Đà Nẵng 24h

Đà Nẵng 24h 🥲 Kênh flop muốn xỉu, mấy bà thương thì follow + đánh giá để lên xu hướng với!!

[Hoàn] Văn ánNgày tôi mua đất nghĩa trang cho mình, tôi đã đăng một dòng trạng thái lên mạng xã hội:"Tằn tiện tiết kiệm,...
21/08/2026

[Hoàn] Văn án

Ngày tôi mua đất nghĩa trang cho mình, tôi đã đăng một dòng trạng thái lên mạng xã hội:

"Tằn tiện tiết kiệm, cuối cùng cũng mua được một căn nhà."

Mẹ tôi biết được, liền bảo tôi thêm tên chị gái vào sổ.

"Nếu không phải vì chị con bị bệnh, con làm gì có cơ hội ra đời? Phải biết ơn chứ."

Được thôi, tôi biết ơn.

Tôi sẽ thêm tên cả gia đình vào!

Bây giờ hài lòng rồi chứ?

1

Từ nhỏ, tôi đã biết rằng sinh mạng của người khác là do bố mẹ ban cho, còn sinh mạng của tôi là do chị gái mà có.

Chị tôi hơn tôi bốn tuổi. Khi đi khám sức khỏe ở mẫu giáo, chị được chẩn đoán mắc bệnh m.á.u mãn tính.

Để chữa bệnh cho chị, mẹ tôi, vốn không định sinh thêm con, đã buộc phải mang thai tôi.

Bà ngoại từng bảo mẹ:

"Sinh thêm đứa nữa cũng tốt mà, vừa có thể chữa bệnh cho Loan Loan, lại có con trai để nương tựa."

Sau đó, tôi ra đời.

Nhưng tiếc là tôi lại là con gái, mà tủy xương của tôi cũng không khớp với chị.

Thế là tôi trở thành gánh nặng trong gia đình.

Chỉ cần chị tôi phát bệnh, mẹ lại cho rằng lỗi là do không chăm sóc chị chu đáo và trút giận lên tôi.

"Lê Khinh Khinh, biết thế này thì mẹ đã không sinh con ra. Tốn công chăm con chỉ làm giảm bớt tình thương mẹ dành cho chị con!"

Lúc nhỏ, tôi không hiểu đó là sự thiên vị, mà chỉ tự trách vì sao m.á.u mình không giống chị.

Cứ thế, tôi lớn lên trong cảm giác tội lỗi.

Từ năm sáu tuổi, tôi đã phải làm việc nhà.

Mỗi lần bố mẹ đi bán hàng, tôi phải nấu cơm cho chị.

Nhà dùng bếp củi, tôi phải đứng trên ghế, cầm chảo xào cơm cho chị, nhiều lần suýt ngã vào nồi.

Bà Bành, hàng xóm, thấy vậy liền khuyên mẹ tôi:

"Con bé mới sáu tuổi, chị để nó nấu cơm sao? Nguy hiểm quá."

Mẹ tôi sa sầm mặt đáp:

"Bà sợ nó nguy hiểm thì sang đây nấu cơm cho Loan Loan đi! Thương nó quá thì mang nó về nuôi luôn!"

Bà Bành tức giận bỏ đi, từ đó không can thiệp chuyện nhà tôi nữa.

Khi tôi học lớp 5, bố mẹ thuê một căn hộ 60m² ở thành phố để tiện chữa bệnh cho chị.

Căn hộ có hai ph òng ngủ: bố mẹ một ph òng, chị tôi một ph òng, còn tôi phải ngủ trên sofa.

Từ ngày chuyển đến thành phố, nhà càng thêm túng thiếu, mẹ bắt đầu bảo tôi giặt tay hết quần áo cho cả nhà để tiết kiệm điện.

Tôi sợ nhất là giặt quần bò của chị và tạp dề dính đầy dầu mỡ của bố mẹ.

Quần bò thì cứng, còn tạp dề thì nhớp nháp, mỗi lần giặt tôi đều rách tay, gãy móng.

Nhưng mẹ chưa bao giờ xót tôi, chỉ cằn nhằn rằng tôi dùng quá nhiều bột giặt:

"Mày khỏe mạnh thế, làm chút việc có gì mà khổ? Nhớ kỹ, nếu không phải vì chị mày bệnh, thì mày chẳng được sinh ra đâu. Phải biết ơn và chăm sóc chị thật tốt!"

Vì lòng biết ơn, từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ được ăn no.

Quần áo, giày dép toàn là đồ cũ chị không dùng nữa.

Vì biết ơn, ban ngày tôi phải đi học, tối đến lại ra chợ phụ bố mẹ bán hàng, tiền kiếm được đều để mua thuốc bổ cho chị.

Nhưng tôi không hề oán trách.

Tôi luôn nghĩ, chỉ cần học xong đại học, có thể tự kiếm tiền, cuộc sống sẽ đỡ hơn.

Nhưng trước kỳ thi đại học, mẹ bắt tôi nghỉ học.

"Nhà mình cần tiền chữa bệnh cho chị con, chỉ đủ lo cho một đứa học đại học thôi."

Lần đầu tiên trong đời, tôi nổi giận ở sạp đồ ăn.

Tôi vừa khóc vừa cãi:

"Mẹ ơi, con và chị chỉ cách nhau bốn tuổi. Khi con vào đại học, chị đã tốt nghiệp rồi. Lúc đó cả ba người đều đi làm, chẳng lẽ không lo nổi học phí cho con sao?"

Mẹ tôi sững sờ nhìn tôi:

"Con nghĩ gì vậy? Chị con đi học để tận hưởng cuộc sống, sức khỏe của nó yếu như thế, sao có thể bắt nó đi làm được?"

Lúc đó, tôi mới nhận ra sự bất công của số phận.

Tôi nhượng bộ, cầu xin được đi học mà không cần tiền sinh hoạt, tự đi làm thêm kiếm tiền.

Nhưng mẹ vẫn không đồng ý:

"Đừng nghĩ đến chuyện học nữa, bố mẹ già rồi, không bán hàng nổi nữa. Từ giờ con phải thay chúng ta làm việc."

Tôi không muốn cả đời đứng ở góc phố đầy rác rưởi, nướng bánh và chiên đậu phụ thối, nên tôi đã quỳ xuống trước mẹ.

Người qua kẻ lại ở chợ đêm nhìn tôi chằm chằm. Cuối cùng, vì sợ ảnh hưởng việc buôn bán, mẹ đành đồng ý.

Tôi phải nghỉ học, đổi lại là được tìm việc khác.

----------
Bí kíp để đọc bộ này cực nhanh cho các bạn đây:
🌈 Bước 1: LIKE bài viết này ủng hộ tinh thần cho Ghiền nhé
💖 Bước 2: Để lại còm men mã số 138684 là xong phim nè
L!nk sẽ hiển thị khi bạn chọn xem TẤT CẢ BÌNH LUẬN. Truyện sẽ tự mở FULL khi đủ 16 LAI🥺💕
Tên truyện: SỰ HY SINH CỦA CHỊ GÁI
Tình trạng: Đã hoàn thành

138684

[Full] Khi mang trà chiều đến cho ông xã tổng tài, anh bỗng nổi hứng:“Vợ à, cởi đồ ra.”Tôi cởi từng lớp… đồng phục shipp...
20/08/2026

[Full] Khi mang trà chiều đến cho ông xã tổng tài, anh bỗng nổi hứng:

“Vợ à, cởi đồ ra.”

