27/02/2026
CHÚC MỪNG 71 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 – 27/2/2026)
Ngày 27 tháng 2 hằng năm nhắc chúng ta nhớ về một cột mốc đặc biệt, ngày mà vào năm 1955, Hồ Chí Minh gửi thư cho ngành y tế, căn dặn những người làm nghề y phải thật thà đoàn kết, thương yêu người bệnh như ruột thịt của mình. Từ đó, Ngày Thầy thuốc Việt Nam ra đời, không chỉ để tôn vinh một nghề nghiệp, mà để tri ân một sứ mệnh.
Nghề y vốn dĩ chưa bao giờ là con đường dễ bước. Đó là những ca trực kéo dài khi thành phố đã lên đèn, là những bữa cơm vội vàng bên hành lang bệnh viện, là những phút giây căng thẳng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết. Người thầy thuốc chọn đứng ở nơi nhiều nước mắt nhất, chỉ để giữ lại nhiều nụ cười nhất có thể.
Có những bệnh nhân chỉ nhớ tên bác sĩ khi khỏi bệnh, nhưng quên mất rằng phía sau một đơn thuốc là bao năm đèn sách, là những đêm trăn trở vì một ca bệnh khó, là cả một trái tim luôn sợ mình chưa làm đủ. Họ không chỉ chữa lành cơ thể, họ còn xoa dịu nỗi lo, thắp lại niềm tin cho những gia đình đang chênh vênh.
Hai chữ “lương y” vì thế không đơn thuần là danh xưng. Đó là lời nhắc nhở về lòng nhân ái, về trách nhiệm và sự hy sinh thầm lặng. Trong những năm tháng khó khăn, khi dịch bệnh ập đến, hình ảnh những y bác sĩ khoác áo bảo hộ, hằn vết khẩu trang trên gương mặt đã trở thành biểu tượng của sự dấn thân và tình người.
Hôm nay, giữa nhịp sống vội vã, có lẽ điều giản dị nhất mà chúng ta có thể làm là nói một lời cảm ơn. Cảm ơn những bàn tay đã nắm lấy bàn tay yếu ớt trong phòng cấp cứu. Cảm ơn những trái tim đủ mạnh mẽ để nâng đỡ những trái tim đang yếu mềm.
Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, xin gửi đến tất cả y bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và những người đang công tác trong ngành y lời chúc sức khỏe, bình an và vững vàng với con đường mình đã chọn. Mong rằng giữa bao áp lực và thử thách, các anh chị vẫn giữ được ngọn lửa yêu nghề như thuở ban đầu, để mỗi ngày trôi qua lại có thêm nhiều cuộc đời được chở che.
Sưu tầm