Cùng Sống An Vui

Cùng Sống An Vui Cùng Sống An Vui là nơi giao lưu của tất cả mọi người có thiện ý cùng trao đổi.

Xem chi tiết về tiêu chí hoạt động của trang tại: https://cungsonganvui.org/gioi-thieu/

TÙY DUYÊN, KHÔNG NẮNG RÁO CŨNG CHẲNG GIÓ MƯAHải HoaTrích “Sức Mạnh Của Tĩnh Tâm”; Việt dịch: Thu Trần; NXB Thanh Niên.😃🍏...
20/08/2026

TÙY DUYÊN, KHÔNG NẮNG RÁO CŨNG CHẲNG GIÓ MƯA
Hải Hoa
Trích “Sức Mạnh Của Tĩnh Tâm”; Việt dịch: Thu Trần; NXB Thanh Niên.

😃🍏🍎
"Sách Đàn kinh viết: “…Ở trong niệm niệm chẳng nhớ cảnh trước. Nếu như niệm trước, niệm nay, niệmsau, niệm niệm nối nhau chẳng dứt, thì gọi là trói buộc; còn đối với các pháp mà niệm niệm chẳng trụ, tức là không có gì trói buộc; ấy là nghĩa lấy vô trụ làm bổn…”

Đoạn kinh này ý nói: nếu chỉ biết nhớ nhung quá khứ, cố chấp hiện tại, khổ sở theo đuổi tương lai thì sẽ bị mọi ý nghĩ làm cho lao tâm khổ tứ quá độ, tự mua dây buộc mình. Ngược lại, nếu không cố chấp với tất cả mọi thứ trên thế gian thì cũng sẽ không bị trói buộc.

Cuộc đời luôn có rất nhiều việc đợi chúng ta làm, nhưng chúng ta không thể đòi hỏi rằng việc gì cũng phải theo ý mình. Nếu chỉ biết đòi hỏi thì sẽ chỉ làm tăng thêm phiền não cho chính mình, chỉ có biết thuận theo “duyên” thì “mưa gió” trong lòng mới lắng xuống.

“Tùy duyên” là biết đối mặt với cuộc đời bằng một trái tim yên tĩnh và tấm lòng trong sáng vô tư, có được không vui mừng, mất đi không phiền muộn, coi sự được - mất, tiến - thoái là lẽ đương nhiên trong cuộc đời.

Có câu chuyện lưu truyền như sau:

Một lần, Tô Đông Pha đi chơi cùng Tần Thiếu Du. Trong quán cơm, có người ăn mày bẩn thỉu, thân mình đầy chấy rận tới xin ăn.

Đông Pha trông thấy người ăn mày này, liền nói với Tần Thiếu Du: “Người này đúng là bẩn thật, toàn thân bẩn thỉu, chấy rận khắp người”. Tần Thiếu Du không đồng tình: “Ông nói như vậy là không đúng rồi, rận đâu phải sinh ra từ cáu bẩn, rõ ràng là chúng ở trong chiếc áo bông trên người hắn!” Hai người tranh cãi mãi, cuối cùng đành mời tới Phật Ấn Thiền sư để phân xử đúng sai, đồng thời cá cược một bàn rượu thịt.

Để thắng được lần cá cược này, Tô Đông Pha và Tần Thiếu Du đều lần lượt lén nhờ Phật Ấn Thiền sư làm “tay trong”, để ông phân xử cho mình thắng. Phật Ấn Thiền sư đều nhận lời với họ. Cả hai người đều tưởng đã nắm chắc phần thắng trong tay, nên an tâm chờ ngày phân xử tới.

Cuối cùng tới ngày phân xử, Phật Ấn Thiền sư bèn ung dung nói: “Đầu rận mọc trong cáu bẩn, nhưng chân lại ở áo bông, vì thế hai người đều thua!” Nghe lời phân xử này, hai người đành dở khóc dở cười, không còn gì để nói. Phật Ấn Thiền sư lại nói: “Rất nhiều người đều cho rằng, ‘ta’ là ‘ta’, ‘vật’ là ‘vật’, nhưng chính vì sự đối lập giữa ‘vật’ và ‘ta’ nên mới sinh ra mâu thuẫn. Nhưng theo ta thấy, ‘vật’ và ‘ta’ là một thể, ngoại giới và nội tại là một thể, cũng có thể điều hòa được. Ví dụ như một cái cây, chỉ khi nó được tiếp nhận không khí, ánh nắng và nước từ bên ngoài thì mới có thể hòa hợp thống nhất để phát triển tươi tốt. Còn như con rận, cho dù là được sinh ra từ cáu bẩn hay từ trong áo bông cũng đều phải xóa bỏ sự đối lập giữa ‘vật’ và ‘ta’ thì mới có thể nhìn thấy được chân tướng của sự vật. Đây chính là ‘tùy duyên’.”

Tuy đây chỉ là trận cá cược vui giữa Tô Đông Pha và Tần Thiếu Du, nhưng cũng cho chúng ta thấy được đạo lí “tùy duyên”. Có người cho rằng tùy duyên là cách nói về số kiếp, là một thái độ sống tiêu cực. Thực ra không phải, so với quan niệm về số kiếp, tùy duyên cao sâu hơn nhiều. Quan niệm về số kiếp là kết quả bất đắc dĩ mà con người rút ra khi đấu tranh không lại với số phận, còn tùy duyên lại là thái độ sống cao siêu và rộng mở, không phải ai cũng có thể làm được. Để làm được điều đó cần có tấm lòng phóng khoáng để có thể nhìn thấu phù vân trước mắt, nếm trải mùi vị của cuộc đời. Không có trải nghiệmlàm sao có thể nói bừa rằng bản thân có thể làm được tất cả tùy duyên?

