Tủ sách Bách Khoa

Tủ sách Bách Khoa Một chương trình của CLB Gia Sư Trường Đại học Bách khoa phối hợp cùng Thư viện Đại học Bách khoa

[ CHUYÊN MỤC: ON MY BOOKSHELF 2 - Kỳ 10 ] - LÀM MỘT NGƯỜI BÌNH THƯỜNG CŨNG CẦN RẤT NHIỀU SỰ KIÊN CƯỜNG 🌼"Nếu cả đời này ...
04/04/2026

[ CHUYÊN MỤC: ON MY BOOKSHELF 2 - Kỳ 10 ] - LÀM MỘT NGƯỜI BÌNH THƯỜNG CŨNG CẦN RẤT NHIỀU SỰ KIÊN CƯỜNG 🌼

"Nếu cả đời này mình không rực rỡ thì sao?" 🥀
Một câu hỏi bâng quơ đang hot rần rần trên mạng, nhưng lại đủ sức làm khối đứa sinh viên tụi mình khựng lại giữa một đêm ôn thi mệt nhoài, giữa một lần nhìn bảng điểm chưa như mong đợi, hay đơn giản là giữa lúc lướt mạng thấy ai cũng đang sống một cuộc đời thật “đáng ngưỡng mộ”.

Tụi mình lớn lên cùng những kỳ vọng rất lớn.
Rằng tuổi trẻ phải cháy hết mình.
Phải nổi bật.
Phải thành công thật sớm.

Để rồi một ngày nhìn quanh — thấy bạn bè khoe GPA gần tuyệt đối, profile hoạt động dày đặc, đang làm leader dự án này dự án kia đầy ánh đèn sân khấu.

Còn mình thì sao?

Mình vẫn đang vật lộn với đống bài chuyên ngành chất cao như núi.
Vẫn toát mồ hôi mỗi mùa thi.
Và có những lúc… chỉ cần qua môn thôi cũng đã là một chiến thắng rất lớn rồi.

Có khi nào bạn cũng từng thấy mình giống một “nhân vật quần chúng” trong bộ phim mà người khác đang làm vai chính không?

Nếu bạn cũng từng mang cảm giác đó, thì có lẽ bạn sẽ tìm được một cái ôm rất dịu dàng trong cuốn sách
“Chẳng sao đâu nếu ta không huy hoàng” – Cô Nấm.

Cuốn sách này không cổ vũ tụi mình an phận.
Cũng không thúc ép tụi mình phải cố gắng trở thành người xuất sắc hơn ai đó.

Nó chỉ nhẹ nhàng tháo xuống một áp lực vô hình mà tụi mình mang theo quá lâu:
áp lực phải trở nên “đặc biệt”. Cô Nấm mang đến một góc nhìn bao dung hơn: Đâu phải ai sinh ra cũng mang sứ mệnh làm mặt trời.

Xuyên suốt cuốn sách là những câu chuyện về những con người rất bình thường.
Không danh tiếng.
Không thành tựu vang dội.
Không có những khoảnh khắc “wow” để đăng lên mạng xã hội.

Nhưng họ sống tử tế.
Nỗ lực đàng hoàng.
Và biết tìm niềm vui trong những điều rất nhỏ của đời sống mỗi ngày.

Cuốn sách nhắc tụi mình một điều rất thật:
Mạng xã hội chỉ cho mình nhìn thấy phần rực rỡ nhất của người khác.
Nhưng không ai đăng lên những đêm họ thất vọng về bản thân.
Không ai khoe những lần họ muốn bỏ cuộc.
Không ai kể về những ngày họ cũng thấy mình chẳng đủ giỏi như tưởng tượng.

Tụi mình bị ám ảnh bởi hai chữ “thành công” quá lâu rồi.
Đến mức quên mất rằng:
việc dũng cảm chấp nhận mình là một người bình thường cũng cần rất nhiều sự kiên cường.

Cuộc đời không phải là một sân khấu để xem ai chói lóa hơn ai.
Có người sinh ra là mặt trời.
Nhưng xã hội này cũng cần những ngọn đèn đường.
Những ngọn đèn không rực rỡ.
Nhưng vẫn đủ ấm.
Đủ sáng.
Đủ để soi đường cho một ai đó trong một khoảnh khắc họ cần.

Và biết đâu…
bạn cũng đang là ánh sáng của một người nào đó mà chính bạn chưa từng nhận ra.

Vậy nên nếu một ngày bạn tự hỏi:
“Nếu cả đời này mình không rực rỡ thì sao?”

Thì câu trả lời là:
Cũng chẳng sao cả.
Chỉ cần bạn vẫn đang cố gắng sống trọn vẹn phần đời của mình.
Không bỏ cuộc khi mệt mỏi.
Vẫn dịu dàng với chính mình dù kết quả chưa hoàn hảo.

Làm một người bình thường mà hạnh phúc,
đó vốn dĩ đã là một loại huy hoàng rồi. ❤️‍🩹✨

📖Sách trên kệ: Chẳng sao đâu nếu ta không huy hoàng - Cô Nấm
--------------------------------------------------------------------------
📻 ON MY BOOKSHELF 2 - Góc neo đậu của những tâm hồn chông chênh
🍂 Nơi mình và bạn cùng ngồi lại, gác mọi âu lo và mượn những trang sách để tìm thấy chính mình
🕰 Hẹn gặp lại bạn vào tối thứ Bảy hàng tuần tại Tủ Sách Bách Khoa.

