30/07/2024
Những con mực đông lạnh:
- Hơn tháng trước, mình và đứa bạn đi bách hoá xanh mua đồ nấu ăn. Lúc vào cửa, mình đến quầy thịt thì thấy một bác lớn tuổi đứng rất lâu ở quầy hải sản kế bên. Chiếc áo sơ mi bạc màu, có vài chỗ rách, chiếc quần cọc, đôi bàn tay gầy guộc, làn da đen vì sương vì nắng và cả lấm lem vết bẩn. Nhớ không nhầm thì bác đi đôi tông lào mòn cả gót. Thật ra mình sẽ không nhớ đến chi tiết thế đâu. Đấy là do mình đã nhìn bác rất lâu khi ở quầy thanh toán.
- Lúc xếp hàng đợi thanh toán, bác đứng tách ra, trên tay cầm hộp mực đông lạnh, nhân viên nhắc lại 2 lần là bác nên xếp hàng. Mà bác có vẻ không chịu hoặc không hiểu. Mình nghĩ bác không hiểu.
- Khi đến lượt mình, bác hỏi nhân viên tính cho bác được chưa? Mình nói chị tính cho bác trước đi. Của bác tổng cộng hết 42k, bác móc trong túi áo ra một sấp tiền lẻ, vừa lấy tiền vừa nói với nhân viên thôi tôi không đủ tiền rồi, chỉ còn 12k thôi cho tôi trả lại được không? Sau đó bác cầm hộp mực đem để lại trong tủ.
- Mình nhảy số chậm, lúc bác đem cất hộp mực thì mình mới nói với nhân viên là để em thanh toán phần của bác đó. Nhân viên gọi bác đó là chị này trả cho chú luôn nè, mà bác đó ngại rồi đi ra. Bạn mình chạy vô hỏi có chuyện gì, mình nhờ bạn mình ra cản bác lại. Còn mình thì chạy vô lấy hộp mực ra thanh toán cho bác.
- Ra tới nơi thì bác cảm ơn liên tục, bạn mình với bác trong lúc chờ mình tính tiền thì có hỏi thăm. Biết được bác ngoài 70 rồi, con cái ở quê cũng khó khăn, bác lên đây đi làm, mà giờ lớn tuổi cũng làm không nổi nữa. Mai là bác về quê rồi. Nhắc tới đây là tụi mình nghĩ không biết bác về bằng cách nào, còn có mấy đồng trong túi đâu, mình cũng nghĩ tới đoạn này ngay lúc đó, ...
Bên trên là câu chuyện từ thời mình còn là sinh viên năm 4 sắp ra trường, đến nay cũng đã hơn 2 năm rồi. Lâu lâu nhớ lại cứ day dứt mãi hình ảnh đấy.