19/09/2021
Túi tote có tốt?: Lợi bất cập hại
Trong khi đối thoại về lợi ích môi trường của nó dần rời rạc và trôi vào quên lãng, bản thân túi tote lại được yêu chuộng và xuất hiện ở khắp mọi nơi. Nhiều cửa hàng cung cấp túi tái sử dụng rẻ tiền (thậm chí miễn phí) với logo ở trên mặt tại quầy đăng ký. Các nhà thiết kế ‘kết’ kiểu dáng này và tăng tính phong cách của nó. Tổng cộng được các tổ chức phi lợi nhuận và các doanh nghiệp trao tặng như một món quà khuyến mãi, một cử chỉ gửi đi những thông điệp
Hệt như túi nhựa, số túi tote được sản xuất tăng vụt. Trong một bài viết năm 2009 về những chiếc túi của Design Observer, nhà thiết kế của Urban Outfitters, Dmitri Siegel nói anh tìm được 23 chiếc tote trong nhà, gom được từ nhiều tổ chức, cửa hiệu, và nhãn hàng. Giống như bao tải nhựa, tới lượt túi tote giờ đây cũng có vẻ là vô tận. Vì quá phổ biến, những chiếc túi tote đã được sử dụng rất ít (hoặc chẳng hề được đụng tới) và ta nhìn thấy chúng chất đống trên lề đường, trong thùng rác ở các công viên thành phố, trong bãi thải, khắp mọi nơi. Khi có mặt ở muôn nơi, túi tote dần được đối xử như các túi dùng một lần, từ đó làm mất đi mục đích tái sử dụng ban đầu.
Phong trào “ngăn chặn thảm họa sinh thái sắp xảy ra” kém chất lượng và tùy tiện này dường như có hại hơn là có ích, một vấn đề xuyên suốt chủ nghĩa môi trường đại chúng. Những người ăn thịt chê bai nhu cầu sử dụng nước của những rặng hạnh nhân. Rác được “xếp đống gọn gàng” lại trở nên quá nhiều và tràn từ các thùng rác công cộng đến thối rữa trên đường phố. Các nghiên cứu chỉ ra rằng hoa hồng trồng ở Kenya bay đến Anh có lượng khí thải carbon thấp hơn so với hoa hồng được trồng và vận chuyển từ Hà Lan, rằng người Mỹ ở phía đông Mississippi nhập khẩu rượu vang từ Pháp thì ít gây thiệt hại về mặt sinh thái hơn nhập từ California. Nhựa tự hủy sinh học phát triển mạnh mẽ như những đồ đựng và đồ dùng sử dụng một lần, "phủ xanh" nhu cầu về hàng hóa dùng một lần hơn là chất vấn nó. Các tiêu chuẩn về tiết kiệm nhiên liệu và khí thải đối với ô tô và xe tải được cân nhắc, dù ít ỏi, trong khi thả cửa cho các tàu chở dầu, tàu container, các chuyến thoát hiểm quân sự, những thứ có thể tạo ra lượng carbon gấp hàng chục triệu lần.
Siegel cho rằng các nhà thiết kế chính là thủ phạm gây ra tình trạng 'lạm phát' túi tote. Ông chỉ ra vì túi lớn, phẳng và dễ in nên chúng rất thích hợp cho việc trang trí và sắp đặt sản phẩm. Chúng được tặng khi mua hàng tại các phòng trưng bày, hiệu sách, cửa hàng kính mắt, cửa hàng tạp hóa, tiệm xăm. Thêm vào đó, chúng không đỉnh như cách người ta thổi phồng. Ông mô tả buổi ra mắt chiếc túi “I’m not a plastic bag” vào năm 2007 của nhà thiết kế thời trang Anya Hindmarch:
"Ban đầu, chiếc túi được bán với số lượng giới hạn tại các cửa hàng Hindmarch, Colette và Dover Street Market ở London, nhưng khi nó được phát hành rộng rãi tại Sainsbury, 80.000 người đã xếp hàng rồng rắn để được mua. Khi chiếc túi đổ bộ vào các cửa hàng ở Đài Loan, nhu cầu mua trở nên lớn đến mức cảnh sát chống bạo động đã phải được điều động đến để kiểm soát một vụ giẫm đạp, khiến 30 người phải nhập viện."
Cho dù chúng là hàng thiết kế được chăm chút tỉ mỉ hay sản phẩm quảng cáo dùng riết dơ, rất ít túi được tạo ra để tồn tại đủ lâu để đạt được số lần sử dụng cần thiết đủ để "hoàn vốn" lượng tài nguyên được dùng sản xuất tương đương với những chiếc túi nhựa mà chúng định thay thế. Mặc dù từng được hứa hẹn đem lại sự bền vững và vượt thời gian, chúng thủng lỗ chỗ, dây đai sút sẹo, các đường nối long ra. Chúng hoen ố với các vết bẩn và bụi bẩn.
Nhiều thương hiệu thời trang bán túi xách với giá hàng trăm đô la, với những chiếc túi đeo chéo chứng kiến sự gia tăng bất bình đẳng kinh tế. Trong một bài viết của tờ Wall Street Journal, Ellen Gamerman dẫn lại chính chiếc túi Hindmarch làm bằng chứng về vấn đề biến túi xách thành biểu tượng phô trương.
Sarah De Belen, một bà mẹ hai con 35 tuổi ở Hoboken, N.J., nói rằng cô ấy sử dụng khoảng 30 hoặc 40 túi nhựa ở cửa hàng tạp hóa mỗi tuần. Cuối năm ngoái, cô nhìn thấy một người phụ nữ ở siêu thị với chiếc tote bằng vải nổi tiếng của nhà thiết kế London Anya Hindmarch và nhanh chóng mua một chiếc trực tuyến với giá khoảng 45 đô la.
Nhưng De Belen nói rằng cô ấy sớm nhận ra rằng cô ấy sẽ cần 12 cái như thế mới đủ lần đi chợ. Cô ấy nói: “Nó chứa được, kiểu, một bắp xà lách". Xong, cô ấy nói thêm, nó quá 'sang' để mà chất đầy tã hay ức gà mỡ màng”.
____
Một số câu hỏi có thể đặt ra sau khi đọc:
Hãy cùng cân nhắc lại các hoạt động vị môi trường xung quanh bạn. Các hoạt động này đã đem lại những giá trị gì? Những bài học nên được thay đổi là gì?
Có phải ai cũng tiếp cận được các vật dụng “bền vững” không?
Bài viết có thể đọc thêm: https://theconversation.com/heres-how-many-times-you-actually-need-to-reuse-your-shopping-bags-101097
_____
Dịch: Vociferor Vacuus. Biên tập: Tê.
Link bài viết gốc: https://www.theatlantic.com/technology/archive/2016/09/to-tote-or-note-to-tote/498557/
Các bài viết được dịch không nhất thiết phản ánh toàn bộ quan điểm của The People và người dịch về vấn đề. Chúng mình chọn những bài viết mà hy vọng qua đó, tất cả chúng ta có thể suy nghĩ sâu sắc hơn và lịch sự thảo luận về vấn đề ở phần comment.
Chúng mình cũng rất mong có thể nhận các ý kiến đóng góp về dịch thuật tại: https://bit.ly/TPGopY hoặc ở phần comment nhé!