranh – lén tráo đổi con gái tôi, rồi vứt nó ở núi sau.

Còn tôi thì cực khổ nuôi con của cô ta, đến cuối cùng lao lực sinh bệnh nằm liệt giường.

Phải đến tận lúc sắp chết, tôi mới thấy ba người họ tay trong tay đứng trước giường bệnh, lúc đó tôi mới biết sự thật.

Đời này, tôi sẽ bắt họ phải trả giá.

Khi tôi bế con gái trở về nhà, Lục Tranh chỉ liếc một cái đã nhận ra đứa bé bị vứt bỏ, sắc mặt trắng bệch:

“Không! Đây không phải con gái tôi!”



Đứa bé trong lòng tôi bị gió lạnh ban đêm thổi suốt mấy tiếng đồng hồ, gương mặt nhỏ đỏ ửng vì lạnh, nhưng trong đường nét vẫn thấp thoáng vài phần giống Lục Tranh.

Đứa trẻ này là kết tinh tôi mang nặng đẻ đau mười tháng, nhìn qua là biết giống cha.

Vậy mà Lục Tranh – người cha ruột – lại trợn mắt nói dối trắng trợn, một mực phủ nhận đây là con anh ta.

Tôi gắng kìm nén căm hận, nhưng tay ôm con vẫn không ngừng run rẩy, móng tay dưới lớp tã gần như cắm sâu vào da thịt.

Nhưng tôi hiểu rõ.

Bây giờ vẫn chưa phải lúc vạch mặt hắn.

Tôi thu lại vẻ lạnh lẽo trong đáy mắt, bình tĩnh trả lời:

“Đây là con gái tôi. Không biết kẻ buôn người nào đã tráo đổi con chúng ta, rồi ném cô bé ra sau núi.”

“May mà lúc sinh tôi đã làm dấu, nên mới tìm được con bé về.”

Sắc mặt Lục Tranh biến đổi liên tục, hắn vội vã hỏi dồn: “Vậy… đứa bé kia đâu rồi?”

Tôi không chút biểu cảm:

“Tất nhiên vẫn bị bỏ lại trên núi. Con bé đó là do cha mẹ ruột nhẫn tâm vứt bỏ, liên quan gì đến tôi?”

Nghe vậy, Lục Tranh lập tức nổi điên:

“Lâm Mộ Vân, sao em độc ác đến vậy! Dám bỏ mặc một đứa bé sơ sinh cô đơn giữa núi. Nếu nó xảy ra chuyện gì, tôi… tôi không tha cho em đâu!”

“Con của kẻ buôn người, anh gấp cái gì?” Tôi thản nhiên đáp.

“Độc ác chính là cha mẹ của nó. Muốn tráo con tôi, cuối cùng lại xôi hỏng bỏng không. Sau núi có không ít chó hoang, chẳng lẽ họ không sợ một đứa trẻ bé tí bị chó hoang…”

Chưa nói hết câu, Lục Tranh đã hoảng loạn lao ra khỏi cửa.

Nhìn bóng lưng hắn biến mất trong màn đêm, tôi cười lạnh, bàn tay siết chặt đến mức móng tay cắm vào thịt.

Vì con của tình nhân mà chồng tôi dám nhẫn tâm vứt bỏ chính con ruột của mình.

Tôi đúng là mù mắt mới gả cho hạng người như hắn.

Giờ đây được sống lại một lần, tôi sẽ khiến hắn, khiến bọn họ, phải trả lại tất cả.

Giống như kiếp trước, cơ thể tôi yếu ớt không có sữa, con gái khóc gào vì đói đến khản cả cổ.

Tôi vội nấu chút nước cơm loãng cho con bú tạm.

Nhưng bé vẫn khóc càng lúc càng to, chỉ sợ bị cảm lạnh do dầm sương gió đêm qua.

Không dám chậm trễ, tôi ôm con chạy đến trạm y tế.

Vừa bước vào đã đụng mặt Lục Tranh cũng đang bế đứa bé khác, ánh mắt hắn nhìn tôi đầy hận thù, xông tới vung tay tát tôi một cái thật mạnh.

“Tất cả là tại em! Dám bỏ mặc đứa bé mới sinh ngoài núi để nó chịu rét.”

“Nếu tôi không kịp đến, đám chó hoang kia đã xé xác nó rồi. Trên đời này sao lại có người mẹ độc ác như em!”

Chương 2

Cái tát này đến quá bất ngờ, tôi chưa kịp phản ứng thì mặt đã sưng rát đỏ lên.

Y tá bên cạnh vội vàng kéo Lục Tranh ra.

Tôi ôm con, tiến lên một bước, vung tay trả lại một cái tát không kém phần mạnh mẽ.

“Lục Tranh, mắt anh mù rồi à?”

“Tôi đã nói rất rõ, đứa bé trong tay tôi mới là con gái tôi. Đừng hòng dùng con hoang ngoài kia để lừa tôi. Tôi nhận ra rất rõ, đâu mới là con mình.”

Kết hôn với Lục Tranh hơn một năm, bình thường tôi nói chuyện còn không dám lớn tiếng, vậy mà hôm nay dám công khai phản kháng, đánh trả hắn một cái.

Lục Tranh rõ ràng có chút choáng váng, nói năng lắp bắp:

“Em… em làm sao biết được đứa nào mới là con gái thật sự?”

Tôi không nói nhiều, lập tức vén một góc khăn quấn để lộ bờ vai con gái, nơi ấy có một vết bớt màu hồng nhạt.

Không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện.

“Con gái tôi ngay từ lúc sinh ra đã có vết bớt này ở vai, tôi sao có thể nhận nhầm?”

“Nếu anh vẫn không tin, vậy thì gọi hết bác sĩ và y tá đỡ đẻ hôm đó đến mà hỏi.”

Các y tá ở trạm y tế đều có thể làm chứng, ai mới thật sự là con ruột tôi.
240😍------------------------------7472431
Xem full ở còm men nhé mn 😍07:19:50

[Đã Full] Mưa dần ngớt, từng giọt nước lớn tí tách rơi xuống tán lá chuối. Mây đen tản đi, bầu trời âm u dần bừng sáng.Á...
15/08/2025

[Đã Full] Mưa dần ngớt, từng giọt nước lớn tí tách rơi xuống tán lá chuối. Mây đen tản đi, bầu trời âm u dần bừng sáng.

