DỰ TU HẠT PHÚ THỊNH-Gp XUÂN LỘC

DỰ TU HẠT PHÚ THỊNH-Gp XUÂN LỘC Trang thông tin của cộng đoàn dự tu giáo hạt Phú Thịnh giáo phận Xuân Lộc

Chúc mừng sinh nhật anh em Đaminh Ngô Trần Thiên ÂnNhân ngày đặc biệt của người anh em Đaminh Ân , DỰ TU HẠT PHÚ THỊNH-G...
31/05/2026

Chúc mừng sinh nhật anh em Đaminh Ngô Trần Thiên Ân

Nhân ngày đặc biệt của người anh em Đaminh Ân , DỰ TU HẠT PHÚ THỊNH-Gp XUÂN LỘC xin chúc anh em luôn tràn đầy bình an, niềm vui và ơn Chúa trên hành trình ơn gọi.
Nguyện xin Thiên Chúa và Thánh quan thầy luôn đồng hành và nâng đỡ người anh em mỗi ngày trên bước đường ơn gọi

🎂Chúc anh em "bền đỗ đến cùng"

Lễ Đức Mẹ Đi Viếng (kính ngày 31 tháng 5 hằng          Là một trong những ngày lễ đẹp và giàu ý nghĩa nhất trong Phụng v...
31/05/2026

Lễ Đức Mẹ Đi Viếng (kính ngày 31 tháng 5 hằng
Là một trong những ngày lễ đẹp và giàu ý nghĩa nhất trong Phụng vụ Công giáo. Biến cố này diễn ra ngay sau khi Đức Maria nhận lời truyền tin từ Sứ thần Gabriel. Dù đang mang thai Con Thiên Chúa, Mẹ không khép mình trong vinh dự lớn lao ấy, cũng không lo lắng cho bản thân, mà vội vã lên đường qua miền núi để đến giúp đỡ người chị họ Elisabeth – lúc bấy giờ cũng đang mang thai trong tuổi già.
Cuộc gặp gỡ này không đơn thuần là một cuộc thăm hỏi thân tộc, mà là cuộc gặp gỡ mang tính lịch sử và cứu độ, nơi ân sủng Thiên Chúa được tuôn đổ dạt dào.
Những Bài Học Thiêng Liêng Từ Bước Chân Của Mẹ. Qua hành trình đi viếng của Đức Maria, Kitô hữu được mời gọi suy niệm và thực hành nhiều bài học đức tin sâu sắc:

Hành Trình Của Sự Vội Vã Đầy Yêu Thương
Tin Mừng Luca dùng cụm từ "Mẹ vội vã lên đường". Sự vội vã ở đây không phải là hấp tấp, mà là sự thúc bách của một trái tim tràn ngập tình yêu thương và lòng bác ái.
Mẹ nhạy bén trước nhu cầu của người khác.
Mẹ đem đến sự giúp đỡ thiết thực bằng hành động, sẵn sàng vượt đường xá xa xôi, hiểm trở để phục vụ.

Người Mang Chúa Đến Cho Tha Nhân
Đức Maria là "Hòm Bia Giao Ước Mới", là người đầu tiên mang Chúa Giêsu bước ra thế giới. Khi tiếng chào của Mẹ vừa vang lên, hài nhi trong bụng bà Elisabeth (thánh Gioan Tẩy Giả) đã nhảy mừng vì vui sướng, và bà Elisabeth được đầy ơn Chúa Thánh Thần.
Đi viếng không chỉ là mang theo sự trợ giúp vật chất, mà cốt lõi là mang bình an, niềm vui và chính Chúa đến cho ngôi nhà chúng ta bước chân vào.

Bài Ca Magnificat – Lòng Biết Ơn Và Khiêm Nhường
Trước lời ca tụng của người chị họ: "Em thật có phúc giữa các người phụ nữ", Đức Maria không tự mãn. Mẹ đã cất cao bài ca Magnificat (Linh hồn tôi ngợi khen Chúa) để quy hướng mọi vinh quang về cho Thiên Chúa. Mẹ nhận mình chỉ là phận tỳ nữ hèn mọn được Chúa đoái thương nhìn đến.

THIÊN CHÚA YÊU THẾ GIAN!     Có một bài hát, giới trẻ hay hát với nhau: “Trái đất này là của chúng mình”. Câu hát tuy đơ...
31/05/2026

