17/01/2026
Có lẽ cậu đã quên ngày hôm ấy rồi. Ngày mà gió khẽ lay dưới cái nắng ấm áp đầu hạ, thoang thoảng đâu đó hương hoa sữa, cùng những cánh phượng đỏ rực rơi lặng lẽ dưới cổng trường. Ngày hôm ấy tớ đã gặp cậu. Và cũng từ ngày hôm ấy, hình như tớ đã biết thích một người là như thế nào rồi. Tớ từng nghe bạn bè kể rất nhiều về những phút “cảm nắng” cậu bạn bàn bên, vân vân mây mây :)) Nhưng chỉ khi đứng dưới sân trường hôm ấy, tớ mới tự mình hiểu được rằng: ánh nắng chói chang của mùa hạ cũng chẳng thể rực rỡ bằng một người nào đó. Có lẽ cậu không để ý, tớ đã từng đi về cùng cậu rất nhiều lần, chỉ là đi chậm hơn một chút để được dõi theo bóng lưng quen thuộc phía trước. Lén nhìn rồi vội quay đi và tim tớ hình như đập nhanh hơn một nhịp mỗi khi vô tình chạm ánh mắt cậu. Có lẽ cậu cũng không biết đâu. Có những buổi học mệt mỏi, mang theo tâm trạng nặng nề ra sân trường, chỉ cần nhìn thấy cậu đang nô đùa cùng bạn dưới hành lang thôi, tớ lại có thêm một chút động lực để cố gắng. Có những ngày tớ buồn, chẳng hiểu vì sao, nhưng nghĩ đến cậu, lòng lại vui một chút. Để rồi tớ nhận ra rằng, trong quãng đời áo trắng này, cậu đã vô tình trở thành một phần rất đẹp trong những năm tháng của tớ (dù cậu không biết tớ thật:(( ). Tớ nhận ra, có một niềm vui rất nhỏ trên cung đường về nhà là được nhìn thấy cậu ở phía trước. Thấy cậu rực rỡ như ánh dương, bước về con đường ngọt ngào của riêng mình. Có những hôm, nắng ôm trọn lấy cậu, làm ửng lên đôi má hồng của thiếu niên ấy. Và từ lúc nào không hay, tớ đã muốn gửi gắm tình cảm bé bỏng này cho cậu. Nhưng vì chẳng đủ can đảm đứng trước mặt để nói ra, nên tớ đành gom hết tâm tư, gửi gắm vào lá thư nhỏ này. Tớ không dám hứa hẹn điều gì lớn lao. Cũng chẳng dám nói về một tương lai xa xôi. Chỉ là hiện tại, trong những ngày còn mặc chung màu áo trắng, còn lo bài kiểm tra, còn áp lực điểm số và ước mơ phía trước, tớ muốn nói ra điều mà tớ đã giữ rất lâu trong lòng: Tớ thích cậu.
Tớ không mong cậu đáp lại tình cảm ấy. Tớ chỉ mong cậu biết rằng, trong những ngày cậu mệt mỏi hay áp lực, vẫn luôn có tớ ở phía sau âm thầm ủng hộ và động viên. Cậu từng là thứ ánh sáng rực rỡ, soi sáng tớ qua những ngày áp lực nhất.
Dù câu trả lời của cậu là gì, tớ vẫn trân trọng và cảm ơn cậu thật nhiều vì đã đến bên tớ suốt bốn tháng vừa qua, và cả những ngày tháng sau này^^
Một nghìn ngày nắng rực rỡ tại Thanh Hà, có cậu làm điểm tựa, làm động lực, và trở thành những ký ức chẳng thể phai trong hành trình lớn lên của tớ. Cảm ơn cậu!
Gửi tới bạn Minh lớp học Toán Lý Hoá nọ :)) câu xin phép bạn xưng tớ cậu cho gần gũi :))