Ánh sáng yếu ớt xuyên qua song cửa, nghiêng nghiêng phủ lên án thư, vừa vặn chiếu xuống trang giấy tuyên còn chưa khô nét mực.

Ta cụp mắt, lặng lẽ nhìn chăm chú vào một chữ hồi lâu.

Lại một lần nữa cùng Hoắc Hoài Xuyên tranh cãi, bầu không khí giằng co căng thẳng, sát khí ngùn ngụt, tựa như kiếm đã rời vỏ, cung đã giương lên.

Chỉ vì hắn cứ lần lữa dây dưa, không chịu dứt khoát đặt bút ký vào tờ hòa ly.

Nhìn nét chữ trên giấy, ta chỉ cảm thấy buồn cười đến cực điểm.

Nhưng ngay sau đó, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng khiến ta lạnh lẽo đến thấu xương.

Ngày ấy, ta bị dẫn đến một con hẻm vắng, tận mắt trông thấy Hoắc Hoài Xuyên cùng một nữ tử yêu kiều—Tạ Hàm Linh.

Dù chỉ đứng nơi phố nhỏ tầm thường, nhưng y phục trên người nàng ta đều là gấm vóc thượng hạng, từng đường kim mũi chỉ đều tinh mỹ.

Khoảnh khắc bị ta bắt gặp, nàng ta chẳng những không kinh hoảng, ngược lại còn cười mị hoặc, chỉ nhàn nhạt cúi người hành lễ qua loa.

Sau đó, nâng khăn tay che môi, khẽ cười duyên dáng, giọng nói êm ái mềm mại:

"Tỷ tỷ quả nhiên đoan trang thanh nhã, khó trách Hoắc lang... Ngày thường luôn cười nói, bảo rằng tỷ tỷ giống như một bức họa, thanh cao đến mức không có nửa phần tư thái nữ nhi."

Một câu nói ấy, khiến ta ghê tởm đến mức muốn nôn ngay tại chỗ.

Thế nhưng, Hoắc Hoài Xuyên chẳng những không tức giận, ngược lại còn lộ ra vẻ lo lắng, tựa hồ có chút hoảng hốt khi thấy ta nôn khan không ngừng.

Mãi đến khi mời đại phu bắt mạch, hắn mới biết thì ra bản thân đã hiểu lầm, cứ tưởng ta có tin vui.

Biết kết quả, sắc mặt hắn rõ ràng dịu đi, nhẹ nắm lấy tay ta, giọng điệu dè dặt mà trầm thấp:

"A Ninh, không sao cả. Sau này đừng tự mình quyết định nữa, nếu thật sự vô duyên, đời này... Chỉ cần có thể đứng bên cạnh nàng, vậy cũng đủ rồi."

Năm xưa, ta và hắn từng có một hài tử, nhưng vì ta khó sinh, từ đó về sau chuyện con nối dòng trở thành chuyện xa vời.

Ta khẽ rút tay về, chẳng nói một lời, chỉ muốn cùng hắn phân rõ ranh giới, dứt khoát đoạn tuyệt một cách sạch sẽ.

Giả vờ khéo léo đến mức không chút sơ hở, ngay cả ánh mắt thoáng động cũng giống như đang kiên nhẫn chờ đợi bên cạnh.

Mãi đến khi ta tự tay vén tấm màn che đậy, đem tất cả những thứ dơ bẩn bày ra trước mắt, hắn mới thật sự hoảng loạn.

Ban đầu, Hoắc Hoài Xuyên sợ hãi đến cực độ, vội vã giải thích, hối hận, thậm chí tự hành hạ bản thân...

Có dạo, hắn quỳ dưới tượng Diêm Vương, cầu xin tha thứ, thề non hẹn biển.

Thế nhưng về sau, hắn dần chán nản, mệt mỏi đến cùng cực, rốt cuộc buông ra một câu lạnh lùng:

"Vì sao nàng không thể hiểu chuyện như những nữ nhân khác?"

Câu nói ấy khiến ta sững sờ trong thoáng chốc.

Tựa như ngọn lửa ngày trước, chỉ trong một cái chớp mắt đã bị dập tắt.

Rốt cuộc, ta cũng không còn cố chấp tranh cãi, cũng không còn muốn nhìn thấy gương mặt xấu xa nhất của hắn nữa.

Từ đó về sau, ta chẳng còn hơi sức để đối diện với những lời chất vấn ép buộc, càng không muốn tìm lý do bao biện.

Chỉ nghe nói, hắn vừa hồi kinh chưa bao lâu thì đã bất cẩn rơi xuống vách núi. May mắn thay, vực sâu không quá hiểm trở, hắn chỉ bị thương nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng.

Ta chẳng cảm thấy gì ngoài phiền chán, chỉ mong vết thương ấy đừng kéo dài quá lâu, để hắn có thể mau chóng đặt bút xuống ký hòa ly thư, hoàn toàn dứt sạch mối quan hệ này.

Ta đang suy nghĩ thì chợt có một gia nô quỳ sụp xuống trước mặt, giọng điệu hoảng loạn:

"Phu nhân, sau khi tướng quân ngã xuống vách núi, thân thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục..."

Ta nhíu mày, lạnh nhạt ngắt lời:

"Có chuyện gì, cứ nói thẳng. Nếu không có gì quan trọng, thì đừng đến quấy rầy ta."

Gia nô ấy từng tận mắt chứng kiến ta đối đãi với Hoắc Hoài Xuyên ra sao trước kia, vậy mà giờ đây nghe được những lời thờ ơ ấy, gã lại sững sờ hiếm thấy.

Ngay sau đó, gã vội vàng bổ sung:

"Phu nhân, tướng quân... Sau khi tỉnh lại liền lập tức hỏi thăm người. Nhưng điều khiến tướng quân kinh ngạc nhất chính là việc phu nhân đã thành thân. Ngài ấy không ngừng truy vấn, thậm chí còn chất vấn cả phủ, vì sao thành thân mà trong phủ lại không có nửa phần hỷ sự."

"Lão nô sợ hãi vô cùng, nên vội vã đến đây bẩm báo, mong rằng phu nhân có thể qua đó một chuyến."

2.

Ta khẽ gấp tờ giấy trong tay, nhất thời thất thần, trong trí óc thoáng hiện lên chuyện cũ.

