24/10/2025
Nếu quay lại 3 năm trước, vào thời điểm mình chuẩn bị đưa ra quyết định đi du học, mình ước mình gặp bản thân mình hiện tại. Điều ước này không đến từ sự hối hận, mà vì nếu vậy, mình có thể đã chuẩn bị tâm thế vững vàng hơn cho mọi biến động cuộc đời.
Vậy đi du học có đáng sợ đến vậy không?
Có, và cũng không.
Không, bởi vì như tất cả những gì mà bạn có thể nghe được từ bất kỳ ai, du học là một trải nghiệm mới mẻ, đặt chân đến một vùng đất mới và bắt đầu mọi thứ. Du học là một trong số những cánh cửa mở ra một thế giới mới lạ, bạn đi, đem theo hi vọng và hoài bão thay đổi/sống một cuộc đời khác. Dù là bạn hay mình, một khi đã có suy nghĩ hay đưa ra quyết định du học, chắc hẳn tụi mình đã chọn đặt niềm tin, bước ra khỏi vùng an toàn và có sự mong chờ vào tương lai. Bạn đến một nơi xa nhà, gặp những con người mới, nói một ngôn ngữ khác với thường ngày, ngắm nhìn thế giới và tận hưởng những trải nghiệm mới. Bạn háo hức, tim đập loạn nhịp mỗi lần nghĩ về đất nước xinh đẹp đó, và không thể chờ được tới ngày bạn tự lập, chăm sóc được cho bản thân, có khả năng lo cho người khác, rồi thành công trở về và là niềm tự hào của cả nhà.
Tuy nhiên, cũng có. Có những điều sẽ không ai nói, hoặc không ai muốn nói với bạn, vì sợ vô tình khiến trái tim bạn thôi thổn thức, thay vào đó là sự chần chừ hay lo lắng trước cơ hội du học. Nhiều nhất có lẽ là sự nhớ nhung. Bạn có thể rất nhớ những bữa cơm mẹ nấu, nhưng không thể chạy ra bắt vội chuyến xe sớm nhất để về nhà. Bạn đi mua đồ cho căn phòng mới, bưng vác nặng đến mức bất lực nhưng không thể gọi bố ra đón. Những ngày chưa có bạn bè thân thiết, bạn lủi thủi đi ăn, đi dạo một mình, mọi tâm sự chỉ có thể giãi bày với những người bạn cũ qua điện thoại, nhưng rồi họ cũng có những người bạn mới và cuộc sống riêng. Những lần thuê nhà chuyển nhà, chủ nhà làm khó bạn vì bạn không giỏi tiếng và rành luật. Bạn đi làm bị trả lương thấp nhưng nếu nghỉ thì không lo được cho cuộc sống, và tìm việc thì không dễ đến thế. Dù ở Việt Nam có bằng cấp tiếng Anh đến đâu, khi mới qua bạn cũng sẽ bị “shock văn hoá”, đi học và không hiểu bạn bè thầy cô đang nói gì, bạn học ngày, làm đêm, và nhận ra mình thậm chí còn không thấy mặt trời chứ nói gì đến việc tự do ngắm nhìn thế giới.
Mình không phải là ngoại lệ nào, mình là 100% những điều mình nói ở trên, nhưng mình chưa bao giờ hối hận vì cơ hội được đặt chân đến đất nước này. Mình biết ơn vì được trải qua tất cả những cảm xúc háo hức, mong chờ, thoả mãn, hạnh phúc, buồn, thất vọng, nhớ nhung, bất lực,… Nếu có thể đếm được, thì có lẽ không dưới 200 lần trong suốt hơn 3 năm ở Úc, mình muốn bỏ hết tất cả để về Việt Nam, nơi vốn dĩ thân thuộc và an toàn với mình. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, chắc phải hơn 1000 lần mình cảm thấy biết ơn với cuộc sống hiện tại. Mình đến một đất nước mà bố mẹ mình chắc chưa từng nghĩ tới việc đặt chân đến. Mình trưởng thành hơn từng ngày, vượt qua mọi thử thách được giao cho, không ngừng tự hào về bản thân và trân quý trải nghiệm này. Và mình nghĩ, mọi khó khăn hay áp lực kể trên, thực ra nếu như không phải đi đến một đất nước khác, mà chỉ cần đến một thành phố khác, đi học xa nhà, thì ít nhiều mọi người đều phải trải qua. Là một người với những trải nghiệm thật, mình không thể vẽ ra một cuộc sống du học màu hồng, nhưng cũng không cho rằng du học chỉ toàn là những khó khăn buồn tủi. Với mình, thời điểm bạn biết khó khăn nhưng vẫn chấp nhận thử thách và tin rằng mình sẽ đến được với ánh sáng ở phía cuối con đường, thì bạn mạnh mẽ, dũng cảm và đáng khâm phục.
Bạn sau này, hay mình tại thời điểm này sẽ nhìn lại và thấy bạn đã có thể làm được vô số điều, viết luận bằng ngôn ngữ thứ hai, ăn cơm một mình, báo thức tự dậy, ốm đau tự thân chăm sóc, giải quyết mọi giấy tờ ở đất nước xa lạ này, xin việc, thuế má, visa và sponsor, đến khi có chuyện cũng phải tranh luận bằng ngôn ngữ của người ta…
Mình tin rằng, mọi vết nứt thì đều là để cho ánh sáng chiếu vào. Chúc cho những bạn đang, và sắp đi du học sẽ có những sự chuẩn bị vững vàng tâm lý để hoàn thành được mọi ước mơ nha.
Thanh Mai - Du học sinh tại Úc // Global Pleiku Stories