15/07/2026
[SS10 HCM - TEAM BUILDING 1] CHÚNG TA ĐÃ CÓ MỘT BẢO LỘC NHƯ THẾ
Bốn giờ ba mươi sáng thứ Bảy, Sài Gòn vẫn còn đang ngủ. Nhưng ở số 2B Phạm Ngũ Lão, trước khu giữ xe Parking PRO, đã có những chiếc balo xếp gọn bên lề đường với những gương mặt vừa ngái ngủ vừa háo hức. Có người đi một mình. Có người kéo theo cả gia đình. Có người xin nghỉ phép, gác lại một cuộc họp, dời một deadline - chỉ để có mặt ở đây, đúng giờ này. Năm giờ sáng, chiếc xe màu đỏ mang biển số 60B-033.55 lăn bánh. Sáu tiếng đường đèo. Và Bảo Lộc đón chúng ta bằng thứ mà thành phố không bao giờ có được: sự yên tĩnh.
Khi bước xuống xe ở Nhà Của Pá, có một điều gì đó rất lạ xảy ra. Ai cũng hít một hơi thật sâu. Như thể phổi mình vừa nhớ ra nó vốn được sinh ra để thở như thế - chậm rãi, đầy đặn, không vội vàng. Đó là khoảnh khắc chuyến đi thực sự bắt đầu.
MỘT BUỔI CHIỀU KHÔNG CÓ CHỨC DANH
Hai giờ ba mươi chiều, sân cỏ Nhà Của Pá biến thành một thế giới khác. Ở đó không còn ai là Giám đốc, là Trưởng phòng, là người-phải-luôn-chững-chạc. Chỉ còn những con người chạy hết tốc lực, hò hét khản cả giọng, ngã xuống cỏ rồi bật cười vì chính mình. Có người hôm qua còn nghiêm nghị trong phòng họp, chiều nay hét to nhất đội. Có người vốn ít nói, lại là người kéo cả nhóm về đích.
Ba trò chơi, hai lần giải lao, và một điều được nhìn thấy rõ hơn bất kỳ bản đánh giá nhân sự nào: khi bỏ đi lớp áo chức danh, người ta gắn kết với nhau nhanh đến bất ngờ. Đến giờ trao giải lúc năm giờ chiều, thật ra không mấy ai còn quan tâm đội nào thắng. Vì cả sân đều đã thắng một thứ khác - sự ngại ngùng ban đầu đã biến mất hoàn toàn.
ĐÊM CỦA NHỮNG CÂU CHUYỆN CHƯA TỪNG KỂ
Trời đổ mưa làm lửa trại - thứ mà nhiều người đã háo hức suốt mấy tuần - không thể nhóm lên được. Có một thoáng tiếc nuối đi qua tất cả chúng ta. Nhưng rồi điều thú vị đã xảy ra: cả nhà dồn vào bên trong, và bữa Gala vẫn diễn ra trọn vẹn theo một cách rất khác. Không có ánh lửa lớn nhưng đã có nhiều ánh lửa nhỏ kèm theo tiếng mưa gõ trên mái. Không có khoảng sân rộng, nhưng có những vòng người khít lại.
Và hoá ra, chính cái không gian hẹp hơn ấy lại khiến người ta gần nhau hơn. Những câu chuyện vốn không bao giờ được kể ở văn phòng - về những lần thất bại, về áp lực đang mang, về nỗi sợ chưa nói với ai - vẫn được kể ra, thật nhẹ nhàng. Không ai phán xét. Chỉ có tiếng mưa, mùi đồ nướng, tiếng hát, và những cái gật đầu đồng cảm. Ở Bảo Lộc đêm ấy, chúng ta không nói chuyện như đồng nghiệp. Chúng ta nói chuyện như những con người.
BUỔI SÁNG QUAN TRỌNG NHẤT
Bảy giờ ba mươi sáng Chủ nhật. Không có tiếng chuông báo thức của công việc. Không có thông báo email. Chỉ có sương, có mây sau mưa, và cả nhà cùng nhau vươn vai giữa cao nguyên. Rồi đến chín giờ, trong màu áo CIO Coaching, cả lớp ngồi xuống cho phiên chia sẻ mà nhiều người sẽ còn nhớ rất lâu: "Khi Nỗ Lực Gặp Chiến Lược" - From Effort to Impact - cùng anh Vũ Mạnh Cường.
Nhiều câu hỏi được đặt ra sáng hôm đó, và nó làm cả phòng lặng đi vài giây: chúng ta đang chạy rất nhanh, nhưng có chắc chúng ta đang chạy đúng hướng? Nhiều người trong chúng ta đã quen với việc làm nhiều hơn. Dậy sớm hơn, ngủ muộn hơn, ôm thêm việc, gánh thêm trách nhiệm. Và mặc định rằng nỗ lực nhiều thì kết quả sẽ tương xứng. Nhưng sáng hôm đó, chúng ta được nhắc rằng: một người leader tạo ra ảnh hưởng không phải vì họ bận rộn hơn người khác, mà vì họ biết điều gì thực sự quan trọng.
Hơn hai tiếng đồng hồ. Không lý thuyết suông. Chỉ có những góc nhìn thực tế về cách chuyển từ working hard sang working smart, cách nhìn bức tranh lớn thay vì chỉ hoàn thành deadline, và cách dẫn dắt đội ngũ đi đúng hướng thay vì chỉ đi thật nhanh. Trong phần Q&A, có những câu hỏi rất thật được đặt ra - về hành trình leadership của mỗi người, về những ngã rẽ đang phải chọn.
ĐIỀU CHÚNG TA MANG VỀ
Một giờ chiều, xe rời Bảo Lộc. Trên đường về, xe im lặng hơn lúc đi. Có người mang về một quyết định đã trì hoãn rất lâu. Có người mang về một góc nhìn mới về đội nhóm của mình. Có người mang về những mối quan hệ mà trước chuyến đi mới chỉ là những cái tên trong nhóm chat. Có người đơn giản chỉ mang về cảm giác rằng mình vừa được sống trọn vẹn 48 giờ - điều mà đã lâu rồi họ không có.
Và có lẽ tất cả chúng ta đều mang về một bài học không nằm trong agenda: kế hoạch có thể đổ mưa, nhưng một đội ngũ thật sự thì không cần thời tiết đẹp mới gắn kết được với nhau. Chúng ta đến Bảo Lộc như những cá nhân, mỗi người một nhịp riêng. Chúng ta rời đi với một nhịp chung.
Cảm ơn từng thành viên đã dậy từ bốn giờ sáng, đã chơi hết mình, hát hết mình, và lắng nghe nhau bằng cả sự chân thành - kể cả khi trời không chiều lòng người. Team Building không tạo nên đội ngũ; chính con người mới tạo nên đội ngũ.
Team Building 1 đã khép lại. Nhưng nhịp đập thì vẫn còn đó - trong mỗi tin nhắn nhóm, trong mỗi lần gặp lại nhau ở buổi học tới, trong cách chúng ta nhìn nhau từ nay về sau. Hẹn gặp lại ở hành trình tiếp theo.
=============
Nếu Anh/Chị quan tâm đến hành trình chuyển hóa tư duy để trở thành một Lãnh đạo số, chương trình Digital Leaders Coaching mùa 11 (2027) hiện đã bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký sớm tại: https://digitalleaders.coach/tuyen-sinh