Quả thực, ta và Hoắc Hoài Xuyên đã thành thân vào năm mười tám tuổi.

Khi đó, ta vừa cùng Hứa Lâm từ hôn, không lâu sau liền gặp hắn.

Mười tám tuổi, phong lưu tuấn tú, cưỡi trên lưng tuấn mã, đuôi ngựa buộc ngọc đái, giữa muôn vàn phong cảnh phồn hoa, ta chỉ nhìn thấy duy nhất một người là hắn.

Ta lắc đầu, thầm than bản thân quá mức ngu muội, cố chấp lao đầu vào ngọn lửa nóng rẫy, tự chuốc lấy thương tổn.

"Phu nhân, xin người hãy qua đó một chuyến! Chúng ta ai nấy đều khuyên nhủ, thế nhưng tướng quân lại một mực không tin bản thân đã cùng người thành thân. Giờ đây ngài ấy còn cầm theo trường thương, nghiêm giọng trách chúng ta bịa đặt dối gạt, khăng khăng nói rằng người nhất định vẫn còn cùng vị công tử nào đó... hình như tên là Hứa Lâm, phải không?"

Gia nô kia trung thành tận tâm, dập đầu đến vang dội, chỉ hận không thể hoàn thành nhiệm vụ bằng bất cứ giá nào.

Kỳ thực, ta vốn chẳng muốn bận tâm đến Hoắc Hoài Xuyên, vốn dĩ chuyện này không còn liên quan gì đến ta nữa.

Chỉ là... Những lời hồ đồ hắn nói ra, ta chẳng tin nổi dù chỉ nửa câu, có lẽ đây lại là một màn kịch khác mà hắn bày ra mà thôi.

Ta nhẹ nhàng phủi tay áo, phân phó nha hoàn ôm lấy áo choàng, sau đó vòng qua hành lang, đi qua một loạt đình viện rồi mới đến chính sảnh.

Còn chưa đến nơi, đã trông thấy mẫu thân của Hoắc Hoài Xuyên đang được nha hoàn dìu đỡ, thần sắc lo âu, dáo dác nhìn quanh.

Nghe thấy tiếng bước chân, bà ta lập tức xoay người lại.

"A Ninh, con là một hài tử tốt."

Bà ta vội vã nắm lấy tay ta, khóc lóc thảm thiết:

"Giờ phải làm sao đây? Tiểu Xuyên giờ chỉ nhớ mỗi chuyện hai đứa thành thân năm mười tám tuổi! Bây giờ nó không chịu tin bất cứ ai, nương cầu xin con, có thể tạm thời đừng nói ra sự thật, cứ để nó nghĩ vậy có được không?"

Sự thật mà bà ta muốn che giấu, chẳng qua chỉ là chuyện phản bội, là việc dung túng một nữ nhân khác bước vào trong phủ.

Ta lùi lại một bước, nhẹ nhàng hất tay bà ta ra, từng chữ từng câu lạnh lùng chất vấn:

"Đến nước này, ta chỉ hỏi người một câu. Năm đó, khi để Tạ Hàm Linh bước vào trong phủ, hai người đã nghĩ thế nào? Khi để nàng ta hầu hạ bên gối suốt bao đêm dài, người có từng cảm thấy nửa phần hổ thẹn hay không?"

Sắc mặt Hoắc mẫu trắng bệch, nhất thời á khẩu, chỉ có thể nghẹn lời đáp:

"Nếu như tiểu Xuyên có mệnh hệ gì, con tưởng mình có thể an ổn sao?"

Xuất thân vốn chỉ là một thôn nữ, về sau nhờ Hoắc lão Hầu gia tòng quân chinh chiến, lập được công lao nên bà ta mới có thể trở thành Hầu phủ phu nhân.

Điều bà ta e ngại nhất chính là việc có kẻ khác thay thế địa vị của mình, đặc biệt là những tiểu thư thế gia quyền quý trong kinh thành, bà ta luôn ôm lòng đố kỵ, sợ hãi.

Vậy nên mới dung túng Hoắc Hoài Xuyên dây dưa với nữ tử kia suốt bao năm trời, không chỉ vì lợi ích, mà còn vì tư tâm.

Ta chẳng buồn đáp lại, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve ống tay áo, sau đó xoay người rời đi.

3.

Từ khi thành thân, Hoắc Hoài Xuyên rất ít khi bước chân vào nơi này.

Vậy mà giờ đây, hắn lại lần đầu tiên quay về, trong viện trống trải, vì lâu không có người ở mà phảng phất mùi ẩm mốc nhàn nhạt.

Mãi đến khi ta vén tấm rèm che lên, cảnh tượng trước mắt khiến ta thoáng sững sờ.

Trong phòng hỗn loạn không chịu nổi, giấy tờ rơi vãi khắp nơi, mà giữa đống bừa bộn ấy, Hoắc Hoài Xuyên quỳ sụp dưới đất, cẩn thận nhặt nhạnh từng mảnh giấy.

Hắn cúi người nhặt lên một bức họa, trong tranh là một nữ tử khoảng chừng mười tám, mái tóc đen nhánh buông xõa như thác nước, thân mang váy áo nhẹ nhàng, kiễng chân cố với lấy một chiếc đàn tỳ bà đặt trên cao.

Chỉ thoáng nhìn thấy bóng lưng ấy, ta liền nhận ra ngay lập tức—đó là ta năm mười tám tuổi, khoảnh khắc ta dạo bước trên đồng cỏ mùa xuân năm ấy.

Đưa mắt nhìn khắp gian phòng, vô số bức họa trải đầy, mỗi một bức đều vẽ ta.

Ta nhớ đến lần đầu tiên Hoắc Hoài Xuyên uống say sau khi thành thân, khi ấy hắn ôm lấy ta, giọng điệu mơ hồ, ấm ức thì thầm:

"A Ninh, chờ ta."

Khi ta hỏi lại, hắn liền cứng cổ cãi bướng, một mực không chịu thừa nhận điều gì.

Lúc đó, ta không để tâm, có lẽ chỉ là lời nói vô nghĩa khi say mà thôi.

Nhưng chờ đợi lâu như vậy, có ai lại chờ mãi một điều không có chút hy vọng nào?

Thế nhưng giờ đây, nhìn thấy vô số bức họa trước mắt, ta bỗng nhiên có chút do dự.

