24/03/2026
🔴Nhất định phải thâm nhập, nhất định phải chuyên, chính là ở đây nói “thấu triệt”‼
👉Chỉ có thấu triệt mới có thể an trụ như như‼sống cuộc đời như Bồ Tát trong cõi thật báo ở thế giới Cực Lạc, đây chính là trụ trong trí tuệ chân thật‼
-----------
“Nói tóm lại, minh tâm kiến tánh là bản thể sáng suốt, thấu triệt điều này”, câu này rất quan trọng. “Thấu triệt điều này, an trụ như như”. Thấu triệt, thông đạt lý này, tâm họ an định, tâm không bị cảnh giới bên ngoài xoay chuyển. Nghĩa là nói, không có cách nào dụ dẫn thất tình ngũ dục của chúng ta phát khởi ra, vì tâm ta an định. Nếu không có công phu này, khởi lên một chút sóng gió, thất tình ngũ dục lập tức phát tác. Thuận theo tâm mình, hoan hỷ không thể tả hết. Không thuận tâm mình, lập tức nổi sân si. Làm sao có thể trong thuận cảnh, gặp thuận cảnh và thiện duyên đều như như bất động, tổn thương nghiêm trọng vẫn như như bất động?
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm Nhẫn Nhục tiên nhân, bị vua Ca Lợi cắt thân thể, không động tâm, an trụ như như. Ai được lợi ích? Nhẫn Nhục tiên nhân được lợi ích. Thân thể bị giết, linh tánh được nâng cao, ngài nâng cao đến cảnh giới Phật. Giống như khảo hạch vậy, ngài khảo hạch được thông qua, đạt điểm tối đa.
Thuận cảnh hay nghịch cảnh đều đang thử thách chúng ta, khi gặp thuận cảnh tâm sanh tham luyến hoan hỷ, coi như xong, không đạt tiêu chuẩn. Nghịch cảnh hiện tiền, khởi tâm sân hận cũng xong. Gọi là “nhất niệm sân tâm khởi, bát vạn chướng môn khai”, lập tức đọa lạc. Bởi vậy hủy báng cũng được, sỉ nhục cũng được, dù tổn thương thế nào đi nữa ta đều như như bất động, đối phương tạo nghiệp rất nặng. Đối với một người tốt, thiện nhân, người có tu hành, cần phải tôn trọng, đó là tu phước. Nếu không lễ phép với họ, là tạo tội nghiệp.
Kết tội nghiệp có hai cách, loại kết tội thứ nhất là tánh tội. Ta không nên làm như vậy, làm như vậy là có tội. Loại kết tội thứ hai là gì? Là để người khác nhìn thấy, khiến họ không tin chánh pháp, không tin người tốt. Như vậy là đoạn thiện căn của người, đoạn tuệ mạng của người, kết tội từ đây. Nếu là một người học Phật càng không nên, vì sao vậy? Khi người ta thấy quý vị có hành động đó, nghĩ rằng người học Phật là như vậy, không cần học nữa, đừng học theo, chặt đứt ý niệm học Phật của người. Đây là đoạn tuệ mạng của người, cần phải chịu trách nhiệm.
Thị hiện của Nhẫn Nhục tiên nhân khiến người nhìn thấy, người tu hành chơn chánh. Quý vị xem, chúng ta không làm được, ngài làm được. Không hề oán hận, không hề sân hận, từ bi đến như thế. Cho nên kết tội trên mọi phương diện.
Chúng ta thấy xã hội ngày nay, quý vị quan sát tường tận người trên thế giới hiện nay, họ khởi ý niệm gì? Khởi tâm động niệm là gì? Ngôn ngữ của họ ra sao? Tạo tác của họ như thế nào? Kinh Địa Tạng nói rằng: “Không có gì không phải nghiệp, không có gì không phải tội lỗi”. Như vậy mới biết, họ đáng thương biết bao, tiền đồ của họ là ba đường ác. Quả là đáng thương, đúng là khổ, sao ta có thể oán hận họ? Vì sao họ làm như vậy? Vì mê hoặc. Mê đắm trong thất tình ngũ dục, mê quá sâu nặng. Chúng ta phải hiểu đạo lý này.
Nhìn thấu, xem nhẹ thất tình ngũ dục, công phu này rất khá. Không có thời gian học tập lâu dài, họ không làm được. Mà học tập đáng quý nhất là không được gián đoạn, một ngày nỗ lực, mười ngày giải đãi, nó không khởi tác dụng.