Tùy duyên, nói một cách đơn giản là tâm thái thanh bạch, yên tĩnh, là thái độ sống phóng khoáng, rộng lượng. Giữa “tùy duyên” và sự tích cực vươn lên không hề có sự mâu thuẫn mà ngược lại, cả hai hỗ trợ, bổ sung lẫn nhau.

Năm xưa, Tô Đông Pha vì “Ô Đài thi án” mà bị giáng chức tới Hoàng Châu, trong lòng không khỏi uất ức. Một lần, khi ông đi ra ngoại ô thì gặp cơn mưa bão bất ngờ ập tới, mưa như trút nước, chỉ trong chốc lát, con đường trước mắt nhão nhoẹt bùn lầy. Đoàn người nhanh chóng bị ướt từ đầu đến chân, trong lòng càng thêm chán nản, ai cũng kêu ca oán thán. Chỉ có mình Tô Đông Pha là tinh thần vẫn thảnh thơi, nổi hứng làm thơ, ngâm bài Định phong ba:

Rừng động đừng nghe chuyển lá cành

Ngâm nga chậm bước chẳng đi nhanh

Gậy trúc giầy rơm say chếnh choáng

Nào ngán

Áo tơi mưa khói mặc bình sinh.

Vi vút gió xuân say chợt tỉnh

Hơi lạnh

Đầu non bóng ngả cũng tương nghinh

Ngoảnh lại những nơi tiêu sắt trước

Rời bước

Cũng không mưa gió cũng không hanh.

Có những người cả đời bị câu thúc vì danh lợi, không thể thoát ra khỏi sự ràng buộc của công danh lợi lộc. Tô Đông Pha mặc dù bị ngấm mưa nhưng lại ngộ ra được đạo lí lớn của cuộc đời. Thực ra trong rất nhiều vấn đề của cuộc sống, bạn nhìn nhận bằng cái nhìn như thế nào thì nó sẽ là như vậy. Nếu nội tâm của bạn yên tĩnh và lạc quan thì cho dù gặp tình thế khó khăn đến đâu cũng không run sợ; còn nếu bạn mang tâmthái lo lắng bi quan thì cho dù đang vui vẻ cũng có thể nảy sinh u sầu.

Cuộc đời này nếu nói là dài cũng đúng, mà nói nó ngắn ngủi thì cũng chẳng sai, như con thoi thấm thoắt đưa không ngừng nghỉ, như sông lớn cuộn trôi một đi không trở lại, như trăng trên trời có khi tròn khi khuyết. Khi còn trẻ, con người không biết sợ hãi, mạnh dạn rong ruổi, xông pha, nhưng tuổi tác càng tăng lên thì con người cũng mất dần đi sự tự do và hồn nhiên vốn có nên có xu hướng giấu đi mọi buồn vui trong lòng, như trong bài từ của Tân Khí Tật:

Trẻ trung chẳng biết buồn chi hết

Thích bước lên lầu

Thích bước lên lầu

Khi biết vần thơ gượng nói sầu

Đến nay mới thấy buồn da diết

Nói lại ngừng câu

Nói lại ngừng câu

Chỉ rằng “Trời thu, mát đẹp sao”.

Giống như câu nói của Tử Hà Tiên Tử trong bộ phim Đại thoại tây du: “Ta đoán được mở đầu của câu chuyện nhưng không đoán được kết cục này”. Đúng vậy, cuộc đời con người trải qua vô vàn phong ba bão táp, làm sao mà tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra giống như mình dự tính được? Nếu đã không thể thì cố chấp quá mức sẽ khiến nảy sinh vô số phiền não không đâu, khiến bản thân vô cùng mệt mỏi.

Mưa gió bên ngoài không có phút giây nào ngừng nghỉ, nhưng chúng ta thì có thể khống chế được giông bão trong nội tâm. Chỉ cần tĩnh tâm, tùy duyên là có thể xoa dịu được mưa gió trong lòng. Duyên đến duyên đi, để lại cho chúng ta tiếng cười, nước mắt, hạnh phúc hay nuối tiếc, tất cả đều tùy duyên, mọi điều khó xử trong cuộc đời rồi sẽ trở thành quá khứ. Khi duyên đến, ta trân trọng nhưng không nên tỏ ra quá đỗi vui mừng; khi duyên đi, chúng ta có thể buồn nhưng không nên quá bi lụy.

Chúng ta hãy học theo phong thái của tiền nhân, thêm một phần tâm tĩnh, một phần phiêu diêu, một phần rộng lượng, một phần thản nhiên trước mọi thăng trầm, không để mọi nỗi phiền muộn chất chứa trong lòng. Nếu chúng đã “theo gió” mà tới, vậy thì hãy để chúng “theo gió” cuốn đi!"
😃🍏🍎

Mời bạn tham khảo thêm: https://cungsonganvui.org/tuy-duyen-khong-nang-rao-cung-chang-gio-mua/

TRÍ THÔNG MINH NGÔN NGỮTHOMAS ARMSTRONGTrích “7 Loại Hình Thông Minh”; Việt dịch: Mạnh Hai, Thu Hiền; Nxb Alpha Books.😃🍏...
20/08/2026

TRÍ THÔNG MINH NGÔN NGỮ
THOMAS ARMSTRONG
Trích “7 Loại Hình Thông Minh”; Việt dịch: Mạnh Hai, Thu Hiền; Nxb Alpha Books.