Tôi cởi từng lớp… đồng phục shipper.

Sau một năm kết hôn với Phó Đình Triệt, tôi không muốn làm bà nội trợ toàn thời gian, nên quay lại nghề cũ – giao đồ ăn.

Trên đường vừa rồi, tiện tay tôi còn nhận thêm vài đơn.

Đúng lúc chồng tổng tài đang chìm đắm, tôi móc điện thoại ra, mếu máo nói:

“Ông xã, anh có thể nhanh một chút được không, đơn tiếp theo của em sắp quá giờ rồi hu hu…”

Phó Đình Triệt khựng lại, lạnh mặt hỏi:

“Chạy một đơn được bao nhiêu tiền?”

Tôi thành thật đáp:

“Ba tệ hai…”

Chạy Đủ Một Vạn Đơn Để Yêu Anh

Khi mang trà chiều đến cho ông xã tổng tài, anh bỗng nổi hứng:

“Vợ à, cởi đồ ra.”

Tôi cởi từng lớp… đồng phục shipper.

Sau một năm kết hôn với Phó Đình Triệt, tôi không muốn làm bà nội trợ toàn thời gian, nên quay lại nghề cũ – giao đồ ăn.

Trên đường vừa rồi, tiện tay tôi còn nhận thêm vài đơn.

Đúng lúc chồng tổng tài đang chìm đắm, tôi móc điện thoại ra, mếu máo nói:

“Ông xã, anh có thể nhanh một chút được không, đơn tiếp theo của em sắp quá giờ rồi hu hu…”

Phó Đình Triệt khựng lại, lạnh mặt hỏi:

“Chạy một đơn được bao nhiêu tiền?”

Tôi thành thật đáp:

“Ba tệ hai…”

01

Trong văn ph òng tổng giám đốc.

Phó Đình Triệt hạ giọng dụ dỗ:

“Vợ à, cởi đồ ra.”

Tôi nóng đến mức chịu không nổi.

Cởi chiếc áo khoác vàng chói của một nền tảng giao đồ ăn.

Bên trong lộ ra bộ đồng phục màu cam của nền tảng khác.

Ánh mắt Phó Đình Triệt trầm xuống:

“Cởi tiếp.”

Lại một chiếc đồng phục rơi xuống đất.

Bên trong là bộ đồ màu đỏ của “giao nhanh”.

Sắc mặt Phó Đình Triệt lập tức lạnh đi:

“Thịnh Nguyệt, trời ba mươi độ, em mặc ba lớp đồng phục?”

“Thật ra… bên trong vẫn còn một lớp.” Tôi nói xong, giơ tay cởi thêm một chiếc.

Cuối cùng chỉ còn lại chiếc áo thun màu cam in chữ “ShanSong”.

Ừm… cuối cùng cũng mát.

Phó Đình Triệt hoàn toàn không giữ nổi vẻ bình tĩnh nữa, anh đau lòng đưa tay sờ trán tôi:

“Em không thấy nóng sao?”

Tôi điềm nhiên nói:

“Tâm tĩnh thì tự nhiên sẽ mát.”

“Lúc chạy xe điện có gió, mát lắm.”

Trước khi gả vào nhà giàu, tôi vốn là shipper.

Sau khi kết hôn, tôi không muốn làm bà nội trợ, nên tiếp tục quay lại nghề cũ.

Phó Đình Triệt đã nói rất nhiều lần, bảo tôi đừng giao đồ ăn nữa.

Tai tôi nghe đến mức sắp đóng kén luôn rồi.

Tôi sợ anh lại nhắc chuyện này.

Nên trước khi anh mở miệng, tôi chớp chớp mắt nhìn anh:

“Ông xã… lúc nãy anh nói… anh muốn làm gì ấy nhỉ?”

Hiếm khi tôi chủ động phối hợp như vậy.

Phó Đình Triệt khựng lại một lúc, rồi kéo tôi vào ph òng nghỉ bên trong văn ph òng tổng giám đốc.

02

Gió điều hòa mát lạnh khiến tôi vô cùng dễ chịu.

Phó Đình Triệt dịu dàng chu đáo, không vội không gấp.

Nửa tiếng sau.

Khi anh còn đang đắm chìm, tôi móc điện thoại ra xem giờ, sắc mặt lập tức thay đổi, mếu máo nói:

“Ông xã, em quên mất vẫn còn một đơn chưa giao.”

“Anh có thể nhanh hơn một chút không? Đơn tiếp theo sắp quá giờ rồi hu hu…”

Phó Đình Triệt khựng lại, lạnh mặt hỏi:

“Chạy một đơn được bao nhiêu tiền?”

Tôi lau nước mắt, thành thật đáp:

“Ba tệ hai…”

Vừa dứt lời, tôi rõ ràng cảm nhận được sự không vui của anh.

“Thịnh Nguyệt, em có biết chồng em có bao nhiêu tiền không?”

“Bao… bao nhiêu ạ?”

Anh cầm điện thoại, mở số dư tài khoản ngân hàng, đưa ra trước mắt tôi từ phía sau.

“…”

Đếm xong một dãy số dài ngoằng, tôi không khỏi nuốt nước bọt.

“Ông xã… anh giàu thật đó.”

Khóe môi Phó Đình Triệt khẽ cong lên, cơn giận vơi đi hơn một nửa:

“Cho nên sau này em không cần…”

Anh còn chưa nói hết.

Trong lòng tôi bỗng dâng lên một tia tự ti, thở dài:

“Biết anh giàu thế này, lúc trước em đã không lấy anh rồi.”

“Ông xã, em đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, áp lực quá…”

“…”

Phó Đình Triệt im lặng.

Anh tắt màn hình điện thoại, tiện tay đặt lên đầu giường.

Sau đó nhẹ giọng dỗ dành:

“Đừng hạ thấp bản thân, em có những điểm khiến anh rung động.”

“Ừm…” Tôi ngơ ngác đáp.

Phó Đình Triệt nâng mặt tôi lên, hôn nhẹ bên tai.

Giọng anh trầm thấp nhưng kiên định:

“Thịnh Nguyệt, giữa chúng ta chỉ có khoảng cách về tiền bạc, linh hồn của hai đứa luôn bình đẳng.”

Trời ơi…

Sao đúng lúc này anh lại nói những lời khiến người ta mềm lòng như vậy?

Tôi cảm động đến mức linh hồn cũng run lên.

Nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt, giọng mềm xuống:

“Ừm… ông xã, em biết rồi.”

Một lúc sau, tôi dè dặt mở lời:

“Nhưng mà…”

“Em thật sự sắp quá giờ rồi, có thể để tối em bù cho anh được không?”

Phó Đình Triệt sững người, sự dịu dàng vừa rồi tan đi một nửa:

“Quá giờ thì sao?”

Tôi nghiêm túc nói:

“Em sẽ bị đánh giá một sao.”

Trong mắt anh thoáng qua một tia hụt hẫng:

“Đánh giá một sao quan trọng… hay anh quan trọng?”

