Lịch Triều Khảo Điển - 歷朝考典

  • Home
  • Lịch Triều Khảo Điển - 歷朝考典

Lịch Triều Khảo Điển - 歷朝考典 Đơn vị nghiên cứu độc lập về văn hóa lịch sử Việt Nam với mục tiêu phần nào tái hiện những giá trị cũ

Nhân có người hỏi về kiểu ống tay trên bộ quan phục thời Lê của Cẩm Thượng Thiêm Hoa, Lịch Triều Khảo Điển xin phép gửi ...
29/03/2025

Nhân có người hỏi về kiểu ống tay trên bộ quan phục thời Lê của Cẩm Thượng Thiêm Hoa, Lịch Triều Khảo Điển xin phép gửi tới mọi người một số tư liệu về kiểu ống tay áo may khép cửa tay. Kiểu cửa tay này rất phổ biến ở triều Minh và có xuất hiện ở Triều Tiên lẫn Đại Việt. Tuy nhiên, ở Đại Việt, kiểu may kín cửa tay chỉ để hở một đoạn này có vẻ không xuất hiện nhiều bằng kiểu cửa tay đánh cong và chỉ may kín một đoạn nhỏ phía dưới (Ảnh 1)
Có thể thấy kiểu tay áo này tuy khá ít nhưng vẫn xuất hiện ở Đại Việt qua một số tư liệu sau
Hoàng Thanh chức cống đồ (Ảnh 2), tay áo của vị quan trong tranh có may kín cửa tay nhưng vẫn để hở khá nhiều
Tay áo ngoài cùng của đại tư đồ Nguyễn Bá Khanh (Ảnh 3), tương tự với kiểu tay áo trong Hoàng Thanh chức cống đồ (tuy nhiên hiện tại hiện vật này đã bị b**g đoạn may kín cửa tay để lộ mép vải được vắt sổ thủ công (Ảnh 4))
Hiện vật áo khai quật được tại mộ cổ xã Dân Lực (nay là thị trấn Dân Lực), huyện Triệu Sơn và mộ cổ xã Hoằng Đức huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa (Ảnh 5)
Tranh vẽ của người Nhật mô tả người Việt mặc áo có cửa tay may kín chỉ để hở 1 đoạn để thò bàn tay (Ảnh 6)
Cảm ơn và hi vọng mọi người tiếp tục quan tâm ủng hộ Lịch triều khảo điển
-----------------------------
Tư liệu tham khảo:
Bí ẩn 10 xác ướp cổ nổi tiếng của Việt Nam (đăng trên website Bảo tàng lịch sử quốc gia ngày 26/06/2013)
Hình ảnh từ website của viện Viễn Đông bác cổ
Tư liệu tư nhân: Lịch Triều Khảo Điển - 歷朝考典&Cẩm Thượng Thiêm Hoa - 錦上添花
-----------------------------
Chỉ đạo thực hiện: Thiên Đức
Nội dung & hình ảnh: Vũ Hà Mi, Trần Ánh
-----------------------------
Mọi thắc mắc hoặc góp ý vui lòng liên hệ:
Fanpage: Lịch Triều Khảo Điển
Email: [email protected]
Số điện thoại: 0869163720 (Thiên Đức)

1. Tổng quan về áo Trực lĩnh và áo Trực lĩnh Đại Khâm 1.1. Áo Trực lĩnh Trực lĩnh (直領), hay Trực khâm (直衿), là tên gọi c...
25/03/2025