CHUYÊN MỤC: ON MY BOOKSHELF 2 - Kỳ 9 ] - AI CŨNG PHẢI ĐI QUA CƠN GIÔNG CỦA RIÊNG MÌNH 🌧️​"Và khi cơn bão qua đi, bạn sẽ ...
21/03/2026

CHUYÊN MỤC: ON MY BOOKSHELF 2 - Kỳ 9 ] - AI CŨNG PHẢI ĐI QUA CƠN GIÔNG CỦA RIÊNG MÌNH 🌧️

​"Và khi cơn bão qua đi, bạn sẽ không nhớ bạn đã vượt qua nó như thế nào, bạn xoay xở để sống sót ra sao... Nhưng có một điều chắc chắn. Khi bạn ra khỏi cơn bão, bạn sẽ không còn là người đã bước vào."

​Đó là những lời dặn dò mà chàng trai trẻ Kafka Tamura nhận được trước khi lao vào giông bão trong tiểu thuyết "Kafka bên bờ biển" của Haruki Murakami. Đọc cuốn sách này, ta chợt nhận ra, Murakami không chỉ viết về một cậu bé 15 tuổi bỏ nhà đi bụi để trốn chạy một lời nguyền nghiệt ngã. Ông đang viết về chính những cơn bão ngầm đang cào xé bên trong mỗi chúng ta.

​Trong thế giới siêu thực của Murakami, cơn bão không dội từ trên trời xuống. Nó là thứ bão tố sinh ra từ bên trong tâm hồn. Cậu bé Kafka đơn độc dấn thân vào khu rừng sâu thẳm ở Shikoku, đối mặt với những ảo ảnh, sự lạc lối và những tổn thương chằng chịt. Cậu không có siêu năng lực để dập tắt cơn bão, cậu chỉ có thể cắn răng chịu đựng và để nó đi xuyên qua mình.

​Gấp lại cuốn sách, nhìn ra ngoài đời thực, hình như những người trẻ chúng ta cũng đang là những "Kafka" đơn độc như thế.
​Chúng ta thường hay nhìn vào sự rạng rỡ của người khác và lầm tưởng rằng cuộc đời họ là những chuỗi ngày đầy nắng. Ta thấy một cậu bạn luôn cười nói rôm rả, một cô bạn bảng điểm lúc nào cũng chót vót. Nhưng sự thật là, dưới lớp vỏ bọc phẳng lặng ấy, ai cũng đang phải âm thầm chống chọi với cơn bão của riêng mình. 🍂

​Cơn bão của tuổi đôi mươi hiếm khi đi kèm sấm sét đùng đoàng để người ngoài có thể thấy và chạy đến che ô giúp. Nó vỡ vụn trong câm lặng. Đó có thể là áp lực vô hình từ sự kỳ vọng của gia đình. Là sự hoang mang tột độ khi bài tập làm mãi không xong, tương lai thì mịt mờ sau cánh cổng trường. Là những đêm cắn răng tự thu dọn lại những mảnh vỡ của một mối quan hệ vừa đổ vỡ, sáng hôm sau vẫn phải rửa mặt, mỉm cười và lên giảng đường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. 💔

​Có những ngày, việc bước ra khỏi giường và đối diện với thế giới cũng đã đòi hỏi một sự nỗ lực phi thường.

​Cuốn sách của Murakami không dạy ta cách trở thành anh hùng chiến thắng bão tố. Nó xoa dịu ta bằng một hiện thực bao dung hơn: Đứng giữa tâm bão, làm gì có ai không ướt sũng, làm gì có ai không chao đảo và xước xát? Việc bạn cho phép bản thân được mệt mỏi, được khóc òa, được tạm dừng lại để thở... cũng là một cách để sinh tồn. Bạn không cần phải ép mình gồng lên để tỏ ra hoàn hảo. 🫂

​Giống như cách Kafka Tamura bước ra khỏi khu rừng, mục đích của chúng ta không phải là thoát khỏi giông bão với một bộ dạng lành lặn không tì vết. Mục đích của chúng ta chỉ đơn giản là sống sót bước qua nó.

​Và bởi vì ai cũng đang phải chiến đấu với một trận cuồng phong mà ta không hề hay biết, nên nếu có thể, xin hãy dịu dàng với nhau hơn một chút. Bớt đi một lời phán xét, thêm vào một sự thấu cảm. 🍃

​Nếu bạn cũng đang mắc kẹt ở giữa tâm bão của chính mình, thì hãy nhớ lời Murakami: Bão lớn đến đâu rồi cũng sẽ tan. Khi bầu trời quang đãng trở lại, bạn của ngày hôm đó, dẫu có mang theo vài vết sẹo, chắc chắn đã là một phiên bản kiên cường và sâu sắc hơn rất nhiều. ❤️‍🩹✨
📖Sách trên kệ: Kafka bên bờ biển - Haruki Murakami
--------------------------------------------------------------------------
📻 ON MY BOOKSHELF 2 - Góc neo đậu của những tâm hồn chông chênh
🍂 Nơi mình và bạn cùng ngồi lại, gác mọi âu lo và mượn những trang sách để tìm thấy chính mình
🕰 Hẹn gặp lại bạn vào tối thứ Bảy hàng tuần tại Tủ Sách Bách Khoa.

