09/05/2026
Nếu triệt sản không được lên thiên đường, bạn có dám làm không!?
Nếu biết TRIỆT SẢN KHÔNG ĐƯỢC LÊN THIÊN ĐƯỜNG, bạn có làm không? 🫠
Thật may mắn khi phụ nữ Việt Nam chúng ta không phải căng đầu suy nghĩ về câu hỏi này như những người phụ nữ Hồi giáo ở Ấn Độ.
🥺 Bởi câu hỏi trên không phải một giả định đạo đức, mà thực sự là lựa chọn sinh tử đối với rất nhiều người. Và Ngọn Đèn Trong Tim của Banu Mushtaq đã phần nào vạch trần thực trạng tàn khốc ấy.
🪔 Trong truyện ngắn “Hổ mang đen”, nhân vật Amina không có lựa chọn tránh thai nào. Amina đã sinh 7 đứa con chỉ trong 10 năm, gần như vừa sinh xong cô lại lập tức mang bầu tiếp. Cơ thể cô kiệt quệ, tinh thần cô cạn khô, nhưng mong muốn được triệt sản của cô lại bị chồng thẳng thừng bác bỏ.
Là 1 quản thủ giáo đường, chồng Amina kiên quyết từ chối vợ chỉ để giữ sĩ diện. Anh ta lo sợ bị cộng đồng dị nghị và “khó ăn nói với thiên hạ” chứ không hề lo vợ gặp nguy hiểm gì khi làm thủ thuật này.
🪔 Thậm chí, cộng đồng của cô còn đồn nhau “Người ta bảo là những người làm phẫu thuật để khỏi có thai nữa thì sẽ không được lên thiên đường”, đưa quyền kiểm soát sinh sản hoàn về tay nam giới, biến người phụ nữ thành một "cỗ máy đẻ" bất chấp sức khỏe tâm lý và thể chất.
“Thiên đường” ở đây không còn là đức tin, mà trở thành công cụ kiểm soát. Nó buộc người phụ nữ phải tiếp tục sinh nở, tiếp tục chịu đựng, dù cái giá là sức khỏe, nhân phẩm, thậm chí là mạng sống.
🪔 Sự lựa chọn sinh nở không thuộc về phụ nữ ấy càng trở nên ám ảnh khi đặt cạnh số phận của nhân vật Shaista trong “Bia đá Shaista Mahal”, người không được triệt sản và đã c..hế..t sau lần sinh con thứ 7. Trước khi biết mình có mất đi “thiên đường” hay không, thì cô đã mất mạng sống rồi.
👉 Vậy nếu biết triệt sản không được lên thiên đường, bạn có làm không?
Còn với những người phụ nữ trong thế giới của Banu Mushtaq, ít nhất đã có 1 câu trả lời rõ ràng, ấy là họ thà mất một thiên đường được vẽ ra, còn hơn mất chính mình trong đời thực.