Tiếng động khẽ vang lên, Hoắc Hoài Xuyên từ trong đống hỗn độn ngẩng đầu, vừa nhìn thấy ta, hắn lập tức bật dậy như một cái lò xo.

"A... A Ninh?"

Hắn vận một bộ trung y đơn bạc, bả vai băng bó kỹ lưỡng, trên vải trắng vẫn còn lấm tấm máu, đôi mắt trừng lớn nhìn ta, tràn ngập kinh ngạc, không dám tin.

Ánh mắt ấy trong trẻo, vô tội, có chút ngây ngô...

Ta đã rất lâu rồi chưa từng nhìn thấy Hoắc Hoài Xuyên như vậy.

Chỉ có Hoắc Hoài Xuyên của năm mười tám tuổi mới có loại ánh mắt này.

Ta siết chặt bức họa trong tay, đột nhiên quay mặt đi, nén lại dòng nước mắt chực trào nơi khóe mi.

Hắn rụt rè bước đến bên cạnh ta, đôi tay lúng túng không biết nên đặt vào đâu, ánh mắt cứ chằm chằm nhìn ta, không rời nửa khắc.

Sau đó, hắn đưa tay lên, cẩn thận chạm vào búi tóc của ta, giọng nói mang theo chút run rẩy, dè dặt hỏi:

"Búi tóc này... Là phu thê kết phát. A Ninh, vậy là chúng ta đã thành thân, tất cả những điều này đều là thật, đúng không?"

Rõ ràng rồi, không cần phải thay đổi điều gì cả.

Một số oán hận, liệu có thể vì mất đi ký ức mà tiêu tán theo hay không?

Nhưng hiện tại, người trước mặt ta là Hoắc Hoài Xuyên đã lún sâu vào bùn nhơ, bị dồn đến đường cùng, lại cũng là Hoắc Hoài Xuyên của tuổi mười tám.

Ta hơi nghiêng đầu, lạnh lùng nói:

"Đừng chạm vào ta."

Hoắc Hoài Xuyên lập tức rụt tay lại, cúi người xuống, tựa hồ sợ làm ta phật ý, chỉ dám dùng vài đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy mép tay áo của ta.

"A Ninh, ta thực sự không nhớ gì cả. Rốt cuộc ta đã phạm phải lỗi lầm gì?"

"Lại gây sự với người khác, còn dám lén uống rượu vào ban đêm nữa phải không?"

"Ta đều sửa rồi! Tất cả đều đã thay đổi, nàng đừng giận ta nữa."

Lén uống rượu, gây chuyện thị phi... Trong ký ức của Hoắc Hoài Xuyên, những điều này hẳn là lỗi lầm nghiêm trọng nhất mà hắn từng phạm phải.

Bỗng nhiên, ta cảm thấy nực cười.

Rõ ràng người trước mặt đã từng dùng hết thảy những gì hắn có để cưới ta về.

Vậy mà cũng chính người này, năm đó lại vì một nữ nhân khác mà đem lời lẽ cay nghiệt hóa thành lưỡi dao sắc, đâm ta đến thương tích đầy mình.

Lời nói lúc này đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa, thứ từng chân thật, giờ đây cũng chỉ là một trò hề.

Ta lặng lẽ rút tay về, cẩn thận vuốt phẳng nếp áo, từng chữ từng câu dứt khoát:

"Hoắc Hoài Xuyên, chúng ta hòa ly đi."
2137😍------------------------------7867721
Xem full ở còm men nhé mn 😍05:25:11

[Đã Full] Chương 1Vị hôn phu của ta, lại động lòng với một tiểu nha hoàn hạng hai.Chỉ vì muốn danh chính ngôn thuận rước...
15/08/2025

[Đã Full] Chương 1

Vị hôn phu của ta, lại động lòng với một tiểu nha hoàn hạng hai.

Chỉ vì muốn danh chính ngôn thuận rước nàng ta lên làm chính thê, cho dù bị đánh đến nửa sống nửa chết, hắn vẫn nhất quyết cầu giải trừ hôn ước cùng ta.

Ta trong cơn đau lòng, liền theo một vị danh y ẩn cư, rong ruổi bốn phương, hành y tế thế.

Ba năm sau, ta quay về kinh thành.

Vốn tưởng sẽ nhìn thấy đôi uyên ương kia ân ái hòa thuận, ai ngờ mối nhân duyên này chẳng những chẳng thành giai thoại, mà còn trở thành trò cười cho cả kinh thành.

1

Sau khi hồi kinh, phụ mẫu liền vì ta tổ chức một tiệc tiếp phong long trọng.

Ba năm nay, ta theo sư phụ du ngoạn tứ phương, từ Giang Nam xuôi về tận Mạc Bắc, phong cảnh từng thấy tuy muôn hình vạn trạng, nhưng bóng dáng song thân lại chẳng lần nào gặp lại.

Nay được trở về cố hương, phụ mẫu tự nhiên mừng rỡ khôn cùng, tiệc tùng cũng bày biện linh đình náo nhiệt.

Điều ta không ngờ tới chính là — một vị khách vốn không có tên trong thiệp mời, vậy mà cũng ngang nhiên tới dự.

Người đó, chẳng ai khác, chính là Phạm Chu.

Ba năm trước, hắn vốn là vị hôn phu của ta, chúng ta thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, ta vẫn tưởng bản thân sẽ gả cho hắn.

Nào ngờ sau khi hắn trưởng thành, lại buông tay hôn ước môn đăng hộ đối giữa hai nhà, nhất mực khăng khăng muốn cưới một nha hoàn chỉ mới vào phủ nửa năm.

Trưởng bối nhà họ Phạm không đồng thuận, hắn liền tuyệt thực, bỏ nhà trốn đi, bị bắt về thì đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, vậy mà vẫn nửa lời không oán than.

Khi ấy, hắn thẳng thừng nói: “Cả đời ta ghét nhất chính là hạng nữ tử như Triệu Minh Nguyệt, cứng nhắc khô khan, vô vị khó ưa. Ta với Yên nhi khác biệt một trời một vực. Nếu buộc ta phải cưới Triệu Minh Nguyệt, thà ta đập đầu vào cột mà chết cho xong.”

Một lời ấy, chẳng những tuyệt tình với ta, mà còn xé nát bao giao tình giữa hai nhà bao đời giao hảo, chà đạp hết thảy lên đất mà dày vò.