[CHUYÊN MỤC: ON MY BOOKSHELF 2 - Kỳ 9 ] - CÓ NHỮNG NGƯỜI ĐANG SỐNG MÀ NHƯ ĐÃ QUA ĐỜI…"Có cánh rừng chết vẫn xanh trong t...
14/03/2026

[CHUYÊN MỤC: ON MY BOOKSHELF 2 - Kỳ 9 ] - CÓ NHỮNG NGƯỜI ĐANG SỐNG MÀ NHƯ ĐÃ QUA ĐỜI…

"Có cánh rừng chết vẫn xanh trong tôi
Có con người sống mà như qua đời..."

Đọc hai câu thơ này của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, tự dưng thấy lồng ngực mình chùng xuống. Cái cảm giác "sống mà như qua đời" ấy ngột ngạt đến mức, nó làm mình nhớ ngay đến một câu nói nổi tiếng của Benjamin Franklin: "Có những người đã chết ở tuổi 25, nhưng đến năm 75 tuổi mới được đem chôn." 🕰️

Nghe thật chát. Hai câu nói ở hai thời đại khác nhau, nhưng lại lột tả chung một sự thật xót xa: Ở cái tuổi đôi mươi lẽ ra phải rực rỡ nhất, hình như có rất nhiều người trẻ chúng ta dường như đang... "Qua đời". 💔

Sáng lết dậy đến giảng đường, chiều quay cuồng với đống bài tập, tối mịt lướt điện thoại trong vô thức đến hai, ba giờ sáng 📱. Chẳng buồn, chẳng vui, chẳng thiết tha hờn giận. Cơ thể vẫn nạp năng lượng, tim vẫn đập, nhưng tâm hồn thì đã cạn kiệt từ lúc nào chẳng hay. Chúng ta không sống. Chúng ta chỉ đang tồn tại cho qua ngày đoạn tháng. 🔋

Cái trạng thái rỗng tuếch, uể oải, chai sạn đó, nhà văn Nam Cao đã từng gọi tên nó từ 80 năm trước qua tấn bi kịch mang tên: "Sống Mòn". 📖

Thầy giáo Thứ trong truyện đâu có tắt thở. Nhưng những lo toan vụn vặt, những áp lực vô hình của cơm áo gạo tiền cứ thế bào mòn dần hoài bão, ước mơ và cả những rung động nhỏ nhất của một người trẻ ⛓️. Anh ta cam chịu một cuộc đời tẻ nhạt, thui chột mọi khát khao. Nấm mồ của Thứ không nằm dưới lòng đất, mà nó chính là những chuỗi ngày vô nghĩa lặp đi lặp lại.

Sinh viên tụi mình bây giờ có lẽ không lo chết đói như thầy Thứ ngày xưa, nhưng lại đang "sống mòn" theo một kiểu khác 🎓. Bị cuốn vào guồng quay điểm số, áp lực, nỗi sợ... tụi mình tự khoác lên một lớp vỏ bọc vô cảm để đỡ phải thấy mệt mỏi. Nhưng chối bỏ cảm xúc thì dễ, tìm lại nó mới là bài toán khó. 🎭

"Sống Mòn" không đưa cho bạn một liều thuốc giải. Cuốn sách chỉ lặng lẽ đặt một chiếc gương trước mặt, để bạn giật mình nhận ra: Biết mình đang "sống mòn" chính là bước đầu tiên để tự cứu lấy mình. 🪞

Điều quan trọng nhất là: Hãy tỉnh táo ngay trong chính sự bận rộn của mình. 💡

Bạn có thể thức trắng đêm vì một dự án mà bạn thực sự tâm huyết, vì sở thích của bạn – đó là sự hy sinh xứng đáng. Cảm giác mệt mỏi sau khi hoàn thành nó sẽ đi kèm với sự tự hào, vui vẻ. ✨

Nhưng nếu bạn thức trắng đêm chỉ vì thói quen trì hoãn, rồi sáng hôm sau thức dậy với cảm giác chán ghét chính mình, hoang mang không biết mình đang chạy đua vì điều gì... thì đó chính là lúc bạn đang "sống mòn". 🌪️

Cuốn sách của Nam Cao không dạy ta cách trốn chạy khỏi áp lực, mà nó như một tiếng chuông cảnh báo: Sống mòn hay sống trọn vẹn, ranh giới nằm ở chỗ bạn có đang làm chủ mục tiêu của mình hay không, hay đang để dòng đời cuốn đi như một cái xác không hồn. 🔔

Đêm nay, nếu bạn đang kẹt giữa mớ ngổn ngang và thấy kiệt sức, hãy dừng lại đúng 1 phút thôi. Hít một hơi thật sâu và nhớ lại lý do bạn bắt đầu. 🍃

Mệt thì cho phép mình than vãn một câu. Áp lực quá thì khóc một trận cho nhẹ đầu cũng được 🌧️. Nhưng tuyệt đối, đừng để ngọn lửa mục tiêu bên trong mình tắt ngấm. ❤️‍🔥

Đừng để phần hồn chết rũ, khi phần xác vẫn đang còn xanh. 🥀

📖Sách trên kệ: Sống mòn - Nam Cao
--------------------------------------------------------------------------
📻 ON MY BOOKSHELF 2 - Góc neo đậu của những tâm hồn chông chênh
🍂 Nơi mình và bạn cùng ngồi lại, gác mọi âu lo và mượn những trang sách để tìm thấy chính mình
🕰 Hẹn gặp lại bạn vào tối thứ Bảy hàng tuần tại Tủ Sách Bách Khoa.

| CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 🌸💖 |💞 ​Tháng 3 gõ cửa mang theo những tia nắng dịu dàng và cả một ngày lễ thật đặc b...
08/03/2026

| CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 🌸💖 |

💞 ​Tháng 3 gõ cửa mang theo những tia nắng dịu dàng và cả một ngày lễ thật đặc biệt để chúng ta cùng nhau tôn vinh một nửa thế giới tuyệt vời.