1. Tổng quan về áo Trực lĩnh và áo Trực lĩnh Đại Khâm
1.1. Áo Trực lĩnh
Trực lĩnh (直領), hay Trực khâm (直衿), là tên gọi chung cho một dạng thức trang phục, một dạng cổ áo được sử dụng trong hệ thống Trang phục vùng Đông á, cũng như đại đa số các nền văn hóa trên thế giới. Dạng áo này có kết cấu đúng với cái tên của nó, cổ áo được may bằng một giải vải thẳng (trực直: thẳng; lĩnh領: cổ áo). Tên gọi Trực lĩnh (直領) là một từ hán việt bắt nguồn từ Trung Quốc, cũng là nơi khai sinh, hội nhập nhiều kiểu thức Trực lĩnh điển hình để từ đó làm nền tảng tiếp nhận bởi các khối đồng văn, trong đó có Việt Nam.
Sách Thích danh - Thích y phục 釋名 釋衣服 của Lưu Hy thời Đông Hán, giải nghĩa: “直領。邪直而交下亦如丈夫服袍方也。” (Trực lĩnh, cổ thẳng mà giao ở dưới, cũng như vạt áo vuông đàn ông vậy). Như vậy có thể thấy, cái tên Trực lĩnh đã xuất hiện từ rất sớm, giai đoạn Tần- Hán hoặc sớm hơn. Riêng về cấu tạo, lại không khó khi tìm thấy kiểu thức Trực lĩnh hiện diện ở nhiều nơi trên thế giới từ thời xa xưa.
Trong dân gian, kể từ sau giai đoạn Bắc thuộc, đã khá phổ biến các dạng thức Trực lĩnh, bao gồm 2 dạng: Đại khâm Trực lĩnh (Giao lĩnh); Đối khâm Trực lĩnh (Tứ thân, Phi phong, Bán tí, Bù long (Bổ long)...)
Sách Văn hiến thông khảo文獻通考 chép “婦人多皙,與男子絕異,好著綠寬袖直領,皆以皂裙束之” (Phụ nữ nhiều người trắng trẻo, khác hẳn đàn ông, thích mặc áo trực lĩnh màu lục thụng tay, đều thắt bằng thường đen)
Sách Phủ Biên Tạp Lục 撫邊雜錄 chép: "男婦直領短袖衣,其袖口或濶或狹隨意所便” (Đàn ông đàn bà dùng áo trực lĩnh ngắn tay, ống tay rộng hẹp cho được tùy tiện). Lại chép rõ: “礼服用直領長袖衣....” (Lễ phục dùng áo trực lĩnh ống tay dài....)
Sách Gia Định thành thông chí 嘉定城通志 cũng có đề cập đến chi tiết trang phục thời Lê: “男女皆直領短袖衣,合縫兩腋,無裙袴”(Nam nữ đều dùng áo trực lĩnh ngắn tay, áo may khép lại hai bên nách, không có quần). Sách này cũng chép thêm về nghi chế dành cho bậc quan chức: “官職者,戴高山巾,服披風衣,穿皮拖鞋” (Kẻ quan chức, đội khăn cao sơn, mặc áo phi phong, mang dép da)
Như vậy, có thể thấy áo Trực lĩnh là thuật ngữ chỉ chung các dạng áo cổ thẳng, phân ra thành nhiều loại dựa vào các đặc điểm khác trên áo như giao lĩnh (loại áo cổ thẳng có vạt cả ghép bằng cách may thêm các vạt con thành 5 thân 6 thân (ảnh 1)), đối khâm (loại áo cổ thẳng 4 thân, không ghép thân con, hai vạt buông song song phía trước (ảnh 2)), bán tí (loại áo cổ thẳng, có thể đối khâm hoặc đại khâm, tay áo cộc, không ghép thêm vải để tăng độ dài tay áo (ảnh 3)). Có thể tạm kết luận đa phần các tư liệu thời Lê gọi dạng áo có cổ áo là một dải vải thẳng, bao gồm cả đối khâm và đại khâm là trực lĩnh.
1.2. Áo trực lĩnh đại khâm
Trực lĩnh đại khâm直領大衿 là dạng áo khá phổ biến và có thể mặc được cả bên trong lẫn bên ngoài với nhiều kiểu phối. Đây là dạng áo được sử dụng phổ biến từ tầng lớp trên như vua – chúa đến những tầng lớp thấp như dân thường, chủ yếu sự khác biệt là nằm ở kích thước, hoa văn, chất liệu, phụ kiện và cách phối với các trang phục khác, còn về kết cấu thì gần như tương đồng.
*Về thân áo- vạt áo:
Dạng áo này thường có 5 thân áo hoặc 6 thân, vạt trước bên trái gọi là vạt ngoài đắp trùm lên vạt trước bên phải gọi là vạt trong. Sở dĩ gọi là “đại khâm” là bởi thân áo phía trước được ghép thêm một tấm vải gọi là “chéo áo” để mở rộng bề ngang vạt áo (ảnh 4), đường ghép thân áo với thân con gọi là “trung phùng”. Độ dài- rộng của thân áo, vạt áo; độ thụng- hẹp của tay áo, chất liệu, hoa văn, kiểu dáng, cách phối; đều rất đa dạng và thường biến đổi tùy theo tính chất trang phục cùng với đối tượng mặc trang phục. Song nhìn chung các áo trực lĩnh thời Lê đều có thân áo rất rộng, ngang ngực áo thường trên 70cm, dạng áo may kín không xẻ tà rất phổ biến, 2 vạt trước thường chỉ đắp hờ lên nhau, không che kín bề rộng thân áo.
*Về cổ áo:
Cổ áo trực lĩnh đại khâm直領大衿 thời Lê theo các hiện vật thường thấy phổ biến dạng cổ áo may găm vào phần khoét trên vạt áo, không dư ra ngoài (tạm gọi là cổ áo âm vạt), đoạn cuối cổ áo thường thấy lượn cong (ảnh 5), độ cong của các hiện vật lại không giống nhau.
Cổ áo trực lĩnh đại khâm thường có thêm tấm hộ lĩnh được ghép hoặc nối 1 tấm vải (ảnh 6). Tấm hộ lĩnh này có thể cùng màu- khác màu, cùng hoa văn hoặc khác hoa văn, thậm trí có thể khác loại vải so với vải may áo (ảnh 7). Đôi khi có thể thấy trên các hiện vật khai quật có kiểu ghép- nối cổ áo bằng nhiều tấm vải (ảnh 8 ) hoặc cổ áo được may lót bằng tấm vải khác loại (ảnh 9).
*Về tay áo:
Tay áo dựa vào các hiện vật khai quật có thể thấy khá trùng khớp với các ghi chép về việc sử dụng áo ngắn tay làm tiện phục (ảnh 10), khi có việc thì dùng áo dài tay (ảnh 11). Độ rộng ống tay của các hiện vật không quá lớn, thường thấy dạng trực tụ hoặc quảng tụ với độ thụng ống tay không nhiều, tuy nhiên do nách áo (kể cả áo tay hẹp) đều rất rộng (ảnh 12) nên độ rộng tay áo cũng khá thoải mái, như hiện vật áo đại tư đồ Nguyễn Bá Khanh là khoảng 41cm đến 44cm (ảnh 13), có lẽ phù hợp với quy định về độ rộng ống tay áo ghi trong Thiện Chính. Loại áo tay hẹp cũng có phần hạ nách rất rộng, cửa tay áo không bó sát cổ tay người mặc, thường rộng khoảng 14 đến 16cm (ảnh 14)
Cửa tay áo (điểm ngoài cùng của ống tay) thường thấy có 3 dạng: dạng để mở hoàn toàn (ảnh 15), dạng bo tròn điểm dưới cùng nhưng không may kín (ảnh 16) và dạng may kín chỉ để hở khoảng hơn 20cm để luồn ống tay qua (ảnh 17).
A) Trực lĩnh đối khâm
Trực lĩnh đối khâm (對襟直領) là 1 dạng thuộc nhóm trực lĩnh, loại áo này khá phổ biến và thường dùng để mặc ngoài, có 4 thân áo, cổ áo là 1 dải vải thẳng buông song song trước ngực. Như vậy những dạng áo có 4 thân, cổ áo may bằng một dải vải thẳng, 2 vạt áo buông song song trước ngực như phi phong, hay cả nhật bình thời Nguyễn sau này đều có thể xếp vào nhóm trực lĩnh đối khâm. Do 2 vạt áo buông song song ở phía trước, áo đối khâm xuất hiện 2 kiểu mặc phổ biến là kiểu buông tự do và kiểu cài (buộc) hai vạt áo vào nhau ở khoảng vị trí giữa ngực gọi là Hợp Lĩnh (合領), ngoài ra có thể có kiểu kéo vạt nọ đắp lên vạt kia. Độ dài- rộng của thân áo, vạt áo; độ thụng- hẹp của tay áo, chất liệu, hoa văn, kiểu dáng, cách phối; đều rất đa dạng và thường biến đổi tùy theo tính chất trang phục cùng với đối tượng mặc trang phục. Tên gọi “đối khâm” được ghi chép không nhiều bằng “trực lĩnh” nhưng dựa vào các tư liệu tranh- tượng, hiện vật có thể thấy một số kiểu áo cùng cách phối trang phục với áo đối khâm như sau:

"Nước Nam anh hùng là có chủ"
02/02/2025

"Nước Nam anh hùng là có chủ"

[PHỎNG DỰNG TRANG PHỤC TRÊN TRANH MINH NHẪN NHỤ NHÂN]     Tại Bảo tàng mĩ thuật Việt Nam hiện còn trưng bày một bức tran...
17/12/2024

[PHỎNG DỰNG TRANG PHỤC TRÊN TRANH MINH NHẪN NHỤ NHÂN]

Tại Bảo tàng mĩ thuật Việt Nam hiện còn trưng bày một bức tranh cổ với niên đại tuyệt đối vẽ một vị mệnh phụ họ Bùi, hiệu là Minh Nhẫn Nhụ Nhân, đây là một tư liệu quý về trang phục Việt giai đoạn Lê mạt – Nguyễn Sơ. Bức tranh được vẽ năm 1804, tức là trước lệnh cải cách trang phục của vua Minh Mạng ở Bắc Hà với lối trang phục có thể thấy vẫn còn mang đậm phong cách Lê trung hưng.

Trong tranh có thể thấy vị mệnh phụ mặc tới (ít nhất) 4 lớp áo; khoảng 2 lớp váy; bà ngồi trên một tấm chiếu cói, tóc xõa tự nhiên, tay trái cầm quạt, cổ tay lộ ra một chiếc vòng vàng.

Dựa vào việc quan sát bức tranh ở khoảng cách gần, có thể thấy (từ ngoài vào) bà mặc lần lượt:
1- một áo đối khâm (?) màu đen, hoa văn kim tuyến, cổ áo may bằng vải trắng dệt hoa văn lục giác cài mây;
2-áo bù long (?) màu đỏ dệt hoa văn ngũ sắc, cổ áo may bằng vải xanh dệt kim tuyến có hình rồng, hoa văn lục giác cài mây;
3- áo giao lĩnh đen
4- áo giao lĩnh hồng trơn
Dưới chân để lộ 2 lớp vải trắng hoa văn chữ vạn và một lớp vải nâu, phỏng đoán là váy
Ngoài ra còn có các lớp vải đỏ, vải đen có hoa văn lộ ra ở cửa tay áo hiện chưa rõ thuộc về lớp áo nào.

Trước đây các đơn vị Việt phục phỏng dựng thường cho rằng lớp áo đen ngoài cùng là vải trơn thấu quang nên hoa văn áo trong lộ ra ngoài. Tuy nhiên chúng tôi nêu quan điểm rằng lớp áo ngoài có hoa văn riêng vì các lý do sau:
1. Hoa văn 2 lớp áo này không hoàn toàn giống nhau:
- Lớp áo ngoài có hoa văn thủy ba dưới vạt, lớp trong lộ ra phía bên trái không thấy có
- Lớp áo ngoài có hoa văn hoa sen: lớp trong không có
- Lớp áo trong có hoa văn mây và mây hóa rồng, lớp áo ngoài không thấy có
- Lớp áo trong có hoa văn ba tiêu trong cụm hoa văn chữ thọ, lớp áo ngoài không thấy có

2. Áo đen bên ngoài là áo 2 lớp:
Điều này có thể dễ dàng nhận thấy khi quan sát phàn cổ và vạt áo bị lật ra ở áo ngoài. Cổ áo được may lớp lót màu nâu, thân áo, cửa tay áo lộ ra lớp lót màu hồng. Như vậy dựa vào đặc điểm này có thể thấy hoa văn áo ngoài khó có thể do áo trong hiện ra vì dù may bằng vải thấu quang thì khả năng lộ hoa văn áo trong vẫn là rất thấp.

Như vậy Lịch Triều Khảo Điển đưa ra quan điểm rằng áo trong và áo ngoài có hoa văn riêng biệt để Cẩm Thượng Thiêm Hoa phỏng dựng lại 2 lớp áo ngoài với đồ án hoa văn khác nhau, góp thêm một ý kiến vào công cuộc phọng dựng bức chân dung nổi tiếng đã được nhiều đơn vị Việt phục phỏng dựng này.

Về lớp áo thứ 2 mà chúng tôi cho là áo bù long:
Trong “Chỉ Nam Ngọc Âm giải nghĩa” có đoạn viết: “ bù long là áo che nương”.
“Nhật dụng thường đàm” lại viết: “bù long là áo đối khâm”

Tra tìm chữ nghĩa, chúng tôi tìm được thông tin cho rằng “long” là vạt áo, “nương” là phần ngực- bụng, như vậy bù long hay bổ long chúng tôi cho là loại áo đối khâm được cắt loe rộng thêm một chút ở vạt trước để khi mặc thì kéo đắp hờ lên nhau, che hờ từ ngực đổ xuống. Khác với trực lĩnh đại khâm (giao lĩnh) được ghép thêm tấm vải để mở rộng vạt và buộc dây để cố định.
Xem bức tranh Minh Nhẫn Nhụ Nhân, có thể thấy lớp áo thứ 2 đc kéo vạt trái đắp hò lên vạt phải, không thấy đường trung phùng, vì vậy chúng tôi cho rằng đây rất có thể là loại áo bù long được “Chỉ Nam Ngọc Âm” và “Nhật Dụng Thường Đàm” nhắc đến.

