PHẬT PHÁP VẤN ĐÁP

PHẬT PHÁP VẤN ĐÁP Là nơi các bạn có thể giải đáp thắc mắc trong quá trình tu tập Phật Pháp

Visakha chắp tay chào một vị Tỳ kheo hỏi: - Thưa Tôn giả, con là Visakha đã từng quy y với Thế Tôn Gotama từ bé, nay con...
04/02/2025

Visakha chắp tay chào một vị Tỳ kheo hỏi:

- Thưa Tôn giả, con là Visakha đã từng quy y với Thế Tôn Gotama từ bé, nay con lấy chồng về Savathi và xin được đến thăm Thế Tôn. Xin Tôn giả hướng dẫn giúp con vào gặp Thế Tôn ạ.

Vị Tỳ kheo đi trước dẫn đường. Vừa qua khúc quanh, Đức Phật đã đứng đó như chờ đợi. Visakha chạy ùa đến quỳ xuống ôm bàn chân Phật khóc nức nở. Vị Tỳ kheo lúng túng, nhưng Phật đứng yên như chấp nhận nên vị Tỳ kheo lại thôi. Nhiều vị Tỳ kheo kéo ra đứng nhìn vì chưa có ai từng dám làm như vậy bao giờ.

- Này Visakha, con đứng dậy đi, hãy đến đây ngồi.

- Này Visakha, con lấy chồng về Savathi thế nào?

- Bạch Thế Tôn, con vốn không ham thích chuyện hôn nhân, chỉ muốn sống một đời tử tế giúp đỡ yêu mến mọi người. Nhưng khi nghe một vị Tỳ kheo nói Thế Tôn có tinh xá ở Savathi, con bỗng thiết tha muốn về đây cư ngụ.
Phận con gái không thể rời xa gia đình vô cớ nên con đành chịu. Duyên nợ thế nào mà con được cầu hôn bởi một gia đình ở Savathi, gia đình dòng họ Migara rất giàu có. Con nhận lời cầu hôn vì thật sự muốn về Savathi này.
Cha mẹ cho con rất nhiều của cải đem theo nên con không bận tâm về tài sản. Vàng bạc con đem theo về chứa cả một kho riêng ở trong nhà chồng, điều này cũng khiến gia đình chồng con có phần trọng thị con hơn.
Nay con đã về đây, con sẽ có cơ hội thường xuyên đến đây hầu hạ nghe Pháp từ Thế Tôn, thật là hạnh phúc không gì sánh bằng.
Nhưng có lẽ con sẽ không đến tinh xá Chư Tăng nhiều mà sẽ đến bên tinh xá của Chư Ni thường hơn.

- Bạch Thế Tôn, dù được Thế Tôn khai ngộ từ năm con 9 tuổi ở xứ Anga, tâm con luôn tự thúc đẩy chính mình phải sống cao thượng để đạt đến chân lý viên mãn, nhưng sao lòng con vẫn còn nhiều cảm xúc. Gặp Thế Tôn rồi con không kiềm được cứ khóc như em bé làm phiền Chư Tăng quá ạ.

- Này Visakha, phải đến Tam Quả A Na Hàm con mới có thể diệt hết mọi cảm xúc, tâm bất động như như. Bây giờ con có được cảm xúc đúng thì cũng không sao.

- Này Visakha, vì gia đình chồng con quy y ngoại đạo nên thế nào rồi cũng có thái độ không vừa lòng đối với con, nhưng con hãy nhớ lúc nào cũng giữ tư cách điềm đạm, ngoan hiền, bình tĩnh, lựa lời khéo léo để đối đáp, khiến cho gia đình chồng con không thể trách cứ con được.

- Này Visakha, vì là gia thế giàu có nên người giúp việc sẽ đông, con hãy đối xử tử tế với người giúp việc, phân công hợp lý công việc cho họ, dành cho họ thời gian nghỉ ngơi đúng mực, trả tiền công cho họ xứng đáng.

- Này Visakha, vì là gia thế giàu có nên của cải sẽ rất nhiều, con hãy hết sức cẩn thận để gìn giữ tài sản cho gia đình đừng để thất thoát vì trộm cắp, vì phung phí, vì gian lận, vì làm ăn thua lỗ.

- Này Visakha, dù con là phụ nữ có chồng và gia đình chồng rất có thế lực, nhưng con là một cô gái xinh đẹp, dễ khiến cho nhiều đàn ông động tâm. Con phải giữ gìn ý tứ cẩn thận khi tiếp xúc với nam giới không cho họ được cơ hội để tỏ bày tình cảm sai trái.

- Này Visakha, với những họ hàng thân quyến của gia đình chồng, con hãy cố gắng đối xử quảng đại, bao dung, khéo khuyên bảo, để cho tất cả được đoàn kết hòa hợp...

- Này Visakha, đó là hạnh phúc của người phụ nữ có khả năng làm việc, điều khiển người làm, có lối đối xử làm cho chồng quý mến và gìn giữ của cải trong nhà.

- Này Visakha, đó là hạnh phúc của người phụ nữ đã thành công trong niềm tin (Saddha), trong giới luật (Sila), trong lòng quảng đại (Caga) và trí tuệ (Panna).

Visakha quỳ lạy Phật rồi cùng gia nhân rời khỏi tinh xá.

Đêm xuống, trăng lên. Rahula ngồi dưới tàng cây cạnh Tôn giả Nanda. Rahula nói:

- Thưa Tôn giả Nanda, có phải thiếu nữ chiều nay đến thăm Thế Tôn chính là cô bé ở xứ Anga 9 năm về trước không ạ?

- Đúng vậy, này Rahula, đúng vậy. Thiếu nữ này chính là cô bé Visakha 9 năm trước ở xứ Anga mà Thế Tôn đã cất công đi mãi về phía Nam để hóa độ.