Nhiều năm đi theo hắn, ta chưa từng thấy mệt mỏi như khi ấy.

Đã như vậy, hôn nhân cưỡng cầu, chung quy chẳng có kết cục gì tốt.

Ta quỳ xuống trước cha mẹ, khẩn cầu hủy hôn, giữ chẳng được, thì cứ mặc hắn đi.

Có lẽ bởi lần ấy Phạm Chu làm càn quá thể, phụ mẫu ta cũng chẳng khuyên nhiều, chỉ đỡ ta dậy rồi sang Phạm phủ thương nghị.

Cuối cùng, hôn ước hủy bỏ, nhưng lý do đưa ra lại là: không phải Phạm Chu không muốn cưới, mà là nhà ta không gả nữa.

Chuyện là chuyện của con cháu, nhưng gây đến mức ấy, nhà ta tự nhiên mang sẵn oán khí, suốt ba năm sau gần như không qua lại cùng Phạm phủ.

Rồi ta theo sư phụ lên đường, hành y khắp chốn.

Đến nay trở lại, giữa bao lời cười nói của quan khách trong tiệc, ta thoáng trông thấy một bóng dáng quen thuộc.

So với năm xưa, thiếu niên thuở ấy giờ đã thêm phần tuấn tú thành thục, nét mặt anh tuấn vẫn mang theo vẻ lãnh đạm như xưa.

Năm ấy, chính là vì gương mặt tựa gió mát tháng Bảy của Phạm Chu mà ta động lòng.

Nhưng nay du ngoạn ba năm trở về nhìn lại, hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi.

Ta chau mày, nghĩ lại thì trong danh sách khách mời hôm nay, hình như không có tên hắn.

Đang quét mắt nhìn quanh, quản gia đã bước đến khẽ bẩm: “Tiểu thư, hôm nay quả thật không có mời Phạm công tử. Hạ nhân sau vườn cũng nói, Phạm công tử từ sau phủ trèo tường vào, bởi vậy tiểu đồng phụ trách kiểm danh cũng không biết gì.”

Thì ra là vậy. Vị Phạm tiểu công tử này, vẫn y như cũ, thích làm càn.

Ta còn đang nghĩ có nên cho người đuổi hắn ra hay không, thì hắn đã thong thả tiến lại gần, ánh mắt sâu thẳm như đêm đen dừng lại nơi ta: “Minh Nguyệt, nàng trở về rồi.”

Ngữ khí hắn ôn hòa, như thể những tổn thương năm xưa chưa từng tồn tại.

Hắn hỏi: “Chuyện khi xưa, nàng vẫn để tâm sao?”

Câu này… Nếu bảo ta không để tâm, thì thật ra trong lòng ta vẫn còn một chút canh cánh.

Nhưng nếu nói là có, lại giống như bản thân chưa dứt được hắn, nhỏ mọn không lượng.

Thật ra ta chẳng có gì cao thượng, ta nhỏ mọn thật, nhưng hắn, ta sớm đã buông bỏ từ lâu rồi.

“Chuyện cũ đã qua, người sống là phải nhìn về phía trước. Tự nhiên không để tâm nữa. Phạm công tử đã đến thì cứ an toạ mà vui.”

Ta mỉm cười thản nhiên, dẫu sao ở chốn kinh thành này, ai ai cũng là người có mặt mũi, lễ nghi bên ngoài không thể thiếu.

Vậy mà hắn lại cứ đứng yên, chẳng chịu động đậy.

Ta đành chủ động mở lời: “Khi Phạm công tử thành thân, ta đang ở phương xa, không thể về mừng. Nay nhân dịp gặp lại, xin kính ngươi một chén, chúc ngươi và cô nương Kim Yên ân ái trăm năm, cầm sắt hòa hợp.”
445😍------------------------------4600713
Xem full ở còm men nhé mn 😍03:08:13

[Đã Full] Chồng tôi trúng hai trăm triệu, rồi đòi ly hôn với tôi.Nhưng tôi đang mang thai, làm sao để con tôi không có c...
15/08/2025

[Đã Full] Chồng tôi trúng hai trăm triệu, rồi đòi ly hôn với tôi.

Nhưng tôi đang mang thai, làm sao để con tôi không có cha?

Tôi uy hiếp anh ta:

“Ly hôn cũng được, nhưng tiền thưởng phải chia cho tôi một nửa.”

Anh ta giả vờ muốn hàn gắn, rồi đẩy tôi từ tầng 27 xuống.

Cả mẹ lẫn con cùng chết.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi quay trở về đúng ngày mình mua vé số giúp anh ta.

Tài lộc ngập trời như vậy, lần này tôi nhất định phải nắm lấy.

Dãy số xổ số mà anh ta đưa, tôi quay ngược lại mua một trăm tờ.

Còn mạng của anh ta, tôi cũng không khách sáo mà lấy luôn.

1

“Giúp anh mua tờ vé số nhé, dãy số anh gửi qua điện thoại rồi.”

Lưu Mai Giang lướt điện thoại, đầu còn chẳng thèm ngẩng lên.

Tôi sững người trong chốc lát.

Nỗi sợ chết khiến toàn thân tôi run rẩy, đầu óc ù đi.

Tôi đã sống lại, quay về đúng ngày mua vé số giúp Lưu Mai Giang.

Kiếp trước, tôi mua tờ vé số đó cho anh ta, và anh ta trúng hai trăm triệu.

Lúc công bố kết quả, tôi rất vui, còn cùng anh ấy lên kế hoạch đi du lịch.

Vậy mà anh ta lại đưa tôi một tờ đơn ly hôn.

“Vương Vi Vi, tôi chịu đủ cô rồi. Nhìn mặt cô tôi chẳng muốn ăn cơm, ly hôn đi.”

“Ly hôn?”

Tôi vừa mới mang thai, còn chưa kịp nói với anh ta.

Con tôi không thể không có cha.

“Chồng ơi, em có thai rồi, anh sờ thử xem!”

“Đồ thần kinh!”

Anh ta hất tay tôi ra, gương mặt đầy ghét bỏ, như thể tôi là vật dơ bẩn.

“Mai Giang, anh sắp làm bố rồi! Đừng ly hôn được không?”

Lưu Mai Giang hơi do dự, rồi nhíu mày lại.

