10/11/2022
📍Sài Gòn, ngày 10 tháng 11, năm 2022.
“BÀ ƠI! SỐNG THẬT LÂU VỚI CON NHÉ…”
Vào những ngày nắng gắt nhiệt độ tăng cao làm chúng ta khó chịu ngay cả khi không làm gì, ấy vậy mà dưới cái nắng cháy da của Sài Gòn vẫn có những bà cụ tuy đã lớn tuổi những vẫn phải mưu sinh qua từng ngày bằng việc bán vé số. Bản thân họ có những người phải bươn trải vì gia đình, bệnh tật vì để bản thân có được bữa cơm sống qua ngày hay có những người như bà vừa phải bươn trải lo tiền thuốc men và việc học của đứa cháu bé bỏng cùng với những bữa cơm thiếu thốn để sống qua ngày.
Để chúng mình kể các bạn nghe một câu chuyện nhỏ nhé!
🔻[Câu chuyện số 1...]🔻
Bà năm nay đã ngoài 70, cái tuổi mà đáng ra nên được nghỉ ngơi dưỡng sức sau những năm tháng lao động cực nhọc, những năm tháng bươn trải để lo cho những đứa con bé nhỏ của mình.
“Có hai bà cháu sống cùng nhau thôi, bà thuê trọ ở Chu Văn An. Bà 72 tuổi rồi, bán ở đây sáng đến giờ hết vé số thì bà về đây ngồi nghỉ, bà bán cũng được 7-8 năm nay, trước khỏe còn đi được giờ đi hết nổi rồi"
Nhưng đâu phải ai cũng có thể có một cuộc sống an nhàn khi về già như thế, đối với bản thân bà giờ đây bà vẫn phải chịu những cơn đau lưng để có thể ngồi bán hết những tờ vé số của ngày hôm nay. Nếu chỉ có những căn bệnh về xương khớp của tuổi già thì chắc hẳn bản thân bà cũng không phải quá mỏi mệt qua những ngày bươn trải, mà giờ đây căn bệnh tiểu đường của người già cũng đã thêm phần lớn áp lực cho bà vào những ngày tuổi già. Những ngày không đi bán được vì căn bệnh tiểu đường tái phát khiến bà bị té hay thậm chí là ngất xỉu thì ngày hôm ấy những cơn đói là thứ mà bà và đứa cháu nhỏ của bà không thể tránh khỏi.
"Bà đang bị tiểu đường, chân sưng phù cả lên, đi có khi bị té hoài vô bệnh viện hoài. Ở đây, có khi ông sửa xe thấy bà té rồi chở bà đi bệnh viện bỏ ở trỏng, bà nợ viện phí 7-8 triệu bạc, tiền thang thuốc 2 triệu góp 200 nghìn 1 tháng phải uống đủ liệu trình nó mới dứt mà bà bán ế quá con."
Khó khăn là thế, túng thiếu là thế nhưng bản thân bà vẫn cố gắng từng chút một để có thể cho đứa cháu của bà được đến trường. Bởi lẽ bản thân bà biết rằng mình chẳng còn bao nhiêu sức lực để có thể chăm lo cho đứa bé tới khi nó đủ trưởng thành và có thể tự lo cho bản thân nó.
"Bé gái cho học mái ấm, sáng đi chiều về, khổ lắm góp lo cho nó mà giờ biết sao giờ. Bà có con mà con nó khổ cũng không nuôi được bà, giờ mình làm mình sống chứ không ai nuôi."
Bà nói tiếp:
"Nhiều khi thấy người ta có con cháu, có người nuôi, mà bà nằm bệnh viện không ai vô thăm lo, cũng thấy tủi. Bà với đứa cháu có khi có tiền thì mua hộp cơm hai bà cháu ăn, có khi người ta cho gì thì mình ăn đó, người ta cho gạo thì mình nấu cơm ăn, bán buông đói phải ăn chứ con."
Sài Gòn hoa lệ là thế nhưng đâu đó vẫn còn đây những góc khuất, những mảnh đời kém may mắn, bất hạnh. Nếu có thể cho đi, dù một ít, đừng ngần ngại! Bởi vì cho đi là không mong nhận lại, chỉ mong vẽ nên được tia hi vọng cho cuộc sống của người khác. Vì hạnh phúc là đến từ những điều giản đơn nhất!
Chúng cháu cảm ơn bà đã chia sẻ câu chuyện rất ý nghĩa ạ. ❤️
Vì ngày nay có rất nhiều tình trạng lừa đảo nên chúng mình xin tạm ẩn chỗ của bà nhé. Mong mọi người thông cảm! ❤️
_______________________________
🔺Thông tin liên hệ:
Gmail: [email protected]
Nguồn ảnh: Vịt3bích