8 SÀI GÒN

8 SÀI GÒN Trang là diễn đàn để mọi người chia sẻ cảm xúc ở mọi khía cạnh của cuộc sống và hoài niệm về Sài Gòn xưa và nay.

Thư từ, bài viết gửi: qua email: [email protected]

THẬT LÀ LÀM KHÓ CHO NHAU QUÁ!…Coi bộ phim Giang hồ Mỹ thập niên 70 quá là hay. Trong đó có câu thoại của khứa trùm ma tú...
27/04/2026

THẬT LÀ LÀM KHÓ CHO NHAU QUÁ!…

Coi bộ phim Giang hồ Mỹ thập niên 70 quá là hay. Trong đó có câu thoại của khứa trùm ma túy Thái Lan khuyên khứa trùm ma túy Mỹ: "Ra đi trong vinh quang khác hẳn với việc bỏ cuộc".

Hồi nhỏ coi bóng đá, cũng ngẩn ngơ tiếc nuối nhiều ngôi sao chọn ra đi trên đỉnh vinh quang như Cantona, Hagi, Ginola...

Cách để người ta nhớ lâu là bùng nổ tài hoa và rời bỏ bất ngờ, để lại sự tiếc nuối. Cái Đạo của Lão Tử cũng dạy điều này, biết đủ là đủ, cái gì nêm chặt quá thành ra vỡ. Đạo như cái chén, phải có rỗng mới tiếp nạp được nhiều, tràn trề quá là điều tối kỵ.

Nay ngẫm ở quốc gia ta, nhiều bác lãnh đạo về hưu nhiều năm rồi mà hình như vẫn nghiện hoa hòe băng rôn. Đi đâu cũng tiền hô hậu ủng, dán một chữ "nguyên" lãnh đạo, báo hại địa phương doanh nghiệp tiếp gần chết. Người này kẻ kia thậm chí còn thổi lỗ tai nhau "nhờ" tiếp cụ bữa cơm.

Tuổi lẩm cẩm rồi, ăn rồi nói chưa ăn, đến thăm không biết có chỉ đạo được gì không? Chỉ e nói nhăng nói cuội mà tốn kém cả bầu đoàn tiếp đón.

Thiết nghĩ các cụ nên bế cháu trồng rau nuôi gà rắp mượn điền viên đi cho. Đương thời chắc gì người ta đã nể trọng, cuối đời còn ôm chữ "nguyên lãnh đạo" đi gây kẹt xe khắp nơi.

Thật là làm khó cho nhau quá!

NGUYỄN TIẾN TƯỜNG

Ảnh copy Google

PHA SỮA BẰNG CHẤT TẨY RỬA, XÚT ĂN DA VÀ URÊ ĐỂ ĐÁNH L.Ừ.A NGƯỜI TIÊU DÙNG…Một vụ triệt phá chấn động vừa diễn ra tại Ấn ...
27/04/2026

PHA SỮA BẰNG CHẤT TẨY RỬA, XÚT ĂN DA VÀ URÊ ĐỂ ĐÁNH L.Ừ.A NGƯỜI TIÊU DÙNG…

Một vụ triệt phá chấn động vừa diễn ra tại Ấn Độ khi lực lượng chức năng lột trần "công thức" tạo ra sữa tươi từ những hóa chất cực độc. Đáng sợ hơn, lò sản xuất này đã âm thầm hoạt động suốt 5 năm qua.

Cụ thể, từ khoảng 300 lít sữa tươi ban đầu, cơ sở này pha loãng với nước và trộn thêm hàng loạt chất nguy hiểm như chất tẩy rửa, urê, xút ăn da, dầu cọ tinh luyện, dầu đậu nành cùng bột whey và sữa bột tách béo… để tạo màu, độ đặc và hàm lượng protein “giống thật”. Kết quả là mỗi ngày cho ra tới 1.700-1.800 lít “sữa”.

Sản phẩm sau đó được đóng gói, bán ra thị trường dưới dạng sữa tươi và sữa bơ. Khi kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ gần 2.000 lít sữa pha tạp, hơn 1.100 lít sữa bơ kém chất lượng cùng hàng tấn nguyên liệu và hóa chất. Tổng giá trị tang vật khoảng 1,9 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cơ sở này đã hoạt động suốt 5 năm trước khi bị phát hiện. Hiện 4 nghi phạm đã bị bắt, hơn 1.300 lít sữa độc hại đã bị tiêu hủy tại chỗ.

Các chuyên gia cảnh báo, nếu sử dụng lâu dài, loại “sữa” này có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến gan, thận và hệ tiêu hóa.

HÓNG KINH TẾ

BỨC TƯỢNG “THƯƠNG TIẾC” ĐƯỢC ĐÚC LẠI BẰNG ĐỒNG…                                                      Đầu năm 1971, ai có...
27/04/2026

BỨC TƯỢNG “THƯƠNG TIẾC” ĐƯỢC ĐÚC LẠI BẰNG ĐỒNG…

Đầu năm 1971, ai có dịp đi ngang Nghĩa Trang Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa tọa lạc trên xa lộ Biên Hòa Sài Gòn bổng thấy mất bức tượng Thương Tiếc diễn tả người lính chiến trong tư thế ngồi nghỉ quen thuộc đã có từ ngày lễ Quốc Khánh năm 1966.