- Thưa Tôn giả Nanda, con thấy lúc gặp Thế Tôn, cô bé như bừng sáng. Sau 9 năm thì thần thái rực rỡ hơn xưa, rất có trí tuệ và đức hạnh, nhưng cô bé có biết tọa Thiền không ạ?

- Này Rahula, lúc gặp Thế Tôn lần đầu ở quê Anga, cô bé đó đã chứng được quả vị Tu Đà Hoàn. Kể từ đó cô bé đã sống với một tâm hồn khác hẳn.
Một vị chứng Tu Đà Hoàn thì chưa có đặc biệt về năng lực tâm linh, nhưng đạo đức trí tuệ thì vượt hẳn người thường. Đặc biệt là một vị Tu Đà Hoàn có lý tưởng sống rất cao cả, chỉ muốn phụng sự tất cả mọi người.
Có lẽ 9 năm qua không có ai hướng dẫn toạ Thiền, nhưng người đã chứng Tu Đà Hoàn thì cứ thích đi tìm nội tâm yên tĩnh dù chưa thành thạo về công phu Thiền định.

- Thưa Tôn giả Nanda, tại sao thiếu nữ Visakha này không xuất gia mà lại lập gia đình để vướng vào hôn nhân phiền lụy như vậy ạ?

- Này Rahula, Quả vị Tu Đà Hoàn không đủ sức diệt mất ái dục hay tham sân, nhưng nó giữ cho ta có lòng vị tha, có lý tưởng sống cao đẹp và có trí tuệ tinh tế. Vì thế Visakha không có ý niệm từ chối hôn nhân.
Thêm một lý do nữa, kiếp xưa Visakha có phát nguyện làm người cư sĩ hộ Đạo khi có Phật xuất thế.
Vì lời nguyện đó mà kiếp này Visakha sẽ làm một cư sĩ phi thường, hộ trì Tăng Chúng chu đáo cả đời. Qua khỏi kiếp này, xong lời nguyện, Visakha sẽ về cõi trời để tu hành và tiến bộ rất nhanh.

St

Bạch thầy! Có vị thiện nữ phát tâm làm lành giúp đỡ, tài trợ quỹ cho các bé mồ côi cơ nhỡ. Tuy nhiên, nguyện vọng của cô...
14/09/2023

Bạch thầy! Có vị thiện nữ phát tâm làm lành giúp đỡ, tài trợ quỹ cho các bé mồ côi cơ nhỡ.
Tuy nhiên, nguyện vọng của cô là đến nơi nào còn nhiều thiếu thốn, ít ai lui tới, nhưng tìm mãi vẫn thấy chỗ nào cũng khang trang, tương đối đầy đủ rồi ( theo cảm quan). Vì vậy nguyện vọng này cứ thế mà chậm trễ, chưa thực hiện được!
Trong trường hợp này, nên như thế nào để đúng như Pháp thưa thầy?
ĐÁP:
Cứ tuỳ duyên mà làm việc thiện, mình mượn việc làm thiện nguyện để làm [phương tiện] giúp tăng trưởng phước báu, cũng như giúp tăng trưởng lòng từ. Nhưng mình cũng không cần [cố chấp] vào những việc đó, để rồi chính những việc thiện đó lại làm cho mình [vướng vào] phiền não.
Mình [mượn] phương tiện là chiếc bè, chiếc thuyền để sang sông, sang sông được rồi thì tiếp tục hành trình, [nhận biết] chiếc bè đó chỉ là phương tiện, cho nên không cố chấp- tiếc nuối rồi cõng nó theo làm gánh nặng.
Làm việc phước thiện được lúc nào hay lúc đó! Suy nghĩ, đợi chờ hay tìm kiếm trường hợp phải như ý mình [nhưng] Thời Gian và Nghiệp Quả thì không chờ hẹn một ai hết.
Nên cứ tuỳ duyên mà tranh thủ làm thiện để có phước báu cho mình, để giúp mình hộ trì thân mạng.
Đ Đ Thích Trung Niệm khai thị
Hoan hỉ chia sẻ Phật Pháp Công Đức Vô Lượng 🙏🏻

VẤN: Bạch Thầy! con là đệ tử đã Quy Y Ngũ Giới. Nay con muốn thọ Bồ tát giới như vậy có được không ạ? Kính Xin Thầy khai...
02/04/2022

VẤN: Bạch Thầy! con là đệ tử đã Quy Y Ngũ Giới. Nay con muốn thọ Bồ tát giới như vậy có được không ạ? Kính Xin Thầy khai thị.
ĐÁP:
Những giới bình thường mình thọ gọi là tướng giới. Tướng giới thì sau khi chết là nó tự mất giới thể.
Bồ Tát giới là tâm giới. Còn tâm giới thì sẽ còn, chỉ ẩn mất và tạo chủng tử hạt giống tốt.
Tâm giới là tu tập ngay trong tâm, tư bi làm hàng đầu, là thực hành hạnh nguyện như một vị Phật, Bồ Tát. Nghĩa là chúng ta đang thực hành như một vị Bồ Tát, tuy là chưa chứng được các quả vị nhất định.
Đ Đ Thích Trung Niệm lược giảng

VẤN: Bạch Thầy. Con là Phật tử mới tu tập tại gia nên con không biết bắt đầu từ đâu. Hữu duyên con được một người bạn ch...
07/01/2022