“Đương nhiên là anh quan trọng rồi.” Tôi ngọt ngào nói, lời dỗ dành tuôn ra rất tự nhiên, “Nhưng bây giờ vẫn là giờ làm việc của anh, phải đặt công việc lên hàng đầu chứ.”

“Tối anh ngoan ngoãn ở nhà đợi em nhé?”

Cuối cùng Phó Đình Triệt cũng bị tôi dỗ dành.

Anh cố nén dục niệm nơi đáy mắt, khàn giọng dặn dò:

“Được, đi đường cẩn thận, nhớ về sớm.”

03

Tôi nhặt từng bộ đồng phục shipper rơi dưới đất mặc lại.

Rời khỏi văn ph òng tổng giám đốc.

Nhân viên của Phó thị nhìn tôi, ánh mắt đầy tò mò.

Tôi và Phó Đình Triệt là kết hôn bí mật.

Bên ngoài và cả nhân viên công ty anh đều không biết tôi là Phó phu nhân.

Hôm nay tôi đến Phó thị là để mang trà chiều cho Phó Đình Triệt.

Tiện tay nhận thêm vài đơn.

Trong đó có hai đơn là trà sữa do nhân viên Phó thị đặt.

Lúc vào tôi đã đưa cho họ rồi.

Khi nãy tôi xách trà chiều bước vào văn ph òng tổng giám đốc đã thu hút sự chú ý của mọi người.

Bây giờ tôi ở trong đó hơn bốn mươi phút mới ra.

Họ đương nhiên tò mò.

Nhưng tôi không để ý.

Tôi kéo thấp vành mũ, bước nhanh ra khỏi tập đoàn Phó thị.

Đơn bị chậm đó, tôi giao muộn hơn dự kiến hai mươi phút.

Không ngoài dự đoán, đối phương cho tôi một đánh giá một sao.

Tôi nhìn đánh giá đó, có chút tự trách.

Đánh giá xấ u đối với tôi rất quan trọng.

Nhưng đúng là do tôi làm chậm.

Tôi quyết định hôm nay sẽ chạy thêm vài đơn.

Cố gắng sớm hoàn thành nhiệm vụ.

Bảy giờ tối.

Phó Đình Triệt gọi điện giục tôi về nhà:

“Vợ à, em đang ở đâu? Anh đợi em về ăn cơm.”

Tôi chạy xe điện len lỏi giữa dòng xe:

“Giờ cao điểm, em còn hơn chục đơn chưa giao, anh không cần đợi em đâu, em cúp máy trước nhé.”

Tám giờ, Phó Đình Triệt lại gọi:

“Vợ à, em bận cả ngày rồi, về nhà anh xoa bóp vai cho em.”

“Ừm, được.”

“Gửi định vị cho anh, anh đi đón em.”

“Không cần đâu, em chạy xong ba đơn này là về.”

Nửa tiếng sau.

“Vợ à, ba đơn đó em vẫn chưa xong?”

“Em lại nhận thêm ba đơn nữa, sắp xong rồi, anh tắm xong đợi em nhé.”

“Vợ à, anh tắm xong rồi, em đâu?”

“Nền tảng lại phân thêm cho em ba đơn.”

Phó Đình Triệt: “…”

Tôi bận đến chín giờ rưỡi tối.

Ngồi bên bồn hoa ven đường ăn đồ ăn, nghĩ đến việc Phó Đình Triệt đang đợi ở nhà, tôi ăn hơi vội.

Một luồng khí áp thấp ập đến.

Tôi theo bản năng ngẩng đầu nhìn.

Bên đường đỗ một chiếc Rolls-Royce.

Kính xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra gương mặt lạnh lùng mà anh tuấn của Phó Đình Triệt.

Anh xuống xe, đi về phía tôi.

Tôi nhớ, lần đầu tiên tôi và Phó Đình Triệt gặp nhau, cũng ở chỗ này.

----------
Muốn xem bộ này cực mượt thì lưu ý nha:
😘 Bước 1: Cho Ghiền xin một chiếc Lai bài viết xinh xắn
👉 Bước 2: Gõ đúng mã truyện 900545 rồi vào đọc thôi nhé
Nhớ phải bật TẤT CẢ BÌNH LUẬN mới thấy linh nha. Đủ 16 LAI hệ thống tự động mở FULL🥺💕
Tên truyện: CHẠY ĐỦ MỘT VẠN ĐƠN ĐỂ YÊU ANH
Tình trạng: Đã hoàn thành

900545

20/08/2026

[FULL] Thu Tân Phú

[HOÀN] Từ nhỏ tôi đã mắc chứng nghiện cắn.Mỗi lần lên cơn, trúc mã đều chủ động đưa người cho tôi cắn để xoa dịu.Hồi bé ...
20/08/2026

[HOÀN] Từ nhỏ tôi đã mắc chứng nghiện cắn.

Mỗi lần lên cơn, trúc mã đều chủ động đưa người cho tôi cắn để xoa dịu.

Hồi bé là cổ tay, lớn thêm một chút thì đổi sang vai, rồi đến cổ.

Cho đến một ngày, ngay sau khi tôi buông miệng khỏi vai cậu ấy, trong đầu bỗng vang lên một giọng nói máy móc.

【Cô không thấy cậu ấy ghét chuyện này đến mức nào sao?】

【Nhìn đi, mày cậu ấy nhíu chặt, hô hấp rối loạn, ghê tởm đến mức sắp bị cô làm cho bật khóc rồi.】

Tôi sững người cúi xuống.

Khóe mắt Chu Yến Lê quả thật đã đỏ hoe, đầu cúi thấp, các khớp ngón tay siết chặt đến trắng bệch như đang cố nhẫn nhịn điều gì.

【Bị nước bọt của cô làm cho ghê tởm muốn chếc mà vẫn không nỡ đẩy cô ra. Nam chính đúng là quá tốt bụng.】

Lúc ấy tôi mới biết.

Thì ra trúc mã của tôi là nam chính.

Còn nữ chính… lại không phải tôi.

【Nếu còn không cai chứng nghiện cắn này, chờ nữ chính xuất hiện, cô chỉ còn nước ôm thịt lợn mà cắn thôi.】

Thế là tôi quyết tâm từ bỏ thói quen đã được Chu Yến Lê nuông chiều suốt hơn mười năm.

Đến khi cơn nghiện lại kéo đến, cậu bạn cùng bàn tốt bụng chủ động đưa cánh tay ra trước mặt tôi.

“Đừng cố nhịn nữa, cắn tôi đi.”

Tôi vừa cúi đầu định cắn thì chợt nhìn thấy Chu Yến Lê đứng cách đó không xa.

Gương mặt cậu trắng bệch đến đáng sợ.

01

Lúc giọng nói máy móc đầy vẻ châm chọc vang lên trong đầu, tôi vừa rời khỏi vai Chu Yến Lê.

“Đỡ hơn chưa?”

Giọng cậu khàn đặc đến mức tôi suýt không nhận ra.

“Ừ.”

Tôi khẽ gật đầu.

Ngay sau đó, giọng nói kia càng trở nên huyên náo.

【Tôi đang nói chuyện với cô đấy. NPC, rốt cuộc cô có nghe thấy không?】

【Cô thật sự không nhận ra cậu ấy rất bài xích chuyện này sao?】

Tôi nhíu mày, âm thầm phản bác trong lòng.

