01/01/2026
[𝐑𝐞𝐜𝐚𝐩 𝐫𝐨𝐮𝐧𝐝 𝟐]
___________________________________________________
名副其實 - Danh phó kì thực
Đêm không sao, chỉ có mỗi ánh trăng ngà độc nhất treo mình, phượng hoàng êm ái thả trôi mình trong giấc nồng, đôi cánh nó phủ lên thân mình gom góp mọi hơi ấm có thể. Nhưng đêm lại là một tấm màn quá nặng, và phượng hoàng cũng đã mệt nhoài sau những ngày vi vu vượt mây mù, thế nên đến khi nó thoát li khỏi mộng, mặt trời rực rỡ đã quở trách nó, chiếu xuống hàng vạn tia nắng bỏng rát hòng dạy cho nó một bài học. Nhưng trái lại ý trời, phượng hoàng không những không cảm thấy chút đau đớn nào mà nó nghiêng mình ngắm nhìn những vân nắng họa lên cánh nó, xem những hoa nắng nhún nhảy như cảnh hữu tình. Phượng hoàng với cái tôi kiêu hãnh của nó quả là danh bất hư truyền, nó chỉ thành toàn ý nguyện riêng mình nó, nào màng tới đời chênh vênh, đánh đố.
Bởi thế, thân phượng hoàng mới một sắc đỏ duy nhất. Chỉ như thế thì khi nó dang cánh bay giữa nước trời xanh trong, màu đỏ của đôi cánh hùng vĩ ấy thách thức sự yên tĩnh của đất trời, đem đến thế gian một nét chấm phá rất riêng. Và trời cao tuy tỏ vẻ nghiêm khắc với giống loài kiêu kì này nhưng thật ra chỉ là đang cố vạch ra những làn ranh để nó không trở nên quá đỗi tự phụ rồi chết chẳng vinh chẳng nhục - một cái chết vô nghĩa khi nó lao đầu vào mặt trời lừng lẫy.
Phượng hoàng không nói không rằng, nó chỉ bay, nó không bay cao hơn những điều trời đã răn dạy nó nhưng nó bay lâu hơn, bay mãi. Không phải vì nó thuận theo ý trời ban xuống, nó chỉ đơn giản muốn đời nó dài thật dài để nó có thể bay. Bởi sau cùng, tận sâu trong xương tủy, nó biết rõ hơn ai hết bay chính là sứ mệnh thiên chỉ của nó.
天高地厚 - Thiên cao địa lậu
_____________________
Content: Minh Ngọc
_____________________
Mọi thông tin và thắc mắc, vui lòng liên hệ chúng mình tại:
📌Facebook: The Phoenix - NTH Debate Club
📌Email: [email protected]