VẤN:
Bạch Thầy. Con là Phật tử mới tu tập tại gia nên con không biết bắt đầu từ đâu. Hữu duyên con được một người bạn cho mượn quyển kinh Địa Tạng chép để gửi lên chùa. Sau đó thì con bén duyên đi sâu vào đạo Phật hơn. Được khoảng 2 tuần thì bắt đầu xuất hiện nhiều biểu hiện lạ khi tụng. Người con luôn bị Xô đẩy liên tục , có khi thì nổi da gà có khi thì xen vào tạp niệm hù dọa. Con thấy sợ nên có hỏi vài bạn đồng tu khuyên con nên ngừng tụng lại. Tập trung sám hối rồi hãy đọc kinh địa tạng. Các bạn có giải thích cho con là do lực con còn yếu nên khi tụng kinh địa tạng chiêu cảm người Âm về nhiều mà Sức mình không có, sợ họ ở lại nhà gây nhiều phiền toái.
Và hiện tại giờ con đọc kinh Sám hối trường thọ tâm đà ra ni. Và sám hối 35 vị Phật trong cùng một thời.
Con muốn hỏi:
1. Con đọc hai quyển kinh cùng một lúc như vậy có đúng không ạ? Và đọc bao lâu thì có thể đọc kinh địa tạng lại?
2. Nhà con có các bé nhỏ thì con cho bé tụng thêm kinh gì để phù hợp với các bé?
3. Trong quá trình con đọc kinh thì con thấy trong người có chỗ thì cảm giác nổi cục lên phập phồng, có khi thì cảm giác như có đàn con gì bò lúc nhúc sau lưng. Có khi thì cứ xen vào đầu con nhưng lời hăm dọa. Con cảm thấy sợ lắm ạ. Hàng ngày con vẫn duy trì xin sám hối với oan gia trái chủ và quy y cho họ theo con học Phật . Con làm như vậy có đúng không?
Con xin thầy chia sẻ giúp con ạ. Con xin tri ân công Đức Thầy
ĐÁP:

Kinh là những lời dạy của đức Phật, các hàng đệ tử muốn lưu giữ lời dạy của Phật và thực hành theo đúng lời dạy đó nên mới đúc kết ra kinh để truyền bá cho đời sau được tu tập thực hành theo đó.
Khi chúng ta tu tập có một số trạng thái do tâm thức biến hiện ra nên mới thấy những cảnh như bạn đã nhìn thấy. Giống như khi bạn ngủ nằm thấy mộng, mộng là giả nhưng sự cảm nhận của bạn là thật, tỉnh mộng bạn mới biết đó là giả. Còn tu tập thấy những tạp niệm là chuyện bình thường, tâm lắng dịu mới thấy được tạp niệm, ly nước lắng trong mới thấy cặn.
Tụng kinh là việc tốt sao lại nghe ngưng tụng kinh, chúng ta đang tụng lại những lời dạy của Phật, tụng những chân lý của Phật dạy, giúp chúng ta huân tập những hạt giống thiện giải thoát.
Trong kinh địa tạng căn bản nói sâu đến nhân quả và những lời dạy hướng con người đến sự tốt đẹp. Trong kinh địa tạng mọi lời dạy đều đang chỉ dạy cho người còn sống nên làm những việc như vậy để giúp bản và người đã mất. Giúp ở chỗ là người cũng giống như chúng ta thấu hiểu chân lý giác ngộ để tái sanh cảnh giới an lành. Tại sao chúng ta không nghĩ là tất cả mọi loài đều có thể nương nhờ vào chúng ta để tu tập, mà là liên tưởng cõi âm đến phá hay lm gì chúng ta. Chúng ta có thể suy nghĩ cõi trời cũng nghe được chân lý đó cũng có thể nương theo tu tập, các vị chư thiên cõi trời cũng đến hộ trì chúng ta tu tập giống như những lời phát nguyện của các vị thiện thần nếu có ai trì tụng kinh điển thì các vị đó đều đến hộ trì. Vậy nên tại sao chúng ta lại sợ cõi âm quấy phá. Nhưng đó chỉ là sự liên tượng, sự tưởng tượng của mình.
Cái gì gọi là sức mình không có, sao lại gọi là họ ở lại gây phiền toái??? Sức mình không có là do tâm mình không định thì như vậy cần phải tu tập nhiều hơn, tụng kinh nhiều hơn nữa để có sức nhiều hơn năng lực nhiều hơn mới đúng, sao lại bỏ không tụng kinh. Nếu gọi là cõi âm gây phiền toại thì không hợp lý vì nếu họ muốn nương theo chúng ta tu tập thì phải hộ trì cho chúng ta, chứ sao lại gây phiền toái cho chúng ta. Chưa nói đến những lời phát nguyện của chư thiên khi chúng ta trì tụng kinh điển thì các ngài đến hộ trì cho người đó.
Nên chuyện sám hối và tụng kinh địa tạng chúng ta trì tụng song song không cần phải đợi thời gian dài lâu mà bất cứ lúc nào cũng được.
Tập cho các bé nhỏ tụng kinh nào cũng dc cũng đều có giá trị riêng của kinh đó, tụng kinh địa tạng thì thấu hiểu nhân quả, tụng kinh vu lan thì thấu hiểu đạo hiếu với cha mẹ, tập sám hối thì tiêu trừ tội lỗi quá khứ không dám làm các điều ác, tụng văn thuỷ sám thấu rõ được các tội lỗi của mình đã phạm, tụng kinh dược sư thì thấu rõ được bệnh của tâm… vv cứ tuỳ theo mình muốn dạy các bé hướng đến điều gì thì tập cho các bé tụng kinh đó thay cho những lời giảng dạy thì các bé từ từ sẽ huân tập được các hạt giống thiện tốt.
Còn vấn đề thứ 3 mình ngồi tụng kinh lâu chưa quen nên có những cảm giác như vậy mà thôi. Những lời ham doạ đó là do tâm ma của mình biến hiện ra thôi, mình cố gắng chiến thắng nó.