【Có sao? Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn như vậy. Chu Yến Lê chưa từng nói là không muốn.】

Biết tôi nghe được, hệ thống lập tức hăng hái hẳn lên.

【Nam chính vốn dịu dàng, mềm lòng, nhiều chuyện không tiện nói thẳng. Còn cô thì đúng là khúc gỗ, chẳng biết quan sát gì cả.】

【Nhìn xem, cậu ấy nhíu chặt mày, thở gấp đến mức sắp khóc rồi.】

Tôi theo bản năng cúi đầu.

Khóe mắt Chu Yến Lê quả nhiên ươn ướt.

Cậu lặng lẽ kéo cổ áo lên, che đi hàng dấu răng đỏ hồng trên vai.

Lúc ấy tôi mới để ý, bàn tay cậu siết chặt đến mức các khớp ngón tay đều trắng bệch.

Có lẽ nhận ra ánh mắt tôi, Chu Yến Lê ngẩng đầu.

“Sao vậy? Vẫn chưa đủ sao?”

Yết hầu cậu khẽ chuyển động.

Hàng mi còn đọng hơi nước, như đang cố chịu đựng điều gì rất khó chịu.

Tôi nhìn cậu đến thất thần.

Trong đầu, hệ thống vẫn thao thao bất tuyệt.

【Bị nước bọt của cô làm cho ghê tởm gần chếc mà vẫn không đẩy cô ra. Nam chính đúng là hiền quá mức.】

【Nhìn xem cô cắn người ta thành thế nào rồi. Cô là chó con chắc? Sao cứ thích gặm người thế?】

Đầu ngón tay tôi khẽ co lại.

Trong lòng bỗng thấy tủi thân.

【Tôi… đâu có cắn mạnh.】

Hệ thống cạn lời.

【Đây đâu phải vấn đề mạnh hay nhẹ. Hai người đều lớn cả rồi, cô còn ngang nhiên cắn người. Mà người cô cắn lại là nam chính.】

【Cô đâu phải nữ chính. Cô đang chiếm chỗ của người khác, hiểu chưa?】

Thấy tôi ngẩn người, Chu Yến Lê đưa tay khẽ quơ trước mắt.

“Thanh Tri?”

Tôi giật mình hoàn hồn, gượng cười.

“Cảm ơn cậu nhé, Chu Yến Lê. Tôi ổn hơn nhiều rồi, giờ về trước đây.”

Cậu cúi nhìn tấm chăn trên đùi, im lặng một lúc rồi gật đầu.

“Ừ, vậy tôi không tiễn cậu.”

Hệ thống lập tức phiên dịch.

【Mau đi đi. Nhìn thêm cô một giây cậu ấy cũng thấy phiền.】

【Đến tiễn cô ra cửa cũng lười, chỉ mong cô tự biết đường mà đi.】

Lời của hệ thống thật sự quá khó nghe.

Tôi không nhìn Chu Yến Lê thêm lần nào, đứng dậy rời khỏi ph òng.

Suốt quãng đường về, nó vẫn không ngừng lải nhải.

Lúc ấy tôi mới biết.

Thì ra mình đang sống trong một cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường.

Chu Yến Lê là nam chính.

Còn nữ chính là một nữ sinh chuyển trường sắp xuất hiện.

Hệ thống cười trên nỗi đau của tôi.

【NPC, tránh xa nam chính đi.】

【Cậu ấy bảo lúc cô phát bệnh thì cứ tìm mình, thế mà cô thật sự bám lấy cậu ấy từ nhỏ đến lớn. Người ta ngại từ chối, chỉ có cô là không nhận ra.】

【Nếu còn không cai chứng nghiện cắn này, đợi nữ chính xuất hiện, cô chỉ còn biết ôm miếng thịt lợn mà cắn thôi.】

02

Chưa bao giờ tâm trạng tôi tệ đến vậy.

Rõ ràng vừa mới giải tỏa được cơn nghiện, thế mà trong lòng lại nặng trĩu như bị đè một tảng đá.

Từ nhỏ tôi đã mắc chứng nghiện cắn.

Chuyện này còn chưa kịp nói với bố mẹ thì đã bị Chu Yến Lê phát hiện trước.

Năm ấy, chúng tôi còn học lớp chồi ở nhà trẻ.

Chu Yến Lê nắm lấy cổ tay mũm mĩm của tôi, sốt ruột kéo tôi đi tìm cô giáo.

“Thẩm Thanh Tri, đứa nào cắn cậu vậy? Tôi đi đánh nó giúp cậu.”

Tôi nhìn hàng dấu răng trên cổ tay mình rồi lùi lại mấy bước.

“Là… tôi tự cắn.”

Không biết vì sao, răng tôi lúc nào cũng ngứa.

Cảm giác ngứa ấy không chỉ ở hàm răng mà như len sâu vào tận tim gan, khiến tôi khó chịu đến muốn khóc.

Nhưng tôi chẳng dám nói với bố mẹ.

Hai hôm trước tôi vừa xem phim cương thi.

Trong phim, cương thi cắn người sẽ bị đạo sĩ dùng kiếm gỗ đâm vào mông.

Chu Yến Lê nhìn chằm chằm cổ tay tôi vài giây, sau đó lặng lẽ đưa cổ tay mình ra.

“Cậu tự cắn đến ch ảy má u rồi, chắc đau lắm.”

“Nếu sau này còn ngứa thì cắn tôi đi.”

“Thẩm Thanh Tri, tôi là con trai, tôi không sợ đau.”

Thế là từ năm mẫu giáo cho đến tận khi học cấp ba…

Người tôi cắn vẫn luôn là Chu Yến Lê.

Cho đến một mùa đông.

Trong lúc chơi bóng, Chu Yến Lê bị ngã gãy tay.

Cánh tay phải phải bó bột kín mít.

Tôi sờ lên lớp thạch cao cứng ngắc, nhỏ giọng hỏi:

“Có đau không?”

Chu Yến Lê không trả lời.

Cậu chỉ kéo thấp cổ áo len cao cổ xuống, để lộ chiếc cổ trắng ngần, thon dài.

Khi ấy, yết hầu của cậu đã hiện rõ.

Thân hình cũng cao lớn hơn tôi rất nhiều.

Thế nhưng làn da vẫn trắng lạnh như trước.

“Thanh Tri.”

“Nếu còn ngứa thì cắn chỗ này đi.”

“Tôi mặc áo cao cổ, sẽ không ai nhìn thấy.”

Tôi sững sờ.

Nhìn vành tai đỏ bừng của cậu, tôi vội vàng lắc đầu.

“Cắn cổ chẳng phải sẽ biến thành cương thi thật sao?”

“Tôi không muốn.”

“Cậu vẫn còn tay trái mà.”

Không khí bỗng im lặng vài giây.

Chu Yến Lê khẽ ho một tiếng.

“Tay phải còn phải viết bài.”

“Sắp thi rồi.”

Thế là mùa đông năm ấy…

Chu Yến Lê tốt bụng hiến luôn cả chiếc cổ của mình.

So với cánh tay, phần thịt ở cổ không nhiều bằng.

Nhưng lại mềm hơn.

Còn cánh tay của cậu thì từ lâu đã chẳng mềm như hồi bé nữa.