Xã hội này là một bể nhuộm lớn, bể nhuộm rất nghiêm trọng, mình có thể không bị nó ảnh hưởng chăng? Khiến chúng ta nghĩ đến phương pháp dạy học của cổ nhân: “Nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu”. Tám chữ này có thể cứu người thế gian hiện nay. Cho dù học Phật cũng không được học tạp, cũng không được học nhiều. Học nhiều dễ phân tâm, tâm không chuyên nhất, không chuyên nhất dễ bị cảnh giới bên ngoài ảnh hưởng. Nhất định phải thâm nhập, nhất định phải chuyên, chính là ở đây nói “thấu triệt”. Nếu không thâm nhập sao có thể thấu triệt? Học mười bộ kinh muốn thấu triệt, không bằng học một bộ kinh mà thấu triệt. Một bộ kinh dễ thấu triệt, mười bộ kinh không dễ thấu triệt, vì sao vậy? Vì bị phân tâm, không đủ tinh chuyên. Huống gì hiện nay sức mạnh chúng ta rất yếu kém, không kiên cường, dùng vào một môn dễ thấu triệt, có chút hy vọng. Ba môn, bốn môn, năm môn, sáu môn không hy vọng, học như vậy là sao? Chỉ học được cái vỏ bên ngoài, không mang đến lợi ích. Vì sao gọi là không có lợi ích? Vì không chống cự nổi sự ô nhiễm bên ngoài, đúng là không hữu ích. Gặp việc xứng tâm vừa ý còn khởi tham luyến, gặp chuyện không như ý còn khởi sân nhuế, đúng là không hữu ích. Hữu ích là có thể hàng phục phiền não, thất tình ngũ dục hiện tiền có thể khắc phục nó, giữ được tự tánh tâm thanh tịnh, không bị bên ngoài làm dao động. Công phu thật sự, bản lĩnh thật sự.
Chúng ta nghĩ xem, “thấu triệt điều này”, điều này nghĩa là pháp môn này, đạo lý này, vấn đề này. Chỉ có thấu triệt mới có thể an trụ như như, sống cuộc đời như Bồ Tát trong cõi thật báo ở thế giới Cực Lạc, đây chính là trụ trong trí tuệ chân thật. Người trụ trong trí tuệ chân thật không nhất định giàu có, đây là nói lời chân thật với quý vị. Không nhất định có địa vị hiển hách trong xã hội, có thể là một kẻ bình dân, miễn cưỡng duy trì ngày ba bữa. Tâm địa an tường, vô ưu vô lo, không có vướng bận, nhất tâm niệm Phật chuyên cầu Tịnh độ. Đây là trụ trong trí tuệ chân thật. Vãng sanh đến thế giới Cực Lạc, tất cả đều được đại viên mãn, đạt được cứu cánh viên mãn chân thật, đây gọi là trí tuệ chân thật.
Khiến chúng ta nhớ lại câu chuyện hòa thượng Đàm Hư kể, câu chuyện này ghi chép trong Ảnh Trần Hồi Ức Lục. Câu chuyện kể về Chùa Cực Lạc ở Cáp Nhĩ Tân Hắc Long Giang, có một người xuất gia ở Chùa Cực Lạc vãng sanh, pháp sư Tu Vô. Câu chuyện này xảy ra vào đầu năm dân quốc. Vị xuất gia này không biết chữ, không được học hành, trước khi xuất gia ông làm thợ hồ, rất khổ. Cũng do cảm nhận nhân sinh quá khổ, sau đó xuất gia. Vì xuất gia mà không biết gì cả, sau khi xuất gia ở trong chùa làm công quả, làm những công việc nặng nhọc, làm những việc người khác không muốn làm. Chỉ niệm rốt ráo một câu A Di Đà Phật, ngoài ra sư đều không biết gì. Từ sáng đến tối chỉ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Lúc đó đệ tử của hòa thượng Đế Nhàn là thầy Đàm Vân, pháp duyên của thầy Đàm Hư rất thù thắng, người Đông bắc. Thầy xây dựng Chùa Cực Lạc ở Cáp Nhĩ Tân, khi Chùa Cực Lạc xây xong, cung thỉnh hòa thượng Đế Nhàn đến truyền giới một lần, lần đầu tiên Chùa Cực Lạc truyền giới. Nhờ truyền giới, khiến Chùa Cực Lạc này nổi tiếng khắp nơi, đạo tràng hưng thịnh. Giới đàn cần người làm công quả, cho nên sư Tu Vô đã đến, ở giới đàn, giới đàn hình như khoảng hai ba tháng, thầy đến làm công quả phục vụ giới đàn. Tri sự tức giám viện là thầy Định Tây _ về sau họ đều đến Hong Kong. Hỏi sư Tu Vô, sư có thể làm gì? Sư Tu Vô nói mình có thể chăm sóc bệnh nhân, liền giao công việc này cho sư. Trong thời kỳ mở giới đàn khó tránh khỏi, điều