29/11/2025
Trên này còn một loại lễ hội khác, không biết nên gọi là lớn hay nhỏ hơn mấy loại vừa kể. Có điều nó đặc biệt hơn, nó liên quan đến cá nhân, mà ở Tây Nguyên không có cá nhân tách khỏi cộng đồng, nên nó cũng mật thiết với cả cộng đồng. Là ngày vui lớn của cả cộng đồng, thường của nhiều làng. Cộng đồng tham gia, cùng vui, và quan trọng hơn, chứng kiến. Chứng kiến sự kiện trọng đại trong đời một con người.
Đấy là lễ kết nghĩa giữa hai người đàn ông, thường ở hai làng khác nhau. Kết nghĩa anh em, kết nghĩa tử sinh. Lạ thay là những con người của rừng núi xa lắc xa lơ tít tắp tận cùng thế giới này. Đối với họ thiêng liêng nhất, trọng đại trên đời là tình bạn. Ở đời có một người bạn qua một lễ kết nghĩa thật lớn là vinh dự cao nhất, được toàn xã hội kính trọng, tạo được uy tín lớn nhất trong xã hội, có tiếng nói trọng lượng nhất.
Thời gian tìm hiểu, thăm dò để đi đến quyết định kết nghĩa giữa hai người đàn ông thường rất dài, qua nhiều thử thách. Nhưng không chỉ thử thách. Còn một điều quan trọng: phải tích luỹ đủ của cải để cho nghi lễ kết nghĩa xứng đáng với tầm mức tình bạn lớn. Thật nhiều trâu cúng thần linh trong dịp chứng giám thiêng liêng, thật nhiều chinh chiêng, càng cổ càng quý, thật nhiều ghè rượu, ghè cũng phải ghè cổ, mua tận bên Lào, mỗi chiếc đổi giá hàng chục con trâu. Lễ vật càng giàu, càng nhiều, lễ kết nghĩa càng lớn, đôi bạn kết nghĩa càng được trọng vọng… Thường phải chuẩn bị suốt hàng chục năm, cũng không hiếm khi nhiều chục năm…
Cho nên những người làm được lễ kết nghĩa lớn ắt phải là những người rất giàu. Tức những người rất giỏi giang, làm ăn giỏi, ứng xử giỏi, quan hệ giỏi, hiểu rừng, hiểu đất, hiểu người, của cải tích luỹ lâu dài bằng trí tuệ - trí tuệ sâu xa của người ở rừng - và tài năng. Thông minh nhất, khéo léo nhất. Hiền minh nhất. Những tỷ phú của rừng xanh. Của cải chất đống… Để làm gì?
Để đem cho, để biếu nhau trong lễ kết nghĩa, hành động đẹp nhất, cao nhất, thiêng liêng nhất của một đời người. Và đãi dân làng, nhiều làng, gần như toàn xã hội tưng bừng đến chứng kiến, chứng minh hành động đẹp nhất ấy. Toàn xã hội vinh dự có con người làm được việc đẹp nhất trong đời ấy. Toàn xã hội tự thấy mình cao lớn lên, đẹp lên. Một làng có người làm được lễ kết nghĩa lớn sẽ sáng bừng lên như một đoá hoa đẹp nhất, rực rỡ nhất giữa rừng xanh.
Vậy đó, trên vùng núi non xa thẳm, nơi nhiều tác giả uyên bác vẫn thản nhiên viết rằng con người mới đi ra khỏi thời nguyên thuỷ chưa xa, còn rất gần tình trạng man dã, người ta sống và nghĩ về sự giàu sang như vậy đấy: người giàu nhất là người có thể đem cho được nhiều nhất.
Thường sau lễ kết nghĩa, kẻ kết nghĩa trở nên nghèo xác xơ. Trong tác phẩm nổi tiếng Chúng Tôi Ăn Rừng, Goerges Condominas đã mô tả lễ kết nghĩa của một người M’Nông Gar tên Baap Can ở làng Sar Luk bên sông Krông Nô. Sau cuộc lễ kết nghĩa vĩ đại với một người anh em ở làng cạnh, ông già ấy gần như trắng tay hoàn toàn. Nhưng cũng chính từ đó ông được coi là người giàu nhất vùng. Cao quý, vĩ đại nhất trong mắt mọi người M’Nông Gar trên khắp thung lũng rộng lớn của con sông hùng vĩ ấy. Người dẫn dắt tinh thần của cả cộng đồng. Bởi là người có hành vi đẹp nhất trong đời một con người: lao động suốt đời, thật giàu có.. để đem cho.
Trên ấy, Tây Nguyên, người ta sống như vậy. Bằng đạo lý của rừng. Rừng xanh đại ngàn.
Tất nhiên khi còn rừng.
Bác Nguyên Ngọc
- Các bạn tôi ở trên ấy -