😃🍏🍎
"Thể hiện năng khiếu ngôn ngữ của bạn

Tôi vốn là người nghiện nghe đài phát thanh, như một đứa trẻ. Tôi đã từng dành hàng giờ đồng hồ để dò các kênh sóng từ đầu này đến đầu kia của băng tần AM, nghe qua tất cả mỗi thứ một chút, cả âm nhạc, tin tức và giải trí. Nhưng có một kênh trên bảng tần số của đài làm tôi luôn phải nấn ná và kéo dài thời gian ở đây, nghe chăm chú hơn so với tất cả các kênh. Chương trình này có tên là The World Tomorrow (Thế giới ngày mai), do nhà truyền giáo Kerbert W. Amstrong thực hiện. Tôi biết chắc chắn một sự thật là Amstrong có cùng họ với mình, và điều này đã làm tôi thêm phần hứng thú. Nhưng những gì quyến rũ tôi lại chính là âm thanh giọng nói của ông, là những từ ngữ mà ông sử dụng và cái cách mà ông diễn đạt. Tôi bị mê hoặc bởi tài diễn thuyết của ông và thường phải rất khó khăn để tự dứt mình rời khỏi niềm say mê ấy.

Kinh nghiệm ban đầu này đã truyền cho tôi một vốn hiểu biết về khả năng dùng sức mạnh của từ ngữ để đánh lừa con người (tôi đã nhanh chóng biết cách phân biệt giữa nội dung thông điệp của nhà truyền giáo với tài hùng biện của ông). Nhưng nó cũng chỉ ra cho tôi thấy được ngôn ngữ có thể gây cảm hứng, dùng để giải trí và được sử dụng để chỉ dẫn cho con người như thế nào. Điều đó khiến tôi khám phá ra rằng ngôn ngữ tạo ra nhận thức cho con người, là một đại diện cơ bản nhất cho một trong các dạng hành vi của trí thông minh con người. Chương này sẽ khảo sát và tìm hiểu sức mạnh của ngôn ngữ trong cuộc sống của bạn. Nó cũng cho bạn thấy làm cách nào để tập hợp và sắp xếp lại những gì mà bạn đã có về trí thông minh ngôn ngữ, để từ đó bạn nhận được những niềm vui và sự hài lòng nhiều hơn nữa trong cuộc sống, đồng thời tăng cường năng lực nhận thức to lớn đối với những ngôn từ mà bạn nói, đọc và viết hàng ngày.

Sử dụng ngôn ngữ

Trí thông minh ngôn ngữ có lẽ mang tính phổ quát nhất trong số bảy loại hình thông minh được nói đến của thuyết trí thông minh đa dạng. Trong khi xung quanh ta có không nhiều nhà hùng biện thành công và ít khi chúng ta được gặp họ, thì mọi người đều phải học và rèn luyện cách nói, và trong nhiều nền văn hóa, phần lớn các công dân đều có thể đọc và viết thông thạo. Trong nền văn hóa của chúng ta, năng lực về ngôn ngữ được xếp vào một trong số những trí thông minh được chú ý và coi trọng nhất, cùng với kiểu tư duy logic toán học. Chúng ta thực sự ấn tượng và khâm phục những cá nhân nào có vốn từ vựng phong phú. Bằng chứng là sự phổ biến rộng khắp của các quyển sách như: Word Power made easy (Tăng cường sức mạnh của ngôn ngữ thật dễ dàng) hoặc 30 days to a more powerful vocabulary (30 ngày để vốn từ vựng phát triển hơn). Chúng ta kính trọng và ngưỡng mộ những người mà họ có thể diễn đạt lưu loát, thể hiện trôi chảy trước đám đông khán thính giả, như người chủ trì các nghi lễ kỷ niệm, diễn viên tấu hài, chính trị gia lão luyện hay các giám đốc. Chúng ta luôn đề cao những nhà văn, nhà báo, đặt họ ở những vị thế có tiếng tăm, mặc dù không hẳn họ đã là người hay hơn, tốt hơn. Tương tự như vậy, chúng ta coi trọng và nể sợ trước những người học rộng và hiểu biết nhiều.

Điểm mốc làm căn cứ cao nhất để đánh giá về trí thông minh trong nền văn hóa của chúng ta là những bài kiểm tra về chỉ số IQ. Những bài kiểm tra này đều được xây dựng chủ yếu dựa trên những thành phần có tính chất thiên về ngôn ngữ, từ vựng. Nhưng dù sao đi nữa, trí thông minh thực sự về ngôn ngữ vẫn phức tạp và rắc rối hơn rất nhiều so với những khả năng đơn giản như là sự lặp đi lặp lại một cách máy móc những câu trả lời trong các bài kiểm tra trí tuệ tiêu chuẩn. Trí thông minh về ngôn ngữ gồm có nhiều thành phần, bao gồm các mặt: âm tiết, cú pháp, ngữ nghĩa và tính ứng dụng của nó.

Những người có khả năng ngôn ngữ cao có sự nhạy cảm sắc bén với âm thanh hoặc âm tiết của từ ngữ, thường vận dụng cách chơi chữ, sử dụng giai điệu, cách uốn lưỡi, dùng điệp âm, cấu tạo từ tượng thanh và những âm thanh đan xen khác nhau để trêu đùa, nghịch ngợm. Một thí dụ là James Joyce, ông đã sáng tạo ra hàng nghìn trò chơi chữ với những thứ tiếng khác nhau và những mẫu ngữ âm tiếng Ailen đầy biểu cảm thú vị trong các cuốn tiểu thuyết tài hoa của ông như Ulysses và Finnegans Wake.

Những người giỏi tư duy về ngôn ngữ cũng thường tinh thông và thành thạo các kỹ năng vận dụng cấu trúc hoặc cú pháp của câu và cụm từ. Giống như Marcel Proust, nhà văn vĩ đại của nước Pháp, ông có tài kết hợp các mệnh đề liên tiếp với nhau trong một câu dài bằng cả một đoạn, đạt đến mức gây ấn tượng thực sự cho người đọc. Khi ông còn đi học, thầy giáo của Proust hầu như không thể theo kịp ông về khả năng này. Người thầy này thường xuyên phê bình cậu bé Proust về việc viết câu dài liên tục, không ngắt đoạn. Hoặc một người tư duy ngôn ngữ ở mức độ cao như nhà ngữ pháp học căn bản, là người luôn luôn chú ý và tìm ra những lỗi sai sót vụng về thỉnh thoảng vẫn mắc phải trong văn nói và văn viết, xảy ra trong suốt cả cuộc đời của mình hoặc của những người khác.