Người ta chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng thì nhiều lời đồn đại nổi lên trong đó nhiều người quả quyết bức tượng đã được đem chôn vì quá linh thiêng. Trước đây có vài nhật báo ở Sài Gòn cũng đã chuẩn bị dư luận khá kỹ lưỡng bằng cách đăng tải những thiên phóng sự ly kỳ và rùng rợn về bức tượng nói trên như đêm khuya bức tượng xuống ngồi khóc bên các nấm mộ, đi mua bánh mì về cúng lễ những người đã nằm xuống vì cuộc chiến... Nay nếu bức tượng có được đem chôn để khỏi tác hại... thì độc giả thấy cũng không có gi là nghịch lý.

Trong lúc đó, không một lời cải chính về lý do mất tích của bức tượng nhưng vẫn âm thầm làm việc tại xưởng điêu khắc và cũng là nhà riêng tại khu Xóm Thơm đường Hoàng Hoa Thám Gia Định của điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu hì hục làm việc suốt trong năm 1971 với sự giúp đở phương tiện câu móc và chuyển vận của Công Binh, bức tượng bằng đồng đã được đặt trở lại trên bệ củ ngày nào.

Bức tượng đầu tiên được thực hiện bằng xi măng cốt sắt đã được mang về xưởng cưa điêu khắc giả Nguyễn Thanh Thu để làm mẫu hầu đúc lại một bức tượng khác bằng đồng như đã nói trên.

Theo điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu, ông phải mất cả năm trời cùng với 17 người thợ thuộc các ngành kỹ thuật chuyên môn như nấu đồng, hàn đồng và đắp khuôn mới hoàn thành được bức Thương Tiếc bằng đồng này.

Chính phủ qua Bộ Quốc Phòng ngoài một ngân khoản 7 triệu đồng cấp cho điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu đã cung cấp cho ông 6 tấn dư liệu tác xạ gồm vỏ đạn loại nhỏ và hai con rồng bằng đồng, mỗi một con rồng nặng một tấn, trước kia đặt tại Đài Kỷ Niệm Chiến Sĩ Trận Vong của Pháp ở công trường Duy Tân sau này nổi tiếng là công trường Hồ Con Rùa.

Tuy nhiên vì đồng vỏ đạn không được sạch, nên sau khi loại bỏ đồng dơ số đồng còn lại không đủ để đúc, ông phải mua thêm hai tấn đồng nữa. Với số đồng đó, bức tượng sau khi hoàn thành cân nặng đến 9 tấn và đo được 4 thước chiều cao. Chiều cao này cũng là chiều cao của bức tường cũ bằng xi măng, nhưng bức tượng bằng đồng nặng hơn bức tượng bằng xi măng đến 4 tấn.

Việc chính phủ chấp thuận cấp một ngân khoản 7 triệu đồng cho đúc lại bức tượng Thương Tiếc bằng đồng là một điểm son đậm nét trong cuộc đời nghệ sĩ của điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu.

Ngoài tính cách trường cứu được gia tăng, đồng còn làm tăng thêm giá trị nghệ thuật của bức tượng với những chi tiết trung thực đường nét sắc cạnh, do đó diễn tả được sâu sắc và trung thực hơn. Không ai không khỏi bùi ngùi khi nhìn bức tượng một người lính trong thế ngồi hoàn toàn yên nghỉ súng đặt ơ hờ trên đầu gối, đôi mắt u buồn thương tiếc nhìn xa. Vòng hoa chiến thắng còn đây nhưng bạn cũ cùng chiến đấu còn ở nơi nào hay tất cả đã trở về lòng đất mẹ nằm yên nghỉ dưới lớp đất thân yêu.

Điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu nguyên quán Gia Định, tốt nghiệp trường Quốc Gia Cao Đẳng Mỹ Thuật năm 1958 về hội họa. Sau mấy năm làm giáo sư về hội họa, ông nhập ngũ khóa 13 Thủ Đức vào năm 1962 và được bổ dụng về ngành Quân Nhu sau khi mãn khóa. Đến năm 1969 đang khi mang cấp bậc Đại Úy, ông đã được biệt phái ngoại ngạch về Bộ Giáo Dục và là giáo sư của trường Trung Học Võ Trường Toản.

Điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu bắt đầu góp tên góp tuổi với làng điêu khắc sau khi ông đoạt giải nhất về bộ môn này trong cuộc triển lãm kỷ niệm ngày Quốc Khánh năm 1962 với bức tượng "Ngày về ". Bức tượng bằng thạch cao khoảng 8 tấc diễn tả ngày về Chiến Thắng của một người chiến binh với vòng hoa nơi ngực với vợ hiền đón mừng. Người vợ trong y phục bà ba đơn sơ, ngã vào ngực chồng tay níu lấy vòng hoa mỉm cười… trong lúc người chiến binh tay ghì chặt vợ mặt ngước nhìn trời như để cảm ơn Thượng Đế.

Tác phẩm đáng kể thứ hai của ông là bức tượng "Gian Khổ "cao 5 thước nói lên nỗi cực nhọc khó khăn của người lính Việt Nam Cộng Hòa trong các cuộc hành quân; ba bốn người lính cùng nâng đở một chiếc nón sắt, hứng từng dòng nước chảy ra từ khe suối. Bức tượng này sau ngày 1 tháng 11 năm 1963 được Trung Tướng Trần Văn Đôn mua về đặt tại Bộ Tổng Tư lệnh, với giá 250 ngàn đồng. Sau cuộc chỉnh lý, tướng Nguyễn Khánh cho đem dẹp ra phía sau và hầu như đã bị hủy hoại trong biến cố Tết Mậu Thân.

