Gặm Sách

Gặm Sách Trang review sách - nơi hội ngộ của những người yêu sách, thích đọc sách và thích chia sẻ về sách

Hiệp hội các nạn nhân cùng tên - Atsushi ShimomuraMột vụ án mạng xảy ra, nạn nhân là một bé gái học mẫu giáo, gây rúng đ...
01/05/2026

Hiệp hội các nạn nhân cùng tên - Atsushi Shimomura

Một vụ án mạng xảy ra, nạn nhân là một bé gái học mẫu giáo, gây rúng động và căm phẫn trong dư luận. Nghi phạm còn là trẻ vị thành niên nên chân dung được bảo mật, còn tên hắn thì bị một tờ báo tung ra. Từ khoảnh khắc ấy, những người trùng cả họ tên với hắn không còn cuộc sống yên bình nữa, và họ vô cùng căm phẫn kẻ đã khiến cuộc sống của họ trở nên tồi tệ. Một cầu thủ trẻ triển vọng không được nhận học bổng, một thanh niên nghèo bị crush từ chối..., họ đều cho rằng đấy là vì cái tên của họ. Bọn họ tụ lại thành một nhóm, và từ đây, câu chuyện bắt đầu diễn ra không hề đơn giản như độc giả tưởng tượng.

Phần đầu truyện mang tính tâm lý xã hội nhiều hơn, miêu tả rõ nét cuộc sống cũng như tâm tư tình cảm của các "Oyama Masanori". Tính toxic của mạng xã hội cũng được tô đậm, khi nhưng dòng tweet ẩn danh theo bầy đàn trên Twitter có thể dồn con người ta đến đường cùng. Sau khi bọn họ tụ lại, tính trinh thám của truyện tăng lên, và các cú twist được tung ra liên tục. Dĩ nhiên vì đề tài là trùng tên nên độc giả có thể đoán được lờ mờ tác giả sẽ dùng chiêu này để mập mờ nhằm đánh lừa, tuy nhiên số lượng nhân vật nhiều nên cũng khó lòng đoán trúng hết được. Nhược điểm của truyện là nhiều đoạn hơi có vẻ giáo điều, và sự toxic của xã hội dành cho các Oyama có vẻ hơi làm quá. Twist cuối truyện thì y như twist cuối của Hình cảnh mất trí, đó là "Rượu nhạt uống lắm cũng say. Người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm", cố twist thành ra khiên cưỡng phản tác dụng. Tựu trung, đây vẫn là quyển trinh thám đáng đọc gần đây, và nhỉnh hơn một chút so với quyển gần nhất tôi đọc là Dạ khúc hồi tưởng.

Review ngắnMê cung đỏ - Kishi YusukeQuyển này thuộc thể loại sinh tồn pha chút bí ẩn chứ không phải trinh thám nên mình ...
27/04/2026

Review ngắn
Mê cung đỏ - Kishi Yusuke
Quyển này thuộc thể loại sinh tồn pha chút bí ẩn chứ không phải trinh thám nên mình review ngắn gọn thôi. Chuyện kể về một anh u40 thất nghiệp, tỉnh dậy phát hiện ra mình đang ở một thế giới kỳ lạ màu đỏ quạch như máu, kế bên có một chiếc máy nhỏ hướng dẫn cho anh phải làm gì tiếp theo. Hóa ra anh và một số người chơi khác đang bị cô lập và đây là một trò zero-sum, chỉ một người duy nhất có thể sống sót và thắng giải thưởng. Sử dụng kiến thức sinh tồn của mình kết hợp cùng cô bạn đồng hành, anh tìm đường đi về đích, vừa chiến đấu với thiên nhiên hoang dã, vừa phải đối đầu với những con người đã biến chất thành quỷ dữ.
Quyển này nhịp nhanh, dồn dập, tác giả cũng cài cắm một số chi tiết bí ẩn, khúc mắc khiến độc giả tò mò. Tác giả có cách kể chuyện rất cuốn hút và gây được cảm giác rờn rợn (bạn nào đọc Nhà đen của tác giả rồi sẽ rõ). Trước đây truyện về sinh tồn gần giống kiểu này mình đọc chắc chỉ có Đấu trường sinh tử và Chúa ruồi (quyển này thì không hẳn sinh tồn). Vì Đấu trường sinh tử đến 3 tập nên dĩ nhiên xây dựng nhân vật và thế giới xung quanh cũng sâu hơn Mê cung đỏ, trò chơi chính trị của bộ máy tạo ra trò chơi cũng được mô tả rõ nét hơn, hai bên đấu đá rõ ràng hơn. Còn trong Mê cung đỏ, nam chính gần như chỉ chiến đấu để thoát ra ngoài, và cuối truyện thì cảm giác hơi cụt. Nhìn chung, đây vẫn là tác phẩm ổn để đọc giải trí, nếu thích tác giả bạn có thể tìm thêm quyển Nhà đen, sẽ thấy nó mang tính trinh thám và kinh dị cao hơn.

