18/11/2025
Mắt đã mờ, dáng đi chậm chạp, nhưng nụ cười của bà Bảy lúc nào cũng tươi. Ở trung tâm, ai cũng quen với tiếng cười giòn của bà – tiếng cười làm sáng cả căn phòng giữa một buổi chiều uể oải. Bà hay kể chuyện tiếu lâm, nói vui, cười nhiều, nhưng trong từng câu chuyện, người ta luôn cảm nhận được một tấm lòng nhân hậu và bao dung. Bà tên thật là Phạm Thị Kim Yến là con thứ bảy trong gia đình nên bà thích được gọi là bà Bảy “ cho gần gũi ”.
Ngày trẻ, bà từng là cô giáo tiểu học. Thời sơ tán, lớp ít học sinh, bà dạy gộp cả lớp ba và lớp bốn. Học trò thắng bà trò chơi đánh khăng thì bà cõng chạy quanh sân, vui như trẻ con. Rồi bom đạn, lớp học vắng dần, mắt bà ánh lên niềm thương nhớ khi kể lại.
Bà thương nhất là những người câm, những người bị bỏ rơi. Ai bắt nạt họ, bà luôn bênh: “Người câm đã khổ, bố mẹ họ cũng khổ, sao không thương nhau cho nhẹ kiếp người”. Những hôm đi dạy về ngang bên bờ sông bà thấy các cụ già lớn tuổi đang phơi tấm lưng áo chi chít miếng vá để mò cua, mò ốc kiếm sống. Gió bấc hiu hiu lạnh mà tấm áo vá không che nổi tấm lưng gầy khỏi gió. Bà kể, “Bà buồn lắm nhưng ngặt nỗi nhà còn không đủ ăn lấy gì lo cho người khác”. Những năm tháng vất vả ấy, điều khiến bà nhớ nhất không phải cái đói hay cái rét, mà là tinh thần gắn bó của mọi người. Mỗi khi có ai bắt đầu một câu hát cũ, cả xóm lại hòa theo để quên bớt nhọc nhằn. Bà nhớ nhất bài “Bóng Người Trên Sông Lam” :
…Cha về đây vui như ánh dương lên tràn ngập núi sông,
Xây đời tự do xóa hết ngục tù và muôn bất công,
Toàn dân no ấm theo người dìu dắt đi lên tranh đấu,
Phá tan quân thù dựng đất nước sáng tươi ngày mai…
Trong lời ca ấy, ánh dương mà bà hát đến chẳng chỉ là ánh sáng của buổi bình minh, mà còn là ánh sáng của tự do, của niềm tin mà Bác Hồ mang lại sau những đêm dài nô lệ. Với bà, bài hát không chỉ là một khúc ca cũ, mà còn là một mảnh ký ức – nơi chứa đựng cả tuổi trẻ, tình yêu, và niềm tin son sắt vào con đường mà dân tộc đã đi qua.. Khi được hỏi làm sao bà giữ được niềm vui giữa bao thăng trầm, bà chỉ cười hiền: “Cứ cười thì mới vui, chứ buồn thì ai mà cười được.”
Và rồi bà nhắn nhủ: “Cứ thương yêu những điều nhỏ bé nhất, sống vui vẻ mà không toan tính, tự cuộc đời sẽ an yên. Ngày xưa bà thiếu thốn, chẳng giúp được gì ai, giờ tuổi già cũng không giúp nhiều, nhưng các con trẻ hãy phấn đấu, sống tốt, giúp được nhiều người hơn, để xã hội bớt đi những nỗi đau, những khổ cực.”
Một đời bà Bảy sống giản dị, thương người, thương vật, nói thật, làm thật, yêu thật. Nụ cười của bà vẫn như ánh nắng cuối ngày – hiền, ấm, và đủ để khiến người khác tin rằng lòng tốt vẫn còn nguyên vẹn trên đời này.
| Bà Phạm Thị Kim Yến - Trung tâm trợ giúp xã hội Quảng Ninh
________________________
📌Đừng quên theo dõi Fanpage Bên hiên Ký ức để cập nhật những thông tin mới nhất về dự án!
Mọi thông tin chi tiết:
📧Email: [email protected]
🌎Fanpage: https://www.facebook.com/benhienkyuc
🎵Tiktok: https://www.tiktok.com/
✨Trưởng Dự án: Hoàng Thu Thảo
☎️Hotline: 0328596723