THIÊN CHÚA YÊU THẾ GIAN!
Có một bài hát, giới trẻ hay hát với nhau: “Trái đất này là của chúng mình”. Câu hát tuy đơn sơ nhưng gợi lên nơi chúng ta lòng yêu mến thiên nhiên và con người sống trên trái đất. Nó cũng nhắc nhủ chúng ta cùng liên đới với nhau trong trách nhiệm làm đẹp thế giới này. Tin Mừng cho chúng ta biết: Thiên Chúa không bao giờ cách biệt hay xa lạ với thế giới. Trái lại, Chúa Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô: “Chúa yêu thế gian…” Dù được nhìn dưới cặp mắt bi quan hay lạc quan, thế giới này, với tất cả những gì đã, đang và sẽ đến, là đối tượng của lòng thương xót của Thiên Chúa. Thiên Chúa không đoán phạt, kết án thế gian, nhưng sai Con của Ngài đến để cứu chữa.
Người Ki-tô hữu tìm Nước thiên đàng mai sau bằng cách xây dựng trần thế này theo tinh thần Tin Mừng. Người Ki-tô hữu sống đức tin giữa lòng đời là theo gương Đức Ki-tô yêu mến thế giới, cộng tác với mọi người, để biến đổi hành tinh này trở thành Nước Thiên Chúa, vương quốc của yêu thương, công bình, thánh thiện, là nơi ở hạnh phúc cho con người.
Xem xét một vấn đề thực tế tại địa phương (cống rãnh, rác thải, tiếng ồn…) và cùng đưa ra phương án giải quyết, giúp làm đẹp đời sống cộng đồng.
Đứng trước các tệ nạn trong xã hội, người Ki-tô hữu không thoái thác trách nhiệm của mình. Khi có thể họ sẽ làm một cái gì tích cực, với họ “thà thắp lên một ngọn đèn hơn là ngồi nguyền rủa trong bóng tối”.

Sưu tầm

=== THÁNH PHILIPPHÊ NÊRILinh Mục (1515 – 1595) ___ Thánh Philipphê Nêri sinh năm 1515 tạo Florence. Bị mồ côi mẹ từ thuở...
25/05/2026

=== THÁNH PHILIPPHÊ NÊRI
Linh Mục (1515 – 1595)

___ Thánh Philipphê Nêri sinh năm 1515 tạo Florence. Bị mồ côi mẹ từ thuở nhỏ, nhưng Philipphê có một bà Dì nhất mực yêu thương. Ngược lại Philipphê cũng rất vui tươi và ngoan ngùy đáng cho mọi người yêu thích. Ngài hấp thụ được đức tin sâu xa nơi cha mẹ và các cha dòng Đaminh ở tu viện thánh Marcô.

Năm 1533 ngài đến sống với người cậu ở gần Naples để tập nghề kinh doanh. Ông cậu không có con thừa tự nên muốn dành gia tài cho Philipphê, nhưng thánh nhân thấy mình không có ơn gọi để sống cuộc đời như vậy. Và ngài đi bộ về Rôma, không tính toán cũng không có đồ dùng chi, Philipphê sẽ sống và chết tại Rôma.

Một người đồng hương ở Rôma cho Philipphê một căn phòng với điều kiện là dành ít thời gian dạy dỗ cho con cái họ. Thánh nhân đã sống đời cầu nguyện và học hành trong cô tịch, ngày ăn một bữa với bánh mì, nước và trái ôliu, ngủ trên sàn nhà. Trong khi theo môn triết học và thần học, ngài vẫn tìm cách lôi kéo bạn bè vào nếp sống đạo đức, lo cải hoá người khác. Như vậy chính thánh nhân cũng bị cám dỗ và phải cố gắng để tự chủ, ngài tăng thêm lời cầu nguyện và các việc hy sinh hãm mình.

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm 1544, trong khi cầu nguyện, ngài thấy một vật gì như trái banh bằng lửa xoáy vào trong tim gây nên một cơn bệnh và một vết thương xưng lên dầu không đau đớn gì. Trong cuộc khám nghịệm sau khi chết người ta thấy hai xương sườn phía trên bị gãy và tạo ra một khoảng rộng lớn hơn.

Sau nhiều năm, ngài bán hết sách vở và bắt đầu lo cho linh hồn người khác hơn là cho mình. Ngài hòa mình với các bạn trẻ ở các ngã tư, các cửa tiệm và các bờ sông, dùng đến sức thu hút tự nhiên lẫn siêu nhiên để dẫn họ về đường ngay.

Hòa mình vào nhóm các nhà giảng thuyết, Philipphê đã gây được nhiều ảnh hưởng nơi các giáo dân lẫn lương dân. Người ta cho rằng : Ngài làm nhiều phép lạ. Tuy nhiên, thánh nhân rất khiêm tốn và không dám nhận chức linh mục. Cuối cùng theo lời khuyên của cha giải tội, ngài thụ phong linh mục năm 1551.

Nhiệt tâm của ngài thật mãnh liệt khi ngài cử hành thánh lễ đầu tiên đến nỗi như có một luồng ánh sáng từ ngài phát ra. Phần lớn thời gian trong ngày và cả ban đêm ngài dành vào việc ngồi tòa giải tội. Nhận thấy có nhiều thanh niên và trẻ em biếng nhác, ngài mở cửa phòng cho chúng vui tươi trò chuyện ca hát. Căn phòng ấy được mệnh danh là “Ngôi nhà của nịềm vui Kitô giáo”.