Còn đôi lúc mình tụng kinh điển tới những đoạn mình thấy rõ nhân quả, mình thấy tỏ ngộ được nhiều điều, biết sợ nhân quả, không dám làm ác, cố gắng làm thiện và sám hối thì khi đó thì sự tàm quý biết sợ nhân quả trong người mình mới được thức tỉnh.
Nên chúng ta cứ trì tụng nhiều kinh điển thì sẽ thấy được nhiều điều tiểu ngộ trong cuộc sống chúng ta đã từng trải qua nhưng không thấy được. Hay những việc làm sai trái mà lâu nay chúng ta không biết được, nhờ những chân lý của kinh điển mà soi rõ được bản tâm của chúng ta, nên cứ trì tụng kỉnh điển bình thường không có vấn đề gì hết.
Sự duy trì sám hối với oan gia trái chủ rất tốt, đó là thay lời xin lỗi của mình đến họ lm cho tâm mình được trong sạch. Kinh điển trì tụng là sự tu tập trí tuệ của giúp mình sáng suốt hơn trong cuộc sống tránh những sai lầm và hướng mình đến cuộc sống sau này không chỉ đời này mà đời sau nữa, giúp chúng ta đi đến với sự an lành giải thoát.
ĐĐ. Thích Trung Niệm lược giảng
Nguồn ảnh: google

VẤN: Bạch thầy! Thầy cho con hỏi là con trước đây có làm ống nghiệm, con tạo được 7phôi thì đã làm hai phôi, còn lại 5 p...
07/01/2022

VẤN:
Bạch thầy! Thầy cho con hỏi
là con trước đây có làm ống nghiệm, con tạo được 7phôi thì đã làm hai phôi, còn lại 5 phôi nữa trong viện mà đến nay đã là 5 năm. Bệnh viện họ gọi ra thông báo vói con phải nộp tiền là 58triệu, nếu không nộp gia hạn là họ hủy 5 cái phôi đó.
Mà con hiện giờ không đủ khả nang để nộp chỗ đó ạ!
Nếu như con hủy thì rất tội lỗi với 5 phôi thai kia, còn cố làm thì không đủ khả năng. Vậy con thành tâm mong muốn thầy chỉ bảo cho con cách giải quyết ạ!
Con nên quy y cho các phôi thai đó hay làm như nào để vẹn cả hai đường
ĐÁP:

câu trả lời chỉ mạng tính quan điểm:
Đầu tiên, bản thân bạn cũng biết nếu như hủy thì rất tội lỗi với 5phôi thai kia còn cố làm thì không đủ khả năng. Đôi khi có nhiều chuyện trong cuộc sống rơi vào hoàn cảnh bất khả kháng. Tức là lựa chọn cách nào cũng không trọn vẹn đôi đường được. Bất cứ một quyết định nào cũng có hậu quả nhất định. Do vậy, về vấn đề 5 phôi thai kia bạn nên tùy vào hoàn cảnh mà suy nghĩ thật kỹ.
Còn về vấn đề nếu bạn bỏ 5phôi thai ấy thì phải làm sao?
Xét về các phôi thai ấy: các phôi thai ấy chưa đủ duyên để hình thành một con người. Vì quá trình từ nhân đến quả còn có rất nhiều nhân duyên. Như hạt giống muốn trở thành cây thì cần ở trong lòng đất, không khí, nước… phôi thai ấy cũng như hạt giống không đủ duyên để ở trong lòng mẹ hình thành một con người. Với lại sát xuất của phôi khi vào bụng mẹ (bình thường) để hình thành em bé hoàn chỉnh là trên dưới 60%. (trong số những người thụ tinh có người thụ tinh 5 lần vẫn không thành công)Do vậy, quá trình để phôi thai hình thành em bé con rất lâu và cần rất nhiều duyên khác. Đó là về vấn đề phước báo của các phôi thai ấy chưa đủ để hình thành một con người. Do vậy, Đức Phật dạy “Thân người khó được” sự hình thành và phát triển một con người là rất khó, khó như con rùa mù bò vô bọng cây nỗi vậy cần rất nhiều nhân duyên phước báo.
Tuy vậy, nếu vì khả năng không đủ để duy trì những phôi thai ấy cũng có một phần lỗi của bản thân. Vì xét một góc độ nào đó cục diện hôm nay một phần cũng do mình tao ra. Do vậy, cả người mẹ và người cha nên:
Nên đặt tên và nhờ các sư thầy quy y cho các phôi thai ấy cũng như tham gia các khóa lễ câu siêu thường niên của chùa (các ngày rằm lớn…) nếu có thời gian.
Nên vì các phôi thai ấy mà tụng kinh ( Địa Tang, Di Đà…) để gởi tâm niệm lành đến chúng. Có thể tụng ở nhà.
Nên làm nhiều việc lành và mỗi lần làm xong nên hồi hướng cho các phôi thai ấy.
Sự nhớ nghỉ và gởi tâm niệm lành cũng như làm nhiều điều thiện của cha mẹ vì Các phôi thai ấy, nó sẽ cảm nhận được và mong sớm được sanh đến cỏi lành khác.

Cuối cùng làm được thân người là một phước báo nhân duyên rất lớn mà không phải hữu tình nào cũng đủ phước đức nhân duyên ấy. Duyên nợ giữa con cái và cha mẹ cũng là một chuổi nhân duyên rất thiên liên. Có lẽ các phôi thai ấy chưa đủ duyên với bạn. Bạn hãy sống tốt làm việc thiện và gởi tâm niệm lành đến Các phôi thai ấy là được. Cũng đừng sống trong cản giác tội lỗi. Vì đôi khi trên đời này có những chuyện không thể toàn vẹn đôi đừng được. chỉ cần thật sự cố gắng hướng thiện là được.