Trong quá trình nghiên cứu và phỏng dựng không khỏi có những sai xót, rất mong nhận được thêm những ý kiến đóng góp, phản biện để các công trình nghiên cứu – phỏng dựng có thể hoàn thiện hơn ♥️
(Hình ảnh kèm tư liệu đối chiếu sẽ có trong bài đăng tiếp theo)
-----------------------------
🚩 Chỉ đạo thực hiện: Thiên Đức
🔬 Nghiên cứu: Thiên Đức, Văn Trần Bảo Vũ Hà Mi
✒️ Nội dung: Thiên Đức
🖌️ Phỏng dựng hoa văn: Văn Trần Bảo, Thiên Đức, Đặng Hữu Thành
👤 Mẫu: Trần Ánh
📷 nháy: Tạ Hoàng Minh Ngọc
👔 Trang phục: Cẩm Thượng Thiêm Hoa - 錦上添花
-----------------------------
⚠️ Bản quyền nội dung và hình ảnh thuộc về Cẩm Thượng Thiêm Hoa và Lịch Triều Khảo Điển, đề nghị không tự ý sao chép, chỉnh sửa và sử dụng dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của chúng tôi!
-----------------------------
Mọi thắc mắc hoặc góp ý vui lòng liên hệ:
Fanpage: Lịch Triều Khảo Điển - 歷朝考典
Email: [email protected]
Số điện thoại: 0869163720 (Thiên Đức)

[PHỎNG DỰNG TRANG PHỤC CỦA QUẬN CHÚA TRỊNH THỊ NGỌC DUNG]Trong hai năm 1957- 1958 các nhà khảo cổ học Việt Nam liên tiếp...
07/10/2024

[PHỎNG DỰNG TRANG PHỤC CỦA QUẬN CHÚA TRỊNH THỊ NGỌC DUNG]
Trong hai năm 1957- 1958 các nhà khảo cổ học Việt Nam liên tiếp khai quật 2 ngôi mộ hợp chất thời Lê ở xã Dân Lực, huyện Nông Cống và xã Hoằng Đức huyện Hoằng Hoá tỉnh Thanh Hoá. Người nằm trong hai ngôi mộ đều là nữ, từ những tư liệu ảnh chụp của viện Viễn Đông bác cổ (BEFEO), có thể thấy trong 2 ngôi mộ có khá nhiều trang phục được chôn theo. Thi hài bên trong hai ngôi mộ có thời gian được trưng bày ở bảo tàng lịch sử quốc gia tại Hà Nội, sau đó không có thông tin gì khác.

Theo nhà nghiên cứu Trịnh Quang Vũ trong cuốn "Trang phục triều Lê- Trịnh", người nằm trong ngôi mộ ở xã Hoằng Đức được cho là bà quận chúa Trịnh Thị Ngọc Dung (chưa rõ là con vị chúa nào của họ Trịnh). Trong mộ có một tấm áo dệt (thêu?) rồng, theo nhà nghiên cứu Trịnh Quang Vũ, áo có màu đỏ, thêu hoa văn rồng kim tuyến, ông nhận định rằng đây là áo triều phục của quận chúa Ngọc Dung. Tuy nhiên nhìn vào tấm ảnh chụp của BEFEO, chúng tôi cho rằng đây là loại gấm dệt hoa văn sẵn, tức là hình rồng được dệt thẳng lên tấm vải bằng chỉ kim tuyến chứ không phải được thêu lên, cũng không đủ căn cứ vững chắc để khẳng định tấm áo này là triều phục. Có một số ý kiến dựa vào ảnh chụp của viện Viễn Đông bác cổ cho rằng phần cổ áo của hiện vật này có vẻ giống với áo thụ lĩnh thời Minh, tuy nhiên, quan điểm của Lịch triều khảo điển cho rằng áo trực lĩnh đại khâm với cổ áo rộng bản, khi trải áo không phẳng thì cổ áo sẽ tạo ra hình dạng như trong ảnh. Thực tế nếu nhìn vào phần tà áo trong ảnh có thể thấy khá rõ ràng chiếc áo đang bị trải lệch, từ đó có thể thấy khả năng cổ áo cũng bị lệch là rất cao. Từ đó chúng tôi đưa ra kết luận rằng chiếc áo này có dạng cổ áo trực lĩnh.

Có thể nói đây là một trong những hiện vật áo rất đẹp và sang trọng của nữ giới thời Lê trung hưng, mộ chủ lại là con gái của người nắm thực quyền Đàng Ngoài nước Đại Việt, vì vậy tuy tư liệu còn rất hạn chế (chỉ có một tấm ảnh đen trắng độ phân giải thấp) Lịch Triều Khảo Điển phối hợp với Cẩm Thượng Thiêm Hoa đã cố gắng tiến hành phỏng dựng tấm áo này dưới dạng trang phục dành cho các quận chúa.
Bộ trang phục gồm áo trực lĩnh đỏ in giả dệt hoa văn rồng 4 móng hiệu ứng kim tuyến, thường, yếm.

Kết quả phỏng dựng có thể còn có nhiều sai sót, rất mong nhận được sự góp ý, nhận xét từ mọi người

[Hiện vật khai quật từ mộ đại tư đồ Nguyễn Bá Khanh là áo mặc của mộ chủ khi còn sống hay đồ tùy táng ?]Ngôi mộ cổ được ...
24/09/2024

[Hiện vật khai quật từ mộ đại tư đồ Nguyễn Bá Khanh là áo mặc của mộ chủ khi còn sống hay đồ tùy táng ?]

Ngôi mộ cổ được phát hiện vào cuối năm 1982, ở xã An Vĩ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Dân làng phát hiện ra ngôi mộ này khi đào mương thoát nước và đã tự ý bật nắp ngôi mộ mà không thông báo cho chính quyền địa phương.

Khi các nhà khảo cổ tiếp cận hiện trường, xác ướp trong ngôi ngôi mộ đã bị oxy hóa, bốc mùi hôi thối.

Ngôi mộ này được xây theo kiểu trong quan ngoài quách, với lớp quách là hợp chất được làm từ vỏ sò đốt cháy trộn với mật đường và xơ giấy bản, quan tài làm bằng gỗ ngọc am.

Xác ướp được mặc 12 lớp áo, để bên ngoài 20 bộ. Số vải dùng để khâm liệm là 500m2. Các hiện vật khác gồm một hộp đựng dầu bằng gỗ và một cái quạt. Tấm minh tinh với 72 chữ có ghi chức danh mạ vàng vẫn còn nguyên.