Sau nhiều năm chơi thể thao, cánh tay ấy đã phủ đầy cơ bắp săn chắc, có lúc còn khiến răng tôi cắn đến ê buốt.

Điều tôi thích nhất là…

Ngay sát vành tai Chu Yến Lê có một nốt ruồi nhỏ.

Mỗi lần bị tôi cắn xong, vùng da quanh nốt ruồi sẽ ửng hồng, đẹp đến lạ.

Thế nên tôi rất nhanh đã chấp nhận việc chuyển sang cắn cổ.

Thậm chí còn dần dần thích cảm giác ấy.

Mãi đến khi dì Chu phát hiện giữa mùa hè mà Chu Yến Lê vẫn mặc áo cao cổ.

Từ đó, địa điểm lại đổi từ cổ sang vai.

【Cô có biết vì sao cậu ấy không cho cô cắn tay nữa không?】

Hệ thống đột nhiên lên tiếng.

Tâm trạng tôi vốn đã không tốt, lười chẳng buồn đáp.

Nó cũng chẳng cần tôi trả lời.

【Bởi vì sau này nữ chính sẽ buộc dây buộc tóc lên cổ tay cậu ấy.】

【Cô biết dây buộc tóc của con gái có ý nghĩa gì không?】

Tôi bực bội bịt chặt hai tai.

【Không biết! Cậu im miệng đi!】

Có lẽ bị tôi quát bất ngờ, hệ thống khựng lại một lúc.

【NPC thanh mai này… chẳng lẽ sắp hắc hóa thành nữ phụ độc ác rồi?】

Nó bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về đủ loại kết cục bi thảm của nữ phụ độc ác.

Đúng lúc ấy…

Chuông cửa vang lên.

Tôi mở cửa.

Chu Yến Lê đang đứng ngoài.

Trong tay cậu là một chiếc khay đựng bánh.

Càng lớn, Chu Yến Lê càng ít nói.

Chỉ có trước mặt tôi, cậu vẫn giữ được vài phần dịu dàng như ngày bé.

Dì Chu rất thích làm bánh ngọt.

Từ năm lớp tám đến nay, gần như ngày nào Chu Yến Lê cũng mang bánh sang cho tôi.

----------
Có linh đọc nhanh bộ này bằng cách:
✨ Bước 1: Ấn LIKE cho bài viết này nhé bạn ơi
💕 Bước 2: Gõ͏ còm men mã truyện -- 900791 -- , l!nk nằm ở mục TẤT CẢ BÌNH LUẬN đó
Hệ thống sẽ tự mở FULL khi đủ 16 LAI 🥺💕
Tên truyện: SAU KHI CAI NGHIỆN CẮN, TRÚC MÃ LẠI PHÁT ĐIÊN
Tình trạng: Đã hoàn thành

900791

[FULL] Yến thưởng hoa của Trưởng Công chúa, ta đang lặng lẽ nâng chén trà.Muội muội của vị hôn phu bỗng đứng dậy, đâm th...
20/08/2026

[FULL] Yến thưởng hoa của Trưởng Công chúa, ta đang lặng lẽ nâng chén trà.

Muội muội của vị hôn phu bỗng đứng dậy, đâm thẳng vào án trà của ta.

Chén trà nghiêng đổ, nước nóng hắt hết lên mu bàn tay.

Ta còn chưa kịp mở miệng, nàng ta đã lùi nửa bước.

“Thẩm tỷ tỷ nếu chán ghét muội, nói thẳng là được, hà tất phải cố ý ngáng chân muội…”

Mu bàn tay bị bỏng đỏ rực, ta ép xuống cơn giận.

“Ta ngồi yên chưa từng động, là chính ngươi tự đâm tới.”

Bùi Ngọc Đường lập tức đỏ hoe mắt.

“Thẩm tỷ tỷ, muội biết tỷ không vừa mắt việc huynh trưởng đối xử tốt với muội, nên mới chỗ nào cũng nhằm vào muội.”

“Nhưng tỷ ghen tuông như vậy, sau này làm sao xứng làm chủ mẫu Hầu phủ?”

Ta đang định biện bạch, trước mắt bỗng trôi qua từng hàng chữ vàng:

【Ngọc Đường muội bảo mới là tâm đầu nh ục của nam chính, Thẩm Thù là thứ gì, cũng xứng đụng vào?】

【A a a! chếc mê mất! Tháng trước Hầu phủ tìm lại thiên kim thật, nam chính phát hiện muội bảo không phải thân muội, chẳng những không xa cách mà còn đêm nào cũng lẻn vào khuê ph òng nàng, ôm ấp dỗ dành!】

【Trước kia còn kiêng kỵ danh phận huynh muội không dám vượt giới, nay huyết thống đã đứt, cảm giác cấm kỵ dâng tràn, hai người sớm đã củi khô gặp lửa, nước sữa giao hòa!】

Lui Hôn Trước Cục, Phá Tan Hầu Phủ

Yến thưởng hoa của Trưởng Công chúa, ta đang lặng lẽ nâng chén trà.

Muội muội của vị hôn phu bỗng đứng dậy, đâm thẳng vào án trà của ta.

Chén trà nghiêng đổ, nước nóng hắt hết lên mu bàn tay.

Ta còn chưa kịp mở miệng, nàng ta đã lùi nửa bước.

“Thẩm tỷ tỷ nếu chán ghét muội, nói thẳng là được, hà tất phải cố ý ngáng chân muội…”

Mu bàn tay bị bỏng đỏ rực, ta ép xuống cơn giận.

“Ta ngồi yên chưa từng động, là chính ngươi tự đâm tới.”

Bùi Ngọc Đường lập tức đỏ hoe mắt.

“Thẩm tỷ tỷ, muội biết tỷ không vừa mắt việc huynh trưởng đối xử tốt với muội, nên mới chỗ nào cũng nhằm vào muội.”

“Nhưng tỷ ghen tuông như vậy, sau này làm sao xứng làm chủ mẫu Hầu phủ?”

Ta đang định biện bạch, trước mắt bỗng trôi qua từng hàng chữ vàng:

【Ngọc Đường muội bảo mới là tâm đầu nh ục của nam chính, Thẩm Thù là thứ gì, cũng xứng đụng vào?】

【A a a! chếc mê mất! Tháng trước Hầu phủ tìm lại thiên kim thật, nam chính phát hiện muội bảo không phải thân muội, chẳng những không xa cách mà còn đêm nào cũng lẻn vào khuê ph òng nàng, ôm ấp dỗ dành!】

【Trước kia còn kiêng kỵ danh phận huynh muội không dám vượt giới, nay huyết thống đã đứt, cảm giác cấm kỵ dâng tràn, hai người sớm đã củi khô gặp lửa, nước sữa giao hòa!】

01

Nước trà nóng hổi men theo mu bàn tay chảy xuống, bỏng rát đến mức ta hít ngược một hơi lạnh.

Hôm nay là yến thưởng hoa của Trưởng Công chúa, khắp kinh thành những nhà có mặt mũi đều có mặt.

Trong vườn, các loại mẫu đơn nở rộ đúng độ.

Dưới hành lang là mệnh phụ quý nữ ngồi, trong thủy đình là các công tử đang chơi đầu hồ, hành lệnh.