“Vương Vi Vi, nhìn lại bộ dạng cô đi! Cô xứng với tôi sao? Biết điều thì ký nhanh lên.”

Vì đứa con, tôi không đồng ý ly hôn.

Nếu ly hôn, tiền trúng thưởng nhất định phải chia cho tôi một nửa.

Tối hôm đó, Lưu Mai Giang kéo tôi ra ban công.

“Vi Vi, anh đã nghĩ kỹ rồi, anh vẫn còn yêu em.

Chúng ta làm lại từ đầu, một nhà ba người sống vui vẻ, em tha thứ cho anh được không?”

Anh ta lấy ra một sợi dây chuyền, đeo lên cổ tôi bằng chính tay mình.

Còn bật nhạc lên, ôm tôi nhảy múa trên ban công.

Tôi cứ tưởng anh ấy thật sự đã hồi tâm chuyển ý.

Ai ngờ, ngay khoảnh khắc tiếp theo, anh ta đẩy tôi khỏi ban công.

Tôi cố bám vào kính cửa, cầu xin anh cứu mình.

“Chồng ơi, xin anh kéo em lên đi, trong bụng em còn có con của chúng ta! Nó còn chưa kịp nhìn thấy thế giới này…”

Gương mặt Lưu Mai Giang vặn vẹo đầy ác ý, từng ngón tay tách tay tôi ra từng chút một:

“Vương Vi Vi, giờ tôi có tiền rồi, muốn bao nhiêu cô gái cũng được.

Làm sao tôi lại chọn loại người vừa lùn, vừa béo, vừa nghèo và xấu xí như cô chứ?”



“Bốp!”

Một cái điều khiển ném tới, tôi theo phản xạ né đi.

“Sao không nói gì? Lại ngứa da à?”

Tôi giật mình, thoát ra khỏi hồi ức.

Lưu Mai Giang.

Lần này, hai trăm triệu là của tôi.

Mạng của anh, cũng là của tôi.

2

Tôi nhặt điều khiển lên, rót ly Coca lạnh đưa cho anh ta.

“Chồng ơi, xin lỗi, em vừa mới lơ đãng chút thôi.”

“Sinh nhật anh sắp tới rồi, em đang nghĩ nên tặng anh gì.

Là đôi giày thể thao phiên bản giới hạn của AJ, hay chiếc điện thoại đời mới nhất nhỉ?”

Mắt Lưu Mai Giang sáng rỡ.

“Vi Vi, em đúng là tuyệt! Để anh đi cùng em nhé, tiện mua luôn vé số.”

Tim tôi thắt lại, vội ngăn anh ta.

“Trời nóng như vậy, anh mà mệt thì em đau lòng lắm.

Anh cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, để em đi là được rồi.”

Tiệm vé số ở ngay dưới lầu,

Trước đây trời không nóng, Lưu Mai Giang thường ra đó ngồi cả ngày không chán.

Ngoài vé số thể thao, anh ta còn chơi cả vé cào.

Mỗi lần cào là mất mấy trăm tệ, thân thiết với ông chủ tiệm – ông Vương – như anh em ruột vậy.

Ông Vương liếc nhìn dãy số trong điện thoại tôi:

“Muốn đánh nhiều vé không?”

Đánh nhiều?

Kiếp trước, dãy số đó được đánh gấp mười lần.

Một vé trúng hai mươi triệu, đánh mười vé.

“Tối đa có thể đánh bao nhiêu lần?”

Chú Vương giật mình:

“Một trăm lần. Tiểu Lưu nhìn trúng dãy này đến vậy à?”

Tôi nhìn trúng thì có.

Nhưng tuyệt đối không thể mua ở đây.

“Không cần đâu, mua một vé thôi.”

“Một vé? Cậu Lưu lần nào chẳng đánh mười vé, để tôi gọi hỏi thử.”

Tôi định đưa tay cản, thì ông ta đã bấm gọi rồi.

“Alo, Tiểu Lưu hả? Vợ cậu tới mua vé số nè, sao lần này không đánh nhiều?”

Giọng chửi rủa từ bên kia vang lên:

“Đánh mười lần chứ, nó không nói hả? Con đàn bà chết tiệt, đúng là ngứa đòn rồi…”

Tôi xấu hổ muốn độn thổ, ông Vương xoa tay cười gượng.

Từ khi nào mà Lưu Mai Giang không còn coi tôi là người nữa?

Chẳng đánh thì mắng, ngay cả trước mặt người ngoài cũng không buông tha?

“Ngại quá chú, phiền phức rồi…”

Tôi giật lấy vé số rồi quay người bỏ đi, để xem anh còn sủa được mấy hôm nữa.

Tôi đổi sang tiệm vé khác, vẫn dãy số đó, mua hẳn chín mươi chín vé.
247😍------------------------------7865989
Xem full ở còm men nhé mn 😍01:03:29

[Đã Full] “Ưm...”Hạ Trường Khanh khẽ rên một tiếng trầm thấp.Làn da trắng mịn, bờ ngực rắn chắc lập tức hằn lên một vết ...
15/08/2025

[Đã Full] “Ưm...”

Hạ Trường Khanh khẽ rên một tiếng trầm thấp.

Làn da trắng mịn, bờ ngực rắn chắc lập tức hằn lên một vết roi đỏ sẫm, giao nhau cùng những dấu tay bầm đỏ còn mới trên bả vai và sống lưng.

Hắn nheo mắt lại, gân xanh hằn rõ nơi cổ, quai hàm cắn chặt, hít vào một hơi thật sâu.

Lồng ngực phập phồng kịch liệt, mồ hôi rịn trên da thịt óng ánh như giọt sương buổi sớm.

Đúng lúc ấy, dòng chữ lơ lửng giữa không trung chớp lóe, nổ tung như pháo:

【Nữ phụ đúng là không muốn sống nữa, chờ đến ngày bị nam chính xé xác ra vạn mảnh đi!】

【Đau lòng quá, Thái tử lạnh lùng cấm dục cả đời, là bạch nguyệt quang trong lòng biết bao người, thế mà lại bị nữ phụ lăng nhục thế này…】

【Ánh mắt Thái tử sau khi bị đánh đã không còn như trước nữa, chắc chắn là căm hận nữ phụ thấu xương!】

Hạ Trường Khanh cúi đầu, không rõ nét mặt ra sao.

Căm hận ta ư?