Danh tính của xác ướp được xác định là Đại Tư đồ, quan Thái giám Nguyễn Bá Khanh mất vào thế kỷ 18, thọ 64 tuổi.

Điều khó hiểu trong các hiện vật trang phục khai quật được từ ngôi mộ này có kích thước bất thường và một số áo có những đường may, đường ghép nối rất kì lạ. Đa phần các áo đều có đoạn cổ áo ngang gáy rộng tới trên 20cm. Một số áo có vạt áo dài ngắn không đều nhau. Áo chần bông (áo số 6 theo hồ sơ của bảo tàng) có cách ghép vải rất kì lạ. Áo trực lĩnh màu xanh ngoài cùng (áo khâm liệm số 8 ) có kích thước quá khổ, 2 ống tay, vạt áo dài ngắn không đều nhau, vạt trước bên trái ngắn hơn vạt sau tới 14cm.

Từ những điểm bất thường trên, chúng tôi đặt ra nghi vấn về việc những tấm áo trong ngôi mộ này có thực sự là áo mặc của cụ tư đồ khi còn sống hay không.
Được biết đại tư đồ Nguyễn Bá Khanh cao khoảng 1m62, tức là thấp hơn chiều cao trung bình của nam giới Việt Nam (1m68,1) theo Tổng điều tra dinh dưỡng năm 2019 - 2020.
Lịch triều khảo điển đã lấy kích thước gáy áo rộng nhất đo được từ các hiện vật áo của đại tư đồ Nguyễn Bá Khanh là 26cm (áo số 3 ) để may áo cho người Việt hiện đại với chiều cao 1m68 thì gáy áo chờm ra gần tới hai vai, gáy áo dựng 12cm chỉ cách quai hàm chưa đến 1cm, cổ áo như vậy là rất rộng ngay cả với cơ thể người hiện đại.
Ngoài ra có một số áo có đường may rất vội vàng, cho thấy có khả năng nhưng áo đó được may nhanh chóng để kịp khâm liệm cho cụ tư đồ.
Từ những nghi vấn trên, Lịch triều khảo điển cho rằng cần xác định rõ chức năng của những tấm áo này là đồ tùy táng hay áo mặc, hay thậm chí là áo nào là áo mặc, áo nào là đồ tùy táng. Do đó việc phỏng dựng trang phục thời Lê dựa vào các hiện vật khảo cổ không thể tham khảo một cách tuyệt đối hay quá phụ thuộc vào một nguồn tư liệu nhất định.

Bài viết chỉ mang tính chất phỏng đoán dựa trên quan điểm cá nhân, rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của mọi người. Cảm ơn và hi vọng mọi người tiếp tục quan tâm ủng hộ Lịch triều khảo điển

-----------------------------
Tư liệu tham khảo:
📰 Bí ẩn 10 xác ướp cổ nổi tiếng của Việt Nam (đăng trên website Bảo tàng lịch sử quốc gia ngày 26/06/2013)
🗂️ Tư liệu tư nhân: Lịch Triều Khảo Điển và Cẩm Thượng Thiêm Hoa - 錦上添花
-----------------------------
🚩 Chỉ đạo thực hiện: Thiên Đức
✒️ Nội dung & hình ảnh: Thiên Đức Hà Mi Trần Ánh
-----------------------------
Mọi thắc mắc hoặc góp ý vui lòng liên hệ:
📖 Fanpage: Lịch Triều Khảo Điển
📩 Email: [email protected]
☎️ Số điện thoại: 0869163720 (Thiên Đức)

[VÀI ĐẶC ĐIỂM CỦA ÁO TRỰC LĨNH ĐẠI KHÂM THỜI LÊ DỰA VÀO MỘT SỐ HIỆN VẬT KHAI QUẬT (P3- Áo trực lĩnh tay ngắn)]Trong các ...
27/08/2024

[VÀI ĐẶC ĐIỂM CỦA ÁO TRỰC LĨNH ĐẠI KHÂM THỜI LÊ DỰA VÀO MỘT SỐ HIỆN VẬT KHAI QUẬT (P3- Áo trực lĩnh tay ngắn)]

Trong các tư liệu thành văn về trang phục nước ta giai đoạn Lê trung hưng, dễ thấy những ghi chép về một loại áo trực lĩnh tay ngắn, không xẻ tà, phỏng đoán là một dạng tiện phục rất phổ biến đương thời.

Sách Phủ Biên Tạp Lục 撫邊雜錄 chép: "男婦直領短袖衣,其袖口或濶或狹隨意所便” (Đàn ông đàn bà dùng áo trực lĩnh ngắn tay, ống tay rộng hẹp cho được tùy tiện). Lại chép rõ: “礼服用直領長袖衣....” (Lễ phục dùng áo trực lĩnh ống tay dài....)

Sách Gia Định thành thông chí 嘉定城通志 cũng có đề cập đến chi tiết trang phục thời Lê cũ: “男女皆直領短袖衣,合縫兩腋,無裙袴”(Nam nữ đều dùng áo trực lĩnh ngắn tay, áo may khép lại hai bên nách, không có quần).

Về dạng thức, có thể đây là mô tả chung cho các loại áo có ống tay ngắn, bất kể đối khâm hay đại khâm đều có thể có dạng ống tay ngắn này. Nhìn chung, dạng áo này cũng mang những đặc điểm chung của áo trực lĩnh thời Lê trung hưng, duy chỉ có tay áo ngắn, chỉ đủ che kín tay người mặc

Tuy nhiên dạng áo này không phải là áo bán tí, ống tay áo vẫn được may bằng một đoạn vải nối vào thân áo, đoạn vải may ống tay áo này thường khá ngắn và chỉ đủ che kín tay người mặc (ngắn hơn hẳn so với các dạng áo có ống tay dài thời bấy giờ).

Đối chiếu với một số hiện vật khai quật, có thể thấy dạng áo này rất phổ biến và hoàn toàn trùng khớp với mô tả của các tư liệu thành văn. Thông tin về từng hiện vật có trong phần chú thích của từng ảnh.