Cú va của Bùi Ngọc Đường khiến ít nhất mấy chục ánh mắt đồng loạt nhìn sang.

Trưởng Công chúa ngồi ở thượng vị, nhàn nhạt lên tiếng:

“Sao lại bất cẩn như vậy?”

Bùi Ngọc Đường cắn môi.

“Điện hạ minh giám, Ngọc Đường không phải cố ý, chỉ là Thẩm tỷ tỷ ngồi quá sát bên ngoài, thần nữ nhất thời không để ý.”

Nói được nửa câu, nàng ta dè dặt nhìn sang ta.

“Thẩm tỷ tỷ nếu chán ghét muội, nói thẳng là được, hà tất phải cố ý ngáng chân muội…”

Ta cúi đầu nhìn tư thế của mình, rõ ràng từ đầu đến cuối không hề động.

“Ta ngồi yên chưa từng động, là chính ngươi tự đâm tới.”

Bùi Ngọc Đường lập tức đỏ bừng hốc mắt, nước mắt rơi lộp độp.

“Thẩm tỷ tỷ, muội biết tỷ không vừa mắt việc huynh trưởng đối xử tốt với muội, nên mới chỗ nào cũng nhằm vào muội.”

“Nếu muốn phạt, cứ âm thầm phạt muội là được, cớ sao lại thất lễ trước mặt Trưởng Công chúa?”

“Ghen tuông như vậy, sau này làm sao xứng làm chủ mẫu Hầu phủ…”

Hay cho một câu thất lễ.

Ta ngẩng đầu, vừa lúc đối diện đôi mắt hạnh đẫm lệ của nàng.

Rõ ràng là nàng ta đâm tới, lúc này lại giống như ta đang ức hiếp nàng.

Trong tiệc đã có người thấp giọng bàn tán:

“Thẩm gia tiểu thư cũng thật quá đáng, cần gì phải trước mặt bao nhiêu quý nhân khiến tiểu cô tương lai mất mặt?”

“Đúng vậy, còn chưa gả vào cửa mà đã không dung nổi tiểu cô, sau này còn ra thể thống gì.”

“Nghe nói Thế tử họ Bùi cực kỳ để tâm đến muội muội, mấy hôm trước còn ở Bảo Nguyệt Lâu mua trọn một bộ trang sức hồng ngọc cho nàng, Thẩm cô nương trong lòng e là không dễ chịu.”

Ta siết chặt chiếc khăn.

Mu bàn tay bỏng đau thấu tim, trong ngực lại nghẹn một cơn lửa.

Đang định mở miệng biện giải, trước mắt bỗng không báo trước hiện lên một mảng chữ vàng—

【Ngọc Đường muội bảo mới là tâm đầu nh ục của nam chính, Thẩm Thù là thứ gì, cũng xứng đụng vào?】

Đồng tử ta co rút, hơi thở khựng lại.

Những dòng chữ lơ lửng giữa không trung, ánh vàng lưu chuyển, từng hàng nối tiếp hiện ra:

【A a a! chếc mê mất! Tháng trước Hầu phủ tìm lại thiên kim thật, nam chính phát hiện muội bảo không phải thân muội, chẳng những không xa cách mà còn đêm nào cũng lẻn vào khuê ph òng ôm nàng dỗ dành!】

【Dù thiên kim thật đã trở về, nhưng nam chính sợ muội bảo chịu ủy khuất, đối ngoại chỉ nói là biểu muội phương xa, cưng chiều hết mực】

【Trước kia còn kiêng kỵ danh phận huynh muội không dám vượt giới, nay huyết thống đã đứt, cảm giác cấm kỵ dâng tràn, hai người sớm đã củi khô gặp lửa, nước sữa giao hòa!】

【Hầu phủ ngày một sa sút, cưới nữ phụ chẳng qua là để mượn thế lực nhà họ Thẩm Đông Sơn tái khởi mà thôi】

【Sau khi nàng gả vào cửa, những thứ bổ phẩm nàng uống đều bị động tay chân, uống vào là buồn ngủ, ban ngày ngủ ban đêm cũng ngủ, nam chính mới tiện đêm đêm tìm muội bảo ôn tồn】

【Về sau Thẩm Thù có thai, muội bảo ghen đến phát điên, Bùi Diễn vì dỗ nàng ta, trực tiếp mua chuộc bà đỡ, đứa trẻ vừa sinh đã bị bóp chếc, lại ép Thẩm Thù uống thuốc tuyệt mạch, khiến nàng tàn phế!】

【Đợi nhà họ Thẩm bị vắt kiệt, Thẩm Thù vừa tắt thở, nam chính lập tức đổi cho muội bảo một thân phận đàng hoàng, dùng kiệu tám người khiêng long trọng rước vào cửa!】

……

02

Ta cứng đờ tại chỗ, trước mắt tối sầm.

Bùi Ngọc Đường vẫn đang khóc.

Nàng ta khóc rất đẹp, nước mắt rơi thành chuỗi, bộ dáng mong manh đến cực điểm.

“Thẩm tỷ tỷ, tỷ nói gì đi.”

“Nếu tỷ thật sự không dung nổi muội, muội đi là được.”

Nói rồi nàng ta định đứng dậy, lại bị An Lạc Quận chúa bên cạnh giữ cổ tay lại.

“Ngọc Đường, đứng lại. Vừa rồi chính ngươi cũng nói, là nàng ta ngồi quá sát bên ngoài, cố ý ngáng ngươi.”

“Nếu là lỗi của nàng,凭 gì để ngươi đi?”

Bùi Ngọc Đường cắn môi: “Nhưng Thẩm tỷ tỷ dù sao cũng là tẩu tẩu tương lai của muội…”

“Tẩu tẩu tương lai?” An Lạc cười lạnh, “Với khí lượng đó, có vào nổi cửa Hầu phủ hay không còn chưa biết.”

Xung quanh vang lên mấy tiếng cười khe khẽ.

Ta không chút động dung, chỉ chăm chăm nhìn những hàng chữ vàng.

Bỗng nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện.

Thu săn năm ngoái, Bùi Diễn săn được một con bạch hồ, bộ lông cực đẹp.

Ta từ xa thấy chàng xách xác hồ đi tới, tim bỗng nóng lên, còn tưởng là tặng ta.

Kết quả chàng lướt ngang qua, tự tay khoác tấm da hồ lên vai Bùi Ngọc Đường.

Lại có một lần, Hầu phủ mở tiệc.

Bùi Ngọc Đường gắp cho ta một miếng bánh hoa quế.

Ta vừa cắn một miếng, Bùi Diễn đã nhíu mày:

“Ngọc Đường không chạm được hoa quế, nàng sao lại ăn trước mặt muội ấy?”

Nói xong liền sai nha hoàn dọn sạch đĩa bánh, từ đầu đến cuối không hỏi ta một câu.

Khi đó ta chỉ cho rằng chàng đặc biệt thương yêu muội muội, chưa từng nghĩ theo hướng khác.

Đến giờ mới hiểu.

Hóa ra từng chuyện từng chuyện, sớm đã bày sẵn đáp án trước mắt ta.

Ta trầm mặc rất lâu.

Lâu đến mức Bùi Ngọc Đường lại mở miệng:

“Thẩm tỷ tỷ, tỷ vẫn còn giận muội sao?”

