Thích Thơ

Thích Thơ Người Đưa Tin

25/08/2026

✍…Tháng bảy là tháng cô hồn
Tích xưa lưu lại rồi đồn là ri
Đi đêm chớ có thầm thì
Tránh nơi hoang vắng những khi một mình,
Ai gọi hãy cứ lặng thinh
Không được đáp lại kẻo linh hồn hùa
Áo quần xe cộ đừng mua
Xây nhà cưới hỏi mùa này không nên.
Khai trương buôn bán chẳng hên
Phơi quần giặt áo về đêm cũng đừng
Tất nhiên kiêng cữ có chừng
Nhưng mùa tháng bảy đã từng có nha?
Vậy nên tu dưỡng trong ta
Cái tâm cái đức để mà an yên
Mỗi người tín ngưỡng là riêng
Trong lòng tự biết kỵ kiêng tùy mình.

Ps.Hào Nguyễn.

25/08/2026

Thế hệ 7 x…🌺😍💕
✍…Thế hệ của chúng tôi sinh ra ở mảnh đất Miền Trung nắng gió,đến nay chưa gọi là già nhưng cũng đã đủ lớn bởi những năm tháng mà mình đã đi qua…
Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông, bố mẹ tôi quanh năm ruộng đồng,
Những mái nhà tranh vách đất những cái chõng được làm bằng tre để vừa ngồi vừa nằm nhất là những trưa hè được bê ra ngoài những bụi cây lớn hóng mát hay đêm về bê hẳn ra bờ mương hóng gió ngắm trăng. Còn mùa đông thì nhớ mãi cảnh lót rơm khô trê giường rồi trải chiếu lên , nằm được khoảng 1 tuần đổi mớ rơm khác vì đã dẹ xuống….những cánh diều tự tay nhau làm bằng giấy… những chiếc đèn lồng trung thu làm từ ống sữa bò.. cơm thì nấu bằng rơm , chắt nước cơm thay sữa cho em uống ,than tro trộn lẫn với cơm là bình thường… thanh niên làng tôi hồi ấy thường nối đèn bin con ó cho dài để chiếu thẳng vào bất kỳ trai làng bên nếu ghé sang có những ám hiệu thổi bằng lá tre mà giờ đây chắc mai một mất rồi…nếu như kể chắc là thành phim dài tập mới hết,
Đám thế hệ chúng tôi học xong cấp 2 hay cấp 3 hầu như thoát ly hết. nếu ở quê thì quẩn quanh bên góc ruộng cho đến già là bình thường.
Ngày nay có nhiều lựa chọn . những hồi ấy chỉ có học lên rồi kiếm một việc làm cơ quan nhà nước còn không thì ra Hà Nội hoặc vào Miền Nam làm thuê…Tôi thuộc diện vào làm thuê kiểu vừa làm vừa học vì nhà quá nghèo …nghèo đến độ chẳng có mồng tơi mà rớt.
Nên vừa làm vừa học là cách để tự lo cho bản thân mình. Các cụ thì dạy” một nghề cho chín còn hơn chín nghề”còn Tôi thì làm đủ nghề học các nghành từ bưng bê cho quán xá cho đến nhà hàng khách sạn…thậm chí đến nay vẫn vậy.ngày ấy bữa ăn ngon nhất là thứ 7 hoặc chủ nhật khi mình làm ở nhà hàng xin được đồ ăn thừa mang về,có khi ăn dành được vài hôm:
Tôi gom góp từng đồng, tiêu pha tiết kiệm đến độ dăm năm mới giám về Quê một lần
Từng ấy năm bươn trải, từng ấy năm chứng kiến với nhiều biến đổi thăng trầm.
Có những lựa chọn đúng
Có những lựa chọn phải dùng nhiều tháng năm sau này để sửa chữa
Đã hiểu ra nhiều thứ
Đã nhìn thấu được nhiều điều.
Có lẽ đến 1 độ tuổi nhất định, thứ mà ta mong muốn chẳng phải tìm cho mình một người đồng cảm để có thể sẻ chia hay những cuộc gặp gỡ bạn bè mà lại là có đủ tài chính và thời gian để chăm sóc cha mẹ, chăm sóc người ta sinh ra, trả hết ân tình những người bên cạnh mình lúc giông bão, nên giờ mỗi lần về lại Quê thích lang thang một mình ngắm cho trọn những con đường làng cánh đồng thân thuộc hay nằm dài trên bãi cỏ, bởi thế trên mạng họ mới hay nói những người đàn ông đi xa trở về thường thấy mình bé lại ngay nơi chỗ mình đã sinh ra……….nhìn những ánh nắng những giọt sương trên cỏ nơi cánh đồng gắn bó với tuổi thơ mới thấy mình già đi thật nhiều rồi.dường như khoảng không hoang hoải xa xăm này thấm sâu vào đáy lòng của những kẻ xa Quê mà chỉ những người từng xa mới thấu.
Hình như mùa lễ Vu Lan đang về…có ai đó từng và đã xa Quê như gió?
Gió Mơn man🌺😍💕.