🌹 ​Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Tủ Sách Bách Khoa xin gửi những lời chúc tốt đẹp và rạng rỡ nhất đến các bà, các mẹ, các chị và đặc biệt là tất cả các bạn nữ độc giả đáng yêu đang theo dõi fanpage.

🌸 ​Chúc mọi người có một ngày 8/3 ngập tràn hoa, quà và những nụ cười. Chúc các bạn luôn xinh tươi như những đóa hoa mùa xuân, luôn bình an, rạng rỡ và hạnh phúc viên mãn bên những người thân yêu.

🎊 ​Mong rằng không chỉ riêng hôm nay, mà cả 364 ngày còn lại trong năm, các bạn đều luôn được nâng niu, trân trọng và tự tin tỏa sáng rực rỡ theo cách riêng của mình nhé!
​Happy Women's Day! ✨💐

[CHUYÊN MỤC: ON MY BOOKSHELF 2 - Kỳ 8 ] - MỘT LẦN ĐẾN NHÂN GIAN, NHẤT ĐỊNH PHẢI SỐNG THẬT RỰC RỠ ✨Có một lời nói dối vĩ ...
07/03/2026

[CHUYÊN MỤC: ON MY BOOKSHELF 2 - Kỳ 8 ] - MỘT LẦN ĐẾN NHÂN GIAN, NHẤT ĐỊNH PHẢI SỐNG THẬT RỰC RỠ ✨

Có một lời nói dối vĩ đại mà những người trẻ chúng ta thường tự huyễn hoặc mình, đó là hai chữ: "Ngày mai".

Chúng ta cứ tin rằng mọi thứ quan trọng đều có thể để lại cho ngày mai.
Ngày mai mình sẽ bắt đầu sống tốt hơn.
Ngày mai mình sẽ dũng cảm hơn.
Ngày mai mình sẽ thực hiện những điều mình thật sự muốn.

Lật giở những trang tản văn của Phạm Lữ Ân trong cuốn "Nếu biết trăm năm là hữu hạn", ta chợt giật mình nhận ra thời gian là một chuyến tàu một chiều tàn nhẫn, không bao giờ bán vé khứ hồi. 🚂🕰️

Cuốn sách như một tiếng thở dài gõ nhịp vào tâm trí, thức tỉnh ta khỏi tư duy "để dành" đầy cố chấp.

Ta thường tự nhủ đợi khi nào bản thân vững vàng hơn, đợi có trong tay chút thành tựu rực rỡ rồi mới dõng dạc báo tin vui về cho gia đình.
Đợi khi nào ví rủng rỉnh mới xách balo lên đi du lịch.
Đợi bản thân mài giũa thật hoàn hảo rồi mới dám ngỏ lời yêu.

Nhưng trăm năm tưởng dài hoá ra lại ngắn ngủi vô cùng. Cuốn sách nhắc ta rằng, nếu cứ mải miết chờ đợi một thời điểm mười phân vẹn mười, ta sẽ đánh mất trọn vẹn cả một thanh xuân. "Ngày mai" là một tờ ngân phiếu khống. Thứ duy nhất bạn thực sự sở hữu, chỉ có "Ngay lúc này". ⏳🍂

Chúng ta lao theo một bảng KPI vô hình mà xã hội vạch ra sẵn:
Tốt nghiệp điểm cao.
Mua nhà.
Thăng chức.
Chúng ta vô tình tự đúc mình vào một cái khuôn chung.

Nhưng Phạm Lữ Ân đã viết để ta hiểu rằng, cuộc đời mỗi người là một độc bản, cớ sao phải cố đúc mình vào một chiếc khuôn rập sẵn của xã hội?

Sự rực rỡ không đòi hỏi bạn phải trở thành một vĩ nhân. Nếu bạn muốn cất tiếng hát, hãy cứ hát dù chất giọng có chênh phô. Nếu muốn viết ra những suy nghĩ của mình, hãy cứ viết dù chẳng có ai thả tim hay đọc nó. 🎨✍️

Nhiều người e sợ hai chữ "rực rỡ" vì nghĩ nó đao to búa lớn. Phải tài khoản chín chữ số, phải đứng trên đỉnh vinh quang mới là sống rực rỡ? Không đâu, hạnh phúc thực sự vốn dĩ trốn trong những điều bé xíu mà ta hay vì vội vã mà lướt qua. Nó chẳng hề đắt đỏ.

