12/02/2025
“Một khu rừng vừa trải qua một cơn hỏa hoạn, cây cối trong rừng đều bị thiêu rụi. May mắn thay, có một hạt giống không bị cháy. Vì lòng từ bi, hạt giống phát nguyện sẽ trở thành một cây đại thụ để che mát cho muôn loài. Khi đó, một vị chư thiên tình cờ đi ngang qua, nghe được lời phát nguyện ấy, cảm động vô cùng nên cũng phát nguyện trở thành một cái chậu để bảo vệ hạt giống, giúp nó mau nảy mầm và phát triển tốt.
Ngày tháng dần trôi, hạt giống đã trưởng thành. Lúc này, cái chậu nghĩ rằng đã đến lúc cần cắt tỉa cành nhánh để giữ cho cái cây nhỏ lại, vừa với kích thước của mình. Cái cây hiểu được tâm tư của cái chậu, nhưng vì nhớ lời phát nguyện năm xưa, nó không muốn bị cắt nhỏ đi. Tuy vậy, nó cũng không muốn làm cái chậu tổn thương, bởi nó biết rằng nếu không thoát khỏi chậu, thì cái chậu cũng sẽ tự vỡ vì ko thể kham nhẫn được sức mạnh của cây. Khi ấy, vị chư thiên sẽ bị mắc kẹt trong cái chậu, không thể trở lại là chư thiên, vì vẫn còn chấp vào ý niệm rằng mình thực sự là cái chậu. Vì thế, cái cây quyết định vươn mình thoát ra, mặc cho cái chậu khóc lóc van xin, trách móc rằng cây vô ơn, không nhớ tình nghĩa năm xưa khi còn là một hạt giống.
Cuối cùng, cái chậu giận dữ, tuyên bố xóa bỏ lời phát nguyện làm chậu để bảo vệ cây. Nhưng khi làm vậy, vị chư thiên liền trở lại bản thể của mình. Lúc này, với tuệ nhãn của chư thiên, vị ấy không còn nhìn cái cây bằng tâm tư nhỏ hẹp của một cái chậu nữa, mà nhận ra vẻ đẹp và sự vĩ đại của nó. Khi ấy, vị chư thiên lại một lần nữa phát nguyện hỗ trợ cái cây thực hiện đại nguyện của mình. Lần này, vị ấy tiếp tục cắt tỉa cây, nhưng là những nhánh già yếu, cản trở sự phát triển. Điều quan trọng là khi cắt tỉa, vị chư thiên mang trong mình tâm hoan hỷ, hiểu rõ điều gì thực sự tốt cho cây, không còn bị kẹt trong tâm trạng sân hận, ích kỷ hay ái luyến.”
-Cre: NT Natalia