Năm 1967 cùng với phong trào dựng tượng nổi lên ở Sài Gòn, điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu đã thực hiện được hai tác phẩm: Chiến Sĩ Vô Danh cho ngành Quân Nhu (đặt ở ngã tư đại lộ Tổng Đốc Phương và Hùng Vương) và An Dương Vương cho ngành Công Binh (ngã sáu Nguyễn Tri Phương) .

Một tác phẩm nữa là bức tượng "Được Mùa "diễn tả một cô gái quê mộc mạc, ôm bó lúa và ngước mắt hãnh diện. Tác phẩm này được Phủ Tổng Thống định cho thực hiện với bề cao 9 thước bằng xi măng cốt sắt đặt trước dinh Độc Lập nhưng dự án này đã không thực hiện được.

Sau năm 1975 ông trở về nhà sau 8 năm đi học cải tạo, ông đã đào thoát qua ngã Kompongsom. Sau hai ngày lênh đênh trên biển, ngày 28/12/1987 ông đã đặt chân lên đảo Ko K*t (Thái Lan) cùng với bức tượng mẫu Thương Tiếc bằng thạch cao, cao 50cm đã được TT Nguyễn Văn Thiệu duyệt. Ông lần lượt qua các trại tị nạn Leam Ngob, Panat Nikhom. Sau hai năm ở đảo ông được định cư tại Hoa Kỳ.

Với thính lực gần bằng không, ông thấy ngày càng bế tắc trong việc mưu sinh nơi xứ người. Trong 15 năm sống ở Mỹ ông hy vọng từng ngày cộng đồng giúp ông phục dựng lại bức tượng Thương Tiếc, nhưng điều đó đã không bao giờ đến. Không sống được bằng nghề điêu khắc, ông không biết làm gì khác. Ông không tìm thấy niềm vui ở chốn này và lặng lẽ trở về Việt Nam.

Trong ba năm cuối đời, sức khỏe ông suy dần để rồi Ông đã ra đi vĩnh viễn vào ngày 6 Tháng Năm 2025 tại tư gia, cũng là xưởng sáng tác năm xưa ở Gò Vấp. Giờ đây Ông nằm xuống và đã cởi bỏ oán thù. “Anh nằm xuống cho hận thù vào lãng quên” – Trịnh Công Sơn.

JACK LE

NICHOLAS WINTON - NGƯỜI ĐẢN ÔNG THẦM LẶNG CỦA THÀNH PHỐ PRAHA…Bí mật giấu kín suốt 50 năm của người đàn ô...
27/04/2026

NICHOLAS WINTON - NGƯỜI ĐẢN ÔNG THẦM LẶNG CỦA THÀNH PHỐ PRAHA…

Bí mật giấu kín suốt 50 năm của người đàn ông được Google vinh danh: Hy sinh đáng nể, tới lúc bị vợ phát hiện mới gây ngỡ ngàng.

Trong thế giới có rất nhiều kiểu người, với đủ kiểu tính cách khác nhau. Có người thẳng thắn, bộc trực, có người nhút nhát, sống nội tâm. Có người đặt quyền lợi của bản thân lên hàng đầu, nhưng cũng có người sẵn sàng hi sinh vì quyền lợi của người khác. Người đàn ông trong câu chuyện có thật sau đây là một minh chứng điển hình để chứng tỏ rằng, luôn có những lòng tốt vượt ngoài tầm tưởng tượng của bạn.

Năm 1988, trong một hội trường sự kiện của đài truyền hình thông tấn nước Anh, một ông lão 79 tuổi được mời tham gia một chương trình cùng với vợ mình. Ông bình tĩnh ngồi ở hàng ghế đầu tiên của khán phòng, gương mặt hiện vẻ hiền hòa, an tĩnh.

Đột nhiên, ngay giữa chương trình, tất cả khán giả xung quanh như nhận được tín hiệu nào đó, họ đồng loạt đứng dậy, cùng nhìn về phía ông và mỉm cười đầy cảm kích. Không ai nói gì nhưng dường như còn có người lặng lẽ rơi nước mắt.

Ông lão ngạc nhiên quay đầu lại trong khi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau vài phút im lặng, một tràng pháo tay nổ ra như sấm giữa hội trường.

Hóa ra, bản thân ông lão đã che giấu một bí mật lớn. Điều này được ông giữ kín trong suốt 50 năm mà không một ai hay biết.

Ông tên là Nicholas Winton. Năm 1938, khi còn là một thanh niên trẻ đầy nhiệt huyết, ông mới 29 tuổi và làm việc tại Praha, ở Czech. Đó là giai đoạn mà chiến tranh thế giới đang có nguy cơ lan rộng và ảnh hưởng khắp châu Âu, nhất là Czech.

Ông Nicholas nhận ra những khó khăn và nguy hiểm mà con người đang sinh sống ở Praha có thể sẽ phải đối mặt. Những đứa trẻ Do Thái sẽ là nạn nhân chịu nhiều thương tổn nhất nếu phải gánh chịu hậu quả chiến tranh.

Ông Nicholas nhận thấy mình không để khoanh tay đứng nhìn tình cảnh ấy diễn ra. Ông đã dùng toàn bộ những gì mình có trong tay để lập kế hoạch giải cứu khổng lồ cho những đứa trẻ tại đây. Theo dự định của ông, chúng sẽ được âm thầm đưa tới Anh một cách an toàn.

Hoạt động nguy hiểm đòi hỏi ông Nicholas Winton và những người tham gia phải bỏ rất nhiều công sức chuẩn bị. Họ lên kế hoạch quyên góp tiền, tìm gia đình hoặc một địa chỉ uy tín nào đó tiếp nhận những đứa trẻ. Thậm chí phải tạo dựng các mối quan hệ và tài liệu giả mạo để mọi chuyện trót lọt.