Đôi khi, rực rỡ chỉ là khoảnh khắc ngẩng đầu nhìn tia nắng ươm vàng xuyên qua cửa sổ mỗi sớm mai tỉnh giấc. Là tiếng cười giòn tan của một đứa trẻ tình cờ gặp trên phố, hay cảm giác bình yên đến lạ khi bưng bát cơm nóng hổi Mẹ nấu ngày về nhà. 🌻🍚

Và bạn ơi, sống một đời rực rỡ không có nghĩa là ta khước từ những giọt nước mắt. 💧
Tác giả không hề tô hồng cuộc sống, bởi thanh xuân nào mà chẳng có những lúc trái tim vỡ vụn vì thất bại, những ngày gục ngã vì thấy mình kém cỏi. Nhưng người mạnh mẽ không phải là người miễn nhiễm với nỗi đau hay cố gồng mình giấu đi tiếng nấc. Người mạnh mẽ là người cho phép mình khóc òa trong đêm, rồi sáng hôm sau lại tự lau khô nước mắt và can đảm bước tiếp. Chính những vết sẹo cọ xát với cuộc đời ấy mới là nét cọ đắt giá nhất tạo nên chiều sâu cho câu chuyện của đời bạn. ❤️‍🩹

Cuối cùng, khi cái "hữu hạn" của trăm năm khép lại, thứ duy nhất ta để lại không phải là những tấm bằng khen hay những con số vô hồn, mà là dấu ấn ta gieo vào nhân gian. Chẳng cần điều gì to tát, chỉ cần một nụ cười ấm áp trao cho người lạ, một hành động tử tế vô điều kiện, hay một nguồn năng lượng tích cực lan tỏa đến những người xung quanh. 🫂✨

Đã mất công đến nhân gian một chuyến, xin đừng bằng lòng làm một cái bóng âm thầm lướt qua tháng năm. Dù chỉ là một đốm lửa nhỏ, cũng hãy cháy bằng tất cả dưỡng khí mà bạn có. 🔥

Một lần đến nhân gian, đừng chỉ lay lắt tồn tại. Hãy SỐNG thật mãnh liệt! 🌟🚀

📖Sách trên kệ: Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân
--------------------------------------------------------------------------
📻 ON MY BOOKSHELF 2 - Góc neo đậu của những tâm hồn chông chênh
🍂 Nơi mình và bạn cùng ngồi lại, gác mọi âu lo và mượn những trang sách để tìm thấy chính mình
🕰 Hẹn gặp lại bạn vào tối thứ Bảy hàng tuần tại Tủ Sách Bách Khoa.

[CHUYÊN MỤC: ON MY BOOKSHELF 2 - Kỳ 7 ] - NẾU KHÔNG THỂ SỐNG CUỘC ĐỜI MÌNH THÍCH, TẠI SAO KHÔNG THỬ... THÍCH CUỘC ĐỜI MÌ...
31/01/2026

[CHUYÊN MỤC: ON MY BOOKSHELF 2 - Kỳ 7 ] - NẾU KHÔNG THỂ SỐNG CUỘC ĐỜI MÌNH THÍCH, TẠI SAO KHÔNG THỬ... THÍCH CUỘC ĐỜI MÌNH ĐANG SỐNG? 🌤️🍃

​Tuần này, bạn cảm thấy thế nào?

​Có phải là cảm giác chán chường sau những ngày chạy deadline đồ án liên miên không ngủ? 📚📉

Là sự mệt mỏi khi phải chen chúc giữa dòng người kẹt xe ở Sài Gòn?

Hay là nỗi thất vọng vì tết sắp đến mà chẳng đạt được thành tựu gì rực rỡ như người ta?

​Chúng ta thường đau khổ vì chúng ta dành cả đời để mơ về một "Cuộc đời khác": Giàu hơn, giỏi hơn, tự do hơn.

Và chúng ta quên mất việc phải sống cho "Cuộc đời hiện tại".

​Nếu bạn đang cảm thấy bế tắc, hãy để thằng Tèo trong "Làm Bạn Với Bầu Trời" dạy cho bạn một bài học về hạnh phúc.
​Tèo gặp tai nạn, cột sống bị tổn thương, và cả tuổi thơ của em thu lại vừa bằng một chiếc giường bên khung cửa sổ. Nếu là chúng ta, chắc ta đã gào thét, đã oán trách số phận, đã chìm trong trầm cảm. Nhưng Tèo thì không.

​Thay vì khóc lóc vì không được chạy nhảy, Tèo chọn cách kết bạn với bầu trời.

Em tìm thấy niềm vui trong việc ngắm một đám mây trôi qua hình con chó.

Em hạnh phúc khi thấy một giọt mưa rơi tí tách trên mái tôn.

Em cười khanh khách khi được lũ bạn kể cho nghe chuyện trường lớp.

​Tèo bảo: "Hạnh phúc là do mình chọn. Nếu không đi được bằng chân, thì mình đi bằng mắt, bằng tim."

​Câu nói ấy làm những người "lành lặn" như chúng ta phải giật mình. Chúng ta có tay chân, có sức khỏe, có tự do... nhưng chúng ta lại luôn than vãn chỉ vì thiếu một chiếc điện thoại đời mới, hay thua kém bạn bè một chuyến đi chơi.

​Tủ Sách muốn nhắn nhủ với bạn rằng:

Có thể hiện tại bạn đang "ngập" trong đồ án, bài tập và cả những áp lực vô hình.

Có thể bạn đang ở trọ trong một căn phòng chật chội nóng bức.

Có thể bạn đang cô đơn không ai bên cạnh.

​Đó không phải là cuộc đời bạn mơ ước.

Đúng.