Những thiên tài ngôn ngữ còn có thể cho chúng ta thấy được sự nhạy cảm của họ đối với từ ngữ thông qua độ chính xác rất cao về nội dung và ngữ nghĩa của từ. Nhà thơ Robert Lowele vốn nổi tiếng và được mọi người đồn là ông có khả năng hiểu được bất kỳ từ nào đưa ra thảo luận trong lớp sáng tác thi ca của ông ở trường Harvard, đồng thời khảo sát xem từ ấy được sử dụng theo những cách khác nhau nào trong lịch sử văn học nước Anh. Tương tự như vậy là trường hợp của Wiliam Satire người chuyên phụ trách chuyên mục của New York Times (Thời báo New York), đã làm nên sự nghiệp bằng việc nghiên cứu khảo sát các từ mới ra đời và những sắc thái ý nghĩa tinh tế của chúng trong quá trình phát triển tự nhiên liên tục của tiếng Anh.

Nhưng có lẽ thành phần quan trọng nhất của trí thông minh về ngôn ngữ là năng lực sử dụng từ ngữ để phục vụ và đạt được những mục tiêu, thành quả thực tế trong cuộc sống (tiêu chuẩn về tính thực dụng của trí thông minh ngôn ngữ). Đó là trí thông minh của Herbert W. Amstrong (trong việc truyền giáo), Joan Rivers (trong ngành giải trí), Isacc Asimov (trong huấn luyện), Winston Churchill (trong việc động viên khích lệ, truyền cảm hứng), hoặc Clarence Darrow (trong việc thuyết phục người khác). Ngôn ngữ vốn không tự bản thân nó tỏa sáng hoặc tự đứng được ở vị trí hàng đầu so với các yếu tố trí tuệ khác, song chính những mục đích mà ngôn ngữ hướng tới và phục vụ đã tôn nó lên, đặt nó vào một vị trí cao trong đời sống. Mục đích của ngôn ngữ trong thực tế đã làm cho cuộc sống thay đổi theo một số cách thức nhất định, dù cho đó chỉ là sự thay đổi rất nhỏ.

Bản chất và cội nguồn của lời nói

Những loại hình văn bản chỉ mới xuất hiện và được phổ biến rộng rãi trong khoảng 6 nghìn năm nay. Trong khi đó, sự xuất hiện của phương pháp thông tin và giao tiếp thông qua lời nói thì khác. Để tìm thời điểm xuất hiện của lời nói, ta phải đi ngược lại thời kỳ của người cổ đại Neanderthal, tức đã có từ 30 nghìn đến 100 nghìn năm về trước. Thậm chí nếu bạn coi âm thanh như những tiếng càu nhàu, lầm bầm từ miệng những chú khỉ là sự bắt đầu của trí thông minh về ngôn ngữ, thì thời điểm xuất hiện của ngôn ngữ còn xa hơn rất nhiều. Trải qua nhiều nghìn năm phát triển như vậy, nền văn hóa của con người đã tạo ra được những truyền thống giàu có trong văn nói vốn rất phức tạp, từ các lịch sử thị tộc cho đến các truyền thuyết thần thoại, các câu chuyện hư cấu, những lời sấm truyền bí ẩn, những câu chuyện ngụ ngôn và các câu chuyện kể khác đã được tạo ra để truyền lại những hiểu biết, chân lý căn bản về quan niệm của người xưa đối với trời đất, thượng đế loài người và tự nhiên. Những truyền thống bằng lời nói truyền miệng này tiếp tục được mở rộng và hoạt động mạnh mẽ ở nhiều nơi trên trái đất. Trong nền văn hóa bền vững của người châu Phi, vị tộc trưởng nhận được một sức mạnh lớn lao từ năng lực tinh thần để đánh bại được các đối thủ một cách hiệu quả. Ở Mêhicô, một ngôn ngữ bản địa đã góp phần tham gia vào cấu tạo nên hơn 400 thuật ngữ, khái niệm có liên quan đến quá trình sử dụng ngôn ngữ. Còn ở vùng Trung Đông, những người nào có khả năng ngâm thơ ở nơi công cộng và có tài nhớ được bộ Kinh Coran thiêng liêng thì đều được ca tụng, tôn vinh, đồng thời có quyền mang một danh hiệu cao quý, được kính trọng gọi là "Hafiz" - những người thuộc lòng Kinh Coran.

Trải qua vài thập kỷ gần đây, văn hóa truyền miệng của chúng ta có vẻ suy giảm đáng kể. Nghệ thuật hùng biện, một thời đã từng là kỹ năng được đánh giá cao, giờ đây đã bị hạ thấp đến mức như một sự xúc phạm (khi cho rằng "đó chỉ đơn thuần là sự hùng biện, hoa mỹ mà thôi"). Chúng ta chỉ còn nhớ lờ mờ về những tài năng diễn thuyết lừng danh trước đây của đất nước mà chúng ta đã từng được nghe nói đến thành công của họ như: bài diễn văn Gettysburg của Lincoln, những bài phát biểu thực sự khuấy động lòng người của Wiliam Jennings Bryan (người đã từng gọi hùng biện là "sự tư duy trên ngọn lửa") và những cuộc nói chuyện bên cạnh lò sưởi của Franklin Delano Roosevelt. Một nhà bình luận đã đưa ra đề xuất rằng những người dân Mỹ nên quay ngược trở lại những năm 1960, thời có bài phát biểu của Martin Luther King hay diễn văn nhậm chức của John Kenedy, đó là ví dụ về những tài năng hùng biện thực sự trong xã hội của chúng ta.