Cảm ơn và hi vọng mọi người tiếp tục quan tâm ủng hộ Lịch triều khảo điển
-----------------------------
Tư liệu tham khảo:
Bí ẩn 10 xác ướp cổ nổi tiếng của Việt Nam (đăng trên website Bảo tàng lịch sử quốc gia ngày 26/06/2013)
Tư liệu tư nhân: Lịch Triều Khảo Điển và Cẩm Thượng Thiêm Hoa - 錦上添花
-----------------------------
Chỉ đạo thực hiện: Thiên Đức
Nội dung & hình ảnh: Thiên Đức Vũ Hà Mi Trần Ánh
-----------------------------
Mọi thắc mắc hoặc góp ý vui lòng liên hệ:
Fanpage: Lịch Triều Khảo Điển
Email: [email protected]
Số điện thoại: 0869163720 (Thiên Đức)

[VÀI ĐẶC ĐIỂM CỦA ÁO TRỰC LĨNH ĐẠI KHÂM THỜI LÊ DỰA VÀO MỘT SỐ HIỆN VẬT KHAI QUẬT (P2- áo trực lĩnh chần bông của đại tư...
30/07/2024

[VÀI ĐẶC ĐIỂM CỦA ÁO TRỰC LĨNH ĐẠI KHÂM THỜI LÊ DỰA VÀO MỘT SỐ HIỆN VẬT KHAI QUẬT (P2- áo trực lĩnh chần bông của đại tư đồ Nguyễn Bá Khanh)]

Ngôi mộ cổ của đại tư đồ Nguyễn Bá Khanh được phát hiện vào cuối năm 1982, ở xã An Vĩ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Dân làng phát hiện ra ngôi mộ này khi đào mương thoát nước và đã tự ý bật nắp ngôi mộ mà không thông báo cho chính quyền địa phương.

Khi các nhà khảo cổ tiếp cận hiện trường, xác ướp trong ngôi ngôi mộ đã bị oxy hóa, bốc mùi hôi thối.

Ngôi mộ này được xây theo kiểu trong quan ngoài quách, với lớp quách là hợp chất được làm từ vỏ sò đốt cháy trộn với mật đường và xơ giấy bản, quan tài làm bằng gỗ ngọc am.

Xác ướp được mặc 12 lớp áo, để bên ngoài 20 bộ. Số vải dùng để khâm liệm là 500m2. Các hiện vật khác gồm một hộp đựng trầu bằng gỗ và một cái quạt. Tấm minh tinh với 72 chữ có ghi chức danh mạ vàng vẫn còn nguyên từ đó xác định được danh tính của thi hài trong mộ là Đại Tư đồ Nguyễn Bá Khanh, một vị quan thời Lê trung hưng, mất vào thế kỷ 18, thọ 64 tuổi.

Trong số các hiện vật có chiếc áo trực lĩnh đại khâm tay hẹp may bằng vải chần bông được cho là áo ấm mùa Đông của đại tư đồ.

• Đặc điểm và hiện trạng áo:
Dạng thức áo: trực lĩnh, 6 thân, tay hẹp, vạt dài, không xẻ tà.

Chiếc áo được may bằng vải bông chần thủ công rất kĩ lưỡng, mỗi đường chỉ cách nhau chỉ 1,2cm chạy dọc khắp áo được khâu kiểu chấm dấu đều tăm tắp (Ảnh 1).

Kĩ thuật ghép vải là kiểu may giấu chỉ, các đường may gần như không thể nhìn thấy nếu không phải do vải đã lâu năm khiến đường chỉ bai ra ở một số đoạn (Ảnh 2).

Điểm đặc biệt của áo này là ở kết cấu các tấm vải. Thông thường, vạt trước của các áo trực lĩnh sẽ được ghép thêm một tấm vải hình tam giác gọi là chéo áo để tạo thành kiểu đại khâm, đường may ghép của 2 tấm vải này chạy dọc chính giữa vạt trước gọi là đường trung phùng. Nhưng ở hiện vật này thì có một dải vải dài ghép dọc vào chính giữa vạt trước và 2 dải vải ghép dọc vào chính giữa 2 tấm thân sau (Ảnh 3,4,5), đây là kiểu ghép vạt khá hiếm gặp. Giống với các hiện vật áo trực lĩnh khác trong mộ đại từ đồ Nguyễn Bá Khanh, hiện vật này cũng không xẻ tà 2 bên, ở các góc vạt được may ghép thêm các tấm vải nhỏ hình tam giác để mở rộng bề ngang vạt áo. Hai vạt áo đắp lên nhau phía trước đều không che kín thân áo (Ảnh 6)

Một điểm lạ nữa trên hiện vật này là ở vai áo, thay vì gấp đôi tấm vải, tạo thành thân áo liền mạch từ phía trước ra phía sau lưng (Ảnh 7) thì hiện vật này được ghép bằng các đoạn vải rời, gồm vạt trước, vai áo và vạt sau. Tấm vải ghép trên vai không đối xứng nhau về phía lưng áo (Ảnh 8).

Ngoài phần thân áo có các đường ghép vải rất lạ, các đoạn cổ áo, hộ lĩnh (đoạn vải ghép vào cổ áo) cũng được ghép bằng khá nhiều tấm vải nhỏ và không đối xứng nhau (Ảnh 9). Cổ áo rộng bản, bề ngang lên tới 12cm, đoạn cuối cổ áo may vào vạt ngoài được bo tròn, hiện đã bị rách mất phần cổ áo ngoài và chỉ còn lại đường chỉ may (Ảnh 10), dây buộc áo được đính ngay ở vị trí cuối của cổ áo cũng đã bị đứt, đoạn dây đính vào lưng áo phía dưới nách bị đứt vẫn còn lưu lại một phần đầu dây (Ảnh 11). Cổ áo ở đoạn cổ áo may liền với thân con bên trong được ghép loại vải tương tự với loại vải lót nhưng được may ở mặt ngoài (Ảnh 12).

Về kích thước, chiều dài áo từ ngang vai (không tính độ cao của đoạn cổ áo dựng lên trên gáy) là 117cm (Ảnh 13). Bề ngang ngực áo rất rộng, lên tới trên 70cm. Nách áo trên 30cm và cửa tay áo rộng tới 14cm (tuy là tay hẹp nhưng cửa tay vẫn rộng hơn tay người mặc, không phải dạng bó chẽn vào cổ tay như áo ngũ thân tay chẽn). Bề ngang vạt áo rộng tới xấp xỉ 100cm, gấu vạt đánh cong (Ảnh 14).