ps. Hào Nguyễn.

25/08/2026

✍…Lưng chừng triền dốc cuộc đời
Mắt mờ tóc bạc rã rời mỏi đau
Trách gì đen bạc bể dâu
Trăm năm một cõi giãi dầu người ơi…
Tiền tài danh vọng mù khơi
Một đời đánh đổi…để rồi được chi?
Còn ngồi than vãn khinh khi
Sẩy chân một bước vậy thì là xong.
Đến cả phận số long đong
Giàu sang phú quý giữa dòng trùng khơi
Nào là tâm nguyện thảnh thơi
Đến đi một kiếp một đời cũng trôi,
Ông này bà nọ vậy thôi
Cái danh cái lợi cũng rồi còn đâu
Lưng chừng để lại một câu
Biết dừng biết đủ…ngày sau nhẹ lòng.
ps. Hào Nguyễn.

24/08/2026

✍Ta vội bước trong dòng đời vội vã
Cuốn cuồng quay như đã một lẽ thường
Bỗng một lúc thấy thương mình đến lạ
Vội vã gì mà quên cả tấm thân.
🌺Cái gì buông cái gì cần phải bỏ
Sao cứ nặng lòng ôm hết sầu lo
Lỡ một mai về xa nơi phương đó
Liệu mang được gì dù là nhỏ nhỏi?
Vậy thì thôi xin hãy ngồi ngẫm lại
Một chữ thương còn mãi theo thời gian
Một chữ yêu dù là cõi vô vàn
Hay chữ nghĩa không bao giờ tan biến.
🌺Vội đủ rồi xin hai chữ lặng yên
Bỏ những đúng sai trên miền sỏi đá
Buông chấp niệm dưỡng nụ cười vui tươi
Bình minh đẹp khi lòng người thanh thản🌺🌺🌺.

ps. Hào Nguyễn.

24/08/2026

Buông Ra… Tự Sẽ….

✍…Đang hờn giận dỗi vu vơ
Quay qua ngoảnh lại bơ phờ chính ta
Một đời thoáng chốc rồi qua
Chớp mắt cái thấy đã già rồi chăng?
Ngẫm đời tựa như ánh trăng
Lúc tròn lúc khuyết lúc rằm sáng trong
Lúc vui cũng chỉ hư không
Lúc buồn đơn bóng giữa dòng chơi vơi…
Tháng năm thấm mỏi rã rời
Buồn vui gom lại gửi trời gió bay
Được-mất cũng chỉ tầm tay
Buông ra mới thấy lòng này…bình yên.

ps. Hào Nguyễn

23/08/2026

Đâu Có Phải…
✍…Đâu có phải giọt nắng nào cũng đẹp
Cũng long lanh soi óng ánh chiều tà…
Đâu phải hạt mưa nào cũng sương sa
Quá đẫm ướt thì xóa nhòa tất cả.
Đâu phải cái lạnh nào cũng băng giá
Cái hững hờ lạnh thấu cả tâm can
Đâu phải cứ tĩnh lặng là bình an
Trong cái tĩnh ẩn chứa ngàn sóng dữ…
Đâu có phải cứ sông lớn là sâu
Mà lòng người mới thâm sâu khó hiểu
Đâu có phải lời nói ngọt mỹ miều
Sẽ kết được tình yêu thương hạnh phúc
Quá long lanh…nhiều lúc lại dối trá..!

Ps.Hào Nguyễn

Address

Sài Gòn
Sài Gòn
HAO

Telephone

+84909509324

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thích Thơ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Thích Thơ:

Shortcuts

Share