So sánh nhanh hai tác phẩm Khúc ca chuộc tội và Dạ khúc hồi tưởng – Shichiri NakayamaKhúc ca chuộc tội là một tác phẩm t...
12/04/2026

So sánh nhanh hai tác phẩm Khúc ca chuộc tội và Dạ khúc hồi tưởng – Shichiri Nakayama

Khúc ca chuộc tội là một tác phẩm tôi đánh giá cao và đã từng review, nên ngay khi có thông tin về Dạ khúc hồi tưởng, tôi đã mua ngay. Đây cũng là một tác phẩn xoay quanh luật sư hắc ám Mikoshiba – người giống như Black Jack của giới luật sư, chỉ nhận những vụ án được trả thù lao cao, hoặc làm anh ta hứng thú. Lần này, Mikoshiba đột nhiên đề nghị được làm luật sư cho một phụ nữ không hề giàu có, bị buộc tội giết chồng, và đối thủ của anh cũng thắc mắc vì sao anh lại nhận vụ này. Quyển sách kể về quá trình Mikoshiba truy lùng chứng cứ, tìm hiểu chân tướng sự việc, tranh tụng tại tòa, tìm cách lật ngược bản án, đồng thời cũng hé lộ về quá khứ của người phụ nữ bị buộc tội cũng như của chính Mikoshiba.
So với Khúc ca chuộc tội có đoạn giữa kể về quá khứ bất hảo của Mikoshiba (mà nhiều người cảm thấy hơi thừa và không thích), thì Dạ khúc hồi tưởng nhịp nhanh và bắt đầu vụ án sớm hơn. Quá khứ Mikoshiba không hé lộ rõ như quyển kia, nên nếu bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn về anh ta, nên đọc Khúc ca chuộc tội. Phần tranh tụng trên tòa của Dạ khúc cũng chiếm thời lượng nhiều hơn Khúc ca. Tuy nhiên, plot twist của Dạ khúc không gắt bằng Khúc ca, và lý lẽ trên tòa của Mikoshiba lẫn của bên công tố đều không sắc bén và cũng không khiến tôi “wow” hay bất ngờ nhiều như Khúc ca. Cảm tưởng cá nhân khi đọc Dạ khúc đó là chứng cứ mạnh nhất mà Mikoshiba đưa ra lại có vẻ hơi “trên trời rơi xuống”, tác giả nghĩ ra để giải quyết vụ án chứ không phải mảnh ghép quá hoàn hảo cho vụ án như quyển Khúc ca. Cái kết của Khúc ca khiến tôi thán phục vì tính logic và bất ngờ của nó, còn cái kết của Dạ khúc thì là: ồ ra là vậy à, cũng hợp lý. Nói chung so sánh giữa hai quyển, đối với tôi thì Khúc ca chuộc tội vẫn xuất sắc hơn.
Nói tóm lại, nếu yêu thích Mikoshiba, bạn có thể mua cả hai quyển. Còn nếu cân nhắc một trong hai, thì hãy bắt đầu với Khúc ca chuộc tội trước



# Shichiri_Nakayama

Công lý tuyệt đối - Rikako AkiyoshiTrước tiên phải nói rằng đây không phải một quyển sách trinh thám, mặc dù có án mạng ...
17/03/2026

Công lý tuyệt đối - Rikako Akiyoshi

Trước tiên phải nói rằng đây không phải một quyển sách trinh thám, mặc dù có án mạng xảy ra. Công lý tuyệt đối là một quyển tâm lý xã hội pha chút bí ẩn, văn phong gãy gọn, dễ đọc, và có thể hoàn tất chỉ trong vài tiếng. Dạo trước, quyển này ra cùng đợt với quyển 6 kẻ nói dối và lá thư buộc tội, tôi chọn đọc quyển kia và bỏ qua quyển này, mãi đến gần đây mới có dịp quay lại đọc.

