Tâm Giác Ngộ

Tâm Giác Ngộ Truyền tải chánh pháp

26/10/2025
12/05/2024
09/10/2023

Câu nói này đã khiến nhà sư trẻ Buông ngay lập tức sự chấp ngã của mình.
Cre: Phim Phật Giáo ( Nhân Duyên Tâm )

PHẢI BƯỚC TIẾP…ĐỂ TÌM VỀ BẢN THỂ THUẦN KHIẾT, AN LÀNH. *** Bài chia sẻ cảm nhận của Thiền sinh Tánh Hà Nghiêm về Chương ...
29/09/2023

PHẢI BƯỚC TIẾP…ĐỂ TÌM VỀ BẢN THỂ THUẦN KHIẾT, AN LÀNH.
*** Bài chia sẻ cảm nhận của Thiền sinh Tánh Hà Nghiêm về Chương trình Pháp thoại "Cái tôi an lành, thế giới an lành” diễn ra ngày 24/9/2023 tại Chùa Quốc Ân Khải Tường, Đồng Nai.

Trong số các chương trình pháp thoại của Thầy, "Cái tôi an lành, thế giới an lành" chắc chắn không phải là chương trình có số lượng đại chúng tham dự đông nhất. Tuy nhiên, với gần 4000 đại chúng có mặt tại Chùa Quốc Ân Khải Tường tối ngày 24/09/2023, chương trình đã để lại một dấu ấn vô cùng đặc biệt trong lòng con.

Con nhớ, buổi chiều ngày hôm đó, khi đại chúng bắt đầu xếp hàng để vào giảng đường cũng là lúc những hạt mưa đầu tiên xuất hiện. Cơn mưa không quá lớn và đến ào ạt, nhưng cũng phần nào ảnh hưởng tới việc di chuyển của đại chúng. Tuy nhiên, càng đến gần giờ sự kiện bắt đầu, đại chúng đến càng đông hơn và dần dần lấp kín những khoảng trống trong giảng đường chính, rồi tiếp tục tràn sang cả giảng đường bên cạnh. Con nhìn ngắm đại chúng, có người được ngồi rất gần để thấy Thầy trực tiếp, có những người chỉ nhìn Thầy qua màn hình, nhưng ai nấy cũng đều có một tâm thái tĩnh lặng, sẵn sàng đón nhận từng lời Thầy thuyết giảng. Quả thật, dù trời có mưa hay khoảng cách có xa xôi cũng không ngăn được bước chân tìm về chánh pháp, tìm về những giá trị mầu nhiệm mà Thầy đang hết lòng cho đi. Đại chúng khắp nơi đang cần, rất cần những điều đó.

Khi câu nói quen thuộc “Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày....” vang lên, đại chúng ở khắp các giảng đường, như được đánh thức bởi một tiếng chuông chánh niệm, đều nhất tâm trở về với giây phút của hiện tại để cảm nhận trọn vẹn từng hơi thở, từng âm thanh đang diễn ra xung quanh. Đại chúng như được chạm vào phần thuần khiết, trong trẻo của cái tôi đã bị bỏ quên bấy lâu qua từng lời Thầy hướng dẫn. Và khi Thầy vừa kết thúc phần dẫn thiền...cũng là lúc trời đổ mưa lớn, cơn mưa như góp phần giúp đại chúng tiếp tục được ở yên trong thực tại, trong từng lời Thầy giảng mà không bị phân tâm và không ai bị những lo toan kéo đi để phải ra về giữa chừng.

Quả thật, đúng như lời Thầy soi sáng, bình an và hạnh phúc vẫn luôn ở đó, nhưng con người, đôi khi đã cận kề với an lành rồi mà không thể bước ra được khỏi những khó khăn, những trò lừa đảo của tâm trí do cái tôi thêu dệt lên. Cũng giống như nhận vật chàng lính trẻ Mike trong bài thơ "Phải bước tiếp" được Thầy lấy cảm hứng sáng tác từ bộ phim Bãi Mìn. Khi bị kẹt ở sa mạc và phát hiện ra mình vừa đạp lên trái mìn - nơi người bạn thân của anh vừa bỏ mạng, chàng lính trẻ đã vô cùng hoảng loạn. Một chân trụ bên ngoài, một chân giữ chắc trên trái mìn, Mike đã đứng đó bất động nhiều ngày với 2 sự lựa chọn..bước tiếp để dành lấy sự sống hay chôn chân chết mòn trong sợ hãi. Khi sự sống và cái chết cận kề thì toàn bộ bản năng đột nhiên trỗi dậy, chàng lính trẻ bước đi không ngần ngại...để rồi nhận ra chẳng có trái mìn nào dưới chân ngoài chiếc lon guigoz xỉn màu.