An Lạc hừ lạnh:

“Ngọc Đường, đừng để ý nàng ta, bày bộ dạng đó cho ai xem? Trước mặt điện hạ mà cũng dám làm bộ.”

Trưởng Công chúa nâng chén trà, không nói lời nào.

----------
Mọi người làm theo 2 bước này để đọc FULL bộ này:
🌈 Bước 1: LAI bài viết này của Ghiền
💖 Bước 2: Nhập mã truyện -- 900928 -- vào ô còm men
Lưu ý bật TẤT CẢ BÌNH LUẬN nhé. Truyện tự mở FULL khi có đủ 16 LAI🥺💕
Tên truyện: LUI HÔN TRƯỚC CỤC, PHÁ TAN HẦU PHỦ
Tình trạng: Đã hoàn thành

900928

[HOÀN THÀNH] SAU LY HÔN, TÔI SANG HARVARD LÀM NGHIÊN CỨU SAU TIẾN SĨ, KHÔNG NGỜ LẠI MANG THAI ĐÔI. SÁU NĂM SAU DẪN CON V...
20/08/2026

[HOÀN THÀNH] SAU LY HÔN, TÔI SANG HARVARD LÀM NGHIÊN CỨU SAU TIẾN SĨ, KHÔNG NGỜ LẠI MANG THAI ĐÔI. SÁU NĂM SAU DẪN CON VỀ NƯỚC, TRỢ LÝ CỦA CHỒNG CŨ CHẶN NGAY Ở SÂN BAY: “SẾP TÔI NÓI, HAI ĐỨA TRẺ PHẢI VỀ NHÀ HỌ CỐ, CÒN CÔ… CŨNG PHẢI ĐI THEO!”

“Sáu năm trước, cô vợ hào môn tay trắng rời đi sau cuộc ly hôn, nay trở thành nghiên cứu sinh sau tiến sĩ hàng đầu tại Harvard. Vừa đặt chân về nước cùng cặp song sinh, cô đã bị thiên la địa võng do chồng cũ Cố Trầm Chu giăng sẵn bao vây. ‘Hai đứa trẻ tôi muốn, còn cô… cũng phải đưa về.’ Cuộc gặp lại này là sự hối hận muộn màng, hay chỉ là một âm mưu còn sâu hơn?”

Khi bản thỏa thuận ly hôn lạnh như băng ném thẳng vào mặt tôi, tôi từng cho rằng cuộc đời mình sẽ từ đó rơi xuống vực sâu không đáy.

Cố Trầm Chu.

Người đàn ông tôi yêu suốt mười năm.

Vì bạch nguyệt quang của anh ta, anh ta chẳng ngần ngại vứt bỏ tôi như một món đồ vô giá trị.

Tôi ra đi với hai bàn tay trắng.

Lang bạt đến tận nước Mỹ.

Rồi trong ph òng thí nghiệm của Harvard, tôi phát hiện trong bụng mình đã lặng lẽ có hai sinh linh bé nhỏ.

Sáu năm.

Từ một người phụ nữ bị hào môn ruồng bỏ, tôi từng bước đứng dậy, trở thành nghiên cứu sinh sau tiến sĩ hàng đầu.

Tưởng rằng cả đời này sẽ không còn bất kỳ liên quan nào với anh ta nữa.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc trở về nước…

Tôi đã rơi vào tấm lưới mà anh ta giăng sẵn.

Người của anh.

Xe của anh.

Quyền thế của anh.

Bao vây tôi đến kín như bưng.

SAU LY HÔN, TÔI SANG HARVARD LÀM NGHIÊN CỨU SAU TIẾN SĨ, KHÔNG NGỜ LẠI MANG THAI ĐÔI. SÁU NĂM SAU DẪN CON VỀ NƯỚC, TRỢ LÝ CỦA CHỒNG CŨ CHẶN NGAY Ở SÂN BAY: “SẾP TÔI NÓI, HAI ĐỨA TRẺ PHẢI VỀ NHÀ HỌ CỐ, CÒN CÔ… CŨNG PHẢI ĐI THEO!”

“Sáu năm trước, cô vợ hào môn tay trắng rời đi sau cuộc ly hôn, nay trở thành nghiên cứu sinh sau tiến sĩ hàng đầu tại Harvard. Vừa đặt chân về nước cùng cặp song sinh, cô đã bị thiên la địa võng do chồng cũ Cố Trầm Chu giăng sẵn bao vây. ‘Hai đứa trẻ tôi muốn, còn cô… cũng phải đưa về.’ Cuộc gặp lại này là sự hối hận muộn màng, hay chỉ là một âm mưu còn sâu hơn?”

Khi bản thỏa thuận ly hôn lạnh như băng ném thẳng vào mặt tôi, tôi từng cho rằng cuộc đời mình sẽ từ đó rơi xuống vực sâu không đáy.

Cố Trầm Chu.

Người đàn ông tôi yêu suốt mười năm.

Vì bạch nguyệt quang của anh ta, anh ta chẳng ngần ngại vứt bỏ tôi như một món đồ vô giá trị.

Tôi ra đi với hai bàn tay trắng.

Lang bạt đến tận nước Mỹ.

Rồi trong ph òng thí nghiệm của Harvard, tôi phát hiện trong bụng mình đã lặng lẽ có hai sinh linh bé nhỏ.

Sáu năm.

Từ một người phụ nữ bị hào môn ruồng bỏ, tôi từng bước đứng dậy, trở thành nghiên cứu sinh sau tiến sĩ hàng đầu.

Tưởng rằng cả đời này sẽ không còn bất kỳ liên quan nào với anh ta nữa.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc trở về nước…

Tôi đã rơi vào tấm lưới mà anh ta giăng sẵn.

Người của anh.

Xe của anh.

Quyền thế của anh.

Bao vây tôi đến kín như bưng.

Chương 01

“Tiến sĩ Lâm, sếp chúng tôi muốn mời cô.”

Ngay lối ra khu VIP của sân bay quốc tế Phố Đông.

Một người đàn ông mặc vest đen, đeo kính gọng vàng chặn ngang đường tôi.

Giọng điệu của anh ta rất lịch sự.

Nhưng hoàn toàn không cho phép từ chối.

Hai vệ sĩ phía sau cao lớn như hai tòa tháp sắt, chặn kín mọi đường lui của tôi.

Theo bản năng, tôi lập tức kéo hai đứa nhỏ ra sau lưng mình.

Bên trái là con trai Lâm An, thằng bé khẽ cau đôi mày nhỏ.

Bên phải là con gái Lâm Ức, con bé tò mò thò đầu ra, đôi mắt đen láy tròn xoe ngập tràn vẻ ngây thơ.

“Sếp các anh là ai? Tôi không quen.”

Tôi bình tĩnh lên tiếng.

Trong giọng nói mang theo chút mệt mỏi và xa cách đã tích tụ suốt sáu năm.

Người đàn ông đẩy nhẹ gọng kính.

Ánh mắt sau lớp kính sắc bén như chim ưng.

“Sếp chúng tôi họ Cố.”

“Cố Trầm Chu.”

“Ngài ấy nói… sáu năm không gặp, rất nhớ cô.”

Cố Trầm Chu.