Nhóm bạn 5 người bao gồm Kazuki, Yumiko, Reika, Riho và Noriko chơi với nhau từ năm đầu cấp ba. Ban đầu các bạn đều rất yêu thích và có phần nể phục Noriko, vì cô quá chuẩn mực. Khó có thể tìm thấy bất cứ sự sai quy tắc, sai kỷ luật nào ở Noriko, từ trang phục, tác phong đến hành động. Thậm chí Noriko còn rất “bao đồng”, sẵn sàng đứng lên vì công lý, bảo vệ bạn mình trước những điều sai trái trong xã hội, và chính vì thế, ban đầu bốn cô kia đều có phần ngưỡng mộ Noriko.

Tuy nhiên, dần dà mọi người nhận ra Noriko bảo vệ mọi người không phải vì lòng yêu quý bạn bè, mà là vì cô ta ám ảnh với thứ gọi là “công lý tuyệt đối”. Noriko không có cảm xúc với bất kỳ ai, hành động của cô ta không xuất phát từ tình cảm, mà là vì cô ta muốn chống lại những sai trái trong xã hội, dù là nhỏ nhặt nhất. Đối với con người, đúng và sai không rạch ròi hai màu trắng đen, và bên cạnh lý trí, con người còn có tình cảm. Con người biết đặt lên bàn cân việc sai phạm đó có đáng bỏ qua để cứu lấy cuộc sống của một người hay không, và đó cũng chính là thứ phân biệt con người và robot, tuy nhiên Noriko không hề có thứ đó. Thậm chí cô còn tệ hơn cả robot, vì theo tác giả Aisimov trong tác phẩm Tôi, robot thì “Robot không được gây hại cho con người, hay đứng yên nhìn con người gặp nguy hiểm”, trong khi những hành động của cô nhiều lúc đã dẫn đến điều xấu cho con người. Từ những việc nhỏ nhặt trong trường học như: váy của bạn học ngắn hơn tiêu chuẩn vì vô ý, nam sinh hút thuốc khi chưa đủ tuổi nhưng giáo viên bỏ qua vì tương lai các bạn… đến những việc nhỏ nhặt trong xã hội của người trưởng thành như: sử dụng sổ được công ty cấp mà lỡ tay viết ghi chú cá nhân vào nửa trang dưới, nhận quà của người yêu nhưng không khai thuế quà tặng…, Noriko đều không thể bỏ qua. Bốn cô gái lần lượt hoảng sợ, căm ghét và muốn xa lánh Noriko, nhưng không ai dám nói cho nhau nghe, vì xét về lý, Noriko chẳng làm gì sai, vậy chẳng hóa ra bản thân mình mới là người sai, mới là kẻ nhỏ mọn hay sao? Con giun xéo lắm cũng quằn, đến một ngày, khi giọt nước làm tràn ly, cả bốn cô cùng tấn công Noriko trên một chiếc xe đang chạy…

Điểm ức chế của quyển này chính là: xét về pháp luật và nguyên tắc, Noriko chẳng làm gì sai, ấy thế mà bản thân độc giả cũng đứng về phía hung thủ. Phải sống bên cạnh một người như cô ta, chẳng thà sống bên cạnh một con robot còn tốt hơn. Quyển sách khá thú vị, tuy không phải quá xuất sắc, nhưng nếu muốn thử cảm giác ức chế như bốn cô bạn của Noriko, bạn có thể trải nghiệm.



Henry James – Washington SquareĐây là tác phẩm đầu tiên của Henry James mà tôi tiếp cận, một tác phẩm khá ngắn và nội du...
21/02/2026

Henry James – Washington Square
Đây là tác phẩm đầu tiên của Henry James mà tôi tiếp cận, một tác phẩm khá ngắn và nội dung cũng đơn giản (nếu muốn tóm tắt gọn thì chỉ trong vài dòng).