Mỗi chiều ngài tổ chức buổi cầu nguyện chung cho các tín hữu. Muốn cho lời cầu nguyện khởi sắc, ngài nhờ người bạn danh tiếng là nhạc sĩ Palestrina phổ nhạc các thánh thi. Nhà nghệ sĩ này coi ngài như một người cha và đã qua đời trong cánh tay ngài. Các linh mục muốn dấn thân phù giúp ngài đã họp thành một hội ái hữu và đó là tiền thân của dòng giảng thuyết.

Thánh Philipphê làm việc với một tính khí vui tươi đặc biệt. Ngày kia cộng có một bạn trẻ đến báo tin cho ngài biết hạnh phúc của mình đã được thân phụ cho theo học luật. Sau khi phác họa niềm vui hạnh phúc của mình như thế nào rồi, anh nghe hỏi :

Học xong anh sẽ làm gì ?
• Con sẽ đậu bằng tiến sĩ luật.

Rồi sao nữa ?
• Con sẽ cãi những vụ kiện quan trọng, khó khăn để thành danh tiếng.

Rồi sao nữa ?
• Con sẽ nên danh giá và giàu có thỏa lòng mong ước.

Rồi sao nữa ?
• Con sẽ sống sung sướng và hạnh phúc.

Rồi sao nữa ?
• Rồi sao nữa ? sao nữa ? rồi con chết.

Thánh nhân cao giọng hỏi tiếp :
Rồi sao nữa ?

Và bạn trẻ không biết trả lời ra sao nữa, nhưng câu hỏi đã lọt vào trong tâm hồn cho đến khi hiến mình trong tu viện và chết lành thánh.

Cũng với tính khôi hài này. Thánh Philipphê đã sửa dạy được nhiều nết xấu của người ta. Chẳng hạn một phụ nữ quen tật nói xấu người khác được nghe thánh nhân dạy hãy mua một con gà, giết chết, rồi vừa đi vừa nhổ lông trên đường tới gặp ngài. Chị ta ngạc nhiên làm và như vậy. Tới nơi thánh nhân dạy :

• Chị hãy trở về đường cũ và lượm hết các lông đó lại.

Người phụ nữ la lối không thể được vì gió thổi bay khắp chốn rồi. Thánh nhân mới nói :

• Những lời nói xấu vu oan cho người ta một khi ra khỏi miệng sẽ truyền từ tai này qua tai nọ. Chị có thể lấy lại được không ?

Và thánh Nhân khuyên nhủ :

• Khi muốn nói về một người nào làm khổ mình, hãy nói với Chúa mà thôi để cầu nguyện và giúp họ sửa sai.

Với những bức thư của thánh Phanxicô Xaviê từ phương Đông gởi về, thánh Philipphê đã tìm cách theo ngài để gieo vãi chính máu mình cho Chúa Kitô. Nhưng một thầy dòng khổ tu đã nói với thánh nhân :

• Dân Ấn Độ của ngài ở tại Rôma này.

Thế là thánh nhân ở lại Rôma trở thành “Tông đồ thành Rôma”.

Năm 1622 khi được phong thánh, thì Phanxicô Xaviê vị “Tông đồ của dân Ấn độ” cũng được tuyên phong với ngài.

Năm 1575, Đức Giáo Hoàng Grêgôriô XIII đã cho ngài và anh em linh mục thuộc nhóm ngài một nhà thờ. Họ tái thiết thành một nhà thờ mới và ngày nay cũng chính là nhà mẹ ở Rôma của dòng giảng thuyết. Philipphê được đặt làm bề trên của hội dòng mới, dòng giảng thuyết.

Ngài hướng dẫn anh em trong dòng sống như như các linh mục triều, không có lời khấn nào đặc biệt, nhưng liên kết với nhau trong tình yêu thương nhau, trong một mục đích là phục vụ các linh hồn bằng việc cầu nguyện, giảng dạy và ban các phép bí tích. Ngài không đặt ra nhiều lề luật và ngày nay có tới 40 nhà dòng giảng thuyết gồm các phần tử sống theo đường lối của thánh Philipphê Nêri.

Năm 1595, thánh Philipphê ngã bệnh. Ngày 25 tháng 5 ngài dâng lễ và ngồi tòa như thường lệ. Nhưng sáng hôm sau ngài bị thổ huyết, trong khi giơ tay chúc lành cho cộng đoàn và miệng lẩm bẩm :

• Đây là tình yêu của con, hạnh phúc của lòng con và thánh nhân đã phó mình cho tình yêu.
Sưu tầm.

Giáo hội đã có rất nhiều lễ kính Đức Mẹ rồi, tại sao còn có thêm lễ Đức Maria Mẹ Hội Thánh? Phải chăng chỉ là thêm một t...
25/05/2026

Giáo hội đã có rất nhiều lễ kính Đức Mẹ rồi, tại sao còn có thêm lễ Đức Maria Mẹ Hội Thánh?
Phải chăng chỉ là thêm một tước hiệu để làm phong phú lòng đạo đức?
_______
LỄ ĐỨC MARIA MẸ HỘI THÁNH
(Cv 1,12-14; Ga 19,25-27)

Thưa ACE, không biết mọi người đã bao giờ hay như con hôm qua soạn bài, thắc mắc: Giáo hội đã có rất nhiều lễ kính Đức Mẹ rồi, tại sao còn có thêm lễ Đức Maria Mẹ Hội Thánh? Phải chăng chỉ là thêm một tước hiệu để làm phong phú lòng đạo đức? Hay phụng vụ hôm nay muốn nói với chúng ta điều gì sâu xa hơn?

