08/02/2026
Ban ngày, nó rất ngoan.
Nằm yên ở góc hiên, không chạy, không sủa, ai đi qua cũng nghĩ đó là một con chó hiền lành, trầm tính.
Chỉ đến ban đêm, nó mới sủa.
Không sủa dữ dội.
Chỉ vài tiếng ngắn, rời rạc.
Như gọi ai đó… hơn là xua đuổi.
Hàng xóm không thích điều đó.
Có người bảo nó phiền.
Có người bảo nó “chắc thấy ma”.
Nhưng không ai hỏi vì sao.
Trước đây, mỗi tối, khi trời vừa sập tối, chủ nó hay đứng ở cửa.
Chỉ cần gọi một tiếng rất khẽ, nó đã chạy lại, vẫy đuôi, sủa vài tiếng mừng rỡ.
Đó là lúc nó biết: ngày đã kết thúc, và người nó chờ đã về.
Từ ngày chủ không còn nữa, ban ngày trôi qua rất dài.
Nó nằm đó, chờ tiếng bước chân quen, chờ mùi quen, chờ một điều gì đó mà nó không gọi tên được.
Đêm xuống.
Mọi thứ im lặng đến mức làm nó bối rối.
Và rồi, trong khoảng lặng đó, nó sủa.
Không phải để đánh dấu lãnh thổ.
Mà để lấp đi sự trống trải.
Mỗi tiếng sủa như một câu hỏi nhỏ:
Có ai ở đó không?
Có ai nghe thấy không?
Không ai trả lời.
Có những đêm, nó sủa yếu dần.
Rồi im.
Như thể đã gọi đủ.
Sáng ra, nó lại nằm yên.
Ngoan ngoãn.
Không ai biết rằng ban đêm, nó đã gọi rất lâu.
Người ta chỉ thấy một con chó hay sủa đêm.
Không ai thấy một sinh vật nhỏ đang cố giữ lại thói quen
được gọi và được đáp lời.
Vì với nó,
nếu ban đêm không sủa,
thì ai sẽ biết rằng
nó vẫn đang chờ?