Chúng ta lựa chọn giữa hai quan điểm: giúp bào thai đó phát triển thành hình như bao con người, được làm thân người, hay nếu như bào thai đó không hình thành được thành một con người hoàn thiện mà cứ giữ nguyên hiện trạng đó thì chúng ta mới thực hiện từ bỏ giúp chúng được có một nhân duyên tái sanh mới, nếu không cũng sẽ phải nằm trong tình trạng không được tái sanh kiếp sống mới, kiếp hiện tại cũng không được thành người. Có thể giúp các bào thai giải thoát để chuẩn bị kiếp sống mới với điều kiện bạn phải chịu cái nghiệp đó và cũng là nhân duyên nghiệp quả của bạn nên mới để xảy ra tình trạng nhân quả như vậy. Cần sám hối nghiệp chướng đó, nếu chọn vứt bỏ thì đó chính là nghiệp mình phải mang nên rất cần sự sám hối.
Chúng sanh sợ quả, bồ tát sợ nhân. Chúng sanh làm ra những chuyện xấu, tạo cái nhân xấu rồi mới sợ quả, còn bồ tát biết trước cái nhân dẫn đến quả xấu nên sẽ không làm. Khi chúng ta tạo ra những cái nhân bào thai đó thì không suy nghĩ đến hậu quả, đến khi việc đã thành thì sợ nhân quả nghiệp báo. Nên chỉ có phương pháp chấp nhận nghiệp quả và sám hối tội lỗi.
ĐĐ. Thích Trung Niệm lược giảng
Nguồn ảnh: google

VẤN: Bạch thầy! Cầu Siêu có phải của Phật Giáo hay không? ĐÁP: nếu nói cầu siêu không phải của Phật giáo, vậy như thế nà...
07/01/2022

VẤN: Bạch thầy! Cầu Siêu có phải của Phật Giáo hay không?
ĐÁP:
nếu nói cầu siêu không phải của Phật giáo, vậy như thế nào mới gọi là của Phật giáo?
Mình muốn giải thoát thì có cần cầu Pháp không? Nếu cầu Pháp thì có cần hiểu Pháp và tu tập theo Pháp không ? Hay ngồi yên một chỗ thì tự nhiên được giải thoát? Mình tu tập giải thoát vậy có cần sự trợ duyên, học hỏi phật pháp để hiểu pháp không hay tự nhiên mà biết rồi hiểu? Mình hiểu cầu siêu là dùng năng lực thần thông để làm cho hương linh tự siêu thoát, hay dùng năng lực để chuyển hoá tâm thức của hương linh. Nếu dùng thần thông để làm cho hương linh siêu thoát thì Phật cũng thay đổi được nghiệp của mỗi người. Còn nếu dùng Pháp để chuyển hoá bằng cách thức tỉnh thì bất cứ cõi nào cũng có thể cảm hoá được, thức tỉnh được. Nếu thức tỉnh chuyển hoá được mới hướng hương linh tái sanh cảnh giới tốt đẹp được.

Cầu siêu tuy nói là của đạo lão nhưng phương pháp cầu siêu khác nhau. Ngày xưa chùa chiền nhờ các vị thầy cúng coi giữ chùa chiền và văn hoá lúc bấy giờ cũng chịu ảnh hưởng của đạo Lão và Nho. Tuy nói cầu siêu là của đạo Lão, nhưng cầu siêu theo phương pháp khác nhau, không làm ngược với văn hoá lúc bấy giờ và cũng không làm sai tính chất của Phật pháp. Bằng nghi lễ cầu siêu, Phật giáo đưa kinh điển vào đời sống tâm linh của con người, thay vì phải thuyết pháp trực tiếp cho mọi người thì Phật giáo trực tiếp tụng kinh điển đưa những lời kinh tiếng kệ vào buổi lễ vừa hướng đến người đã mất, nhưng người còn sống vẫn có thể tiếp cận.

Chúng ta và những hương đã mất khác nhau bởi cái thân vật lý này, tại sao chúng ta cần học Phật pháp nghe được Phật pháp để giác ngộ tu tập, còn người đã mất lại không được nghe để giác ngộ chân lý của Phật để giác ngộ chánh niệm. Nên khoá lễ cầu siêu đưa lời kinh tiếng kệ để thức tỉnh hương linh giác ngộ chánh niệm để hướng đến việc tái sanh tốt đẹp như vậy không phải là lợi ích hay sao? Vậy khoá lễ cầu siêu của Phật giáo không đúng hay sao?

Cầu siêu là các việc làm mong muốn cho người đã mất được tái sanh cảnh giới tốt đẹp, chúng ta có thể làm rất nhiều việc làm tốt công đức cũng đều hướng đến sự mong cầu ngừoi mất được đến cảnh giới an lành thì cầu siêu vừa giúp người còn sống làm việc thiện công đức, vừa hướng đến người mất vậy tại sao lại không đúng?
ĐĐ. Thích Trung Niệm Lược Giảng
Nguồn ảnh: google

VẤN: Bạch thầy cho con hỏi người đa mất lâu có nên cầu siêu tiếp không ạ? ĐÁP: Lúc bạn lâm chung bạn chắc chắn mình đã t...
07/01/2022

VẤN:
Bạch thầy cho con hỏi người đa mất lâu có nên cầu siêu tiếp không ạ?
ĐÁP:
Lúc bạn lâm chung bạn chắc chắn mình đã tỉnh giác chánh niệm chưa hay cần người dùng chân lý để thức tỉnh bạn?
Trong câu xá luận có nói đến những hương linh đã mất lâu rồi qua 49 ngày tới vài trăm năm vẫn chưa tìm được cảnh tái sanh phù hợp thì mình vẫn có thể cầu siêu.
Không phải người thân nào của mình cũng có thể dễ dàng tái sanh cảnh giới tốt đẹp, còn tuỳ thuộc nghiệp lực của mỗi người có thể tái sanh nhanh hay chậm và người đó có ngộ được chân lý để siêu thoát hay không nữa.