Vậy nên ban đêm mới ra sức giày vò ta như thế, hận đến mức muốn dồn ta đến chết?

Toàn thân ta như bị luồng điện rần rần lướt qua, vừa tê dại vừa mềm nhũn.

Cắn răng, ta nhấc chân đạp thẳng lên ngực hắn.

Đầu ngón chân men theo đường cơ ngực cường tráng mà trượt lên, lướt qua chiếc cổ dài và cái vòng kim loại nơi yết hầu, rồi dùng mu bàn chân nâng cằm hắn lên.

Hạ Trường Khanh buộc phải ngẩng đầu.

Gương mặt tuấn tú như ngọc, mày kiếm mắt sáng, đôi con ngươi đen sâu thẳm như màn đêm không đáy, lặng lẽ nhìn ta không chớp.

Tư thế hắn ngồi ngay thẳng, sống lưng cứng cỏi như tùng đơn côi dưới ánh trăng.

Ta xưa nay vốn chướng mắt cái dáng vẻ không chịu cúi đầu phục tùng ấy của hắn.

Những lúc thường ngày, hễ thấy hắn giữ bộ mặt lạnh tanh cứng đầu, ta liền càng muốn trêu chọc đến cùng.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Ta cố ý dùng mu bàn chân lướt nhẹ qua gương mặt tuấn tú kia.

Lười biếng cất giọng khàn khàn:

“Đánh ngươi thì đánh, còn dám tỏ vẻ bất mãn?”

Hầu kết nơi cổ Hạ Trường Khanh khẽ chuyển động.

Bất ngờ, hắn đưa tay chụp lấy cổ chân ta.

Lực tay mạnh như gọng kìm, vừa nóng rực vừa siết chặt.

Ta giật mình, lập tức đá thẳng vào ngực hắn.

“Cho phép ngươi động vào ta lúc nào hả?!”

Hắn vẫn không chịu buông tay. Những ngón tay thon dài khẽ miết nhẹ trên cổ chân nõn nà của ta, động tác không nhanh không chậm.

Thậm chí còn bật ra một tiếng cười khẽ, giọng trầm khàn, tựa như gió đêm lướt qua sườn núi:

“Tối qua, chẳng phải chính phu nhân là người... nài nỉ cô gia chạm vào sao?”

Ta tức điên, vung tay tát thẳng vào mặt hắn:

“Cho ngươi cái gan dám ăn nói bừa bãi à?”

Đêm qua giày vò suốt, tay ta giờ đã mềm nhũn, chẳng còn bao nhiêu khí lực.

Cái tát kia chỉ khiến đầu hắn hơi lệch sang một bên.

Hắn da trắng, vệt đỏ nhàn nhạt liền in rõ trên gò má như hoa đào rơi rụng nơi băng tuyết.

Hắn dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ bên má vừa bị đánh, chậm rãi xoay mặt lại.

Ánh mắt chạm phải ta, liền khựng lại một nhịp.

Lồng ngực rắn rỏi phập phồng dữ dội.

Từ gò má kéo dài đến tận vành tai, đều đỏ bừng một mảng.

Chắc hẳn là giận đến phát điên rồi.

Ta nắm lấy sợi xích nối với vòng cổ trên cổ hắn, kéo hắn sát lại gần.

Ngẩng cao cằm, ta cúi mắt nhìn xuống.

“Ngươi quên bản cô nương đã dạy dỗ ngươi thế nào rồi à?”

Đôi mắt đen của Hạ Trường Khanh trầm như vực sâu, dán chặt lấy ta không rời.

Ánh nhìn kia, lại càng thêm bức người.

Yết hầu khẽ động. Hắn cắn răng rất lâu, cuối cùng mới thốt ra từng chữ khàn đục:

“...Nô... tạ ơn chủ nhân ban thưởng.”

Ta khẽ hừ một tiếng, giơ tay vỗ nhẹ lên má hắn.

Cái động tác kia, chẳng khác nào đang huấn luyện một con ngựa non còn hoang dại trong chuồng.

“Thế mới ngoan.”

Cơn tức trong lòng cuối cùng cũng tiêu tan được đôi phần.

Chỉ là, một cơn gió lạnh bất chợt lướt qua khiến ta khẽ rùng mình.

Cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện lớp chăn mỏng ôm ngang ngực không biết rơi ra từ lúc nào.

Làn da vương đầy vết hôn đỏ thẫm xen lẫn dấu vết dây trói để lại, đường cong thân thể như ẩn như hiện.

Máu lập tức dồn lên mặt, nóng ran cả người.

Ta vội đưa tay ôm chặt lấy ngực, giận quá hóa thẹn, giơ tay tát hắn thêm cái nữa:

“Không cho nhìn! Dám nhìn nữa, bản cô nương móc mắt chó của ngươi ra!”

Hạ Trường Khanh mím chặt môi, không nói gì.

Chỉ là ánh mắt cụp xuống kia lại càng thêm lạnh lẽo, như chứa lưỡi dao găm chìm trong băng.

Hắn xưa nay vốn ít lời.

Trước đây, ta cũng chẳng đoán nổi ánh nhìn ấy rốt cuộc là mang hàm nghĩa gì.

Phải đến khi thấy những dòng chữ kia hiện ra, ta mới hiểu được—

Thì ra... là đang hận ta.



2.

Ta là một nữ đồ tể.

Đao vung lên, máu rơi xuống, một mạng người quy thiên.

Mười dặm tám thôn, nam nhân nghe danh đều tránh xa như tránh ôn dịch.

Hôm ấy trên chợ phiên, ta nhìn thấy một đám người buôn nô đang rao bán nam nô.

Chợt nảy sinh một ý nghĩ táo bạo—

Nam nhân có thể bỏ tiền cưới vợ về hầu hạ.

Vậy thì... cớ gì ta lại không thể mua một vị “phu quân” về hầu hạ bản thân?

Khi ấy, Hạ Trường Khanh toàn thân bê bết máu, chưa có thân ký.

Lưng dựa vào lồng sắt, cổ đeo vòng sắt trĩu nặng.

Mắt nhắm nghiền, sắc môi và khuôn mặt đều trắng bệch.

Chỉ có hàng lông mi thật dài, thật rậm, khẽ run nhẹ.

Góc nghiêng của hắn vẽ nên đường nét lạnh lùng, như gương vỡ rơi vào tuyết.