Cho mãi đến tận những năm 1920 hoặc 1930, theo nhà thơ kiêm nhà phê bình nghệ thuật Donald Hall, chúng ta vẫn sống trong một nền văn hóa "diễn thuyết". Các gia đình thường xuyên đọc Kinh Thánh, cùng nhau kể chuyện, tham gia vào những cuộc tranh luận, đọc sách ở nơi công cộng và ngâm nga những bài phát biểu ở trong lớp học. Mặc dù vậy, ngày nay việc đọc sách một cách thụ động và xem ti vi dường như đã thế chỗ của người kể chuyện và nhà hùng biện, do mọi người đều muốn nghe các nguồn tin tức hơn. Tôi nhớ lại chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước, khi tôi tham gia vào một nhóm những người Ấn Độ đang ngồi quanh một vòng tròn và cùng nhau chia sẻ những câu chuyện, những bài thơ và nhiều thứ khác. Khi đến lượt mình, tôi đã ngạc nhiên thấy mình bắt đầu ngâm một bài thơ mà tôi chợt nhớ đến, một bài thơ tôi được học từ hồi lớp 6, đó là bài Abou ben Adhem của Leigh Hunt. Điều đó mang lại rất nhiều ý nghĩa đối với tôi, cho tôi biết rằng bài thơ này đã bị giấu kỹ ở một nơi nào đó trong cái kho ký ức của bản thân tôi (và nhờ có không khí của cuộc kể chuyện mà tôi đã nhớ lại).

Bài tập sau đây sẽ giúp bạn nhớ và tìm lại mối liên kết trong tư duy với văn hóa truyền miệng của bạn, đồng thời hỗ trợ bạn trong việc phát triển phương hướng và biện pháp tìm lại nền văn hóa "hùng biện" cho tập thể gia đình và bạn bè.

Học cách khai thác từ nguồn lời nói

Hãy thực hiện hoạt động này với một nhóm ba người hoặc nhiều hơn. Bắt đầu bằng việc đề nghị các thành viên nhóm suy nghĩ xem họ có thể tham gia, đóng góp được điều gì bằng lời nói cho cả nhóm, với một tình huống giả dụ là họ đang cùng nhau bị mắc kẹt trong hầm trú bom sau một cuộc chiến tranh hạt nhân. Tất cả đều không có giấy, bút chì hoặc sách vở gì và phải bắt đầu văn hóa truyền miệng trong những điều kiện ở trạng thái thuở ban đầu của xã hội loài người, giống như thời xa xưa. Họ có thể đóng góp những câu chuyện dân gian, truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn về loài vật, truyện ma, các câu đố, những tác phẩm hài hước, truyện cười hay trò chơi uốn lưỡi nào đó. Cũng có thể chỉ là những bài thơ được chọn lọc, những câu nói nổi tiếng, các câu tục ngữ hay những đoạn văn nào mà họ ghi nhớ được và có thể đưa ra chia sẻ cùng với mọi người. Tiến hành thực hiện trò chơi khắp một vòng và luân phiên nhau ngâm, đọc lại những lời nói đặc biệt đã được ghi nhớ và nó sẽ trở thành một phần mới trong cách nói chuyện hàng ngày của bạn. Nếu bạn muốn, hãy ghi âm lại để lưu giữ tất cả những gì đã được bạn bè đóng góp và chia sẻ với nhau trong trò chơi. Bạn cũng có thể làm việc này một mình bằng cách ghi và viết lại những lời nói được hiện ra trong trí nhớ của bạn.

Kinh nghiệm thực tiễn này nhằm khai thác kho báu văn hóa bên trong bạn; nó cũng có thể kích thích bạn, khiến bạn muốn phát triển năng lực ngôn ngữ nói của bạn lên mức độ cao hơn nữa. Sau đây là một số đề nghị đối với bạn: Hãy phân bổ và dành thời gian khoảng vài phút mỗi tuần để ghi nhớ lại một số thành ngữ, đoạn văn trong những tác phẩm văn học yêu thích của bạn. Hoặc sử dụng sách tham khảo, ví dụ như quyển Bartlett's Familiar Quotations (Những trích dẫn quen thuộc của Bartlett) hay một tuyển tập các bài thơ làm nguồn tài liệu giúp bạn phát triển trí nhớ. Hãy đọc nhiều lần những truyện cổ tích hoặc truyện thần thoại nổi tiếng, như thế bạn sẽ trở nên quen thuộc với chúng, sau đó bạn tập kể lại các câu chuyện đã đọc cho gia đình và bè bạn nghe. Nhà văn hài trên đài phát thanh Garrison Keilor nói rằng, thông thường ông mất từ 10 đến 12 lần lặp lại để có thể kể được chính xác câu chuyện. Hãy đến các ngày hội kể chuyện, những dịp đọc thơ ca ở những nơi mà văn hóa truyền miệng vẫn còn tồn tại và hưng thịnh.