này chắc chắn có, thường có những giới tử bị bệnh nhẹ như bị gió, cảm, sốt, cần có người chăm sóc. Sư Tu Vô nhận trách nhiệm này, sư Tu Vô. Ở được mười mấy ngày sư đến tìm hòa thượng, tìm pháp sư Đàm Hư, tìm thầy tri sự xin nghỉ. Pháp sư Đàm Hư có tu dưỡng, là một người có học vấn, giảng kinh dạy học có tu dưỡng, không trách cứ gì sư. Đến đi tự do, sư có việc muốn đi thì cứ đi. Nhưng thầy Định Tây không có được công phu tu dưỡng như hòa thượng, liền mắng sư Tu Vô một trận, sao thầy không có định lực gì vậy? Giới đàn chỉ có hơn hai tháng, nay mới ở được mười mấy ngày, phát tâm đến đây bây giờ lại muốn đi, trách mắng sư Tu Vô. Kết quả sư Tu Vô nói, bạch hòa thượng, không phải con đi nơi khác, mà con vãng sanh thế giới Cực Lạc. Hai vị hòa thượng nghe xong ngẩn người, thầy biết trước giờ chết ư? Đúng vậy. Họ hỏi, còn khoảng bao lâu? Không quá mười ngày, nhờ chùa chuẩn bị cho sư 200 cân củi, chuẩn bị hỏa thiêu. Thầy Định Tây nghe thế, trước giờ chưa từng gặp trường hợp này, không đơn giản, thật khó được! Cũng rất hoan hỷ, đang trong thời kỳ mở giới đàn, có người vãng sanh thế giới Cực Lạc, biết trước giờ chết, đây là tướng lành. Làm chứng cho mọi người, niệm Phật là thật, không phải giả.
Đến ngày thứ hai, sư Tu Vô lại đến tìm hòa thượng, nói với hòa thượng rằng, ngày mai con đi, hôm nay nhanh chóng chuẩn bị. Thầy Định Tây liền giúp sư, chuẩn bị một gian phòng. Sư lại thỉnh cầu tìm vài người, đến trợ niệm đưa sư vãng sanh. Vừa tuyên bố tin tức này, liền có mười mấy người, tự động phát tâm đến trợ niệm cho sư. Khi đi rất an tường không bệnh hoạn, một người sống mạnh khỏe như vậy. Khi đến giờ, sư để cho mấy vị đồng tu trợ niệm này, mọi người cùng niệm Phật A Di Đà tiễn sư vãng sanh.
Những người trợ niệm nói, trước đây chúng tôi chỉ nghe nói chứ chưa từng chứng kiến. Biết trước giờ chết, tự tại vãng sanh như thế này, hôm nay chúng tôi mới tận mắt chứng kiến. Ít nhất sư cũng lưu lại cho chúng tôi vài bài thơ, để lại vài bài kệ, để chúng tôi làm kỷ niệm. Sư Tu Vô nói tôi xuất thân thô hèn, không được học hành, cũng không hiểu kinh giáo. Tôi cũng không biết làm thơ, cũng không biết nói kệ. Nhưng quý vị đã nói thế, tôi có một câu nói nhắn nhủ với mọi người: “nói mà không thực hành không phải là trí tuệ chân thật”. Để lại câu nói này cho mọi người làm kỷ niệm. Quý vị thử nghĩ về câu nói này, rất có đạo lý!
Quý vị học kinh giáo, nói rất hay, nhưng bản thân không thực hành, đây không phải là trí tuệ chân thật. Lời sư Tu Vô nói tương ưng với trong kinh này nói, trí tuệ chân thật mới thật sự đem lại lợi ích. Mọi người niệm Phật chưa đến một khắc thì sư ra đi, sau khi hỏa thiêu lưu lại xá lợi, đều thờ tại Chùa Xá Lợi.
Sau này hòa thượng Đàm Hư ở phương nam, ở Hong Kong, những năm sau này đều ở tại Hong Kong, cũng vãng sanh tại Hong Kong. Trong lúc giảng kinh, tổ chức Phật thất Phật sự, ngài thường nhắc lại câu chuyện này để khuyến khích mọi người. Đây là niệm Phật thành tựu, nước chảy thành sông.
Trong đời ngài tận mắt chứng kiến người niệm Phật vãng sanh, đều là người thật thà, rất giữ quy củ. Tâm địa rất thanh tịnh, có thể chịu khổ, việc người khác không chịu làm họ đều làm. Người thành tựu đều như vậy. Người khéo léo nhanh nhẹn không có ai thành tựu. Bởi vậy thật thà, nghe lời, thực hành, không có ai không thành tựu. Đến Chùa Cực Lạc tham quan, đừng quên đảnh lễ tháp sư Tu Vô.
A DI ĐÀ PHẬT
TRÍCH DẪN Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa
Tập 275
Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư
Hoan nghênh chia sẻ sao chép copy, lưu thông Pháp bảo công đức vô lượng!