Catherine là con gái duy nhất của đốc tờ Sloper, là cháu gái của cô Penniman, và cả ba cùng sống trong căn biệt thự xinh đẹp trên phố Washinton Square. Bác sĩ Sloper là một người thông minh, tự mãn, có phần ích kỷ, và chính vì sự quá tự tin về kiến thức cũng như vốn sống của mình, ông khó lòng chấp nhận sự “bình thường” của người khác, đặc biệt là của cô con gái độc nhất của mình. Catherine là một cô gái bình thường đúng nghĩa, cô không quá xuất chúng, không xinh đẹp nổi trội, ưu điểm duy nhất là đang thừa kế một khoản lợi tức lớn từ người mẹ quá cố, và sẽ thừa kế một khoản lớn hơn nữa sau khi cha cô qua đời. Khi Catherine được một chàng trai không sự nghiệp, không tài sản theo đuổi, cha cô chẳng hề tin đó là vì mục đích trong sáng. Trong khi đó, bà cô Penniman lắm chuyện, tài lanh và thích mơ mộng lại tích cực gán ghép chuyện tình này, với mộng tưởng đôi uyên ương sẽ hành động như trong tiểu thuyết lãng mạn. Không có ai thực sự thấu hiểu mình, Catherine chỉ có thể tự định đoạt cuộc sống của mình bằng chính quyết định của bản thân cô. Than ôi, ông Sloper tự tin rằng ông hiểu được tâm can của tất cả mọi người, và đúng là như vậy, nhưng chỉ trừ một người, đó là con gái ông. Ông quá tàn nhẫn và thiếu thấu hiểu con gái mình đến tận phút cuối cùng. Ông thất vọng với cô vì ông nghĩ rằng mình hiểu cô, và cô thất vọng với ông vì thật sự ông chưa bao giờ hiểu cô.

Tiểu thuyết này có cốt truyện khá đơn giản, và điều níu giữ độc giả đến phút cuối chính là văn phong của tác giả thể hiện qua các đoạn đối thoại cùng sự biến chuyển của tâm lý nhân vật. Đốc tờ Sloper vì quá thông minh và tự tin, nên mở miệng ra toàn nói những lời hơi phũ phàng, thực tế, và đôi khi là tàn nhẫn. Ông thích cà khịa (đặc biệt là cà khịa cô em của mình) và mỉa mai chuyện tình của con gái mình. Người ta nói một câu, ông đáp trả một câu ẩn ý (có đôi khi người nghe cũng chưa kịp hiểu hết cái ẩn ý đó). Trong ngôn ngữ hiện đại, nói vui thì ông thuộc trường phái “mỏ hỗn”. Còn Catherine, chẳng ai trong truyện đánh giá đúng được trí tuệ và bản lĩnh của cô gái này. Cô đúng là bình thường, nhạt nhòa, nhưng đâu phải kém trí hay thiếu khả năng nhận định. Cô biết đúng biết sai, biết yêu và biết tổn thương, biết thất vọng vì cha mình, và biết phản kháng lại bà cô mình. Cô biết nắm và biết buông khi cần thiết, và biết làm chủ cuộc sống của mình. Cuộc sống của cô có thể không khiến ai ngưỡng mộ, nhưng cô cũng không quan tâm điều đó. Một nhân vật nữ phi thường có thể khiến ta khâm phục, nhưng một nhân vật nữ bình thường khiến ta đồng cảm, và đó là điều tôi cảm nhận từ Catherine, sau khi gấp quyển sách này lại, một quyển sách nhẹ nhàng và tương đối dễ đọc trong ngày đầu năm.


Tôi, Robot - Isaac AsimovTôi, Robot là một tập truyện ngắn khoa học viễn tưởng được xuất bản lần đầu năm 1950,  và viết ...
29/01/2026

Tôi, Robot - Isaac Asimov

Tôi, Robot là một tập truyện ngắn khoa học viễn tưởng được xuất bản lần đầu năm 1950, và viết về thời đại của chính chúng ta, một thời đại ta đã, đang và sẽ trải qua.

Tác giả Asimov chính là người đầu tiên đặt ra ba điều luật về robot, và hầu hết cốt truyện của ông trong tập truyện này đều bám sát ba điều luật này. Mọi nghịch lý và thế lưỡng nan của robot gặp phải trong truyện của ông đều bắt nguồn từ chính ba điều luật này, và nội dung của nó như sau:

1. Robot không được gây hại cho con người, hay đứng yên nhìn con người gặp nguy hiểm.
2. Robot phải tuân theo mệnh lệnh của con người, trừ khi mệnh lệnh đó trái với Luật thứ nhất.
3. Robot phải bảo vệ sự tồn tại của chính mình, miễn là sự bảo vệ đó không trái với Luật thứ nhất hay thứ hai.