Vào tháng 3 năm sau, những chuyến xe lửa rời Praha đã đưa theo tổng cộng 669 đứa trẻ tới một miền đất mới. Đó là nơi mà chúng được lớn lên, trưởng thành và sinh sống trong môi trường an toàn.

Trong gần 50 năm sau đó, không một ai biết về những gì mà ông Nicholas đã trao đi, cho dù đó là vợ ông. Mãi đến năm 1988, trong một lần dọn dẹp kho cũ, bà mới vô tình phát hiện ra những tài liệu, thư từ liên quan tới công cuộc giải cứu táo bạo này.

Theo thông tin được hé lộ, bà tìm ra một phần danh sách của những người được giải cứu thuở đó. Cùng với chương trình That’s Life của Anh, họ tổ chức một cuộc đoàn tụ đầy cảm động cho ông Nicholas và những đứa trẻ năm xưa.

Khi MC chậm rãi dẫn dắt về câu chuyện cũ, cô bỗng nhiên hướng đến toàn thể khán giả và cao giọng nói: “Xin hỏi, ở đây có ai đã từng là đứa trẻ được ông Nicholas Winton cứu hay không?”

Cả hội trường đều đứng lên trong sự ngỡ ngàng của ông cụ. Hóa ra, những đứa trẻ hồn nhiên, ngây ngô của ngày ấy đều đã ngoài 50, rất nhiều người cũng đã bạc trắng đầu. Nhưng niềm biết ơn dành cho ông Nicholas Winton thì chưa bao giờ vơi bớt.

Trong số hơn 600 đứa trẻ, có những người đã trở thành chính trị gia, nhà toán học, nhà di truyền học trẻ em, giáo sĩ trưởng. Cũng có người làm nhà thơ, nhà làm phim, nhà báo, tác giả...

Ngoài ra, còn có hơn 370 trẻ em chưa bao giờ được nhận dạng. Có thể đến tận bây giờ, họ vẫn không biết mình đã được giải cứu như thế nào, ân nhân của mình là ai. Nhưng nhìn chung, tất cả đều đã có một cuộc sống riêng, được tự lựa chọn cách thức trưởng thành và khôn lớn mà không bị chiến tranh ảnh hưởng.

Sau khi câu chuyện được hé lộ, cả thế giới đều nghẹn ngào trước hành động nhân nghĩa của ông.

Năm 2003, ông được Nữ hoàng Anh Elizabeth II phong tước hiệp sĩ vì "những phụng sự cho nhân loại.

Tổng thống Cộng hòa Czech Milos Zeman đã đích thân trao tặng cho ông Nicholas Winton chiếc huân chương cao nhất của đất nước này vào ngày 28-10-2014. Đó chính là Huân chương Sư tử trắng danh giá.

Tại các nhà ga của nước Anh và Czech, những bức tượng về Winton được dựng lên để ghi nhớ những cống hiến vĩ đại của ông. Chúng nằm ở Cửa số 1 của nhà ga Praha hlavní nádraží ở Praha, Nhà ga Liverpool Street ở London và Nhà ga Maidenhead tại Anh.

Khi ông qua đời, rất nhiều người thể hiện niềm tiếc thương vô hạn. Một khu vườn tưởng niệm được bà Theresa May, thủ tướng Anh lúc bấy giờ, mở ra tại công viên Maidenhead Oaken Grove.

Ngày 19/5/2020, Google Doodle đã vinh danh người đàn ông ấy nhân kỷ niệm ngày sinh nhật lần thứ 111 của Nicholas Winton.

PHƯƠNG THUÝ - Tổng hợp

VĂN HÓA CHIẾU…Người Việt mình khi xưa có tục ngồi chiếu, nghèo thì trải chiếu dưới đất, giàu sang thì trải chiếu trên sậ...
27/04/2026

VĂN HÓA CHIẾU…

Người Việt mình khi xưa có tục ngồi chiếu, nghèo thì trải chiếu dưới đất, giàu sang thì trải chiếu trên sập, trên phản chứ không ngồi ghế như Tây. Ngay cả khi người Tây vào Việt Nam, bàn ghế đã có nhưng cũng chỉ có ở những nhà quyền quý hay thành phố, riêng nông thôn vẫn chủ yếu ngồi chiếu còn cái bàn duy nhất trong nhà là để bày biện đồ cúng nên gọi là bàn độc. Vậy nên cái chiếu luôn là vật quen thuộc và không thể thiếu trong mỗi gia đình.

Trong đời mỗi người chắc không ai quên được manh chiếu khai nồng thuở ấu thơ bên bầu sữa mẹ hay chiếc chiếu mẹ trải giữa nhà cho mỗi bữa cơm... Với tôi thì còn là những đêm miền Trung oi bức, mẹ con tôi nằm trên cái chõng tre ngoài sân mà thỉnh thoảng chiếc chiếu dưới lưng lại phải nhúng ướt để nằm cho mát.

Ngày xưa vợ chồng mới cưới thì trải đôi chiếu mới. Chuyện ân ái vợ chồng gọi là chuyện chăn chiếu. Vợ chồng gắn bó thì “đồng tịch đồng sàng” (“tịch” là chiếu, “sàng” là giường). Đến lúc cuối đời thì cũng manh chiếu bó tròn để thân xác trở về với cát bụi. Cho đến bây giờ ở Bà Trao (Long Sơn, BR-VT) những người theo đạo ông Trần vẫn giữ nguyên tục lệ này trong những “đám xác”.