Con đọc tài liệu thì hiểu rằng, thực ra, lễ này không chỉ nói thêm về Đức Mẹ, nhưng còn giúp chúng ta hiểu sâu hơn về chính mầu nhiệm Hội Thánh trong kế hoặc cứu độ của Thiên Chúa. Vì lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống hôm qua, chúng ta gọi là ‘sinh nhật của Hội Thánh’. Hội thánh mới được sinh ra, hình ảnh người mẹ ‘ôm ấp, giữ gìn, chăm sóc, ằm bẵm’ thật phù hợp và dễ hiểu về sự đồng hành cùng Hội Thánh, một cách có căn cứ, chính xác theo lời Chúa.

Ngày 11 tháng 2 năm 2018, Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích, theo ý Đức Giáo hoàng Phanxicô, đã đưa lễ nhớ Đức Maria Mẹ Hội Thánh vào lịch phụng vụ toàn thể Giáo hội, và cử hành vào thứ Hai sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

Công đồng Vaticanô II trong Hiến chế Lumen Gentium dạy rằng Đức Maria là “Mẹ các chi thể Đức Kitô”, vì Mẹ đã cộng tác bằng đức ái để các tín hữu được sinh ra trong Hội Thánh (x. Lumen Gentium, số 53; 63). Đức Maria vừa là Mẹ Chúa Kitô, vừa là hình ảnh và người Mẹ của Hội Thánh.

Trong bài Tin Mừng hôm nay và bài sách Công vụ Tông đồ, chúng ta thấy rất rõ, sự xuất hiện của Đức Mẹ, sự chăm sóc, sự đồng hành của Mẹ. Thánh Gioan kể rằng khi Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá, dưới chân thập giá có Đức Maria đứng đó cùng với người môn đệ Chúa yêu. Giữa giờ phút đau thương nhất, Chúa Giêsu nói với Mẹ: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh” (Ga 19,26-27).

Chúng hiểu, người môn đệ được Chúa yêu lúc ấy không chỉ là thánh Gioan, nhưng còn tượng trưng cho toàn thể các môn đệ, cho tất cả những ai tin vào Đức Kitô, và mỗi người chúng ta trong tương quan là con cái của MẸ. Sau khi Chúa Giêsu lên trời, các Tông đồ trở về nhà Tiệc Ly. Các ông còn lo sợ. Nhưng giữa cộng đoàn đang cầu nguyện ấy, sách Công vụ kể rằng: “Các ông đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện… cùng với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu” (Cv 1,14). Mẹ hiện diện âm thầm như một người mẹ nâng đỡ, hiệp thông và giữ lửa đức tin cho cộng đoàn ‘sơ sinh’ đầu tiên ấy.

Mặt khác, nhiều khi người ta nhìn Hội Thánh chỉ như một tổ chức với những luật lệ, hay ngày xưa còn gọi mang tính ‘trần thế’. Có người thất vọng về Hội Thánh, lịch sử cũng đã ghi nhận, và chính trong xã hội hôm nay vẫn đang diễn ra: vui có, buồn có, đau lòng cũng có.

Thưa ACE, nhưng phụng vụ hôm nay nhắc chúng ta rằng: Hội Thánh là một gia đình có Mẹ và những người con. Người Mẹ ấy rất kiên nhẫn, lắng nghe con cái mình: Khi khô khan, khi thất bại, khi gục ngã và cả đau khổ. Và ở đây, Mẹ lắng nghe và hướng dẫn chúng ta. Người ta bảo rằng, trong gia đình nếu thiếu đi khuôn mặt của người mẹ, gia đình ấy rất dễ trở nên khô cứng và lạnh lùng. Đức Maria giúp Hội Thánh giữ được sự dịu dàng, lòng thương xót, sự kiên nhẫn và khả năng ở lại với con người trong đau khổ. Cho nên, nhìn vào người Mẹ của Giáo hội, chúng ta cần học nơi mẹ sự vâng lời, tinh thần ‘tỳ nữ’ của Chúa, nghe lời Chúa, biết trung thành dẫu có thập giá trong cuộc đời sẽ có.

