Hướng Nội Lặng Lẽ

Hướng Nội Lặng Lẽ ☘️ Hướng nội lặng lẽ nhưng lên mạng sôi nổi ☘️
👉 Trang này dành cho người hướng nội đời thực 👀 nhưng hướng ngoại online 🫠

“Làm gì cũng được, miễn là lương cao?” - liệu đây có là cái bẫy đầu đời?Tuổi 22, 23 nhiều người bắt đầu công việc đầu ti...
28/07/2025

“Làm gì cũng được, miễn là lương cao?” - liệu đây có là cái bẫy đầu đời?
Tuổi 22, 23 nhiều người bắt đầu công việc đầu tiên với một câu hỏi trong đầu: “Lương bao nhiêu?”. Đó là điều dễ hiểu. Vì ai rồi cũng cần tự lo cơm áo gạo tiền, cần tự đứng trên đôi chân mình giữa thành phố đầy hóa đơn này.
Nhưng nếu chỉ có vậy thì hóa ra mọi công sức học hành, mọi kỳ vọng, mọi buổi thức khuya dậy sớm, mọi ước mơ ngày bé,... đều được gói gọn trong con số lương?
Tôi nhớ trong một số Podcast, cô Bùi Trân Phượng có nói một điều mà tôi rất tâm đắc: “Cuộc sống xứng đáng đâu chỉ là cuộc sống kiếm tiền giỏi nhất thiên hạ? Tất nhiên, ai cũng cần tiền để sống, không có tiền thì không thể sống tử tế được, thiếu thốn thì không thể sống ra con người được. Nhưng khi mình vượt ngưỡng đủ sống rồi thì còn nhiều thước đo khác trong đời. Sao chỉ có tiền?”
Đặc biệt với người trẻ, nếu họ lao đầu vào thị trường lao động bằng mục tiêu kiếm thật nhiều tiền, thì có nên không? Với cô Phượng, cô dặn là: “Cái quan trọng nhất của việc làm đầu đời đâu phải là lương?”
Cái công việc đầu đời bạn làm không nhất thiết phải là “điểm đến”, nhưng nên là “điểm bắt đầu có định hướng”. Ở những năm đầu đi làm, bạn không cần giỏi nhất, giàu nhất hay có vị trí cao nhất. Bạn cần làm đúng môi trường, đúng người, và đúng việc để mình phát triển đúng cách. Bạn cần tìm kiếm:
- Một công ty nào đủ cởi mở cho bạn cơ hội học hỏi và phát triển?
- Một người sếp đủ kiên nhẫn để bạn sai và sửa?
- Một văn hóa dạy bạn biết lắng nghe, biết tranh luận, biết giữ gìn giá trị?
Những thứ đó không có trong bảng lương, nhưng chúng nuôi bạn dài hơn bất kỳ khoản thu nhập ngắn hạn nào. Nên tôi nghĩ là người trẻ hôm nay nên tư duy khác đi.
Thế hệ trước có thể sống trong thời thiếu thốn, nên cái chuẩn hạnh phúc gắn liền với cơm no áo ấm. Nhưng thế hệ mình đang sống trong một thời đại thừa mứa lựa chọn nhưng lại có vô vàn tiêu chuẩn. Điều khó là làm sao không bị cuốn vào cuộc đua không hồi kết của "giỏi hơn", "giàu hơn", "thành công hơn".
Nên một năng lực mà người trẻ bây giờ cần trang bị cho mình là năng lực miễn nhiễm với thứ áp lực xã hội không cần thiết đó. Bởi một lúc nào đó, bạn sẽ thấy: không phải ai có lương cao cũng hạnh phúc, và không phải ai lương thấp cũng khổ sở. Biết cái gì là đủ, cái gì phù hợp với mình, cái gì khiến mình tận hưởng từng ngày đi làm quan trọng hơn nhiều.
--- Admin xin được chia sẻ một bài viết hay từ trang Nghề Mới - CCHN Ai trong chúng ta ít nhiều cũng từng mơ ước có được một công việc tốt, được làm trong một môi trường tốt, thành đạt, giàu có, địa vị. Nhưng trong chuyến hành trình đó, sẽ có những người tuột lại, sẽ có những người vượt lên. Không ai muốn mình tuột lại phía sau, và cũng không ai muốn trở thành kẻ thất bại trong cuộc đời này.
Tuy nhìn lại mình có thể không thành công như bạn bè cùng trang lứa nhưng ít ra bản thân mình cũng đã thay da đổi thịt, cũng đã trở nên khác đi so với phiên bản của chính mình nhiều năm trước. Đó chẳng phải là một thành tựu trong cuộc đời đấy sao. Và cho dù có là ông này bà hoặc chỉ là một anh chị nhân viên văn phòng bình thường, thì mục đích sống cuối cùng của cuộc đời này chính là niềm vui, niềm hạnh phúc trên hành trình mình đi.
Một bữa sáng nho nhỏ với đồng nghiệp, vài chai bia lai rai cùng mấy đứa chung phòng hoặc buổi cafe tám đủ thứ chuyện cùng mấy nhỏ phòng kế bên... cũng đủ làm mình thấy yên vui.
-------------
| Bài viết từ Nghề Mới - CCHN |
28/08/2025

