01/05/2026
Thưa Thầy, con sinh ra trong một gia đình đầy rẫy sự mâu thuẫn nội tâm bên trong mỗi người. Tự bản thân con cũng rất hay tự phủ định bản thân.
Con hiểu được mâu thuẫn là điều kiện để mình hiểu ra lẽ thật. Tuy nhiên, khi mâu thuẫn xảy ra, con lại thấy sợ và không biết nên làm thế nào cho đúng.
Vì vậy con chỉ chọn một cách phản ứng mà lúc đó con thấy đó là cần thiết, nhưng con vẫn sợ những người con yêu quý bị tổn thương vì quyết định của con.
Con xin hỏi Thầy con nên ứng xử thế nào cho đúng ạ?
Con xin cảm ơn Thầy!
☸️ Trả lời :
Khi mình đặt nặng một việc gì tức là đang tạo ra một vấn đề, và cũng tạo mối quan hệ giữa mình với vấn đề đó. Đã là mối quan hệ thì tự nhiên mình phải gánh chịu những hiệu ứng xuất phát từ thái độ ứng xử của mình.
☀︎ Nếu mình chánh niệm-tỉnh giác hay sáng suốt-định tĩnh thì không có vấn đề nào cả, không có gì nghiêm trọng hết.
☀︎ Nhưng khi mình khởi lên một ý muốn nào đó, theo đuổi một sự hoàn hảo nào đó, một sự cầu toàn nào đó thì ngay tức khắc mâu thuẫn nội tâm liền xuất hiện.
☀︎ Tuy nhiên nếu một người đang hoàn toàn bình thản, thì thấy sự khác biệt cũng là bình thường, là chuyện hàng ngày bình thường thôi.
Bởi vì mỗi người đều khác nhau, và đang ở trong những điều kiện khác nhau. Nên khác biệt là đương nhiên chứ không phải là mâu thuẫn.
Ví như khi Thầy với một vị sư khác vô cùng ở trong một cái phòng khách sạn. Thầy thì không chịu lạnh được, mà vị kia thì ưa độ lạnh cao hơn, tức là có sự khác biệt rồi.
Nếu mình bình thản & hiểu biết thì nói “Sư thích lạnh thì cứ để lệnh vậy đi, tôi mặc thêm áo đắp thêm mền là được”. Như vậy tuy khác biệt nhưng đâu có vấn đề gì.
Nhưng nếu mình muốn theo ý mình thì lúc đó sự khác biệt sẽ thành ra mâu thuẫn, chứ thực ra ban đầu chẳng có mâu thuẫn nào hết, chi có sự khác biệt thôi.
Trong thiên nhiên đầy ắp sự khác biệt, nhưng không bao giờ có mâu thuẫn, pháp này chưa bao giờ là trở ngại của pháp kia.
Chỉ là trong tâm ý của con người, do luôn muốn theo ý mình, cho nên tự tạo ra những mâu thuẫn & trở ngại cho chính mình thôi.
Mà ý muốn của mình chỉ là chủ quan theo nhận thức của mình, người khác cũng chủ quan theo nhận thức của họ, nên mình đúng và họ cũng đúng luôn. Chỉ là mỗi người đều đúng ở góc nhìn của riêng mình.
Mình cố chấp bởi vì chưa nhận ra rằng trong tất cả mọi sự, mỗi người đều có một cách nhìn khác nhau. Nếu hiểu rằng sự khác biệt này là tự nhiên & đương nhiên, thì mình sẽ tôn trọng cách nhìn của họ, không còn bắt họ phải theo mình, thấy giống như mình.
Mình đúng và họ cũng đúng. Nếu mình cứ cố chấp là chỉ có mình đúng, tức là mình chưa thấy ra sự thật hiển nhiên ấy.
Nhiều người than “Thầy giảng cái gì mà nói toàn về Lão tử-Khổng tử-Thiên chúa, nói tùm lum tùm la tầm bậy tầm bạ, không có từ Pali nào hết trơn!”. (cười…)
Nhưng Thầy thấy không phải chỉ là Phật hay là Chúa, mà một đứa con nít nói đúng sự thật thì vẫn là đúng như thường.
Phải học cả từ đứa con nít, nếu nó nói đúng sự thật, chứ không phải chỉ chăm chăm đi tìm học những vị thầy vĩ đại. Những cái sai của mọi người cũng là bài học cho mình, tất cả mọi thứ đều là bài học cho mình hết. (cười…)
Theo Thầy, bất kỳ câu nói nào đúng sự thật thì đó là Phật nói.
Phật là gì? Phật là người thấy sự thật, nên câu nói nào đúng sự thật thì đó vẫn là câu nói của Phật, chứ không phải Phật chỉ nói những câu trong kinh điển thôi đâu.
Lúc Thầy 70 tuổi, tức cách đây 10 năm, Thầy vẫn không biết lột vỏ quýt. Có đứa bé nói “Không! Thầy lột vậy không được rồi. Lột phía sau á, chứ đừng lột phía cái cuống”.
Mà thiệt ! Mình bấm phía sau một cái là mình có thể lột vỏ trái quýt thật dễ dàng. Đó cũng là chân lý, chứ đâu phải chỉ có những chuyện ghê gớm mới là chân lý…
Thầy Viên Minh
Nguồn : ghi chép từ kênh YouTube Thấy Biết Như Thực
Chia sẻ bởi : FB yenlang.net