Xin Đức Maria Mẹ Hội Thánh cầu bầu cho mỗi người chúng ta, cho các gia đình, giáo xứ, Giáo phận và toàn thể Hội Thánh luôn biết sống dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, cách riêng Đức Cha, người dẫn lối, để giữa thế giới hôm nay, Hội Thánh thực sự trở thành mái nhà của yêu thương, hiệp nhất và hy vọng. Amen.
Lm. Hoàng Kỳ

https://frhoangky.wordpress.com/2026/05/25/le-duc-maria-me-hoi-thanh/

KHI CHÚA THÁNH THẦN ĐƯỢC VÍ NHƯ NƯỚC HẰNG SỐNGChim bồ câu, lưỡi lửa… những hình ảnh quen thuộc ấy đã in sâu vào tâm trí ...
23/05/2026

KHI CHÚA THÁNH THẦN ĐƯỢC VÍ NHƯ NƯỚC HẰNG SỐNG

Chim bồ câu, lưỡi lửa… những hình ảnh quen thuộc ấy đã in sâu vào tâm trí chúng ta mỗi khi nhắc đến Chúa Thánh Thần. Nhưng có một biểu tượng khá, chúng ta có thể chiêm ngắm, đó là: nước hằng sống.

Thánh Cyrillô thành Giêrusalem đã dạy rằng Chúa Thánh Thần giống như nước - tuy bản tính luôn là một, nhưng tạo nên muôn vàn hiệu quả khác nhau nơi mỗi tâm hồn đón nhận Người. Nước không biến đổi, nhưng thích ứng với nhu cầu của từng thụ tạo. Thánh Thần cũng vậy, không hề thay đổi, nhưng hoạt động của Người thì phong phú và kỳ diệu khôn cùng.

Có những lúc chúng ta tưởng mình có thể bước đi mà không cần Người. Nhưng như cây khô cằn cần nước để nảy chồi, linh hồn chúng ta cần Thánh Thần để sinh hoa trái thánh thiện.

Mặc dù chúng ta thường quen hình dung Chúa Thánh Thần qua hình ảnh chim bồ câu hoặc những lưỡi lửa, chúng ta cũng có thể chiêm ngắm Chúa Thánh Thần như nước hằng sống

Là Ngôi Ba trong mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh, Chúa Thánh Thần không mang lấy một hình hài hay thân xác hữu hình nào. Vì thế, mọi hình ảnh mà chúng ta dùng để diễn tả Chúa Thánh Thần chủ yếu nhằm giúp chúng ta phần nào hiểu được hoạt động của Người, chứ không phải để mô tả một vật thể mà Người cư ngụ.

Chẳng hạn, tuy Chúa Thánh Thần thường được trình bày dưới hình chim bồ câu, điều đó không có nghĩa Người thực sự là chim bồ câu. Đúng hơn, đối với người thời xưa, chim bồ câu là biểu tượng của thần tính và sự hiện diện thánh thiêng.

Cùng một cách hiểu như thế, chúng ta hãy tìm hiểu về hoạt động của Chúa Thánh Thần như “nước hằng sống”, một hình ảnh tuy ít được nhắc đến, nhưng lại mang chiều kích thần học rất phong phú.

Nước hằng sống

Thánh Cyrillô thành Giêrusalem đã đề cập đến hình ảnh này trong một bài giáo lý được đưa vào sách Các Giờ kinh Phụng vụ như sau:

“Nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời. Đây là một thứ nước mới, nước hằng sống, nước luôn tuôn chảy và vọt trào cho những ai xứng đáng lãnh nhận. Nhưng vì sao Đức Kitô lại dùng hình ảnh nước để diễn tả ân sủng của Thánh Thần? Bởi vì mọi sự đều lệ thuộc vào nước; thực vật và sinh vật đều khởi nguồn từ nước. Nước từ trời đổ xuống như mưa, và tuy tự bản chất luôn là một, nhưng lại tạo nên nhiều hiệu quả khác nhau: nơi cây chà là thì khác, nơi cây nho thì khác, và tương tự như vậy trong toàn thể công trình tạo dựng. Nước không biến đổi thành hết vật này đến vật khác; nhưng trong khi vẫn giữ nguyên bản tính của mình, nó thích ứng với nhu cầu của mỗi thụ tạo đón nhận nó.”

Đây là một hình ảnh hết sức quan trọng. Nó giúp chúng ta ý thức rằng nước là yếu tố thiết yếu của đời sống con người và là điều mà tất cả chúng ta đều cần tiếp nhận một cách dồi dào.

Chúa Thánh Thần chính là dòng nước ấy, dòng nước làm cho chúng ta sinh nhiều hoa trái, như thánh Cyrillô tiếp tục dạy:

“Cũng vậy, Chúa Thánh Thần, Đấng luôn có cùng một bản tính, đơn nhất và bất khả phân chia, phân phát ân sủng cho mỗi người tùy theo thánh ý Người. Như cây khô cằn nảy sinh chồi non khi được tưới nước, linh hồn cũng sẽ sinh hoa trái thánh thiện khi lòng sám hối làm cho nó xứng đáng đón nhận Chúa Thánh Thần. Tuy Chúa Thánh Thần không hề thay đổi, nhưng hiệu quả hoạt động của Người, theo ý muốn của Thiên Chúa và nhân danh Đức Kitô, thì vừa phong phú vừa kỳ diệu khôn cùng.”