Chốn đình trung lại càng không thể thiếu chiếu. Đọc “Việc làng” của cụ Ngô Tất Tố sẽ thấy tùy theo vị thế trong làng mà phân biệt “chiếu trên, chiếu dưới”. Chiếu trên gần bàn thờ, chiếu dưới thì xa. Chiếu càng trên cao thì mâm càng nhiều món, “mâm cao cỗ đầy”, chiếu càng xa thì càng ít món tương ứng với thân phận người ngồi. Nhưng thấp nhất là chiếu riêng của mõ làng, kẻ có thân phận hèn kém nhất thường là dân ngụ cư.

Một chỗ ngồi ở chiếu làng là minh chứng cho thân phận và cả danh giá của mình giữa cái xã hội thu nhỏ nên việc “nhập tịch” rất quan trọng vì đó không chỉ là “vào chiếu ngồi” mà còn là “vào chiếu tiệc” vì “Một miếng giữa làng bằng sàng xó bếp”! Vậy nên có chút tiền thì kẻ ngụ cư cố mà tìm cách để "vào ngôi nhập số", dân chính cư bạch đinh thì phải mua cho được một chân chức sắc nào đó, tuy hư danh nhưng để “vẻ vang” bản thân và dòng họ. Dù mua xong thì nợ nần cũng đầm đìa có khi trả cả đời mình chưa hết phải sang đến đời con.

Theo nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng thì: “Cái chiếu phổ biến đến mức nó trở thành khái niệm tượng trưng, xác định vị thế xã hội của con người. Người ta gọi “hộ tịch”, tức là góc chiếu của gia đình và cá nhân nào đó, trong đó “hộ” là cái cửa nhà, cái nhà; còn “tịch” là cái chiếu. Người đứng đầu gọi là “chủ tịch”, những người khác gọi là “tịch viên”. Và người có mặt nhưng không có quyền như những người trong cuộc khác thì gọi là “liệt tịch”. “Liệt tịch” bao gồm cả con ngựa ta cưỡi đến dự một cuộc khai hội (họp), nghĩa là chúng có đến cùng với chủ nhưng không được quyền phát biểu”.

Bây giờ thì chẳng mấy ai còn dùng chiếu. Nằm thì dùng nệm, ngồi thì bàn ghế, salon. Hơn nữa ăn uống mà ngồi chiếu thì các ông tức bụng còn các bà thì sợ nhăn nhúm váy áo. Thân phận mỗi người được xác định bằng dãy số ID còn vị thế là chiếc ghế bọc da êm ái sau tấm bảng chức danh ở cơ quan hoặc kín đáo hơn là những chiếc phong bì dày mỏng nhận được sau mỗi cuộc họp. Vậy nên bóng dáng của chiếc chiếu cũng thưa dần...

Nói vậy nhưng nếu để ý sẽ thấy cho đến nay ở miền Bắc chiếu vẫn còn được dùng nhiều hơn ở miền Nam và không biết có phải vì vậy mà văn hóa “chiếu trên, chiếu dưới” ở phía Bắc có vẻ vẫn chưa hoàn toàn biến mất, trong tiệc tùng hội hè, đâu đó người ta vẫn thấy sự phân chia vai vế, tầng bậc khá rõ rệt. Riêng miền Nam với tinh thần dân chủ rộng mở, bản tính hào sảng phóng khoáng ít câu nệ nên việc già trẻ, trên dưới ngồi sa cạ với nhau cũng bình thường.

Nhưng đã nói đến chiếu thì ở miền Nam không thể không nói đến bài vọng cổ “Tình anh bán chiếu” của soạn giả Viễn Châu, một bài hát đã làm nên tên tuổi cho danh ca Út Trà Ôn, tuy ra đời từ năm 1959 nhưng cho tới nay mỗi khi lai rai ba sợi nhiều ông vẫn ngân nga rất mùi mẫn: “Chiếu này tui chẳng bán đâu. Tìm cô không gặp tui gối đầu mỗi đêm”, phải chăng đó cũng là cảm thương cho mối tình đơn phương của một chàng trai nghèo nhiều mộng tưởng?

BẮC NAM

“NỖI ĐAU” CỦA BỆNH VIỆN TƯ NHÂN NHỎ LÀ GÌ?Đó chính là không thể tuyển được nhân sự giỏi. Bởi các BV tư lớn đã offer mức ...
27/04/2026

“NỖI ĐAU” CỦA BỆNH VIỆN TƯ NHÂN NHỎ LÀ GÌ?

Đó chính là không thể tuyển được nhân sự giỏi. Bởi các BV tư lớn đã offer mức lương rất cao so với mặt bằng chung và nhân sự cũng thích làm việc ở BV lớn chứ không thích BV nhỏ. Nên nhân viên giỏi không còn cho BV nhỏ.

Chính vì vậy BV nhỏ phải chọn giải pháp đào tạo nhân viên mới nhưng khi được đào tạo đầy đủ nhân sự cũng rời đi nếu có BV lớn tuyển dụng.

Đó chính là chia sẻ rất thật của BS Hoàng Lương - Nhà sáng lập BV Tai Mũi Họng Sài Gòn tại Workshop “Cơ hội và Thách thức khởi nghiệp Bệnh viện tại VN” thuộc chương trình cao học Quản trị bệnh viện - Khoa QLCN Đại Học Bách khoa HCM.