Có thể thấy các đặc điểm của áo này khá phổ biến thời Lê trung hưng, có nhiều điểm tương đồng với một số hiện vật khác cùng thời kì. Thông tin về một số hiện vật khác trong mộ đại tư đồ Nguyễn Bá Khanh sẽ được trình bày trong các phần sau.

Cảm ơn và hi vọng mọi người tiếp tục quan tâm ủng hộ Lịch triều khảo điển

-----------------------------
Tư liệu tham khảo:
📰 Bí ẩn 10 xác ướp cổ nổi tiếng của Việt Nam (đăng trên website Bảo tàng lịch sử quốc gia ngày 26/06/2013)
🗂️ Tư liệu tư nhân: Lịch Triều Khảo Điển - 歷朝考典 và Cẩm Thượng Thiêm Hoa - 錦上添花
-----------------------------
🚩 Chỉ đạo thực hiện: Thiên Đức
✒️ Nội dung & hình ảnh: Thiên Đức Vũ Hà Mi Trần Ánh
-----------------------------
Mọi thắc mắc hoặc góp ý vui lòng liên hệ:
📖 Fanpage: Lịch Triều Khảo Điển
📩 Email: [email protected]
☎️ Số điện thoại: 0869163720 (Thiên Đức)

Văn hoá còn đây, dân tộc vẫn đây, nhưng người đã thành thiên cổ. Vĩnh biệt người cộng sản mẫu mực.
19/07/2024

Văn hoá còn đây, dân tộc vẫn đây, nhưng người đã thành thiên cổ. Vĩnh biệt người cộng sản mẫu mực.

[VÀI ĐẶC ĐIỂM CỦA ÁO TRỰC LĨNH ĐẠI KHÂM THỜI LÊ DỰA VÀO MỘT SỐ HIỆN VẬT KHAI QUẬT (P1)]1. Tổng quan về áo Trực lĩnh và á...
13/07/2024

[VÀI ĐẶC ĐIỂM CỦA ÁO TRỰC LĨNH ĐẠI KHÂM THỜI LÊ DỰA VÀO MỘT SỐ HIỆN VẬT KHAI QUẬT (P1)]

1. Tổng quan về áo Trực lĩnh và áo Trực lĩnh Đại Khâm

1.1. Áo Trực lĩnh

Trực lĩnh (直領), hay Trực khâm (直衿), là tên gọi chung cho một dạng thức trang phục, một dạng cổ áo được sử dụng trong hệ thống Trang phục vùng Đông á, cũng như đại đa số các nền văn hóa trên thế giới. Dạng áo này có kết cấu đúng với cái tên của nó, cổ áo được may bằng một giải vải thẳng (trực直: thẳng; lĩnh領: cổ áo). Tên gọi Trực lĩnh (直領) là một từ hán việt bắt nguồn từ Trung Quốc, cũng là nơi khai sinh, hội nhập nhiều kiểu thức Trực lĩnh điển hình để từ đó làm nền tảng tiếp nhận bởi các khối đồng văn, trong đó có Việt Nam.

Sách Thích danh - Thích y phục 釋名 釋衣服 của Lưu Hy thời Đông Hán, giải nghĩa: “直領。邪直而交下亦如丈夫服袍方也。” (Trực lĩnh, cổ thẳng mà giao ở dưới, cũng như vạt áo vuông đàn ông vậy). Như vậy có thể thấy, cái tên Trực lĩnh đã xuất hiện từ rất sớm, giai đoạn Tần- Hán hoặc sớm hơn. Riêng về cấu tạo, lại không khó khi tìm thấy kiểu thức Trực lĩnh hiện diện ở nhiều nơi trên thế giới từ thời xa xưa.

Trong dân gian, kể từ sau giai đoạn Bắc thuộc, đã khá phổ biến các dạng thức Trực lĩnh, bao gồm 2 dạng: Đại khâm Trực lĩnh (Giao lĩnh); Đối khâm Trực lĩnh (Tứ thân, Phi phong, Bán tí, Bù long (Bổ long)...)

Sách Văn hiến thông khảo文獻通考 chép “婦人多皙,與男子絕異,好著綠寬袖直領,皆以皂裙束之” (Phụ nữ nhiều người trắng trẻo, khác hẳn đàn ông, thích mặc áo trực lĩnh màu lục thụng tay, đều thắt bằng thường đen)

Sách Phủ Biên Tạp Lục 撫邊雜錄 chép: "男婦直領短袖衣,其袖口或濶或狹隨意所便” (Đàn ông đàn bà dùng áo trực lĩnh ngắn tay, ống tay rộng hẹp cho được tùy tiện). Lại chép rõ: “礼服用直領長袖衣....” (Lễ phục dùng áo trực lĩnh ống tay dài....)

Sách Gia Định thành thông chí 嘉定城通志 cũng có đề cập đến chi tiết trang phục thời Lê: “男女皆直領短袖衣,合縫兩腋,無裙袴”(Nam nữ đều dùng áo trực lĩnh ngắn tay, áo may khép lại hai bên nách, không có quần). Sách này cũng chép thêm về nghi chế dành cho bậc quan chức: “官職者,戴高山巾,服披風衣,穿皮拖鞋” (Kẻ quan chức, đội khăn cao sơn, mặc áo phi phong, mang dép da)

Như vậy, có thể thấy áo Trực lĩnh là thuật ngữ chỉ chung các dạng áo cổ thẳng, phân ra thành nhiều loại dựa vào các đặc điểm khác trên áo như giao lĩnh (loại áo cổ thẳng có vạt cả ghép bằng cách may thêm các vạt con thành 5 thân 6 thân (ảnh 1)), đối khâm (loại áo cổ thẳng 4 thân, không ghép thân con, hai vạt buông song song phía trước (ảnh 2)), bán tí (loại áo cổ thẳng, có thể đối khâm hoặc đại khâm, tay áo cộc, không ghép thêm vải để tăng độ dài tay áo (ảnh 3)). Như vậy có thể thấy đa phần các tư liệu thời Lê gọi dạng áo có cổ áo là một dải vải thẳng, bao gồm cả đối khâm và đại khâm là trực lĩnh.