Tôi, Robot là một tác phẩm Sci-fi thuộc loại dễ đọc. Truyện không quá đặt nặng việc diễn giải lý thuyết hay các nguyên lý khoa học, tất cả đều ở mức độ vừa phải, đủ cung cấp thông tin và giúp độc giả hiểu về thế giới quan của tác giả, nhưng cũng đủ để tránh cho họ “phát ngấy” vì mệt mỏi. Khá nhiều truyện ngắn mang tính gần gũi với chúng ta chứ không xa vời, không phải diễn ra ở ngoài vũ trụ hay một tương lai xa xăm khó tưởng tượng, và cá nhân tôi thì thích những truyện thuộc kiểu này hơn là kiểu kia. Có thể kể đến như truyện Robbie, kể về tình cảm của một cô bé dành cho robot bảo mẫu của mình, và khi người mẹ cảm thấy con mình đang sống xa rời bạn bè đồng trang lứa, bà quyết định phải tách họ khỏi nhau. Tuy nhiên, mọi chuyện không hề đơn giản, vì cô bé không đơn thuần coi Robbie là một đống sắt vụn như cái cách mẹ cô nhìn nhận về nó. Nói xa hơn, liên tưởng đến hiện tại, ta thấy cũng có rất nhiều người đang lệ thuộc cảm xúc vào AI, xem AI như bạn hay thậm chí là người yêu, thì câu chuyện trên cũng từa tựa như vậy. Hoặc truyện “Đồ dối trá!”, kể về một con robot vì phát sinh lỗi trong quá trình sản xuất, nên nảy sinh tính năng đọc được suy nghĩ của con người. Để rồi, vì điều luật thứ nhất của robot, những chuyện dở khóc dở cười xảy ra. Hay trong Người máy mất tích, con người vì muốn tận dụng khả năng của robot mà tạo ra ngoại lệ, vị phạm chính những điều luật của mình đặt ra, làm suy yếu điều luật thứ nhất trong bộ não của một số robot. Hậu quả xảy ra, và chính con người phải đi giải quyết chúng. Kết truyện này khá hay, đó là con robot này nghĩ nó thông minh hơn con người, và chính điều đó làm nó bị lộ tẩy. Một truyện nữa tôi thích đó là Chứng cứ, khi nó đặt ra tình huống: một chính trị gia bị nghi ngờ là robot, nhưng nếu ông ta làm quá tốt công việc của mình, thì việc ông ta thực sự là ai có còn là vấn đề hay không?

Truyện được kể lại dưới góc nhìn của Susan Calvin, nhà tâm lý học robot đầu tiên trên thế giới, một con người lý tính, nhìn nhận robot đúng như bản chất của nó, đầy đủ sự tôn trọng với trí thông minh của nó, nhưng cũng luôn biết rằng không bao giờ có thể nói rằng chúng thông minh hơn con người. Tác giả Asimov đặt ra rất nhiều vấn đề liên quan đến mối quan hệ giữa con người và robot trong tác phẩm này. Có những con robot lỗi không tin con người tạo ra chúng vì chúng ta quá yếu ớt về thể chất và hiểu biết của chúng ta không vô hạn. Có robot thậm chí muốn tạo ra “giáo phái” của riêng mình. Có robot ve vuốt lòng tự tôn của con người vì nó tin rằng điều đó là hợp lý. Nhưng sau tất cả, con người cần phải biết đâu mới là giống loài thông minh nhất, biết nhìn nhận đúng trí thông minh cũng như mặt hạn chế của giống loài mang trí thông minh nhân tạo ấy, và biết sử dụng chúng sao cho hợp lý chứ không phải phụ thuộc vào chúng, có như thế thì con người mới thực sự là “chủ”.



Hội chợ phù hoa - William Makepeace ThackerayHội chợ phù hoa là một tác phẩm kinh điển khá dài nhưng tương đối dễ đọc. N...
26/12/2025

Hội chợ phù hoa - William Makepeace Thackeray

Hội chợ phù hoa là một tác phẩm kinh điển khá dài nhưng tương đối dễ đọc. Nhìn vào dung lượng của hai quyển sách này có thể khiến bạn nản lòng, nhưng tin tôi đi, giọng kể mượt mà và hài hước châm biếm của tác giả khiến tác phẩm rất dễ ngấm, ngay cả đối với các độc giả mới bắt đầu với dòng văn học kinh điển.