Hãy thu thập lấy các băng ghi âm về những nhà kể chuyện thành công trong xã hội (thông thường các dữ liệu này luôn sẵn có ở một thư viện công cộng nào đó) và học lấy cả nội dung cũng như phương pháp kể chuyện từ những băng ghi âm này. Khi nào bạn nhận ra rằng trí nhớ về ngôn từ đã tiến bộ, bạn sẽ thấy là bạn có thể kết hợp những kỹ năng mới này vào các bài phát biểu và các cuộc nói chuyện trong công việc chuyên môn, đưa chúng vào các nội dung trao đổi và thảo luận trong cuộc sống, cũng như sử dụng chúng trong các bức thư, bản báo cáo và những bài viết khác mà bạn cần thực hiện."
😃🍏🍎

Mời bạn tham khảo thêm: https://cungsonganvui.org/tri-thong-minh-ngon-ngu/

“Khi người ta yêu, sự nghèo khó trở nên mờ nhạt đến đáng ngạc nhiên.”_ Edward Bulwer Lytton
19/08/2026

“Khi người ta yêu, sự nghèo khó trở nên mờ nhạt đến đáng ngạc nhiên.”
_ Edward Bulwer Lytton

TỰ CHỦ LÀ NỀN TẢNG CỦA SỰ TẬP TRUNGTHERON Q. DUMONTTRÍCH: LUẬT TẬP TRUNG – Người Dịch: LINH CHI; NXB: THẾ GIỚI--------Từ...
18/08/2026

TỰ CHỦ LÀ NỀN TẢNG CỦA SỰ TẬP TRUNG
THERON Q. DUMONT
TRÍCH: LUẬT TẬP TRUNG – Người Dịch: LINH CHI; NXB: THẾ GIỚI
--------

Từ góc độ tâm lý học phát triển, chúng ta vẫn chưa thể phát huy hết sức mạnh nội tại tiềm tàng bên trong mỗi con người. Bạn thiếu đi khả năng tự chủ và sức mạnh tập trung cần thiết, đơn giản vì bạn chưa học cách thúc đẩy những năng lực này. Tâm trí con người đóng vai trò quan trọng trong việc thiết kế, định hướng và tập trung mọi hoạt động tinh thần lẫn thể chất. Do đó để thành công trong cuộc sống, ta cần học cách kiểm soát không chỉ tư duy mà cả hành vi của mình.



Khi bạn không thể tự kiểm soát bản thân, suy nghĩ, cảm xúc, hành động và thói quen của bạn sẽ trở nên rối loạn. Sự mất cân bằng này không phải do tâm trí yếu kém, mà là do nó chưa được huấn luyện đúng cách để phát huy tối đa năng lực tập trung.



Nếu con người không sở hữu khả năng tự điều chỉnh, các xung động, ham muốn và cảm xúc sẽ chi phối họ một cách tự do, khiến tâm trí trở nên bốc đồng, cảm tính và dễ dao động. Điều này dẫn đến sự suy giảm khả năng tập trung, cản trở sự tỉnh táo và khiến ta trở nên mất kiểm soát.



Nếu không trau dồi năng lực tự chủ, con người sẽ thiếu sức mạnh tập trung tinh thần. Do đó, bạn không thể học cách tập trung cho đến khi bạn phát triển những sức mạnh cho phép bạn làm điều đó. Nếu bạn không thể tập trung, nguyên nhân có thể là một trong số những lý do:

Thiếu hụt trung tâm vận động
Do bốc đồng và cảm tính
Do không được huấn luyện


Trong đó, nguyên nhân cuối cùng là dễ khắc phục nhất, chỉ cần bạn chăm chỉ thực hành những bài tập quy củ và có hệ thống.



Trạng thái tâm trí bốc đồng và dễ bị cảm xúc chi phối có thể được cải thiện bằng cách kiềm chế sự tức giận, mê muội, những cảm xúc quá khích như thích thú tột độ hoặc ghét bỏ, những thôi thúc mạnh mẽ, cảm xúc mãnh liệt, sự bồn chồn, lo lắng,… Rõ ràng là bạn không thể tập trung khi tâm trí đang ở một trong những trạng thái kích động này.



Để giảm bớt những trạng thái này một cách tự nhiên, hãy tránh ăn những thực phẩm và đồ uống có ảnh hưởng tiêu cực đến thần kinh, gây kích thích, hoặc có xu hướng khơi dậy đam mê, thôi thúc và cảm xúc. Ngoài ra, việc quan sát và giao tiếp với những người điềm tĩnh, bình tĩnh, biết tự chủ và sống có nguyên tắc cũng là một cách tốt để cải thiện kỹ năng.



Khác với các vấn đề trên, việc khắc phục những thiếu hụt của trung tâm vận động là một vấn đề nan giải hơn nhiều. Bởi vì khi não bộ chưa đủ phát triển, con người khó có đủ ý chí để thực hiện điều gì đó. Để chữa trị điều này cần thời gian.



Nhiều người lầm tưởng rằng khi rơi vào trạng thái tiêu cực nghĩa là họ đang tập trung, nhưng thực tế không phải vậy. Họ có thể đang thiền, nhưng không tập trung. Những ai dành quá nhiều thời gian đắm chìm trong tiêu cực thường không thể duy trì sự tập trung cao độ; thay vào đó, họ phát triển một trạng thái tâm trí lơ đãng, thiếu tỉnh táo. Điều này khiến khả năng tập trung của họ suy yếu, thậm chí nếu duy trì lâu dài, nó có thể gây tổn hại đến não bộ.



Để tập trung, bạn cần trau dồi sức mạnh tinh thần. Một người thiếu ý chí sẽ không thể tập trung vào bất cứ điều gì, đơn giản vì họ không đủ nghị lực kiểm soát tâm trí. Một tâm trí không thể hướng sự chú ý vào một ý tưởng cụ thể là một tâm trí yếu đuối; nhưng một tâm trí không thể thoát khỏi một suy nghĩ cũng là một tâm trí yếu đuối. Người thực sự mạnh mẽ về tinh thần là người có thể tập trung vào bất kỳ vấn đề nào theo ý muốn, đồng thời loại bỏ những suy nghĩ không cần thiết. Sự tập trung, suy cho cùng, chính là thước đo sức mạnh của tâm trí.



