24/08/2024
💫Anh em khác quê nhưng tình cờ cùng là lính ở Sư đoàn 7. Có thằng em út quê ở Củ Chi, nó chạy trốn quân dịch và gia nhập quân Giải phóng. Nó hứa với anh em rằng khi nào Thống nhất, nó sẽ dẫn anh em đi thăm Sài Gòn, về Củ Chi ăn rau móp. Nhưng hôm ở Xuân Lộc, dữ dội quá, nó trúng phi pháo nát cả đùi.
Nó bảo với anh em là: “Em buồn quá, em đã hứa với các anh rồi, vậy mà. Sắp gần đến nhà em rồi, sắp giải phóng rồi mà lại chết”. Anh em vây quanh nó khóc như mưa, nó bảo câu cuối là: “Ngày vào Sài Gòn, nhớ thắp cho nén hương để nó biết, nó vui”. Sau ngày Thống nhất được 2 tháng, cả trung đội xin phép đơn vị về Củ Chi thắp gia đình nó, nhà còn mỗi mẹ già và em gái, ba nó, anh trai đều hy sinh trong kháng chiến…
Trận Xuân Lộc rất khắc nghiệt, anh em hy sinh rất nhiều. Lúc ấy, một số anh em đã nghĩ rằng sắp chiến thắng nên có phần nào đó háo hức, vội vàng. Có anh em còn chuẩn bị sẵn lá thư gửi cho gia đình là sắp chiến thắng, sẽ cố gắng về sớm. Nhưng mà rồi cuối cùng, thứ mà gửi về gia đình lại là giấy báo tử và lá thư báo chiến thắng… Đồng đội đau lắm.
Ngày Thống nhất, ai cũng rất là mừng. Nhưng cũng buồn vì đồng đội hy sinh không được chứng kiến giây phút này.
ST