Dù nhiều lúc chúng ta nghĩ rằng mình có thể tiến bước trong đời sống mà không cần đến hoạt động của Chúa Thánh Thần nơi tâm hồn mình, thực tế lại không phải như vậy.

Chúng ta cần Chúa Thánh Thần tưới gội những hạt giống thánh thiện nơi tâm hồn để đức tin chúng ta lớn lên thành một đại thụ, một “Cây Sồi Công Chính.”

Lạy Chúa Thánh Thần là Nước Hằng Sống, xin ngự đến.

Link bài gốc: How the Holy Spirit can be compared to living water
Tác giả: Philip Kosloski
Chuyển ngữ: Jos. John B. | CTV JESCOM - Truyền Thông Dòng Tên

LẮNG NGHE THÁNH Ý CHÚA Lạy Chúa Thánh Thần,giữa những ngã bước cuộc đời, xin dạy con biết cách nhận ra Thánh Ý Chúa.Có n...
23/05/2026

LẮNG NGHE THÁNH Ý CHÚA

Lạy Chúa Thánh Thần,
giữa những ngã bước cuộc đời,
xin dạy con biết cách nhận ra Thánh Ý Chúa.

Có những lúc Thánh Ý Chúa hiển lộ
để con có thể nhận ra rõ ràng.
Nhưng cũng có rất nhiều lần trong đời,
con mãi khổ tâm xao xuyến
vì chẳng biết liệu mình nhận định đã đúng chưa.
Biết bao lần trong đời,
con phải nhọc lòng đối diện
với những ngổn ngang trăm mối để xác quyết.
Đã mấy lần trong đời,
con vẫn lo lắng phân vân
chẳng biết chính xác hướng đi mà quyết định.

Đâu phải con không thiết tha tin tưởng và cầu nguyện.
Con tha thiết khấn xin được biết ý Chúa để thi hành
mà vẫn đối diện với sự thinh lặng của Chúa!
Phải chi Chúa hiện ra nói rõ cho con những việc phải làm
dù chỉ một vài giây thôi, thì mọi thứ rõ ràng dễ dàng biết bao!

Nhưng không.
Chúa có ý để con nhiều lần
phải trải qua những khổ tâm xao xuyến,
những ngổn ngang trăm mối,
những lo lắng phân vân trong đời như thế,
là để đức tin tưởng của con được rèn luyện,
đức phó thác của con được sâu sắc
và đức kính mến nơi con được thắm thiết.

Và nhờ tinh tế xem xét tiếng lương tâm,
lắng nghe những chuyển động của nội tâm
cũng như những dấu chỉ Chúa ban qua Lời Chúa,
qua những người chung quanh,
qua những biến cố đời sống...
con học dần nhận ra Thánh Ý Chúa cho cuộc đời của con.

Lạy Chúa Thánh Thần,
qua những kinh nghiệm như thế,
xin cho con lớn lên mỗi ngày
trong đời sống nội tâm.

24/01/2026
Viết lại để nhớ khoảng thời gian phân định thật lâu trước đó

[TÂM NGUYỆN 3] Giang Tâm

Margherita Lotti sinh năm 1381 tại thành phố Roccaporena, một vùng ngoại ô nhỏ của Cascia (gần Spoleto, Umbria, Ý). Tên ...
22/05/2026

Margherita Lotti sinh năm 1381 tại thành phố Roccaporena, một vùng ngoại ô nhỏ của Cascia (gần Spoleto, Umbria, Ý). Tên của bà lúc ấy là Margherita, có nghĩa là "viên ngọc trai", được gọi một cách trìu mến là Rita. Ngay từ nhỏ bà vì vâng lời cha mẹ già mà phải kết hôn với một ông chồng thô bạo và nóng nẩy. Người thanh niên này là người khô đạo, thường xuyên hành hạ vợ mình. Trong 18 năm, bà kiên nhẫn dùng sự cầu nguyện và tử tế để đối xử với ông chồng luôn khinh thường và gian dâm. Sau cùng, ông ta đã bị giết vì một mối thù truyền kiếp.

Sau khi chồng chết, và sau đó là hai người con ngã bệnh nặng, bà đã chăm sóc, khuyên răn hai người con trở về với Chúa, bà xin gia nhập Dòng Augustine ở Cascia, nhưng bị từ chối vì không còn trinh nhưng sau này nhờ có phép lạ xảy ra mà các nữ tu tin rằng ý Chúa muốn bà được chấp nhận vào dòng. Phép lạ đó là bà được 3 vị thánh Thánh Gioan tẩy giả, Thánh Augustine của thành phố Hippo & Thánh Nicholas của thành phố Tolentino (John the Baptist, Augustine of Hippo, and Nicholas of Tolentino) can thiệp "mang" bà vào sân nhà dòng dù là cửa tu viện đã khoá!. Trong 40 năm ở nhà dòng, bà sống trong cầu nguyện và chiêm ngắm, hầu hạ người bệnh và người nghèo, làm những việc tay chân được bề trên chỉ định. Sau này bà bị thương, các bề trên của bà nghĩ rằng đó là hiện tượng bệnh phong cùi, nên tách riêng bà ra khỏi cộng đoàn nhà dòng và cho bà sống trong một căn phòng nhỏ trong góc tu viện. Bà mang vết thương này trong 15 năm, âm thầm chịu đựng đau đớn khổ sở cho đến lúc nhắm mắt lìa đời ngày 22 tháng Năm năm 1457 khi 76 tuổi.