19/07/2025

Cuối tuần mà đọc được một tin quá buồn từ Quảng Ninh.
Lúc 15h trời còn nắng chang chang. 16h bất ngờ giông lốc nổi mạnh và con thuyền chở khách du lịch lật úp. Nhiều người đã không còn có thể trở về cùng gia đình. Một chuyến đi du lịch lại trở thành chuyến đi tang tóc.
Niềm vui và đau thương chỉ cách nhau một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Chân thành chia buồn sâu sắc cùng gia đình các nạn nhân 🙏
------------
19/07/2025

- Tình yêu đồng giới ở Việt Nam: Từ lặng lẽ đến cởi mở - Việc NSND Mỹ Uyên đăng tải hình ảnh hôn bạn gái trên trang cá n...
13/07/2025

- Tình yêu đồng giới ở Việt Nam: Từ lặng lẽ đến cởi mở -
Việc NSND Mỹ Uyên đăng tải hình ảnh hôn bạn gái trên trang cá nhân mới đây đã tạo ra nhiều luồng phản ứng trong cộng đồng mạng. Trong khi một bộ phận cư dân mạng bày tỏ sự bất ngờ, số khác lại bày tỏ sự ủng hộ, khen ngợi sự dũng cảm và thẳng thắn của nữ nghệ sĩ kỳ cựu. Sự kiện này một lần nữa khơi gợi lại những tranh luận về tình yêu đồng giới trong xã hội Việt Nam – một chủ đề không còn quá xa lạ nhưng vẫn chứa đựng nhiều tầng lớp tâm lý và định kiến xã hội.

Từ nhiều năm nay, xã hội Việt Nam đang dần trở nên cởi mở hơn với cộng đồng LGBTQ+. Những cuộc diễu hành đồng tính (Pride) đã được tổ chức thường niên ở nhiều thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng. Luật pháp không cấm hôn nhân đồng giới, dù chưa công nhận chính thức, và giới trẻ ngày nay đã quen với việc nhìn nhận đồng tính như một xu hướng tự nhiên trong phổ tính dục con người. Tuy nhiên, sự cởi mở này không đồng đều giữa các thế hệ và tầng lớp. Với một người nổi tiếng như NSND Mỹ Uyên – người có tuổi đời và tuổi nghề đều đã chạm mốc “kỳ cựu” – thì hành động công khai thể hiện tình yêu với người cùng giới là điều không hề đơn giản. Nó phá vỡ định kiến rằng tình yêu đồng giới chỉ tồn tại trong giới trẻ hoặc giới nghệ sĩ trẻ, đồng thời gửi đi một thông điệp mạnh mẽ rằng tình yêu không bị ràng buộc bởi tuổi tác hay giới tính.

Xét từ góc độ văn hóa, Việt Nam là một xã hội Á Đông chịu ảnh hưởng sâu đậm bởi tư tưởng Nho giáo và tính cộng đồng. Những giá trị như “giữ thể diện”, “khiêm nhường”, “tránh gây xáo trộn công chúng” luôn được coi trọng. Chính vì vậy, không chỉ tình yêu đồng giới, mà ngay cả những biểu hiện tình cảm dị tính công khai, như hôn môi, ôm ấp, đặc biệt là từ người có địa vị, vẫn còn bị đánh giá là "phô trương", "thiếu tế nhị" trong mắt một bộ phận công chúng.