Nhưng đó là cuộc đời duy nhất bạn đang có lúc này.

​Đừng ghét bỏ nó nữa.
Hãy thử nhìn nó bằng đôi mắt của Tèo.
Hãy thử tìm niềm vui trong ly mì nóng hổi vào một đêm mưa.

Hãy thử yêu cái sự ồn ào của xóm trọ như một bản nhạc của cuộc sống.

​"Bầu trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, và cuộc đời vẫn đẹp... miễn là bạn chịu mở cửa sổ tâm hồn mình ra."

​Hãy thử một lần ngừng mơ mộng, và bắt đầu yêu lấy những gì mình đang có xem sao? Biết đâu, hạnh phúc đang nằm ngay dưới chân bạn đấy.

​📖 Sách trên kệ: Làm Bạn Với Bầu Trời - Nguyễn Nhật Ánh
--------------------------------------------------------------------------
📻 ON MY BOOKSHELF 2 - Góc neo đậu của những tâm hồn chông chênh
🍂 Nơi mình và bạn cùng ngồi lại, gác mọi âu lo và mượn những trang sách để tìm thấy chính mình
🕰 Hẹn gặp lại bạn vào tối thứ Bảy hàng tuần tại Tủ Sách Bách Khoa.

[CHUYÊN MỤC: ON MY BOOKSHELF 2 - Kỳ 6 ] - NẾU MÌNH KHÔNG TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI XUẤT CHÚNG THÌ SAO? Đã bao giờ bạn tự hỏi m...
25/01/2026

[CHUYÊN MỤC: ON MY BOOKSHELF 2 - Kỳ 6 ] - NẾU MÌNH KHÔNG TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI XUẤT CHÚNG THÌ SAO?

Đã bao giờ bạn tự hỏi mình câu đó chưa? Mình thì rồi. Nhiều lần là đằng khác, nhất là những đêm chạy deadline đến kiệt sức ở Bách khoa, tự hỏi sự cố gắng này liệu có đưa mình đến đâu, hay cuối cùng cũng chỉ là một người bình thường chìm nghỉm giữa biển người giỏi giang.

Chúng ta lớn lên bằng những tràng pháo tay, bằng ánh mắt tự hào lấp lánh của cha mẹ trong những buổi họp phụ huynh. Chúng ta mang trên vai niềm kiêu hãnh của những đứa trẻ "con nhà người ta" cùng kỳ vọng hóa rồng, hóa phượng. Hai chữ "xuất chúng" từng là đôi cánh giúp ta bay cao, giờ đây bỗng hóa thành tảng đá ngàn cân đè nặng trên vai.

Cái cảm giác chênh vênh nhất là khi ta nhận ra mình đang kiệt sức, nhưng không dám dừng lại vì sợ làm ai đó thất vọng. Chúng ta sợ sự “bình thường” như sợ một căn bệnh. Chúng ta chạy trốn khỏi nó, gồng mình lên để vươn cao, để chạm tới những quy chuẩn của thành công. Chúng ta vùng vẫy giữa biển người giỏi giang, nhưng càng cố vươn cao thì càng thấy mình chới với.

Giữa những ngày mệt nhoài ấy, mình tìm đến cuốn sách “Sống vốn đơn thuần” không phải để học cách thành công, mà để tìm đường quay về.

Cả cuốn sách này là tiếng thở dài thương cảm của Phong Tử Khải dành cho những người lớn "đáng thương". Ông viết rằng bi kịch lớn nhất của đời người không phải là nghèo khó, mà là khi ta đánh mất "tấm lòng thơ trẻ" (xích tử chi tâm) để chạy theo những thứ hào nhoáng bên ngoài. Thế giới dạy ta phải phức tạp để tồn tại, còn ông khuyên ta hãy đơn giản hóa để sống an nhiên.

Và đỉnh điểm của triết lý ấy nằm trọn trong hình ảnh cây Dương Liễu này: 🌿

"Dường như các loài hoa cỏ cây cối đều muốn vươn lên trên... Tựa hồ chúng muốn thoát ly khỏi mặt đất. Chỉ có dương liễu là không quên gốc, thường rủ xuống nhường nhịn."

Hóa ra, cái mà ta gọi là "vươn lên" đôi khi chỉ là sự trốn chạy thực tại. Còn sự "rủ xuống" của cây liễu chính là tinh thần cốt lõi mà cuốn sách muốn gửi gắm: Biết cúi đầu để bám rễ sâu hơn vào lòng đất, biết sống đơn thuần để giữ lấy cái "gốc" an yên của chính mình.

Gửi bạn, người đang chông chênh giữa hai bờ kỳ vọng và thực tại: Đừng ép mình phải là cái cây cao nhất rừng để rồi quên mất rằng: một nhành liễu xanh cũng có bầu trời của riêng nó. Đôi lúc hãy học cách mềm mại như liễu – một loài cây không tranh giành với trời cao, nhưng lại xinh đẹp và bền bỉ nhất ven hồ. Cúi xuống một chút không phải là chịu thua trước số phận. Đó là cách ta thả lỏng để dưỡng thương, để hiểu mình cần gì, làm gì và để đứng vững vàng hơn theo một cách riêng – trầm tĩnh và bền bỉ.