1.2. Áo trực lĩnh đại khâm

Trực lĩnh đại khâm直領大衿 là dạng áo khá phổ biến và có thể mặc được cả bên trong lẫn bên ngoài với nhiều kiểu phối. Đây là dạng áo được sử dụng phổ biến từ tầng lớp trên như vua – chúa đến những tầng lớp thấp như dân thường, chủ yếu sự khác biệt là nằm ở kích thước, hoa văn, chất liệu, phụ kiện và cách phối với các trang phục khác, còn về kết cấu thì gần như tương đồng.

*Về thân áo- vạt áo:
Dạng áo này thường có 5 thân áo hoặc 6 thân, vạt trước bên trái gọi là vạt ngoài đắp trùm lên vạt trước bên phải gọi là vạt trong. Sở dĩ gọi là “đại khâm” là bởi thân áo phía trước được ghép thêm một tấm vải gọi là “chéo áo” để mở rộng bề ngang vạt áo (ảnh 4), đường ghép thân áo với thân con gọi là “trung phùng”. Độ dài- rộng của thân áo, vạt áo; độ thụng- hẹp của tay áo, chất liệu, hoa văn, kiểu dáng, cách phối; đều rất đa dạng và thường biến đổi tùy theo tính chất trang phục cùng với đối tượng mặc trang phục. Song nhìn chung các áo trực lĩnh thời Lê đều có thân áo rất rộng, ngang ngực áo thường trên 70cm, dạng áo may kín không xẻ tà rất phổ biến, 2 vạt trước thường chỉ đắp hờ lên nhau, không che kín bề rộng thân áo.

*Về cổ áo:
Cổ áo trực lĩnh đại khâm直領大衿 thời Lê theo các hiện vật thường thấy phổ biến dạng cổ áo may găm vào phần khoét trên vạt áo, không dư ra ngoài (tạm gọi là cổ áo âm vạt), đoạn cuối cổ áo thường thấy lượn cong (ảnh 5), độ cong của các hiện vật lại không giống nhau.
Cổ áo trực lĩnh đại khâm thường có thêm tấm hộ lĩnh được ghép hoặc nối 1 tấm vải (ảnh 6). Tấm hộ lĩnh này có thể cùng màu- khác màu, cùng hoa văn hoặc khác hoa văn, thậm trí có thể khác loại vải so với vải may áo (ảnh 7). Đôi khi có thể thấy trên các hiện vật khai quật có kiểu ghép- nối cổ áo bằng nhiều tấm vải (ảnh 8 ) hoặc cổ áo được may lót bằng tấm vải khác loại (ảnh 9).

*Về tay áo:
Tay áo dựa vào các hiện vật khai quật có thể thấy khá trùng khớp với các ghi chép về việc sử dụng áo ngắn tay làm tiện phục (ảnh 10), khi có việc thì dùng áo dài tay (ảnh 11). Độ rộng ống tay của các hiện vật không quá lớn, thường thấy dạng trực tụ hoặc quảng tụ với độ thụng ống tay không nhiều, tuy nhiên do nách áo (kể cả áo tay hẹp) đều rất rộng (ảnh 12) nên độ rộng tay áo cũng khá thoải mái, như hiện vật áo đại tư đồ Nguyễn Bá Khanh là khoảng 41cm đến 44cm (ảnh 13), có lẽ phù hợp với quy định về độ rộng ống tay áo ghi trong Thiện Chính. Loại áo tay hẹp cũng có phần hạ nách rất rộng, cửa tay áo không bó sát cổ tay người mặc, thường rộng khoảng 14 đến 16cm (ảnh 14)
Cửa tay áo (điểm ngoài cùng của ống tay) thường thấy có 3 dạng: dạng để mở hoàn toàn (ảnh 15), dạng bo tròn điểm dưới cùng nhưng không may kín (ảnh 16) và dạng may kín chỉ để hở khoảng hơn 20cm để luồn ống tay qua (ảnh 17).

Trên đây là tổng hợp một số đặc điểm thường thấy trên áo trực lĩnh đại khâm thời Lê trung hưng, Lịch Triều Khảo Điển sẽ phân tích chi tiết đặc điểm của từng hiện vật mà nhóm đã tiếp cận ở các phần tiếp theo

Cảm ơn và hi vọng mọi người tiếp tục quan tâm ủng hộ Lịch triều khảo điển ❤️
-----------------------------
Tư liệu tham khảo:
📖Lê triều chiếu lệnh thiện chính
📖Văn hiến thông khảo
📖Phủ biên tạp lục
📖Gia Định thành thông chí
📖Trang phục triều Lê - Trịnh
🖋️Báo cáo về ngôi mộ cổ ở Bái Trạch – Lê Đức Phong - Tư liệu Bảo tàng Lịch sử Việt Nam.
🖋️Ngôi mộ Lê Dụ Tông ở Bái Trạch (Thanh Hoá) - Đỗ Xuân Hợp đăng trên Tạp chí Khảo cổ học, Tháng 11, 12 năm 1971, tr 152 - 156
📰 Hình ảnh từ website của viện Viễn Đông bác cổ
🗂️ Tư liệu tư nhân: Lịch Triều Khảo Điển - 歷朝考典&Cẩm Thượng Thiêm Hoa - 錦上添花
-----------------------------
🚩 Chỉ đạo thực hiện: Thiên Đức
✒️ Nội dung & hình ảnh: Thiên Đức Vũ Hà Mi Trần Ánh
-----------------------------
Mọi thắc mắc hoặc góp ý vui lòng liên hệ:
📖 Fanpage: Lịch Triều Khảo Điển
📩 Email: [email protected]
☎️ Số điện thoại: 0869163720 (Thiên Đức)

Address


Telephone

+84869163720

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Lịch Triều Khảo Điển - 歷朝考典 posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Lịch Triều Khảo Điển - 歷朝考典:

  • Want your organization to be the top-listed Non Profit Organization?

Share