Đối với nghệ sĩ lớn tuổi, vai trò của họ trong xã hội không chỉ dừng lại ở nghệ thuật mà còn mang tính biểu tượng. Công chúng có xu hướng gán cho họ trách nhiệm làm hình mẫu về đạo đức, phong cách sống và sự tiết chế. Do đó, khi một nghệ sĩ như NSND Mỹ Uyên – người từng gắn liền với hình ảnh đĩnh đạc, trí tuệ và nền nã – đăng tải hình ảnh hôn người đồng giới, điều này dễ gây cảm giác "lệch pha" văn hóa, dù nội dung không có gì phản cảm xét theo tiêu chuẩn hiện đại.

Có thể nhìn nhận rõ ràng rằng đây là một sự va chạm giữa hai giá trị: Quyền tự do thể hiện bản thân (được yêu, được sống thật), và chuẩn mực văn hóa chung (giữ kín đáo, tránh gây tranh cãi).

Thế hệ trẻ có xu hướng tiếp cận phương Tây và các giá trị tự do nhiều hơn nên dễ cảm thông, ủng hộ việc “sống thật với chính mình”. Ngược lại, nhiều người thuộc thế hệ trước hoặc mang văn hóa truyền thống sâu sắc sẽ có cảm giác bị "gây sốc" hoặc "ngượng" khi thấy những hình ảnh thân mật – dù đó là tình yêu đồng giới hay dị tính.

Việc nghệ sĩ lớn công khai đời tư sẽ luôn tạo hai luồng dư luận, và chính điều đó cũng là một phần của quá trình va đập văn hóa – điều tất yếu trong mọi xã hội đang chuyển mình. Sự bất đồng không nên bị xem là tiêu cực, mà là dấu hiệu cho thấy xã hội đang học cách thích nghi, tìm điểm cân bằng giữa tự do cá nhân và thuần phong mỹ tục.

Cuối cùng, không ai có quyền phủ định tình yêu chân thành – dù là đồng giới hay dị tính. Nhưng cũng không thể bắt buộc mọi người phải ủng hộ cách thể hiện tình yêu đó, nhất là trong một không gian văn hóa còn giữ nhiều nếp truyền thống như Việt Nam. Việc thể hiện bản thân, đặc biệt từ những người có ảnh hưởng, vẫn nên đi cùng với sự cân nhắc kỹ lưỡng về bối cảnh, thời điểm và mức độ phù hợp với văn hóa đại chúng.
------------
14/07/2025

Mình từng nghĩ sẽ theo đuổi một công việc đến cuối đời. Cho đến khi mẹ mình ra đi…”Trước khi mẹ mất, mình đang làm quản ...
07/07/2025

Mình từng nghĩ sẽ theo đuổi một công việc đến cuối đời. Cho đến khi mẹ mình ra đi…”
Trước khi mẹ mất, mình đang làm quản lý tại một công ty lớn, thu nhập ổn định, môi trường tốt, bạn bè giỏi giang… Mọi thứ đang đúng đà phát triển. Mình cứ nghĩ: đời mình chắc sẽ gắn với nghề này mãi thôi.
Cho đến một ngày, mẹ mình người đứng bán bánh mì suốt gần 30 năm mất đột ngột vì tai nạn, chỉ ba ngày trước lễ dạm ngõ của mình. Mình không kịp nói một lời nào. Không kịp dặn mẹ giữ sức. Không kịp nói rằng: “Mẹ ơi, con lớn rồi, mẹ nghỉ được rồi…”
Lúc đó mình gục thật.
Ban đầu, mình giao quán cho dì trông. Nhưng dần dần mình nhận ra: nếu mình không giữ lại, thì cái quán nhỏ ấy với cái nghề làm pate mà bà và mẹ đã dành cả đời gìn giữ sẽ biến mất.
Mình xin nghỉ việc, về quê.
Nhiều người nghĩ chắc mình “tạm thời về”. Nhưng không. Mình thực sự quay về. Học lại từ đầu, từ cách xào pate đến cách đối đãi với khách. Mỗi sáng mình dậy từ 4 giờ để làm bếp. Có hôm chỉ ngủ được vài tiếng, nhưng mình vẫn thấy mình sống thật vì vẫn còn được đứng trong căn bếp của mẹ.
Mình từng “bài xích” cái nghề này vì thấy mẹ quá vất vả, không có thời gian cho bản thân. Nhưng giờ, chính mình là người bước tiếp. Và hiểu rằng, không phải đam mê nào cũng rực rỡ. Có những đam mê mình chọn yêu sau vì nó gắn liền với người mình thương.
| Chị Nhật Linh chia sẻ cùng Inside the Box |
=======
- Có những người rời bỏ sự nghiệp rực rỡ không phải vì thất bại, mà vì họ tìm thấy điều gì đó sâu sắc, đáng để từ bỏ những điều tốt đẹp mình hiện có hơn.
Cô ấy từng là quản lý ở một công ty lớn, thu nhập ổn định, cuộc sống chỉn chu. Mọi thứ đều “đúng hướng”.
Cho đến khi mẹ mất.
Mẹ cô – người phụ nữ gần 30 năm bán bánh mì ở quê – ra đi đột ngột. Và cùng lúc đó, điều gì đó trong cô cũng im lặng rơi vỡ. Không còn tiếng gọi của KPI hay deadline nào khiến tim cô rung lên nữa. Chỉ còn một điều:
- Nếu cô không giữ lại cái quán ấy, thì cái nghề mẹ và bà đã dành cả đời để gìn giữ… sẽ biến mất.
Cô rời phố. Về quê. Tập lại từng công đoạn trong căn bếp cũ. Có những hôm chỉ ngủ vài tiếng. Có những sáng dậy từ 4 giờ. Nhưng cô không than, không kể. Không biết cô ấy có phải mẫu người hướng nội hay không, và khi lựa chọn được đưa ra, đó là tiếng nói chắc chắn nhất từ bên trong.
Chỉ cần biết rằng:
Đôi khi, đam mê không đến từ những thứ hào nhoáng…
Mà đến từ những gì gắn liền với người mình thương.