Thánh Rita thành Cascia (Rita of Cascia) hay Thánh nữ Rita ở Cascia tên khai sinh là Margherita Lotti (1381–22 tháng 5 năm 1457) là một góa phụ người Ý và là nữ tu dòng Augustine, bà được tôn sùng như một vị thánh Công giáo trong Nhà thờ Công giáo La Mã. Sau khi chồng của Rita qua đời, bà đã gia nhập một cộng đồng các nữ tu dòng Augustinô, nơi bà được biết đến với cả việc các nghi lễ hành xác[1] để đem lại hiệu nghiệm cho những lời cầu nguyện. Nhiều phép lạ xảy ra được cho là nhờ sự can thiệp của bà ấy, và bà thường được miêu tả với vết thương chảy tươm máu trên trán, được hiểu là một phần dấu thánh.

Mãi sau này, Giáo hoàng Leo XIII đã phong thánh cho Rita vào ngày 24 tháng 5 năm 1900. Lễ kính của bà được cử hành vào ngày 22 tháng 5 hàng năm. Tại buổi lễ phong thánh, bà được phong tước hiệu Người bảo trợ cho những trường hợp vô vọng, trong khi ở nhiều quốc gia Công giáo, Rita được biết đến như là người bảo trợ cho những người vợ bị bạo hành gia đình và những phụ nữ đau khổ. Thi thể của bà bị hư hỏng nhưng vẫn còn trong Vương cung thánh đường Santa Rita da Cascia.

Cách đây 40 ngày, toàn thể Giáo Hội hân hoan cử hành đại lễ Chúa Giê-su sống lại với niềm vui khôn tả. Hôm nay Giáo Hội ...
16/05/2026

Cách đây 40 ngày, toàn thể Giáo Hội hân hoan cử hành đại lễ Chúa Giê-su sống lại với niềm vui khôn tả. Hôm nay Giáo Hội cùng con cái mình cử hành đại lễ Chúa Giê-su lên trời với niềm hy vọng ngập tràn.

Chúa lên trời mở đường cho nhân thế

Chúa lên trời mang theo bản tính loài người về trời. Chúa không “rời xa” nhân thế, nhưng bước vào vinh quang của Chúa Cha và dẫn nhân loại bước vào sự sống đời đời. Chúa lên trời là chiếc cầu nối giữa trời và đất, giữa thân phận yếu đuối của con người với vinh quang bất diệt của Thiên Chúa.

Toàn bộ ý nghĩa Chúa về Trời được các bài đọc Thánh Kinh diễn tả. Nội dung chứa đựng trong những lời sau: “Chúa Giê-su đã bắt đầu làm và giảng dạy, Người căn dặn các Tông đồ xong… “. Và sau đó “Người lên Trời” (x. Cvtđ 1, 1– 11).

Như vậy, Chúa lên trời không phải là kết thúc sứ mạng, nhưng để trao lại sứ mạng cho Hội Thánh. Các tông đồ từ những con người nhút nhát, sợ hãi, nay được mời gọi trở thành chứng nhân cho Tin Mừng giữa thế gian. Chúa nói với các ông: “Các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy…” (Cv 1,8).

Hình ảnh các môn đệ “ngước mắt lên trời nhìn theo Người đang đi xa” cũng rất ý nghĩa. Hai thiên thần nói với họ: “Hỡi người Ga-li-lê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời?” (Cv 1,11).

Củng cố niềm hy vọng cho con người hôm nay

Lời hai thiên thần nói với các môn đệ “Sao các ông còn đứng nhìn lên trời?” (Cv 1,11), cũng là câu hỏi dành cho mỗi Ki-tô hữu hôm nay. Đức tin không phải chỉ để ngước mắt nhìn trời, nhưng còn là dấn thân xây dựng trần gian theo tinh thần Tin Mừng. Người tín hữu không được sống thụ động, bi quan hay trốn tránh trách nhiệm ở thế gian này. Chúa muốn chúng ta vừa hướng lòng về quê trời, vừa tích cực biến đổi thế giới đang sống thành nơi chan chứa yêu thương, công lý, bình an và hy vọng.

Trong bài đọc II, Thánh Phao-lô cầu nguyện cho tín hữu Ê-phê-xô: “Xin cho mắt tâm hồn anh em được sáng suốt, để anh em biết thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi” (Ep 1,18).