Đức Phật cũng sử dụng thiền để tu tập, thiền đức Phật cũng học được từ các vị thầy của ngoại đạo, thiền có trước lúc đức Phật chứng đạo và nhiều người ngoại đạo đã tu tập thiền đạt đến cảnh giới cao nhất đó là thiền của cõi phi phi tưởng xứ tần trời cao nhất.
Phật cũng tu tập theo thiền và đạt được sự giác ngộ thành Phật, nhưng phương pháp hành thiền của ngài khác ở ngoại đạo. Ngoại đạo tu tập theo thiền chỉ, còn phật tu tập theo thiền quán, vậy cũng là thiền nhưng phương pháp có khác nhau, vậy nói thiền là của ngoại đạo hay sao? Như vậy phải gọi thiền là của ngoại đạo không phải của Phật giáo hay sao? Cũng là thiền nhưng phương pháp khác nhau đưa đến lợi ích khác nhau. Vậy nhưng từ gọi là cầu siêu hay thiền mình lại cố chấp vào danh từ mà không hiểu đến phương pháp và lợi ích của phương pháp đó đưa đến cái gì rồi đánh giá nó là của ngoại đạo hay của Phật giáo vậy thì như thế nào mới gọi là của Phật giáo? Phật giáo sử dụng mọi phương tiện, mọi pháp môn tuỳ theo căn cơ để hướng đến một mục đích chính đó là giải thoát an lạc.
ĐĐ. Thích Trung Niệm Lược giảng
Nguồn ảnh: google

VẤN: Bạch thầy! Thầy có thể cho con hỏi là tại sao con có thể dịu dàng với người ngoài có thể nhẫn nhịn , nhưng đợt này ...
28/11/2021

VẤN:
Bạch thầy! Thầy có thể cho con hỏi là tại sao con có thể dịu dàng với người ngoài có thể nhẫn nhịn , nhưng đợt này mẹ con có bị bệnh tâm thần hay nói lung tung suốt ngày đêm , lúc đầu con hơi khó chấp nhận sự thật này , nhưng con ở với mẹ con con rất hay bực tức và không thể nào kiềm chế nổi mình , con còn buông ra những lời cạn tình , thậm trí không muốn gần mẹ , và những lúc cho uống thuốc không được con còn đẩy mẹ ra , dù đã cố kiềm chế , nhưng con không thể làm được ạ?
ĐÁP:
Phương Tại vì ở đây mình chưa thấu hiểu được sự khó nhọc mang nặng đẻ đau, công ơn của cha mẹ và chưa thấu hiểu được nhân quả tổn hại đến phước đức của mình khi mình vô ơn với cha mẹ.
Nếu nói đến phước đức và tội lỗi thì cha mẹ được ví như một ngọn lửa tạo ra công đức nếu chúng ta biết cách báo ơn và sẽ là ngọn lửa thiêu cháy mọi công đức đưa đến quả báo xấu nếu chúng ta bất hiếu.
Trong ngũ nghịch trọng tội là những tội nặng nhất thì có tội giết cha giết mẹ, thì ở đây cũng tuỳ theo cấp độ mình làm tổn hại đến cha mẹ để thọ nhận những quả báo không tốt về mình. Ngay cả những người trong kiếp hiện tại có khả năng chứng bậc thánh nhưng đã phạm vào tội giết cha giết mẹ cũng không thể chứng thánh trong kiếp hiện tại mà phải chịu quả báo đoạ địa ngục.
Có 2 hạng người làm ruộng phước để chúng ta gieo phước lớn nhất đó là bậc đức độ phước đức như bậc thánh và thứ hai là bậc chúng ta mang ơn, cũng như chúng ta biết báo ơn đó là cha mẹ chúng ta.
Nếu trái lại chúng ta làm tổn hại đến những vị này thì quả báo chúng ta phải mang rất nặng nề và bị đoạ lạc vào cảnh giới địa ngục.
Trong chuyện này, bạn nên quán chiếu rằng tuy mẹ bạn mắc phải chứng bệnh như vậy không ai mong muốn như vậy, bạn không nên khinh thường hay tổn hại ghét bỏ mẹ mình, không nên đối xử không tốt với mẹ mình… vì để tránh quả báo giống như mẹ mình hay những quả báo không tốt nếu chúng ta lm tổn hại đến bậc có ơn với mình.
Thứ hai nên quá chiếu rằng làm được thân người rất khó, nếu không có đủ nhân duyên, trong đó cha mẹ mình là nhân duyên quan trọng nhất để cho mình một hình hài, cho mình được một kiếp ngừoi và khi được làm người bạn nên sống tốt và biết tu tập để khỏi đoạ lạc. Nếu không có cha mẹ mình thì có lẽ mình đang đoạ lạc ở một cảnh giới đau khổ nào rồi, chứ chưa được làm người khoẻ mạnh như vậy.
Thứ ba nên quán chiếu cha mẹ con cái là những nhân duyên rành buộc mắc nợ lần nhau hoặc oan gia hay sinh ra để trả nợ nghiệp, mắc bệnh tâm thần là nghiệp của mẹ mình và mình chăm sóc mẹ mình cũng mà trả nợ nghiệp có lẽ là quá khứ, cũng như báo ơn cho mẹ mình.
Thứ 4 cần quán chiếu nhân quả gieo nhân nào giặt quả đó, nếu chúng ta bất hiếu như thế nào thì nhân quả chúng ta phải lãnh chịu quả báo như vậy, ác giả ác báo, không phải không báo, mà chưa tới lúc báo.
Bạn nên đồng cảm và thương mẹ mình nhiều hơn vì tâm trí không sáng suốt, đây là một quả báo nặng mà trong quá khứ nhiều đời kiếp mà mẹ mình đã tạo nên hôm nay trổ quả như vậy, mình phải thương mẹ mình và biết tu tập để không bị quả báo như vậy.
Bạn hay nên cố gắng lo cho mẹ và thương mẹ mình nhiều hơn, đây chính là oan nghiệp giữa 2 mẹ con, hãy cố gắng đền ơn và báo ơn chính là sự giải kết mọi oán nghiệp, cũng là nơi tu tạo được nhiều phước đức cho bản thân.
Bạn nên suy nghĩ tại sao người ngoài không ơn thì bạn vui vẻ nhẹ nhàng, còn đối với bậc có công ơn lớn đối với bạn thì bạn lại lại không nhẫn nhịn và có những hành động như vậy.
Chúc bạn nhẹ nhàng chấp nhận mẹ mình và làm tròn đạo hiếu của một người con.
ĐĐ. Thích Trung Niệm lược giảng
Nguồn hình ảnh: google

