15/03/2026
"Lỡ cả đời không rực rỡ thì sao?"
-----------------------------------------
Dạo này lướt mạng, đi đâu cũng thấy người ta chép lại câu này. Nó vô tình chạm trúng một ngã rẽ mà mình chỉ kể thoáng qua với mấy đứa học trò.
-----------------------------------------
Năm 18 tuổi, định nghĩa về hai chữ "rực rỡ" của mình gói gọn trong chiếc áo blouse trắng. Vì niềm tự hào của ba mẹ là mình cũng muốn hoàn thành mơ ước mà ba đang còn dang dở. Nhớ khi đó hành trang cũng có không ít giải lớn nhỏ học sinh giỏi các cấp, cũng là một người con được Quốc Học nuôi dưỡng. Và hồi đó mình chỉ nhắm đến Y khoa, nhưng mình thi trượt thiếu hơn 1 điểm. Không chấp nhận mình cũng xin ba ở nhà ôn thi thêm một năm và kết quả là đâm đầu vào cánh cửa đó lần thứ hai. Cũng khá tệ 🥲🥲🥲.
Rồi, cuộc đời ném mình sang một con đường hoàn toàn khác: Sư phạm.
Khác với những thành viên mang trong mình bầu nhiệt huyết gõ đầu trẻ ngay từ đầu, những năm tháng đại học của mình mang dáng dấp của một kẻ "trót lỡ". Mình đi học mà chẳng có lấy một chút cố gắng tột độ nào. Tâm trí của một thằng con trai ngoài đôi mươi lúc đó bận rộn với những cuốc đi làm thêm kiếm tiền tiêu pha, bận rộn với những rung rinh tuổi thanh xuân và khá nhiều rắc rối.
Thật ra, quãng thời gian đó mình không quá tệ. Vẫn có vị trí đứng nhất định, vẫn đạt được một thành tích nho nhỏ tích cực. Nhưng tự mình biết đó chỉ là là sự tồn tại trôi nổi tạm bợ không mục đích.
Cho đến sau này, những ngày đầu tiên thực sự thực tập, đứng trên bục giảng. Mình nhận ra bản thân hoàn toàn có nhiều điều cần làm hơn là ngoái nhìn về một giấc mơ đã cũ. Mình cố gắng nhiều hơn, chọn cách thấu hiểu những đứa học trò đang vật vã với đống bài vở – y hệt như sự bế tắc của chính mình ngày trước.
Qua nhiều thăng trầm đó mới thấy muốn rực rỡ rạng ngời trong hào quang, bạn phải trả giá bằng rất rất nhiều cố gắng, rất nhiều lần bỏ lỡ cuộc hẹn tuổi trẻ, tự bản thân phải kỉ luật kỷ luật và kiên định. Có thể thành công sớm hoặc muộn một chút thôi.
Mình khi đó mình không còn nghĩ màu áo trắng là rực rỡ mà mình muốn theo đuổi. Nên nếu hỏi mình "Lỡ cả đời không rực rỡ thì sao?". Mình sẽ chẳng ngại nói với bạn: "Chẳng sao cả! Bạn còn gia đình mà, bạn vẫn đang sống và miễn bạn vẫn đang tiến lên đi tìm hạnh phúc là tốt lắm rồi. Thật đấy."
Nhưng nhớ kiến định nhé. Để không thấy chênh vênh khi bạn bè, anh em thành công rực rỡ. Để làm thật tốt một công việc bình thường, lặp đi lặp lại. Mình hiện tại cầm phấn cầm bút. Không phải chỉ nhàn nhã đâu cũng có nhiều điều khó dung hòa lắm chứ, mong muốn của học sinh, kỳ vọng của phụ huynh, áp lực của sự thay đổi chương trình trong thời đại mới. Hiểu rõ để có thể đồng hành cùng tụi nhỏ, để đổi lấy một ngày tụi nhỏ mỉm cười báo tin đậu đại học, báo cho mình biết rằng mấy của nợ đời này sống thật hạnh phúc.
Quan trọng không phải là rực rỡ đến đâu mà là CÂN BẰNG và BẢO TOÀN thế nào. Chọn gắn bó với bục giảng, mình học cách "cân bằng" giữa áp lực kinh tế và thực tế cuộc sống để tự tìm thấy hạnh phúc tự thân (kinh tế thấp nên nói vậy á, thử mà trúng số thử xem). Đồng thời, mình dồn sức "bảo toàn" những gì trong trẻo, vẹn nguyên nhất của tổ ấm gia đình và một phần "cốt cách" của người cầm phấn như tấm gương của các thầy cô đã truyền cho.
Một buổi sáng cuối tuần ở Huế, nghĩ ngợi vẩn vơ một chút trước khi lại vùi đầu vào đống tài liệu tổng ôn Hóa 12. Nếu cần giúp gì thì mạnh dạn ib đi, biết đâu chúng ta lại có duyên đấy