Ba chữ ấy giống như một cây kim tẩm độc.

Không hề báo trước.

Đâm thẳng vào tim tôi.

Trong khoảnh khắc, mọi giông bão mà tôi đã cố chôn vùi suốt sáu năm lại bị khuấy lên dữ dội.

Tôi từng nghĩ…

Sáu năm miệt mài ở Harvard.

Vô số đêm trắng trong ph òng thí nghiệm.

Đã đủ để rèn tôi thành sắt thép.

Nhưng khi cái tên ấy một lần nữa vang lên…

Tôi mới nhận ra.

Có những vết thương…

Chỉ là đã đóng vảy.

Chứ chưa từng thật sự lành lại.

“Phiền anh nói với anh ta.”

“Giữa tôi và anh ta chẳng có gì đáng để nhớ nhung.”

Tôi siết chặt tay hai con.

Định vòng qua bọn họ.

“Tiến sĩ Lâm.”

Người đàn ông, cũng chính là Trương Hằng, trợ lý đặc biệt của Cố Trầm Chu, lại bước lên một bước.

Giọng nói lạnh hơn vài phần.

“Sếp chúng tôi đã dặn.”

“Hai đứa trẻ, ngài ấy muốn.”

“Còn cô…”

“Cũng nhất định phải đưa về.”

Câu nói ấy.

Giống như một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi.

Bá đạo.

Vô lý.

Đầy vẻ ngạo mạn của kẻ nắm trong tay quyền lực tuyệt đối.

Hệt như sáu năm trước.

Khi anh ta ném bản thỏa thuận ly hôn trước mặt tôi.

“Anh đang đùa tôi sao?”

Tôi bật cười vì tức.

“Theo luật hôn nhân, hai đứa trẻ do tôi mang thai mười tháng rồi sinh ra, quyền nuôi dưỡng thuộc về tôi.”

“Còn tôi…”

“Là một công dân tự do.”

“Tôi muốn đi đâu, chưa đến lượt Cố Trầm Chu quyết định.”

“Luật pháp?”

Khóe môi Trương Hằng cong lên thành một nụ cười đầy mỉa mai.

“Tiến sĩ Lâm.”

“Ở Vân Thành…”

“Lời của Cố tổng…”

“Chính là quy tắc.”

“Cô là người thông minh.”

“Chắc hẳn hiểu rõ kết cục của việc lấy trứng chọi đá.”

Tim tôi chợt trĩu xuống.

Đúng vậy.

Sao tôi lại quên mất.

Đây là Vân Thành.

Là đế chế thương mại do một tay Cố Trầm Chu dựng nên.

Sáu năm trước.

Tôi có thể rời khỏi nơi này trong bộ dạng chật vật.

Chỉ vì anh ta lười phí thời gian trên người tôi.

Còn bây giờ…

Rõ ràng anh ta đã đổi ý.

Phía sau, Lâm An khẽ kéo góc áo tôi.

Thằng bé dùng giọng tiếng Anh lưu loát hỏi nhỏ:

“Mommy, who are they? Why are they stopping us?”

Lâm Ức cũng lí nhí hỏi theo:

“Mẹ ơi, chú kia dữ quá.”

Tôi hít sâu một hơi.

Khom người xuống.

Dùng giọng nói dịu dàng nhất để dỗ dành hai con.

“Ngoan nào.”

“Đó chỉ là… một người bạn cũ của mẹ.”

“Họ muốn mời chúng ta đi uống trà.”

“Nhưng chúng ta không đi.”

“Chúng ta về nhà.”

Tôi ngẩng đầu.

Ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng Trương Hằng.

“Tránh ra.”

Trương Hằng vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Chỉ khẽ giơ tay làm động tác “mời”.

Phía không xa.

Một chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen lặng lẽ đỗ sẵn.

Biển số xe.

Chính là dãy số toàn số 8.

Là tôi đích thân chọn cho Cố Trầm Chu năm ấy.

Sáu năm trước.

Đêm mưa hôm đó.

Cũng chính chiếc xe này.

Bạch nguyệt quang của Cố Trầm Chu.

Thẩm Vũ Hân.

Đột ngột tái phát bệnh tim.

Vừa nhận được cuộc gọi.

Anh ta thậm chí còn chẳng buồn nhìn tôi lấy một lần.

Lập tức lao ra ngoài.

Tôi đuổi theo.

Ngã sõng soài giữa màn mưa lạnh buốt.

Nhìn bánh xe hất tung bùn nước.

Nhìn bóng lưng anh ta rời đi không chút do dự.

Khoảnh khắc ấy.

Tôi biết.

Chúng tôi kết thúc rồi.

Ba năm hôn nhân.

Vì anh ta.

Tôi xuống bếp chăm lo từng bữa cơm.

Từ bỏ học bổng toàn phần của Harvard.

Thu lại mọi ánh hào quang của bản thân.

Cam tâm làm một bà Cố hiền lành đứng sau lưng chồng.

Tôi từng nghĩ.

Sự hy sinh của mình sẽ đổi lấy chân tình.

Nhưng sự thật là.

Chỉ cần Thẩm Vũ Hân rơi một giọt nước mắt.

Anh ta lập tức quên rằng trong nhà vẫn còn một người vợ đang chờ mình.

Đêm đó.

Anh ta không về.

Sáng hôm sau.

Thứ anh ta ném cho tôi.

Là một bản thỏa thuận ly hôn đã ký sẵn.

“Ký đi.”

“Tiểu Hân cần anh.”

Giọng anh ta bình thản.

Như thể đang bàn một vụ làm ăn.

“Vậy còn em?”

“Cố Trầm Chu.”

“Trong lòng anh, em là gì?”

Tôi đỏ hoe mắt chất vấn.

Anh ta kéo lỏng cà vạt.

Đôi mày nhíu chặt.

Trong ánh mắt là sự sốt ruột và chán ghét mà trước đây tôi chưa từng hiểu nổi.

“Lâm Vãn.”

“Đừng làm loạn nữa.”

“Em biết mà.”

“Anh cưới em…”

“Vốn chỉ là kế tạm thời.”

“Căn biệt thự này.”

“Cùng mười triệu tệ trong tài khoản.”

“Đủ để em sống cả đời không cần lo nghĩ.”

Kế tạm thời.

Thì ra.

Ba năm hôn nhân của tôi.

Chỉ là một nước cờ tạm thời để anh ta đối phó với người lớn trong nhà.

Tôi bật cười.

Cười đến mức nước mắt không ngừng rơi.

Tôi không lấy tiền của anh ta.

Cũng không lấy căn biệt thự.

----------
Hướng dẫn đọc trọn bộ siêu phẩm này:
👉Bước 1: Cho một LAI vào truyện nè nhé
👍 Bước 2: Gõ đúng mã -- 901252 -- ở ô bình luận là vào đọc thôi, nếu chưa thấy l!nk hiện ra thì chọn TẤT CẢ BÌNH LUẬN là thấy nha
Hệ thống sẽ tự mở FULL khi bài đạt đủ 16 LAI đó🥺💕
Tên truyện: LY HÔN MỚI BIẾT YÊU
Tình trạng: Đã hoàn thành

901252

Address

Trần Quang Diệu
Da Nang
550000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Đà Nẵng 24h posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share