Tuy nhiên, BS Lương vẫn chọn con đường Đào Tạo vì Ông cho rằng chất lượng điều trị trong y tế là quan trọng nhất. BV rất coi trọng việc đào tạo chuyên môn và áp dụng hình thức “cầm tay chỉ việc” hướng dẫn thực hành cho nhân sự mới. Đến khi nhân sự thành thạo mới cho phép thực hiện trực tiếp. Về máy móc BV chọn các hãng nội soi tốt nhất trên thế giới như của Đức và Nhật, mỗi tháng có đầu dò trị giá vài nghìn đô bị hỏng cũng phải chấp nhận thay mới để đảm bảo chất lượng bệnh viện.

Ông luôn trăn trở dù BV nhỏ nhưng luôn cố gắng để chất lượng bệnh viện luôn là cao nhất và đảm bảo mọi thứ tốt nhất cho người bệnh. Do vậy BV cũng có những giai đoạn khó khăn nhưng đã vượt qua và tiếp tục duy trì phát triển nhờ sự tin tưởng của người bệnh trong nước và cả quốc tế.

Vấn đề Ông trăn trở nhất là làm cách nào để BV nhỏ vẫn có được đội ngũ Bác sĩ, Điều dưỡng có chuyên môn giỏi như các BV lớn, đó chính là con đường Đào tạo và xây dựng văn hoá bệnh viện để nhân viên tin tưởng yên tâm gắn kết làm việc lâu dài.

Đây không chỉ là nỗi đau của một BV tư nhân nhỏ mà chính là của nhiều BV nhỏ khác. Theo các chuyên gia, trong y tế yếu tố con người quyết định chất lượng dịch vụ chiếm tỷ trọng nhiều nhất so với máy móc thiết bị, vì vậy nếu không có năng lực tài chính mạnh, các BV nhỏ bắt buộc phải chọn con đường tự Đào tạo.

Tại Mỹ có một phương pháp huấn luyện dành cho đội ngũ quản lý, giám sát cơ sở đào tạo cách thực hiện công việc cho nhân viên hiện trường rất hiệu quả. Sau chiến tranh thế giới thứ 2, năm 1950 Mỹ đã mang phương pháp này sang Nhật Bản để giúp vực dậy sản xuất và kinh tế. Đây cũng chính là bí quyết giúp Nhật Bản phát triển thần kỳ trong 30 năm đỉnh cao.

Mô hình này cũng đã được áp dụng vào trong y tế tại các Bệnh viện lớn của Mỹ và Nhật. Thậm chí tại Nhật đã chuyển đổi mô hình này thành công vào y tế và được tài trợ dự án bởi chính phủ Nhật.

PHÓ ĐỨC HUỲNH

Tham khảo:BÁC SĨ ƠI, TÔI CÓ ĐƯỢC SỐNG CUỘC ĐỜI CỦA MÌNH KHÔNG?…Có những buổi khám… không chỉ xoay quanh xét nghiệm hay t...
27/04/2026

Tham khảo:

BÁC SĨ ƠI, TÔI CÓ ĐƯỢC SỐNG CUỘC ĐỜI CỦA MÌNH KHÔNG?…

Có những buổi khám… không chỉ xoay quanh xét nghiệm hay toa thuốc.

Hôm đó, ông đến khám và truyền thuốc như thường lệ. Một bệnh nhân 73 tuổi, ung thư đại tràng, đang điều trị với phác đồ Oxaliplatin + S-1 + Bevacizumab. Kết quả CT cho thấy các khối u teo nhỏ, và bệnh nhân vẫn đang sinh hoạt, làm việc bình thường. Mọi thứ tưởng như đang “đi đúng hướng”.

Nhưng khi tôi chuẩn bị kết thúc buổi khám, ông ngập ngừng:

“Bác sĩ ơi… tháng 5 này tôi có thể nghỉ điều trị luôn được không? Có một lễ hội mà tôi muốn tham gia. Tôi muốn mặc đồ đẹp và đi diễu hành cùng mọi người…”

Tôi dừng lại vài giây. Không phải vì câu hỏi khó.

Mà vì tôi nhận ra: điều ông đang hỏi không chỉ là “có được nghỉ điều trị không”.

Đằng sau câu hỏi đó, thật ra là một băn khoăn:

“Tôi có được phép sống cuộc sống của mình… trong lúc đang điều trị ung thư không?”

----
Nếu khám theo phong cách cũ (cách đây tầm 10–15 năm), có lẽ câu trả lời sẽ rất nhanh:

“Không được. Ông phải theo phác đồ.”

Bác sĩ thường không có thời giờ trao đổi thêm. Một số bệnh nhân còn ỉu xìu khi nghe lời “đe dọa” đâu đó: “Không truyền thì bệnh sẽ tiến triển đấy!”

Nhưng hôm nay, chúng tôi chọn cách khác. Chúng tôi đối thoại.

Tôi để ông chia sẻ thêm:

- Lễ hội đó, năm nào ông cũng tham gia

- Năm ngoái ông đã bỏ lỡ vì bệnh

- Năm nay, ông không muốn đứng ngoài cuộc sống của chính mình thêm lần nữa

Tôi giải thích rõ:

- Nếu ngừng toàn bộ điều trị trong 1 tháng → nguy cơ bệnh tiến triển là có thật nhưng không cao

- Tình trạng tê tay chân, khó đi lâu hiện tại → nhiều khả năng do Oxãliplatin

- Nếu tiếp tục y nguyên → ông có thể tham gia lễ hội, nhưng sẽ không ở trạng thái tốt nhất

Điều trị y khoa không giống như giải Toán. Không có ai “đúng” hoàn toàn. Và không có ai “sai”.

Chỉ có một câu hỏi:

“Làm sao để vừa kiểm soát bệnh, vừa giữ được những điều có ý nghĩa với người bệnh?”