Vẫn cứ bước tiếp, nhưng đừng bước vì ánh nhìn của người khác nữa. Hãy bước đi, nhưng không cầu rực rỡ, chỉ cầu an yên. 🌙

📖Sách trên kệ: Sống vốn đơn thuần - Phong Tử Khải
--------------------------------------------------------------------------
📻 ON MY BOOKSHELF 2 - Góc neo đậu của những tâm hồn chông chênh
🍂 Nơi mình và bạn cùng ngồi lại, gác mọi âu lo và mượn những trang sách để tìm thấy chính mình
🕰 Hẹn gặp lại bạn vào tối thứ Bảy hàng tuần tại Tủ Sách Bách Khoa.

| THƯ VIỆN BK.B1 CÓ GÌ NHỈ ?✨📖 |📚 ​Giữa nhịp sống hối hả của những tín chỉ, những deadline đồ án và những áp lực vô hình...
19/01/2026

| THƯ VIỆN BK.B1 CÓ GÌ NHỈ ?✨📖 |

📚 ​Giữa nhịp sống hối hả của những tín chỉ, những deadline đồ án và những áp lực vô hình ở giảng đường Đại học, có bao giờ bạn tự hỏi: "Liệu có nơi nào để mình sống chậm lại một chút không?"

​Câu trả lời nằm lặng lẽ tại toà nhà H1 - Thư viện BK.B1.

​Không ồn ào, không phô trương, Thư viện H1 như một người bạn trầm tính, luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay đón sinh viên vào lòng để vỗ về bởi sự tập trung và tĩnh lặng.

​Hãy cùng TSBK dẫn lối bạn khám phá "người bạn" này nhé

🌟 Tọa lạc tại tòa H1 hay còn gọi là BK.B1 CS2 ĐHBK- ĐHQG TPHCM. Thư viện H1 có không gian khá rộng rãi, sức chứa lên đến hơn 50 sinh viên. Thư viện trường là một tài nguyên quan trọng trong hệ thống giáo dục của trường. vậy cụ thể thư viện BK.B1 có gì? Theo chúng mình để cùng tìm hiểu nhé. Thư viện trường có không gian đa dạng dịch vụ gồm:

👉 Phòng sách- giáo trình- tài liệu Bách Khoa: nơi quen thuộc của sinh viên trường khi cần in ấn, mua dụng cụ, giáo trình với đầy đủ dụng cụ, giáo trình phục vụ học tập từ đại cương đến cơ sở ngành, chuyên ngành.

📖 Phòng đọc (READING ROOM): Không gian phòng chuyên đọc sách, giúp bạn an tâm thư giãn đọc sách, tránh tiếng ồn xung quanh

🖥️ Phòng máy tính: mở cửa thứ 2 đến thứ 6 với 2 khung giờ: 7h30-11h30 và 13h00-17h00, tích hợp công nghệ để hỗ trợ tìm kiếm thông tin, mượn sách trực tuyến, và truy cập các tài liệu điện tử. Điều này là một phần quan trọng của hệ thống thư viện hiện đại. 💯

✍️ Dãy bàn tự học: bố trí nằm trong khoảng không gian to lớn của thư viện là những dãy bàn cho sinh viên tự học, đọc sách, nghiên cứu giáo trình, các bạn yên tâm mỗi bàn đều có đầy đủ ổ điện ở dưới bàn nhé, và hạn chế làm ồn các bạn xung quanh nè

🌟ĐẶC BIỆT: Tủ Sách Bách Khoa: Nằm ở góc nhỏ xinh cạnh nhà xe,Tủ Sách Bách Khoa (TSBK), một dự án hợp tác giữa CLB Gia sư Bách Khoa và Thư viện trường. Mục đích và sứ mệnh của TSBK là tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao văn hoá đọc của sinh viên. Đồng thời TSBK còn có hoạt động để các bạn sinh viên đến gửi tặng/mượn sách, từ thứ 2 đến thứ 6, trừ các ngày lễ. Tại đây, bạn đọc có thể liên hệ mượn sách đọc tại chỗ hoặc đem về nhà nè, TSBK với đa dạng các đầu sách thể loại: ngôn ngữ, kỹ năng, thiếu niên, văn học, giáo trình,....

🧑‍🏫 Các phòng học nhóm: phòng mới được thi công nên mới toanh, trang bị các dãy bàn to với không gian riêng phù hợp cần làm việc nhóm với nhau được đánh số phòng 1, phòng 2,..

👉 Phòng thư viện (LIBRARY): lưu trữ nguồn sách khổng lồ, rất nhiều kệ sách, tủ sách với đầy đủ đầu sách như sách giáo trình, sách khoa học, lịch sử,... cho bạn đọc tham khảo, mượn về.

😮 Bạn còn thắc mắc gì về thư viện H1 không nè, nếu còn thắc mắc đừng ngần ngại cmt ngay để được giải đáp nhé.🌟


[CHUYÊN MỤC: ON MY BOOKSHELF 2 - KỲ 5] - CÓ NHỮNG ĐỨA TRẺ ĐI LẠC TRONG ƯỚC MƠ CỦA CHÍNH MÌNH Hãy nhìn thẳng vào gương và...
10/01/2026

[CHUYÊN MỤC: ON MY BOOKSHELF 2 - KỲ 5] - CÓ NHỮNG ĐỨA TRẺ ĐI LẠC TRONG ƯỚC MƠ CỦA CHÍNH MÌNH

Hãy nhìn thẳng vào gương và thú nhận đi. Có bao giờ bạn chán ghét bản thân mình của hiện tại không?