Niềm hy vọng Ki-tô giáo không phải là thứ lạc quan mơ hồ, nhưng đặt trên nền tảng là chính Đức Ki-tô Phục Sinh và lên trời hiển vinh. Chúa Giê-su về trời, Người mang theo bản tính người chúng ta vào trong cõi vinh quang Thiên Chúa. Điều đó có nghĩa là cuộc đời chúng ta không kết thúc trong đau khổ, thất bại hay cái chết. Quê hương đích thực của con người là ở nơi Thiên Chúa.

Trong một thế giới đầy bất an hôm nay, chiến tranh, khủng hoảng kinh tế, đổ vỡ gia đình, lối sống hưởng thụ và vô cảm, nhiều người mất phương hướng và đánh mất hy vọng. Lễ Chúa Lên Trời nhắc chúng ta rằng cuộc sống này không vô nghĩa. Con người được dựng nên cho những giá trị cao cả hơn tiền bạc, danh vọng hay quyền lực.

Chúng ta bắt đầu sứ mạng Chúa ủy thác

Tin Mừng hôm nay kể rằng trước khi lên trời, Chúa Giê-su nói với các môn đệ: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,18-20).

Đó là sứ mạng của Giáo Hội ở mọi thời đại. Người Ki-tô hữu không chỉ giữ đạo cho riêng mình nhưng còn phải trở thành người loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống yêu thương, tha thứ và phục vụ.

Sứ mạng truyền giáo của Hội Thánh hôm nay, không nhất thiết phải đi đến những vùng đất xa xôi. Truyền giáo bắt đầu ngay trong chính gia đình mình. Chẳng hạn như một người cha biết hy sinh cho con cái, một người mẹ âm thầm cầu nguyện, một người trẻ sống trung thực giữa xã hội gian dối, một Ki-tô hữu dám bảo vệ sự thật và công bằng giữa môi trường đầy ích kỷ là truyền giáo rồi.

Chúa lên trời cũng nhắc chúng ta về trách nhiệm sống trưởng thành trong đức tin. Các tông đồ không còn được nhìn thấy Chúa bằng con mắt thể lý nữa. Họ phải sống bằng niềm tin. Đức tin trưởng thành là bước đi dù có lúc không cảm thấy Chúa hiện diện; trung thành dù gặp thử thách; yêu thương cả lúc bị tổn thương.

Nhiều người trong chúng ta hôm nay dễ thất vọng khi cầu nguyện mà chưa được nhậm lời, sống tốt mà vẫn gặp đau khổ. Nhưng Chúa Giê-su lên trời cho thấy rằng sau thập giá là vinh quang, sau đau khổ là phục sinh. Thiên Chúa không bỏ rơi con người. Người vẫn hiện diện cách vô hình qua Lời Chúa, các bí tích và Thánh Thần.

Đặc biệt, lễ Chúa Lên Trời còn mời gọi chúng ta sống tâm tình hướng thượng. Xã hội hiện đại dễ kéo con người xuống bởi chủ nghĩa vật chất và hưởng thụ. Chúa lên trời lôi kéo con người lên.

Người Ki-tô hữu được mời gọi sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Chúng ta làm việc, học tập, xây dựng tương lai, nhưng luôn lòng về quê trên trời.

Chúa lên trời, xin cho chúng con được ái mộ những sự trên trời. Amen.

Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ

14-5 LỄ KÍNH THÁNH MATHIA TÔNG ĐỒ - Ở LẠI TRONG TÌNH YÊU CHÚATrong ngày mừng kính Thánh Matthia Tông đồ, người đã được t...
14/05/2026

14-5 LỄ KÍNH THÁNH MATHIA TÔNG ĐỒ - Ở LẠI TRONG TÌNH YÊU CHÚA

Trong ngày mừng kính Thánh Matthia Tông đồ, người đã được tuyển chọn để thay thế Giuđa và tiếp nối sứ mạng tông đồ; chúng con nhận ra rằng, được ở lại trong tình yêu của Chúa cũng chính là được mời gọi sống ơn gọi tông đồ giữa đời. Thánh Matthia đã quảng đại đáp lời mời gọi ấy, gắn bó trọn đời với Chúa Kitô, và trở thành chứng nhân trung tín của Tin Mừng.

Xin cho con, noi gương thánh nhân, biết sống trọn vẹn trong tình yêu của Chúa mỗi ngày. Dù âm thầm hay giữa những thử thách, xin cho con không ngã lòng, nhưng luôn tin tưởng rằng: ở lại trong tình yêu của Chúa chính là nguồn sức mạnh lớn lao nhất để con tiếp tục bước đi, để yêu thương, để dấn thân, và để trở thành dấu chỉ lòng thương xót của Thiên Chúa trong thế giới hôm nay.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết ở lại trong tình yêu của Chúa mỗi ngày, biết yêu thương như Chúa đã yêu con. Xin cho con trở thành bạn hữu thân mật của Chúa, sống gắn bó với Người trong mọi quyết định, để con cũng trở nên người mang khuôn mặt lòng thương xót giữa đời. A-men.

Address

Trang Bom

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when DỰ TU HẠT PHÚ THỊNH-Gp XUÂN LỘC posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share