Và rồi, chúng tôi đồng thuận với phương án “ở giữa”:

- Tạm ngừng Oxaliplatin → giảm tê tay chân

- Thêm thuốc đông dược và phục hồi chức năng để giúp ông khỏe hơn

- Vẫn duy trì S-1 + Bevacizumab → tiếp tục kiểm soát bệnh

- Cam kết theo dõi sát trong thời gian đó.

Khi gặp tôi xong, ông ra khỏi phòng và mỉm cười với điều dưỡng. Một nụ cười tươi vui và “rất thật”.

Không phải vì được “BS chiều ý”. Mà vì ông đã được lắng nghe. Được tham gia và được tôn trọng.

- - - - -
Câu chuyện này cũng là một ví dụ của “Shared Decision Making” – Quyết định điều trị có sự tham gia của cả bác sĩ và bệnh nhân. Nghe thì có vẻ “học thuật”, nhưng thực ra rất đời thường.

Shared Decision Making (SDM) là gì?

- Không phải bác sĩ quyết hết

- Không phải bệnh nhân muốn gì cũng được

- Mà là cùng nhau tìm ra lựa chọn phù hợp nhất

Cụ thể SDM sẽ diễn ra như thế nào?

Bác sĩ:

- Giải thích rõ ràng về bệnh, về các lựa chọn điều trị

- Phân tích lợi ích – nguy cơ của từng phương án
Bệnh nhân:

- Chia sẻ mong muốn, ưu tiên, giá trị sống của mình

- Nói ra điều mình thật sự quan tâm (gia đình, công việc, những ước muốn cá nhân…)

Cả hai sẽ thảo luận, điều chỉnh và đi đến một quyết định chung

Tại sao điều này quan trọng, đặc biệt trong ung thư?

Vì điều trị không chỉ là “sống lâu hơn”

Mà là:

- Sống như thế nào?

- Sống có ý nghĩa không?

- Có còn được là “chính mình” không?

Lợi ích thực tế của Shared Decision Making:

- Bệnh nhân cảm thấy chủ động hơn, không bị “áp đặt”

- Tăng sự tin tưởng giữa bác sĩ – bệnh nhân

- Giúp bệnh nhân tuân thủ điều trị tốt hơn

Và quan trọng nhất là giúp người bệnh giữ được chất lượng sống, chứ không chỉ kéo dài thời gian sống

Giờ tôi vẫn nhớ ánh mắt của ông hôm đó.

Không phải ánh mắt của một “bệnh nhân ung thư”.

Mà là ánh mắt háo hức của một người đang chuẩn bị tham gia lễ hội.

Với người khác, có thể đó chỉ là một buổi diễu hành thường niên.

Nhưng với ông, đó là cách để nói với mọi người rằng: “Tôi vẫn đang sống như là chính mình.”

Nếu bạn hoặc người thân đang điều trị bệnh:

- Đừng ngại hỏi bác sĩ

- Đừng ngại nói ra mong muốn của mình

- Đừng nghĩ rằng “phải nghe theo bác sĩ hoàn toàn”

Vì đôi khi, chỉ một cuộc trò chuyện cởi mở có thể thay đổi cả hành trình điều trị.

TS BS PHẠM NGUYÊN QUÝ
Trưởng khoa Ung thư Nội khoa
Bệnh viện Trung ương Kyoto Miniren
NCV lâm sàng Đại học Kyoto
Đồng sáng lập Y học cộng đồng
Bs tư vấn/cố vấn tại Bernard Healthcare

Hài chút cho vui:BỘ MÓNG NGHỆ “LẺ” CỦA TUI…Từ khi tập tành biết đờn guitar, tui để móng tay dài để gãy, móc… nay nghe nó...
27/04/2026

Hài chút cho vui:

BỘ MÓNG NGHỆ “LẺ” CỦA TUI…

Từ khi tập tành biết đờn guitar, tui để móng tay dài để gãy, móc… nay nghe nói Bộ y tế đề xuất phạt từ 2-4 triệu đồng với hành vi không cắt ngắn móng tay khi tiếp xúc với thực phẩm chính, thức ăn ngay tại cửa hàng…

Tui hơi lạnh sống lưng… sợ lên thớt!

Lỡ tui là chủ quán kiêm nghệ sĩ: Lúc này mới căng nè! Vừa bốc thịt nướng cho khách vừa gảy đàn "Diễm xưa" thì đúng là dễ dính phạt thật.

Có người mách với tui “Chiêu ve sầu thoát xác": Khi vào quán, nếu sợ móng tay dài nhìn hơi "nguy hiểm", tui cứ dõng dạc gọi món bằng tông giọng văn nghệ “lẻ” một chút. Người ta nghe giọng là biết ngay "tui là dân chơi đàn", chứ không phải "ông chủ lười cắt móng tay".

Nếu có ai hỏi thăm về bộ móng, tui cứ vui vẻ bảo: "Đây là giấy phép hành nghề nghệ thuật của tui đó, cắt đi là mất tiếng đàn ngay!".

Cứ tưởng tượng, nếu Bộ Y tế phạt luôn cả khách hàng, chắc các nghệ sĩ guitar cổ điển hay các cô nàng làm móng "nail" xịn xò sẽ phải... đeo bao tay đi ăn đám cưới hết quá!

Nghĩ ngợi tầm phào cho vui thôi, quy định đó chỉ dành cho "người đứng bếp", không dành cho "người đứng xem" hay "người ngồi ăn" thì vô tư, hổng có chuyện gì cả!