------------
07.07.2025

Cuối tuần vui nhé bà con ☺️(Cre: Quà tặng cuộc sống)------------04.07.2025
04/07/2025

Cuối tuần vui nhé bà con ☺️
(Cre: Quà tặng cuộc sống)
------------
04.07.2025

Từ đồng bằng đến núi đồi,Trời nào cũng thấm máu người Việt Nam.Mỗi tấc mây, mỗi ánh lam,Là hồn Tổ quốc kết làm trời chun...
01/07/2025

Từ đồng bằng đến núi đồi,
Trời nào cũng thấm máu người Việt Nam.
Mỗi tấc mây, mỗi ánh lam,
Là hồn Tổ quốc kết làm trời chung.
------------
01.07.2025 - Khoảnh khắc lịch sử
"Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc"

Khi một thiên thần bị tổn thương... Có những bản tin không thể đọc nhanh. Có những dòng chữ khiến người ta phải dừng lại...
30/06/2025

Khi một thiên thần bị tổn thương... Có những bản tin không thể đọc nhanh. Có những dòng chữ khiến người ta phải dừng lại, hít sâu, rồi mới dám tiếp tục.
Tháng 6/2025, một bé gái ba tháng tuổi được đưa vào bệnh viện với vết thương nặng ở vùng kín. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ xác nhận: em đã bị xâm hại tình dục. Ba tháng tuổi… chỉ vừa ra đời, còn chưa biết gọi mẹ. Và thế giới này – thay vì vỗ về em bằng tình yêu – lại khiến cơ thể bé bỏng ấy phải bước qua một cơn đau mà người lớn còn khó tưởng tượng.
Người gây ra tội ác ấy đã bị bắt. Hắn thú nhận. Luật pháp sẽ xử lý. Nhưng còn em? Ai có thể trả lại cho em sự nguyên vẹn mà em chưa kịp có? Ai có thể chữa lành những vết thương không nằm ở da thịt, mà sẽ theo em đến tận những giấc mơ sau này? Vụ việc không chỉ là một bản tin. Nó là một tiếng chuông – lớn, chát chúa và lạnh buốt – cảnh báo rằng cái ác có thể ở rất gần. Rằng không phải cứ là trẻ nhỏ, cứ ngây thơ là được an toàn. Nhiều người sẽ quay đi. Nói rằng không chịu nổi. Nhưng nếu chúng ta – những người lớn – không dám nhìn thẳng, thì làm sao chúng ta có thể bảo vệ được những đứa trẻ chưa đủ sức nói lời “không”? Chúng ta cần tỉnh táo. Cần giáo dục. Cần tạo ra một môi trường mà trẻ được dạy về ranh giới cơ thể, được tin tưởng khi lên tiếng, và được bảo vệ bởi cả một cộng đồng không im lặng.
Vì đôi khi, chỉ một ánh nhìn nghi ngờ, một câu hỏi đúng lúc, một hành động nhỏ… cũng có thể cứu lấy một cuộc đời.
Em bé ấy may mắn sống sót. Nhưng không đứa trẻ nào nên cần đến "may mắn" để được an toàn.
Hãy đừng quên vụ việc này chỉ vì nó đau lòng.
Hãy để nỗi đau ấy trở thành lý do để chúng ta không im lặng thêm lần nào nữa.
------------
30/06/2025

