08/08/2022
Lòng anh như nhà hoang. Chật ních những nỗi buồn và vết thương. Cỏ dại và cây bụi. Những khung cửa ọp ẹp như trực chờ một chút ánh nắng hay vài giọt mưa là có thể mủn ra, vỡ vụn. Nếu bước vào trong căn nhà ấy, xin em hãy nhẹ tay. Cỏ dại và cây bụi. Những góc khuất tăm tối bấy lâu chưa được chiếu rọi. Ẩm ướt và hoang lạnh.
Anh cần một tình yêu ấm áp từ em để biết rằng từ nay ngôi nhà hoang đó sẽ không cần phải đứng chơ vơ giữa gió lạnh. Cần bàn tay em nhẹ mở những cánh cửa lòng đã khép. Cần em có trong ngôi nhà đó để nó không còn là nhà hoang, một ngôi nhà đúng nghĩa để chở che và yêu thương.
Cuộc đời chúng ta mệt mỏi và đau khổ nhiều. Anh hiểu những gì ẩn dưới đôi mắt em chưa từng được nói ra. Chúng ta đến với nhau vào những ngày hè, cùng ngồi với nhau dưới nắng khi thu sang, anh mong sẽ còn được nắm tay em khi đông tới, xuân về. 4 mùa mình vẫn sẽ có nhau. Chẳng cần ồn ào, cuồng nhiệt. Ta cứ thế bình yên đi cùng nhau qua bao mùa hoa nở, gió mùa về..
Anh giống như em. Anh cũng sợ lòng người đổi thay. Sợ những trách nhiệm chưa thể gánh vác. Sợ cả chính thứ tình cảm đang trong trái tim anh. Mọi thứ là vĩnh cửu hay sẽ là tạm bợ. Giấc mơ hay hiện thực ở trong đời vì mọi thứ đẹp quá, đẹp đến bản thân mình phải tỏ ra hoài nghi.
Anh không phải là tiên tri, càng không phải thánh thần. Anh không chắc chắn về bất cứ điều gì cả. Những lời hứa hẹn trong những buổi đầu gặp gỡ say mê, nào anh có thể nào mà kìm chế không nói ra được. Nhưng anh hiểu rằng đến với nhau là duyên, đi được với nhau cũng là do một chữ duyên ấy, anh đâu có tài cán gì mà điều khiển được số phận. Vậy nhưng em à, có một điều anh chắc chắn biết và hiểu rõ, đó là ngay trong lúc này, ở hiện tại, anh muốn có em ở bên