Ủa! Làm bếp nhà hàng có để móng tay dài, khi làm việc mang bao tay thì làm gì nhau!

P/S: Hổng chừng dịp này mặt hàng bao tay bán chạy…

KHI PIN XE ĐIỆN LÊN NGHỊ TRƯỜNG…Pin xe điện hết vòng đời: Khi Quốc hội chạm vào phần chìm của tảng băng.Khi vấn đề pin x...
26/04/2026

KHI PIN XE ĐIỆN LÊN NGHỊ TRƯỜNG…

Pin xe điện hết vòng đời: Khi Quốc hội chạm vào phần chìm của tảng băng.

Khi vấn đề pin xe điện hết vòng đời được đưa ra tại Quốc hội Việt Nam, đó không phải là một chi tiết kỹ thuật. Đó là khoảnh khắc phần chìm của “câu chuyện xe điện” bắt đầu lộ diện.

Trong nhiều năm, thị trường được dẫn dắt bởi những con số đẹp: không khí thải, chi phí vận hành thấp, công nghệ tương lai. Nhưng mọi mô hình đều có điểm cân bằng. Với xe điện, điểm cân bằng đó chính là vòng đời của pin – nơi chi phí thật không thể né tránh.

Một bộ pin lithium-ion sau 6–10 năm sẽ suy giảm xuống dưới ngưỡng sử dụng hiệu quả. Khi đó, người dùng đối mặt với một lựa chọn không dễ chịu: thay pin với chi phí có thể chiếm 30–50% giá trị xe, hoặc từ bỏ phương tiện. Nhưng câu hỏi lớn hơn không nằm ở người dùng. Nó nằm ở hệ thống: pin cũ đi đâu?

Nếu mỗi chiếc xe điện là một lời hứa “xanh”, thì mỗi bộ pin hết hạn là một phép thử của lời hứa đó.

Chi phí bị che khuất: từ lợi ích cá nhân sang gánh nặng xã hội.

Trong kinh tế học, có một khái niệm quen thuộc: “ngoại biên hóa chi phí” – khi doanh nghiệp hưởng lợi, còn xã hội gánh hậu quả. Nếu không có ràng buộc pháp lý rõ ràng, pin xe điện rất dễ rơi vào quỹ đạo này.

Hãy thử một phép tính đơn giản:

Giả sử 1 triệu xe điện lưu hành, mỗi xe thay pin một lần sau 8 năm. Nếu chi phí xử lý và tái chế mỗi bộ pin ở mức vài chục triệu đồng, tổng chi phí xã hội có thể lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.

Câu hỏi là: ai trả?

Người dùng?

Doanh nghiệp?

Hay ngân sách công?

Nếu không trả lời rõ ngay từ đầu, câu trả lời thường sẽ xuất hiện muộn – và khi đó, chi phí đã bị “đẩy” sang phía yếu thế nhất.

Không thể gọi là “năng lượng sạch” nếu bỏ quên điểm cuối.

Pin lithium-ion không phải rác thông thường. Nó chứa kim loại nặng, có nguy cơ cháy nổ, và yêu cầu công nghệ xử lý phức tạp. Nếu không được thu hồi đúng chuẩn, nó không chỉ là chất thải – mà là rủi ro môi trường tích lũy.

Lịch sử đã từng lặp lại điều này với rác điện tử và ắc quy chì:

Khi thị trường phát triển nhanh hơn khung pháp lý.

Khi lợi ích ngắn hạn lấn át chi phí dài hạn.

Và khi hệ quả chỉ được nhìn thấy sau khi đã quá muộn.

Xe điện đang đứng trước nguy cơ đi lại con đường đó – nhưng với quy mô lớn hơn và tốc độ nhanh hơn.

Tín hiệu chính sách: không cản trở, mà đặt lại luật chơi.

Việc các đại biểu Quốc hội đặt vấn đề thu hồi và tái chế pin không phải để làm chậm lại xe điện. Ngược lại, đó là điều kiện để xe điện phát triển bền vững thực sự, thay vì chỉ “xanh trên bề mặt”.
Ba trụ cột cần được xác lập rõ:

Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR):
Mỗi chiếc xe bán ra phải đi kèm nghĩa vụ thu hồi pin khi hết vòng đời. Không có ngoại lệ.

Minh bạch thông tin kỹ thuật:

Tuổi thọ pin, chi phí thay thế, tỷ lệ tái chế – phải được công bố như một phần của sản phẩm, không phải thông tin phụ.

Hạ tầng tái chế đi trước một bước:

Không thể đợi đến khi hàng loạt pin hết hạn mới xây dựng hệ thống xử lý.

Từ “xu hướng” đến “trách nhiệm”

Có một thực tế cần nhìn thẳng: xe điện không tự động đồng nghĩa với bền vững. Nó chỉ bền vững khi toàn bộ vòng đời – từ khai thác, sản xuất, sử dụng đến thải bỏ – được kiểm soát.

Khi Quốc hội Việt Nam bắt đầu đặt câu hỏi về điểm kết thúc của pin, đó cũng là lúc thị trường phải trả lời một câu hỏi lớn hơn:

Chúng ta đang theo đuổi một xu hướng, hay đang xây dựng một hệ thống có trách nhiệm?
Nếu câu trả lời là vế sau, thì chi phí không thể bị giấu đi.

Và pin hết vòng đời – chính là nơi mọi lời hứa phải được kiểm chứng.

HUỲNH CÔNG TRẠNG

Address

Soc Trang

Telephone

+84903684799

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when 8 SÀI GÒN posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to 8 SÀI GÒN:

Share