VẤN:Bạch thầy! con sống ít giao tiếp với mọi người mà nhiều ng không hiểu về con mà cứ nói sau lưng con thầy cho con hỏi...
28/11/2021

VẤN:
Bạch thầy! con sống ít giao tiếp với mọi người mà nhiều ng không hiểu về con mà cứ nói sau lưng con thầy cho con hỏi là con phải giải quyết như thế nào ạ?
ĐÁP:
Chuyện nói xấu sau lưng những người đó nói thì người ta sẽ chịu nghiệp của họ mình không nên phiền não. Đức Phật ví những người nói xấu chửi rủa chúng ta nếu chúng ta không phiền não đón nhận những lời đó thì ác nghiệp đó theo họ giống như ngửa mặt lên trời để nhổ nước bọt thì nước bọt tự rơi vào mình, hay giống như một chiếc bánh hay món quà người ta cho mình mà mình không nhận thì họ phải đem về và nghiệp đó phải mang. Chúng ta hãy nhẹ nhàng quán chiếu các chuyện đó giống như một cái nghiệp mà quá khứ mình từng gieo nên phải bị chịu như vậy, hoặc đó là cái nhân của người ta gieo thì họ sẽ chịu một quả báo không tốt nên mình không cần phiền não. Nếu ngừoi ta nói mà chúng ta sanh phiền não thì hoá ra thoả mãn mục đích của họ, còn nếu chúng ta vẫn ung dung không bị phiền não bởi những sự việc của họ gây ra thì mới thật tốt.
Nó vốn là những nhân quả nghiệp của mỗi người, chúng ta không nên phiền não về những chuyện như vậy. Học cách buông xã và rải lòng từ đến những ngừoi như vậy. Không cần quan tâm đến những chuyện thị phi, vui vẻ bình thường như không có gì thì cuộc sống mới nhẹ nhàng cho bạn hơn.
ĐĐ. Thích Trung Niệm lược giảng
Nguồn hình ảnh: google

VẤN: Bạch thầy! nhà con rất nhỏ nên con thờ phật chung vs bàn thờ gia tiên được không ạ? ĐÁP: Mình đặt Phật cao hơn so v...
28/11/2021

VẤN: Bạch thầy! nhà con rất nhỏ nên con thờ phật chung vs bàn thờ gia tiên được không ạ?
ĐÁP:
Mình đặt Phật cao hơn so với các hương linh, và mình nên đặt phía trước được thì càng tốt, để chiêm ngưỡng được ngài mọi mỗi khi nhìn vào bàn thờ thì cảm giác nhẹ nhàng hơn. Và cũng thể hiện sự tôn kính của mình đối với Phật. Phật thì không quan trọng Ngài ngồi ở đâu, chủ yếu là sự tôn kính của mình có đặt Ngài lên cao hay không mà thôi. Ngài có thể ngồi ngang hàng với các hương linh không sao, nhưng các hương linh có dám ngồi ngang hàng với Phật không đó là một vấn đề. Nên mình vừa thờ đặt Phật ở vị trí cao hơn để không mất đi sự tôn kính của mình và thuận tiện cho việc mình thờ cúng cho các vị hương linh.
ĐĐ. Thích Trung Niệm lược giảng

VẤN: Bạch thầy! Con bị nghiệp gì mà rất ít nói và giao tiếp kém, chỉ khi ở nhà hoặc bạn bè thân con mới nói chuyện nhiều...
28/11/2021

VẤN:
Bạch thầy! Con bị nghiệp gì mà rất ít nói và giao tiếp kém, chỉ khi ở nhà hoặc bạn bè thân con mới nói chuyện nhiều ngoài ra khi đi làm hoặc đến một tập thể mới con ko biết nói gì cả nhiều khi họp phát biểu một cuộc họp bình thường thôi con cũng run, sợ nói sai, sợ làm người khác mất lòng. Cho nên dần dần mọi người ở cơ quan cũng ít nc với con con cảm thấy mình trở nên như người thừa vậy. Làm thì con rất siêng mà nói chuyện con ko biết nói gì cả, đầu óc trống rỗng ko nghĩ ra đc gì để nói, con thấy mọi người nc với nhau rất tự nhiên và vui vẻ mà con thấy ngưỡng mộ quá. Con phải làm sao để sám hối và hòa đồng với mọi người hơn ạ, con cảm ơn thầy!
ĐÁP:
Thị Ý Nhi cái này mình chịu khó mở lòng ra hoà đồng nói chuyện với nhiều người thôi, nói chuyện cũng là một kỷ năng huân tập từ nhỏ và có cái duyên huân tập từ nhiều đời kiếp lợi khẩu, muốn được như vậy mình cần nói những điều tốt đẹp những điều mang tới lợi ích cho nhiều người. Điều này cần sự tu tập về khẩu. Còn nói về nghiệp thì khi nào bạn phạm những điều về khẩu nghiệp ảnh hưởng đến nhiều người thì mới bị cái nghiệp như nhiều ngừoi xa lánh, bạn nói ra không ai tin bạn…vv thì nó mới gọi là nghiệp. Còn ít nói là kỷ năng đòi hỏi bạn có cái duyên phước tu tập về khẩu nghiệp từ nhiều đời kiếp và từ nhỏ đến lớn bạn đã được huân tập nên lớn lên bạn mới dễ hoà đồng nói chuyện với mọi người. Tuy nhiên ít nói cũng không có gì là xấu, có thể giúp bạn tránh những sai lầm của khẩu nghiệp, nói những gì nên nói, khi nào cần nói, khi nào không cần nói, tránh phạm vào khẩu nghiệp cũng tốt không sao cả. Tuy nhiên trong giao tiếp bạn cũng nên mở lòng nói chuyện với mọi người trong giao tiếp. Còn muốn có gì trong đầu để nói thì bạn cần có kiến thức và trí tuệ. Kiến thức thì cần học tập mỗi ngày, trí tuệ thì cần bạn tu tập để biết gì nên nói những gì không nên nói. Nói gì lợi ích nói gì ảnh hưởng đến người tạo ra khẩu nghiệp.
Nên bạn cố gắng hoà đồng mở lòng ra nói chuyện với nhiều người để huân tập tính cách của bạn, cũng như khi nói chuyện cố gắng tu tập giữ khẩu nghiệp thanh tịnh, luôn nói những lời tốt đẹp và lợi ích cho nhiều người, như vậy khi bạn nói ra điều gì cũng có niềm tin của mọi người và uy tín trong công việc, hay bạn sẽ có cái phước của lợi khẩu. Lời nói của bạn tạo ra lợi ích thì sẽ có cái phước lợi khẩu và ngược lại nếu bạn nói những lời gây ra khẩu nghiệp thì là cái nhân bắt đầu từ đó khẩu nghiệp của bạn sẽ trổ quả bị nhiều người xa lánh, ko có niềm tin, thì dần dần tạo ra tính cách ít nói hay ít được tiếp xúc với nhiều người, nên tính cách của bạn sẽ như vậy.
ĐĐ. Thích Trung Niệm lược giảng
Nguồn hình ảnh: google