Nhờ sự tập trung, một người có thể huy động và duy trì năng lượng tinh thần và thể chất của mình cho công việc. Một tâm trí tập trung sẽ chú ý đến suy nghĩ, lời nói, hành động và kế hoạch. Người để tâm trí mình lang thang tự do sẽ không bao giờ đạt được nhiều thành công trong đời bởi anh ta luôn lãng phí năng lượng của mình. Nếu bạn làm việc, suy nghĩ, nói chuyện, hành động không mục đích và để bộ não của bạn nhảy từ chủ đề này sang chủ đề khác, bạn sẽ không thể tập trung. Hãy nhớ rằng bạn sẽ chỉ thực sự tập trung khi bạn nói: “Tôi muốn, tôi có thể, tôi sẽ” mà thôi!



Có một số lỗi mà mọi người thường mắc phải. Nếu bạn lãng phí thời gian vào việc đọc những câu chuyện giật gân hoặc những bài báo vô giá trị, bạn sẽ kích thích những năng lực bốc đồng, cảm tính, và điều này có nghĩa là bạn đang làm suy yếu sức mạnh tập trung của mình. Dĩ nhiên, bạn sẽ không phải là một kỹ sư tự do với khả năng tự điều khiển bản thân đến thành công.



Sự tập trung của tâm trí chỉ có thể được phát triển bằng cách quan sát bản thân một cách chặt chẽ. Tất cả các loại phát triển đều bắt đầu bằng sự chú ý kỹ lưỡng. Bạn nên học cách điều chỉnh mọi suy nghĩ và cảm xúc của mình. Khi bạn bắt đầu quan sát bản thân và hành động của chính mình, cũng như của người khác, bạn sẽ đánh thức các năng lực tự chủ của bản thân. Và khi tiếp tục thực hành, tất cả các khả năng của bạn sẽ được cải thiện. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ kiểm soát mọi suy nghĩ, mong muốn và kế hoạch của mình. Khả năng tập trung tâm trí có chủ đích vào một đối tượng cụ thể sẽ dẫn đến sự tập trung cao độ. Bạn cần kiên trì giữ một ý nghĩ xuyên suốt trong tâm trí cho đến khi tất cả các khả năng của bạn có đủ thời gian để xem xét và thấu hiểu nó.



Người không thể kiểm soát suy nghĩ, mong muốn, kế hoạch, quyết tâm và quá trình học tập của mình sẽ không thể thành công tối đa. Người lúc thì bốc đồng, lúc lại bình tĩnh cũng không phải là người có khả năng tự chủ. Anh ta không làm chủ được tâm trí, suy nghĩ, cảm xúc và mong muốn của mình. Khi tức giận, anh ta sẽ làm ảnh hưởng đến người khác và bỏ lỡ những cơ hội tốt. Một người như vậy khó mà thành công. Ngược lại, người có thể điều khiển và tập trung năng lượng của mình sẽ kiểm soát được công việc, hành động, và do đó có khả năng tạo sức ảnh hưởng lên người khác. Anh ta có thể điều khiển và kiểm soát mọi hành động của mình chỉ để phục vụ cho một mục đích hữu ích và cao quý.



Ngày nay, sự điềm tĩnh và khả năng kiểm soát cảm xúc được coi trọng hơn bao giờ hết. Những người có học thức, hiểu biết thường thể hiện điều này qua cách giao tiếp chậm rãi, cẩn trọng và một thái độ luôn ôn hòa. Họ tập trung cao độ vào công việc, hoàn thành từng nhiệm vụ một cách tốt nhất và không để những phiền nhiễu xung quanh làm ảnh hưởng. Khi bạn trò chuyện với ai đó, hãy dành cho họ toàn bộ sự chú ý của bạn. Đừng để tâm trí bạn xao nhãng hay bị phân tâm bởi bất cứ điều gì khác. Hãy để ý chí và trí tuệ của bạn phối hợp hài hòa với nhau.



Hãy bắt đầu vào buổi sáng và xem bạn có thể giữ được sự tự chủ như thế nào trong suốt cả ngày. Thỉnh thoảng, hãy dành chút thời gian để nhìn lại các hành động của mình và tự hỏi: “Liệu mình có giữ vững quyết tâm ban đầu không?”. Nếu chưa làm được, đừng nản lòng – hãy bắt đầu lại vào ngày mai. Bạn càng tự chủ bao nhiêu thì sự tập trung của bạn càng hiệu quả bấy nhiêu. Đừng bao giờ quá hấp tấp trước bất cứ điều gì; và, hãy nhớ rằng, bạn càng cải thiện sự tập trung của mình, khả năng thành công của bạn càng lớn. Sự tập trung có nghĩa là thành công, bởi vì bạn có khả năng kiểm soát bản thân và tập trung tâm trí tốt hơn. Khi trở nên tận tâm hơn trong mọi việc mình làm, bạn sẽ dần mở rộng cánh cửa dẫn đến thành công.

Link bài viết: https://cungsonganvui.org/tu-chu-la-nen-tang-cua-su-tap-trung/

VƯỢT RA KHỎI GIỚI HẠNECKHART TOLLE🌺🌼🍀Trong đời sống của mỗi người, có lúc ta phải theo đuổi sự phát triển trên bình diện...
17/08/2026

VƯỢT RA KHỎI GIỚI HẠN
ECKHART TOLLE
🌺🌼🍀
Trong đời sống của mỗi người, có lúc ta phải theo đuổi sự phát triển trên bình diện hình tướng. Đây là lúc bạn phấn đấu để vượt qua những giới hạn như sức khỏe hay tiền bạc, hay khi thu nhận một kỹ năng hay kiến thức mới, hay qua những hoạt động sáng tạo mà bạn đưa vào thế giới này một cái gì mới mẻ làm đẹp cho cuộc sống của bạn và cuộc sống của những người chung quanh. Có thể đó là một bản nhạc, một bức tranh, một cuốn sách, một dịch vụ, một chức năng, một tổ chức hay một doanh nghiệp được lập nên để bạn đóng góp phần mình vào xã hội.