Tác phẩm là câu chuyện xoay quanh cuộc đời của hai cô gái là bạn thân với nhau, Rebecca và Amelia. Amelia sinh ra trong gia đình giàu có, tính tình mộng mơ, không thực tế, cố chấp, và nhìn cuộc đời qua đôi mắt đơn giản một chiều. Rebecca thì ngược lại, sinh ra trong gia đình phức tạp, cô thực dụng, nhiều mưu mô, đôi khi khá xảo quyệt và giả dối. Không thể trách Rebecca, khi ở bối cảnh xã hội bấy giờ, mục tiêu của các cô gái “danh giá” chỉ luôn là lấy được một người chồng giàu có (và việc đi làm gia sư chỉ là dành cho các cô lỡ thì). Không có bệ phóng từ gia đình, không có một người mẹ quyền lực để tổ chức những bữa tiệc xa hoa nhằm “giao lưu, kết bạn” hòng kiếm mối, Rebecca chỉ có thể tự lực cánh sinh. Ngay từ đầu truyện, có thể thấy Rebecca đã nhăm nhe ông anh Joe khờ khạo, cả tin và bạc nhược của cô bạn mình. Anh chàng Joe này thì ôi thôi khỏi nói, cũng đầy tính xấu, hèn nhát, mà lại hay sĩ diện, phô trương. Cuộc đời của Rebecca và cả Amelia chính là một “hội chợ phù hoa” thu nhỏ, trong một xã hội giả dối, nơi tình cảm chỉ là phù phiếm và người ta nỗ lực đạp lên nhau để tồn tại. Khi số phận đưa đẩy cuộc đời hai cô rẽ về hai hướng, tác giả như một người kể chuyện đứng ngoài, tưởng chừng lãnh đạm nhưng rất thích thú, tỏ ra bàng quan nhưng lại cười nhạo cả cái hội chợ phù hoa ấy.

Nói theo ngôn ngữ hiện đại thì Rebecca là một “trap girl” chính hiệu, cô dùng sắc đẹp và sự khôn khéo của mình để sử dụng đàn ông làm bàn đạp hòng đi lên trong xã hội. Amelia thì thuộc kiểu cố chấp si mê anh chàng George Osborne, một người đàn ông mà cô luôn cố gắng tin rằng anh ta đủ tốt (và người đàn ông này thì cũng ôi thôi, phù phiếm, giả dối một giuộc với mấy người còn lại). Cả hai cô, tôi chẳng thích nổi cô nào. Mà nói rõ ràng hơn, trong tác phẩm này, tôi không thể thích lấy một nhân vật nào hết, ngoại trừ anh chàng si tình Dobbin. Thật ra, sự ngu xuẩn đuổi theo một bóng hình tưởng tượng của anh ta cũng làm tôi phát bực. Dobbin và Amelia có phù phiếm không, có chứ, vì cả hai thật giống nhau, đều đeo đuổi suốt đời một bóng hình mình tự dựng lên, tự huyễn hoặc cho rằng người ta là tốt đẹp, là xứng đáng. Dobbin luôn như cái bóng đi bên cạnh Amelia, Amelia không thể yêu anh nhưng vẫn luôn giữ anh lại, và đoạn bùng nổ của Dobbin chính là đoạn tôi hả hê nhất. Thật là kỳ lạ phải không, khi sự xuống dốc của một nhân vật phản diện như Rebecca lại chẳng khiến tôi hả hê bằng phân đoạn này.

Khi câu chuyện kết thúc, vở kịch này cũng hạ màn, nhưng ta ngầm hiểu rằng sự phù phiếm của xã hội ấy chưa hề kết thúc. Ở đâu đó, lại có một Amelia khác, một Rebecca khác, và một tấn bi hài kịch khác, hoặc một xã hội khác. Những giá trị bên ngoài như tiền bạc, danh vọng, sắc đẹp, muôn đời luôn làm ta lóa mắt. Chỉ khi ta biết sống chậm lại và nhìn nhận người khác vì những thứ sâu sắc hơn bên trong họ, ta mới chính thức bước ra khỏi được “hội chợ phù hoa”.



# William_Makepeace_Thackeray

Bệnh án tử hình - Riu KushikiKakei Masaya là một sinh viên bình thường, sống một cuộc sống khép kín và bất mãn với thực ...
08/12/2025

Bệnh án tử hình - Riu Kushiki

Kakei Masaya là một sinh viên bình thường, sống một cuộc sống khép kín và bất mãn với thực tại. Cậu từng là một đứa trẻ xuất sắc, tuy nhiên sức học lại đuối dần và hiện tại đang học tại một trường đại học mà thậm chí cậu còn không muốn khoe tên. Masaya luôn nhớ về thuở xưa khi mình còn là một cậu học sinh giỏi, và vào thời điểm ấy, cậu đã vô tình gặp Haimura Yamato, chủ một tiệm bánh ngọt gần nhà. Nhiều năm trôi qua, Masaya đột ngột nhận được một bức thư của Haimura – hiện là một tử tù vì tội giết người hàng loạt, và hắn muốn cậu điều tra nạn nhân thứ chín của mình, vì hắn tuyên bố rằng người đó không phải do hắn giết. Ban đầu Masaya đồng ý gặp Haimura chỉ vì tò mò, và càng ngày cậu càng bị cuốn sâu vào việc điều tra quá khứ, thân phận của Haimura, và liệu rằng sự thực có phải điều hắn đang khẳng định?