VẤN:Bạch thầy! Xin khai thị cho con biết con vì nghiệp gì mà không hoà hợp được với tất cả mọi người trong gia đình chồn...
28/11/2021

VẤN:
Bạch thầy! Xin khai thị cho con biết con vì nghiệp gì mà không hoà hợp được với tất cả mọi người trong gia đình chồng. Mặc dù con tiếp xúc và giao tiếp mọi người ở ngoài ai cũng yêu mến và ngươc lại con cũng đều yêu mến mọi người một cách dễ dàng nhưng k hiểu sao với riêng gd chồng con thì chỉ toàn tâm sân hận. Con đang bị Vướng mắc vào tình trạng này suốt 13 năm mà vẫn chưa tháo gỡ được. Giờ con biết đến Phật pháp để mong đc hoá giải nhưng càng lúc con càng khó chịu hơn.
ĐÁP:
Chén bát úp chung một chỗ còn sứt mẻ huống là con người ở chung với nhau suốt bao nhiêu năm. Ở đây, đầu tiên mình nói đến mối nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp mình đã có nhân duyên với ngôi nhà chồng, với từng con người trong nhà chồng, không vì oan gia thì cũng vì nợ nần mắc nợ tương quan qua lại lẫn nhau, nên đôi khi sự cảm tình nhìn vào đã có kẻ ghét ngừoi thương khác nhau rồi. Còn nói đến việc bạn ra ngoài tiếp xúc bình thường với mọi người, được yếu mến vui vẻ với nhau, đó là đối với người ngoài bạn còn khoảng cách, còn sự ích lợi về một mối quan hệ, còn sự trân trọng về một mối quan hệ, chưa nói đến những mối quan hệ đó có thật tâm hay không nữa. Nhưng căn bản vì không sống chung với những người ở ngoài nên bạn không nhìn thấy những sự lỗi lầm hay sự khó chịu của những người ngoài mang đến cho bạn nên bạn cảm thấy vui vẻ yêu mến mọi người bên ngoài. Đó là bạn nhìn thấy lớp da bên ngoài của những người ngoài mà không nhìn thấy đằng sau của họ hay những mối quan hệ của họ đối với gia đình cũng như bạn đối với gia đình mình. Ở đây là vì bạn nhìn thấy điểm tốt của người ngoài nhiều hơn so với người trong gia đình bạn hiện tại nên mới có cảm giác như vậy.
Ngược lại, cuộc sống hằng ngày của bạn đối với gia đình chồng bạn tiếp xúc lâu ngày từ sự thân thiện thành sự chán chê, rồi từ thân thiện sống chung đó thấy được rõ ràng từng lỗi lầm của nhau, và bạn đối với gia đình chồng thì sẽ nhìn theo hướng lỗi lầm của họ nhiều hơn là hướng tốt của họ nên mới sanh ra bực tức sân hận như vậy. Lúc đầu bắt đầu một mối quan hệ với chồng của bạn để tiến tới hôn nhân thì cũng bắt đầu từ sự nhìn nhận cái tốt của nhau, rồi từ sự sống chung hằng ngày mới thấy các mặt xấu của nhau nên mới sanh trạng thái bực tức sân hận như vậy.
Đây là vì cách nhìn của bạn đối với người bên nhà chồng và người bên ngoài theo hai chiều hướng khác nhau nên sanh ra tâm lý khác nhau.
Còn nói đến học Phật pháp để hoá giải, thì tập nhìn người bằng con mắt yêu thương, nhìn vào cái đẹp cái tốt của người, không nhìn vào lỗi lầm hay chỉ trỏ lỗi lầm của họ thì khi đó mình mới ít phiền não. Còn mình chỉ biết nhìn vào lỗi lầm của họ thì phiền não tự mình trói mình.
Còn nói đến nghiệp và bạn nhìn nhận đó là nghiệp của bạn thì bạn nên hoá giải chứ không nên kết, hoá giải bằng cách yêu thương mọi người bằng những cách nhìn với điều tốt đẹp hơn, chứ không nên đối xử với nhau bằng tâm sân hận vì nếu như vậy bạn sẽ kết thêm sự oán kết và đây cũng sẽ là cái nhân cho nhiều kiếp về sau bạn sẽ chịu những sự đau khổ tương tự hoặc càng thắt buộc đau khổ hơn.
ĐĐ. Thích trung niệm lược giảng
Nguồn hình ảnh: google

Address

Ho Chi Minh City

Telephone

+84945307379

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when PHẬT PHÁP VẤN ĐÁP posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to PHẬT PHÁP VẤN ĐÁP:

Share