23/04/2026
"Ai cũng thương những người bên cạnh mình như thể còn cả cuộc đời phía trước, nhưng đó không phải là cách để thương."(Guillaume Musso)
Có một cách yêu thương mà chúng ta không biết là sai, vì nó trông quá giống yêu thương thật sự.
Bố mẹ vẫn ở đó, mỗi chiều đi làm về sẽ thấy. Người bạn thân vẫn ở đó, sẽ bắt máy mỗi khi ta gọi. Người thân vẫn ở đó, luôn thức dậy với mình mỗi sáng.
Và từ niềm tin thầm lặng đó, chúng ta thong thả, trì hoãn, dễ dãi. Không phải vì không quan tâm. Mà vì tin rằng còn dịp khác, còn ngày mai, còn cả một tương lai dài phía trước để bù lại những gì hôm nay chưa làm được.
Nhưng ngày mai đó không phải lúc nào cũng đến.
Sẽ có ngày đi làm về nhưng không còn thấy Bố Mẹ nữa. Gọi điện, nhưng người bạn thân không còn bắt máy. Mỗi sáng thức dậy, bên cạnh đã thiếu mất một người.
Thương như thể còn cả cuộc đời phía trước, là thương mà không thật sự nhìn. Nhìn mà không thật sự thấy. Thấy mà không thật sự trân trọng. Bởi vì sự trân trọng chỉ có khi chúng ta nhận ra một sự thật mà không ai muốn: “khoảnh khắc này sẽ không tìm lại được nữa”.
Như thế không có nghĩa là thương trong hoảng loạn, thương trong nỗi sợ mất mát. Mà thương trong sự tỉnh thức, biết rằng người đang ngồi trước mặt mình lúc này, trong bữa cơm này, trong buổi chiều bình này, là một điều không phải ngẫu nhiên, không phải là mãi mãi.
Khi thương như vậy, mỗi câu nói sẽ chân thành hơn. Mỗi lần nhìn nhau sẽ ấm hơn. Mỗi ngày sẽ trọn vẹn hơn.
Guillaume Musso không nói thương thế nào là đúng. Ông chỉ nói cách thương sai, và để chúng ta tự tìm ra phần còn lại.
Phần còn lại đó không quá khó. Nó chỉ đòi hỏi chúng ta nhớ ra một điều mà cuộc sống bận rộn hay làm chúng ta quên: “người đang ngồi trước mặt mình ngay lúc này không phải là mãi mãi.”
Và khi nhớ được điều đó, chúng ta tự nhiên biết thương thế nào cho đúng.
Chúng ta không mất nhau vì hết yêu thương, mà mất nhau vì nghĩ còn cả cuộc đời phía trước, rồi một ngày, tình thương không mất, nhưng người thương đã không còn, người ở lại loay hoay không biết đặt tình thương của mình vào đâu.
Mong người luôn an.
(tập 3, Cuộc Sống Nhìn Từ Ô Cửa Thiền)
Vô Thường
Núi 24.3.2026
Om Mani Padme Hum
Nguồn: Cuộc Sống Nhìn Từ Ô Cửa Thiền