Khi bạn có mặt, khi bạn chú tâm hoàn toàn vào phút giây hiện tại, thì Sự Có Mặt đó sẽ đi vào và chuyển hóa những công việc mà bạn làm. Bạn sẽ có thêm sức mạnh và chất lượng trong công việc. Khi bạn có mặt thì những gì bạn đang làm không phải là một phương tiện để bạn đạt đến một mục đích (tiền bạc, danh vọng, hay sự thành công) mà qua đó, bạn tìm thấy sự thỏa mãn, sự toàn vẹn; qua đó bạn có niềm vui và sự sống động trong công việc. Dĩ nhiên bạn không thể có mặt trừ khi bạn thân thiện với phút giây hiện tại. Đó là cơ sở cho hoạt động vừa có tính hiệu quả vừa không bị ô nhiễm bởi tiêu cực.

Hình tướng có nghĩa là giới hạn. Ở đây ta không chỉ trải nghiệm những giới hạn của hình tướng mà còn phải phát triển nhận thức để vượt lên những giới hạn của hình tướng. Một số giới hạn có thể vượt qua ở bên ngoài. Nhưng cũng có những giới hạn mà ta phải học để chấp nhận nó, và chỉ có thể vượt qua nó ở bên trong. Mỗi người chúng ta, ai rồi cũng sẽ phải đối diện với nó. Những giới hạn đó, hoặc là bủa vây bạn trong những phản ứng đầy tính bản ngã, tức là bạn cảm thấy cực kỳ bất hạnh, hay bạn có thể vượt qua nó bằng con đường bên trong, bằng cách chấp nhận những gì đang có mặt một cách vô điều kiện. Đó cũng là lý do những giới hạn đó xuất hiện trong đời bạn, để dạy cho bạn bài học chấp nhận này. Trạng thái chấp nhận vô điều kiện của nhận thức mở ra cho bạn chiều không gian trực diện, đó là chiều sâu trong đời sống của bạn. Từ chiều không gian đó mà sẽ có nhiều thứ có thể đi vào thế giới này, những thứ rất có giá trị, mà trước đây chưa từng được biểu hiện. Nhiều người chấp nhận được những giới hạn rất ngặt nghèo và trở thành những bậc thầy về tâm linh hoặc là các nhà trị liệu. Nhiều người khác làm việc không kể gì đến bản thân mình để mang lại một tác phẩm đầy sáng tạo trong đời sống, hay làm giảm nỗi đau của con người.

Vào cuối thập niên 70, ngày nào tôi cũng đi ăn trưa với một hai người bạn ở một quán ăn thuộc trung tâm sinh viên của Đại học Cambridge tôi đang theo học. Có một người đàn ông đi xe lăn cũng thỉnh thoảng đến ngồi ở bàn bên cạnh; ông thường có ba, bốn người đi theo cùng. Một ngày kia, khi ông ngồi ở bàn đối diện với chiếc bàn của tôi, tôi không thể nào ngăn mình khỏi việc nhìn ông ta chăm chú, và tôi cảm thấy rúng động bởi những gì tôi nhìn thấy. Người ông gần như tê liệt hoàn toàn, thân người rất gầy yếu, đầu thì luôn cúi gục về phía trước. Một trong những người đi theo ông rất cẩn thận đút thức ăn vào miệng cho ông, có nhiều thức ăn vung vãi rơi xuống một chiếc đĩa nhỏ do một người khác giữ ở dưới cầm ông. Thỉnh thoảng ông thều thào một vài chữ rất khó nghe và một người khác cúi người ghé sát tai vào miệng ông để lắng nghe; và lạ thay người đó lại diễn đạt được những gì ông muốn nói.

Sau đó tôi có hỏi người bạn của tôi và biết rằng ông là giáo sư toán ở một trường đại học và những người đi cùng với ông là những sinh viên đã tốt nghiệp. Ông bị một căn bệnh về thần kinh khiến cho các bộ phận trên cơ thể dần dần bị tê liệt. Ông chỉ sống được nhiều nhất là 5 năm nữa thôi. Đây có lẽ là một trong những số phận bi thảm nhất đối với một con người.

Sau đó vài tuần, khi tôi đang bước ra khỏi tòa nhà thì ông lăn xe đến và khi tôi giữ giúp cánh cửa để ông lăn xe vào thì mắt tôi chạm phải mắt ông. Tôi ngạc nhiên thấy rằng đôi mắt ông rất sáng và trong. Chẳng có dấu vết gì của một con người bất hạnh. Tôi biết ngay là ông đã từ bỏ tất cả sự chống đối và sống với sự chấp nhận hoàn toàn tình trạng sức khỏe của ông.

Vài năm sau, khi đang mua một tờ báo, tôi ngạc nhiên thấy hình ông ở trang nhất một tạp chí quốc tế rất nổi tiếng. Không những ông vẫn còn sống, mà ông đã trở thành một nhà vật lý lý thuyết hàng đầu thế giới. Tên ông là Stephen Hawking. Trong bài báo, ông có nói một câu rất hay, khẳng định những gì tôi đã cảm nhận về ông vài năm trước đó khi tôi nhìn vào mắt ông: "Tôi như thế là quá hạnh phúc, chẳng còn mong muốn gì hơn những gì tôi đang có"
🌺🌼🍀
Trích: Thức Tỉnh Mục Đích Sống; Việt dịch: Đỗ Tâm Tuy; NXB Tổng hợp TP. HCM và First New phát hành năm 2021.
👉https://cungsonganvui.org/vuot-ra-khoi-gioi-han/

Address

Ho Chi Minh City
70000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Cùng Sống An Vui posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Cùng Sống An Vui:

Shortcuts

Share