Thầy nói, trong cuộc đời mỗi người, không ít lần, chúng ta cũng đứng lên những “trái mìn giả” giống như anh chàng Mike. Để rồi bị nhấn chìm trong những nỗi sợ, những vọng tưởng điên đảo, tri giác sai lầm, cứ tưởng là người ta hãm hại mình, người ta nghĩ xấu về mình, người ta không còn thương yêu, tôn trọng mình…cho nên mình “bất động như trời trồng” mà không dám bước đi để giải cứu bản thân. Giá như lúc đó, có ai đó nói với ta, chỉ cần 1 bước đi tới thôi, là đã thoát ra được rồi, là đã nhận ra đó chỉ là “một lon guigoz xỉn màu” hay sự giả trá mà tâm lý, nỗi sợ đã thêu dệt lên trong lòng. Con nhớ mãi lời Thầy chia sẻ về câu nói của Đức Phật: “Phần lớn người ta chết không phải là do cuộc đời giết chết, do ai giết chết mà là do chính cái tôi giả trá của mình giết chết”. Nó nguỵ tạo khiến chúng ta đổ lỗi cho cuộc đời, cho người nào đó…nhưng thực chất chỉ là những nỗi sợ đang lộng hành, đang chiếm lấy quyền làm chủ cuộc đời của chính ta. Thay vì tiếp tục bị nỗi sợ cuốn đi, chi bằng nhanh chóng quay về đối diện với con người thật, với những tổn thương sâu dày đang ngày đêm thét gào và học cách ôm ấp và bao dung với tất cả con người mình. Bởi trong ta, đâu chỉ có những cái tôi hằn học, xấu xí…ta còn có cả một “Cái tôi dễ thương” vẫn luôn ở đó – một cái tôi dễ thương, an lành sẽ hiện ra khi ta bắt đầu chịu dừng lại, không tiếp tục lao tới để tấn công hay trừng phạt đối tượng mà ta cho rằng đã làm tổn thương mình.

Nhờ có pháp môn Thầy trao truyền, con ngày càng thấm thía, chỉ cần có thể ở yên trong hiện tại, chạm được vào từng hơi thở, lắng nghe rõ từng âm thanh, là bình an đã bắt đầu được chế tác, cái tôi tổn thương bắt đầu được chữa lành. Hành trình đi tới vô ngã vốn nhiều gian truân, nhưng mỗi ngày, như lời Thầy khai thị, nếu cố gắng nhìn sâu vào cái tôi, trồng vào khu vườn tâm thật nhiều đoá hoá tươi thắm của tình yêu thương thì ắt hẳn, đến một lúc nào đó, cái tôi ngạo mạn sẽ dần tan biến đi, trả lại một bản thể trong trẻo, thuần khiết vốn có. Chỉ khi chạm tới “cái tôi an lành” thì ta mới có thể giải phóng bản thân khỏi những xiềng xích của quá khứ, của những tổn thương tưởng chừng như không thể hoá giải.

Từng lời Thầy giảng như nguồn suối mát tưới tẩm những hạt giống yêu thương trong con cũng như gần 4000 đại chúng có mặt trong giảng đường. Con tin rằng, với những điều Thầy trao truyền, cùng sự tinh tấn và chân thành thực hành, mỗi người đều có thể tìm về và khơi dậy được “cái tôi an lành” không chỉ của mình mà còn của những người xung quanh.

Trong buổi chiều mưa hôm ấy, con còn có duyên gặp một đôi vợ chồng – cô chú được con gái ở Sài Gòn đăng ký tham dự chương trình, chú nói với con rằng, "khán giả" của Thầy trẻ quá, chú đứng đây nãy giờ thấy toàn các bạn trẻ, thật mừng vì Thầy đã chạm tới được một thế hệ tương lai như vậy. Quả đúng là, mỗi chương trình của Thầy, con đều thấy 70-80% đại chúng là những bạn trẻ cỡ tuổi con, hoặc trẻ hơn nữa ở độ tuổi mới 18 -20. Con cũng thấy mừng, mừng cho các bạn, mừng cho chính mình là một phần trong đó và mừng cho cả một tương lai sau này.

Kết thúc chương trình, Đại chúng được lên đảnh lễ và chụp ảnh với Thầy. Con đứng sau lưng Thầy, nhìn xuống dòng người như không có điểm kết, rồi lại thấy lưng áo Thầy đã ướt đẫm từ khi nào. Nhưng Thầy vẫn ngồi đó với đầy sự nhẫn nại, yêu thương dành cho mọi người. Thầy vẫn nhẹ nhàng cúi chào từng người với đầy sự khiêm nhường và dịu dàng. Dù Thầy có mệt, có ho, nhưng vẫn là nụ cười đó, ánh mắt đó, mang sự bình an, tình thương chan rải khắp những nơi Thầy đi tới.

Con biết ơn Thầy đã cho con có cơ hội để được chứng kiến những khoảnh khắc này và cảm nhận rõ hơn sự yêu mến và trông đợi của đại chúng ngoài kia với Thầy cũng như cộng đồng mà Thầy đang gây dựng – nơi con là một phần trong đó. Để từ đó con biết trân trọng hơn những gì đang có cũng như có trách nhiệm với con đường này nhiều hơn nữa.

Con biết ơn tất cả đại chúng đã có mặt trong giảng đường tối hôm đó, và cả rất nhiều đại chúng gần xa – những người mặc dù chưa đủ nhân duyên để có mặt trực tiếp, vẫn luôn yểm trợ năng lượng và vững tâm bước đi trên con đường hướng về những giá trị “thật – lành – đẹp” mà Thầy đang lan toả.

Address

Ho Chi Minh City

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tâm Giác Ngộ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share