24/05/2026
[Intro]
[Verse 1]
Khép lại màn hình sau một ngày dài bận rộn,
Gió đêm muộn Sài Gòn mang hơi mát dịu êm.
Gửi khúc ca này nương theo làn gió nhỏ,
Bay về phương Nam, qua những mái nhà êm.
Đến Mỏ Cày Nam, bên dòng Hàm Luông lộng gió,
Có cửa sổ nào... còn vương bóng dáng người xưa?
Cô gái Bến Tre với nụ cười hiền hậu,
Giữ giùm tôi kỷ niệm đẹp những ngày mưa...
[Verse 2]
Gió lại ngược lên vùng đất Quảng hồi sinh,
Nơi sông Trà Khúc uốn lượn dưới trăng thơ.
Rặng tre xanh nghiêng mình soi bóng nước,
Xanh ngát một màu như những giấc mơ.
Dòng máu kiên cường thấm nhuần lòng đất mẹ,
Nuôi bộ óc này... biết chất vấn mọi dải biên.
[Chorus]
Gió ơi gió, hãy mang theo tình yêu lớn,
Gửi khắp muôn nơi, gửi tới những dòng sông.
Gửi cả tri thức của một thời trai trẻ,
Và một tâm can... đã phẳng lặng như dòng!
[Verse 3]
Gió bay về La Gi, nơi mái nhà của Cha Mẹ,
Cánh đồng lúa bát ngát mỗi buổi chiều xưa.
Tôi nhớ dáng mình đạp xe đi học,
Tán dừa rì rào che mát những ngày trưa.
Dòng sông Dinh chảy mềm ôm bờ cát nhỏ,
Ngôi chùa tịch mịch nằm dưới bóng cây xanh...
[Verse 4]
Nơi hồi bé tôi ngồi học bài mỗi khuya sớm,
Tiếng chuông chùa ngân... xua tan mọi mong manh.
Những câu hỏi đầu tiên nhen nhóm từ dạo ấy,
Để hôm nay vững vàng... làm chủ một màu xanh!
[Outro]
Đêm đã về sâu, bầy cá đã ngủ yên,
Hệ thống tuần hoàn, lòng người cũng bình an.
Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn những miền đất,
Như dòng sông quê... chảy mãi không bao giờ cạn...
Gió đêm muộn ơi... mang bình an về...
[End]