Bệnh án tử hình là một tác phẩm điều tra kết hợp tâm lý, mà tâm lý ở đây chính là của Masaya. Truyện mô tả những suy nghĩ, xáo trộn trong đầu Masaya khi tiếp xúc những người quen của Haimura trong quá khứ, khi cậu trò chuyện trực tiếp và qua thư với Haimura, và theo đó tính cách, hành vi của Masaya cũng dần dần biến đổi. Masaya tạo dựng được hình ảnh tên sát nhân từ những lời kể chắp vá của những người xung quanh hắn, và từ những dòng tâm sự mập mờ, ẩn ý hắn gởi qua từng lá thư. Masaya không còn là một sinh viên mờ nhạt và nhẫn nhịn trong mắt mọi người nữa, và cậu cũng mơ hồ nhận ra điều đó. Có phải Masaya đang đùa với lửa không, và điều này sẽ đưa cậu tới đâu? Có lẽ, những dòng cuối cùng của tác phẩm này có thể khiến độc giả rợn người.

Bệnh án tử hình không phải một tác phẩm có plot twist mạnh, và một phần ba đầu truyện khá dài dòng với những buổi trò chuyện của Masaya cùng các nhân chứng xung quanh Haimura. Vậy nên nếu muốn thưởng thức trọn vẹn tác phẩm này, bạn đừng nên quá kỳ vọng đây là một tác phẩm với nhịp độ nhanh và plot twist ngã ngửa. Nếu thích thể loại trinh thám về những tên tội phạm thông minh và có khả năng thao túng tâm lý, đây là tác phẩm dành cho bạn.



# Riu_Kushiki

Đêm cho chuột - Mikihiko RenjoĐã khá lâu rồi tôi mới gặp được một tuyển tập truyện ngắn trinh thám hay như Đêm cho chuột...
01/12/2025

Đêm cho chuột - Mikihiko Renjo

Đã khá lâu rồi tôi mới gặp được một tuyển tập truyện ngắn trinh thám hay như Đêm cho chuột. Dĩ nhiên là một tuyển tập thì khó tránh được có truyện hay nhiều, truyện hay ít, truyện cuốn hút và truyện hơi nhạt. Nhưng tựu trung lại, đây là một quyển đáng đọc đã xuất hiện vào cuối năm 2025 như một cái kết đẹp cho năm nay.
Tuyển tập gồm hai quyển, và trong quyển 1 các truyện đều hay. Quyển 2 hay nhất là truyện được lấy làm tên cho cả tuyển tập, các truyện khác hơi kém hơn, và nhạt nhất là truyện cuối, động cơ rất là ba chấm. Độ dài mỗi truyện khoảng 50-60 trang thôi nhưng tác giả xây dựng cốt truyện rất tốt, bầu không khí truyện nào cũng u ám, ngộp ngạt, tâm lý nhân vật luôn bức bối, và đặc biệt nhất (và có lẽ độc giả thích nhất) chính là truyện nào cũng có plot twist ở cuối truyện. Plot twist khá hợp lý, không phải từ trên trời rơi xuống, thậm chí có những truyện tác giả rải hint nhẹ ở phía trước, nhưng khó lòng mà đoán ra được nếu tiếp xúc tác giả lần đầu. Còn nếu đọc vài truyện rồi, bạn có thể thấy được mô típ tác giả hay sử dụng, nhưng cũng khó mà đoán được lần này cái mô típ đó sẽ được áp dụng như thế nào. Gợi ý là nếu bạn thích tác giả Chan Ho Kei, bạn sẽ thấy có điểm tương đồng. Sẽ có vài truyện sau khi twist mở ra, bạn sẽ phải lật lại phía trước để đọc lại, và “ồ, à” ở một số chi tiết được tác giả “gài” rất hợp lý.

Vì mỗi truyện khá ngắn, thật khó review mà không spoil ra mất nội dung. Câu chuyện về một người đàn ông giết vợ mình trong nhà, nhưng sau đó một cái xác được xác nhận là cô vợ lại xuất hiện ở một nơi khác. Câu chuyện về một kẻ bị bắt nạt căm thù kẻ bắt nạt mình và muốn trả thù. Câu chuyện về mối quan hệ tay tư giữa hai người đàn ông và hai người phụ nữ… Các câu chuyện nghe qua đều có mở đầu đơn giản, nhưng cái kết lại không hề đơn giản như vậy. Sự thật là thứ ẩn sau con chữ, và tác giả khéo léo đánh lừa người đọc đến khi nào ông muốn tung quả bom bất ngờ cuối cùng. Tận cùng của sự thật, ta thấy lòng dạ con người có thể đáng sợ và tối tăm đến mức nào, và người ta có thể làm đến mức nào chỉ vì thù hận.