Hôm nay là thứ Hai đầu tuần, cảm giác đi làm không thật sự hứng thú, nhưng cũng chẳng đến mức ngán ngẩm gì. Một trạng th...
30/06/2025

Hôm nay là thứ Hai đầu tuần, cảm giác đi làm không thật sự hứng thú, nhưng cũng chẳng đến mức ngán ngẩm gì. Một trạng thái "vừa phải" đến lạ lùng.

Cũng phải thôi, khi một công việc đã gắn bó hơn chục năm, mọi thứ cứ thế diễn ra đều đều. Sếp tốt vừa phải, công việc khó dễ cũng vừa phải. Đồng nghiệp dễ thương vừa phải. Và mức lương thì ổn định, tương đối khá so với mặt bằng chung. Mọi thứ cứ bình bình trôi.

Ban đầu, tôi đã định xóa đi những dòng này. Bài viết đầu tiên cho "Hướng Nội Lặng Lẽ" mà lại mang chút năng lượng "tiêu cực" quá chăng? Đặt tay lên bàn phím, gõ rồi lại xóa mấy bận.

Nhưng rồi, tôi nghĩ: Cứ kệ đi! Dù sao thì cũng là viết xuống cho quen, cho những suy nghĩ trong lòng được bày tỏ. Hay dở đôi khi không nằm ở câu chữ, ở sự trau chuốt, mà là ở cảm xúc. Là ở sự đồng cảm khi chúng ta nhận ra mình không đơn độc với những cảm xúc "đều đều" ấy.

------------
30/06/2025

Tự dưng hôm nay hứng khởi trỗi dậy, tôi quyết định "đập đi xây lại" trang Facebook mà mình đã ấp ủ từ nhiều năm về trước...
27/06/2025

Tự dưng hôm nay hứng khởi trỗi dậy, tôi quyết định "đập đi xây lại" trang Facebook mà mình đã ấp ủ từ nhiều năm về trước. Con số 123 lượt thích từ bạn bè và những người xa lạ - một con số đẹp và ý nghĩa với tôi.

Tôi biết không phải một người viết giỏi, hay câu chữ màu mè. Đơn giản, tôi chỉ muốn tạo ra một không gian riêng để viết xuống những suy nghĩ, những chiêm nghiệm của bản thân. Để trò chuyện, kết nối với những "đồng nghiệp" cùng sở thích, cùng tần số.

Ở đây, bạn có thể tìm thấy:
Những bài viết đâu đó chạm đến trái tim, khiến bạn gật gù đồng điệu.
Những tấm hình ghi lại khoảnh khắc lay động giữa dòng đời hối hả.
Hay những trang viết đầy cảm xúc mà tôi vô tình đọc được ở đâu đó, và muốn sẻ chia cùng bạn.
Tất nhiên, sân chơi này không chỉ là những bài đăng "vô bổ". Mỗi nội dung được chia sẻ đều sẽ mang theo những tâm tình của người viết, người đăng. Tôi sẽ chọn lọc kỹ lưỡng, không chạy theo số lượng, mà chú trọng vào chất lượng và sự chân thành.

Mục đích cuối cùng của "Hướng Nội Lặng Lẽ" vẫn là kiến tạo một sân chơi nhỏ dành riêng cho những tâm hồn hướng nội. Nơi chúng ta có thể:

Kết nối với nhau bằng sự thấu hiểu.
Chia sẻ những câu chuyện, góc nhìn thầm kín.
Và cùng nhau mang đến những niềm vui nho nhỏ, ý nghĩa cho chính mình và cho những người xung quanh.
Chào mừng bạn đến với ngôi nhà chung này.
"Hướng Nội Lặng Lẽ" sẽ là nơi tiếng lòng bạn được lắng nghe, và là nơi bạn tìm thấy những mảnh ghép đồng điệu.


------------
27/06/2025

Address

Ho Chi Minh City

Telephone

0908391699

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hướng Nội Lặng Lẽ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Hướng Nội Lặng Lẽ:

Share