Toàn thân lấm lem bùn đất, vậy mà vẫn tựa một nhành mai ngạo tuyết giữa giá đông.

Giữa một đám nam nô thân thể tráng kiện, thân phận minh bạch, ta chỉ vừa liếc đã chọn hắn.

May thay hắn nửa sống nửa chết, chẳng ai muốn.

Giá lại rẻ.

Ta bỏ ra hai lượng bạc để chuộc hắn.

Lại nghiến răng moi hết tích góp bấy lâu để trị thương cho hắn.

Hắn cao lớn, lại lì lợm.

Lúc dưỡng thương, liên tục làm trái lời dặn.

Thế nên ta vẫn để nguyên cái vòng cổ sắt trên cổ hắn.

Cho dễ dạy dỗ.

Ai ngờ về sau, vết thương lành rồi... hắn lại càng ngày càng không nghe lời.

Dứt khoát ta liền nhốt hắn lại cho bõ ghét.

Nhưng hắn lại có một gương mặt quá đỗi tuấn mỹ.

Giống như vầng minh nguyệt nơi trời cao, rơi xuống nhân gian qua một tầng sương mờ.

Lúc đó ta cũng từng ngờ ngợ, thân phận hắn ắt không đơn giản.

Tính khí thì cao ngạo, cứng đầu,

Cả người tràn đầy thứ khí cốt không chịu khuất phục.

Mặt lúc nào cũng lạnh như đông đá, nói năng lại kiệm lời,

Mà cứ mở miệng là “cô” thế này, “cô” thế kia.

Ban đầu, ta còn bật cười, bảo hắn chắc kiếp trước là con gà trống,

Nên giờ mới thích “gù gù” suốt ngày.

Thật không ngờ—

Hắn lại là… Thái tử Đông Cung.



3.

Ta chỉnh lại y phục,

Rồi mang thịt ra trấn bán như thường lệ.

Dòng chữ giữa không trung vẫn không ngừng trôi qua trước mắt:

【Tức chết ta rồi! Nữ phụ sao dám đối xử với nam chính như vậy chứ? Nữ chính của chúng ta bao giờ mới chịu xuất hiện đây?!】

【Bình tĩnh nào các tỷ muội, nữ phụ này cũng chỉ đắc ý được hôm nay thôi! Nữ chính bảo bối đã xuất hiện rồi! Sắp đến tìm nữ phụ tra hỏi cho ra lẽ, nữ phụ nghe thấy có bạc thưởng liền lập tức khai ra nam chính bị giam ở đâu!】

【Nữ phụ vừa ngu vừa độc, cuối cùng cũng bị tịch biên tài sản! Khi mọi người tìm được Thái tử bị giam, ả ta còn dám ngang nhiên ăn vạ, lôi kéo Thái tử không cho rời đi, khóc lóc om sòm, miệng cứ khăng khăng gọi Thái tử là phu quân của mình!】

【Nữ đồ tể mà cũng muốn làm Thái tử phi à? Cười đến đau bụng luôn đó! Nữ chính mới là vị hôn thê đàng hoàng của nam chính cơ mà! Nữ phụ phát điên còn toan đẩy ngã nữ chính, may mà nam chính che chở cho nữ chính bảo bối kịp thời, tại chỗ liền ra lệnh đánh nữ phụ năm mươi trượng, đánh gãy luôn hai chân! Sủng đến thế là cùng nha~】

Ta đứng sau quầy thịt, chặt xương "cộp" một tiếng.

Thái tử phi?

Chà...

Còn chưa biết là ai đánh ai đâu.

【Nghe nói ả còn bị đeo vòng cổ, học chó bò, học chó sủa trước mặt cả thôn! Ai bảo dám giam nam chính làm nô, giờ bị nhục nhã thế cũng đáng! Đúng là hả giận!】

Tim ta đập thình thịch.

Cố an ủi bản thân—những dòng chữ kia vốn là thứ thiên thư quỷ mị, không thể tin hết.

Vừa nghĩ thế xong, đã nghe bên ngoài náo động.

Một đoàn người ngựa sang trọng tiến vào thị trấn.

Y phục tinh xảo, xe ngựa hoa lệ, thẳng tắp dừng lại ngay trước cửa quầy thịt của ta.

Màn xe được vén lên, lộ ra một khuôn mặt trắng trẻo thanh tú, đường nét đoan chính, giơ tay nhấc chân đều mang khí chất cao quý.

Đôi mắt phượng ánh sắc, từ đầu đến chân đều là vẻ xem thường kín đáo.

“Ngươi chính là nữ đồ tể nổi danh ở trấn này sao?”

Nàng ta vừa lộ diện, những dòng chữ lại rần rần hiện lên:

【Oa oa oa! Nữ chính bảo bối cuối cùng cũng lên sàn rồi! Nữ phụ lùi, lùi, lùi!】

【Trời ơi, gà cưng của tui đúng là mỹ nhân! Ngất mất thôi!】

【Sắp rồi! Sắp tìm được nam chính rồi! Hành trình yêu đương ngọt ngào chuẩn bị bắt đầu!】

Ta vẫn im lặng.

Từ mấy dòng phụ đề, ta đã đoán ra thân phận của nàng ta—

Tô Uyển Khanh, đại tiểu thư phủ Thừa tướng.

Bên cạnh nàng là một tiểu nha hoàn miệng lanh như sẻ, đứng ra quát to:

“Này! Tiểu thư nhà ta đang hỏi ngươi đấy!”

“Cộp!”

Ta nện mạnh con dao chặt xương xuống bàn thịt,

Khóe môi khẽ nhếch, cười nhàn nhạt.

“Tiểu thư bán thịt sao?”

Tô Uyển Khanh khẽ run người.

Nàng ta vội lấy khăn tay che miệng, cau mày ra chiều ghê tởm.

“Không, ta tới hỏi ngươi vài chuyện. Nếu ngươi trả lời thật thà, cái này sẽ là của ngươi.”

Nói rồi, nàng ta tháo vòng tay bằng vàng ròng xuống, chìa về phía ta.

“Nói nghe xem, nghe đồn ngươi trước kia từng mua một nam nô về nhà. Có thật không?”
2641😍------------------------------4741309
Xem full ở còm men nhé mn 😍23:12:00

Address


Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Happy Cats posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

  • Want your organization to be the top-listed Non Profit Organization?

Share