Nói tóm lại, Đêm cho chuột là tuyển tập trinh thám rất đáng mua, tuy dịch thuật có nhiều chỗ đọc không trơn tru, nhưng vì plot twist hay quá, xem như cố gắng bỏ qua cũng được.


Một người nào đó tôi từng biết – Ngọa PhủMột người nào đó tôi từng biết là một tác phẩm tâm lý – xã hội đến từ Đài Loan,...
26/10/2025

Một người nào đó tôi từng biết – Ngọa Phủ

Một người nào đó tôi từng biết là một tác phẩm tâm lý – xã hội đến từ Đài Loan, và mặc dù có án mạng xảy ra (không chỉ một vụ), tuy nhiên đối với tôi, vẫn khó lòng xếp quyển sách này vào thể loại trinh thám.

Tôi từng tiếp cận văn học Đài Loan với quyển Những đứa trẻ thượng lưu, và so với Một người nào đó tôi từng biết thì quyển đó tình tiết đơn giản hơn nhiều. Một người nào đó tôi từng biết kể về một nhóm bạn gồm 6 người gồm 4 nam và 2 nữ, chơi thân với nhau vào thời tiểu học ở vùng quê nghèo khó, nhưng sau khi lên cấp hai thì mỗi người một ngã rẽ, và sau hai mươi năm, họ lần lượt gặp lại nhau nơi đô thị phồn hoa. Mỗi người đều có nghề nghiệp riêng khác nhau, có góc khuất khác nhau, và lần lượt nắm giữ những bí mật của nhau. Bìa sách thể hiện khá đúng thực trạng của nhóm bạn này (và có thể là của nhiều nhóm bạn khác nữa ngoài đời thực), đó là: khi họp nhóm thì tất cả đều có vẻ thân với nhau một cách đồng đều, tuy nhiên luôn có những liên hệ riêng giữa các thành viên trong nhóm, kiểu như: A thân nhất với B, C nắm giữ bí mật của D, D thầm thích B nhưng không dám thổ lộ… Những điều thầm kín này sẽ dần dần được bóc tách, và nhóm bạn này lần lượt nhận ra “bạn không phải là bạn của ngày trước, chỉ là người mà tôi từng biết mà thôi”. Trong quá khứ, người anh của một bạn trong nhóm đã qua đời bí ẩn ngay tại ngôi trường mà họ theo học. Và ở hiện tại, những vụ án mạng cũng lần lượt xảy ra, cuốn họ vào một vòng xoáy mà họ không thể quay đầu…

Nếu bạn yêu thích trinh thám Trung nói riêng (hoặc văn học Trung nói chung) thì rất nên thử tác phẩm này, vì nó mang đặc điểm của nhiều quyển sách Trung tôi từng đọc: tình tiết diễn ra liên tục, rất nhiều biến cố và drama xảy ra xung quanh các nhân vật, các mối quan hệ thì chồng chéo và rắc rối. Về tính tâm lý xã hội, quyển sách này mô tả rất nhiều vấn đề: nạn ô nhiễm môi trường, thực trạng phe “xã hội đen” làm mưa làm gió một tay che trời, cảnh sát biến chất, môi trường học đường ô uế, con người tưởng chừng tốt đẹp thì lại che giấu những bí mật động trời… Tác giả cũng rải hint dọc theo truyện đề người đọc thử phán đoán xem rốt cuộc trong quá khứ đã xảy ra điều gì, và trong hiện tại, ai là người như thế nào? Điểm yếu của truyện là ôm đồm hơi quá nhiều tình tiết, và nếu bạn không thích yếu tố tâm linh, thì chắc sẽ thấy lấn cấn ở một chi tiết cực kỳ quan trọng trong quyển này. Như đã nói từ đầu, quyển này với tôi không phải trinh thám, nên bạn sẽ thấy yếu tố phá án hầu như không có. Tuy nhiên, nếu muốn tìm hiểu phần nào về đời sống xã hội Đài Loan, hoặc về văn học Đài Loan, bạn có thể thử tiếp cận với tác phẩm khá dễ đọc này.

Address

Ho Chi Minh City

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Gặm Sách posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share