Bạn thấy mình chưa đủ giỏi, chưa đủ thông minh, chưa đủ khéo léo so với người ta. Bạn lao vào học ngày cày đêm, bạn cố gắng "nâng cấp" bản thân vì một niềm tin ngây thơ: "Nếu mình xuất sắc hơn, cả thế giới sẽ yêu thương mình."
Đó là một giấc mơ chính đáng. Nhưng coi chừng, nó là một cái bẫy.
​Để hiểu cái giá của giấc mơ này, hãy đọc "Hoa Trên Mộ Algernon".

Gặp Charlie Gordon – một chàng trai 32 tuổi với IQ 68. Anh ngốc nghếch, luôn cười hề hề ngay cả khi bị bạn bè trêu chọc là đồ đần độn. Nhưng Charlie có một ước mơ cháy bỏng: "Tôi muốn trở nên thông minh."

​Và điều ước thành hiện thực. Một cuộc phẫu thuật đã biến Charlie từ một kẻ khờ khạo thành một thiên tài kiệt xuất. Chỉ số IQ của anh tăng vọt, anh học được hàng chục ngôn ngữ, giải được những phương trình phức tạp chỉ trong thời gian ngắn.

Anh đã có được "Trí Tuệ" mà anh khao khát. ​Nhưng bi kịch cũng bắt đầu từ đây.
Khi thông minh lên, Charlie bàng hoàng nhận ra những người bạn "tốt bụng" ngày xưa thực chất chỉ coi anh là trò hề. Anh nhìn thấu sự giả tạo, sự đố kỵ của lòng người. Trí thông minh không mang lại cho anh tình yêu như anh tưởng. Nó mang lại cho anh sự CÔ ĐỘC TUYỆT ĐỐI.

​Và đỉnh điểm của nỗi đau là khi tác dụng của thuốc hết hiệu lực. Charlie biết mình đang trượt dốc. Anh đau đớn chứng kiến trí tuệ của mình chết dần từng ngày, như lâu đài cát tan trong sóng biển.

Và dòng chữ cuối cùng anh viết trong nhật ký – khi đã quay về làm một đứa trẻ ngốc nghếch, khi quên sạch quá khứ huy hoàng lại là một lời thỉnh cầu run rẩy:
​"Xin hãy... đặt vài bông hoa... lên mộ của Algernon ở sân sau..."

​Algernon là ai?
Đó không phải là một con người.
Đó là một chú chuột bạch.
​Algernon là sinh vật duy nhất đã trải qua cuộc phẫu thuật não y hệt như Charlie. Nó cũng từng là một chú chuột thiên tài, rồi suy thoái và chết trong cô độc.

Suốt cả cuộc đời, người duy nhất thực sự "hiểu" và đồng cảm với Charlie, hóa ra chỉ là một chú chuột thí nghiệm. Lời nhắn nhủ đặt hoa ấy chính là tiếng khóc xót xa cho những số phận bị đem ra đánh đổi để lấy sự hoàn hảo.

Giữa những ngày đầu năm này, Tủ Sách kể lại câu chuyện này không phải để ngăn bạn vươn lên. Chỉ là, giữa những ngày tháng hối hả chạy theo thành tích, mong bạn một lần tự hỏi:

Liệu "đứa trẻ" không hoàn hảo trong lòng bạn có đang hạnh phúc không? Hay nó đang co ro vì bị bỏ quên trên con đường chinh phục ước mơ?

Chúng ta thường mải miết đi lạc trong những giấc mơ vĩ đại, để rồi đến cuối đời mới nhận ra chân lý xót xa:

Rằng phiên bản hạnh phúc nhất của bạn, có lẽ không phải là phiên bản "hoàn hảo" mà bạn đang sống chết đi tìm. Mà chính là phiên bản "ngây ngô" và chân thành nhất... mà bạn đã lỡ tay vứt bỏ lại phía sau. 🥀

​Vì sau tất cả, chúng ta sinh ra là để được yêu thương, chứ không chỉ để được ngưỡng mộ.

​📖 Sách trên kệ:Hoa Trên Mộ Algernon (Flowers for Algernon) - Daniel Keyes
--------------------------------------------------------------------------
📻 ON MY BOOKSHELF 2 - Góc neo đậu của những tâm hồn chông chênh
🍂 Nơi mình và bạn cùng ngồi lại, gác mọi âu lo và mượn những trang sách để tìm thấy chính mình
🕰 Hẹn gặp lại bạn vào tối thứ Bảy hàng tuần tại Tủ Sách Bách Khoa.


[CHUYÊN MỤC: ON MY BOOKSHELF 2 - KỲ 4] - HÔM NAY TỈNH GIẤC... CÓ PHẢI BẠN THẤY MÌNH VẪN CHƯA SẴN SÀNG? Hôm nay đã là ngà...
03/01/2026

[CHUYÊN MỤC: ON MY BOOKSHELF 2 - KỲ 4] - HÔM NAY TỈNH GIẤC... CÓ PHẢI BẠN THẤY MÌNH VẪN CHƯA SẴN SÀNG?

Hôm nay đã là ngày thứ Bảy đầu tiên của năm mới. Lịch thì đã sang trang, nhưng con người mình thì dường như vẫn còn mắc kẹt ở năm cũ.

Vẫn những nỗi lo ấy, vẫn sự trì hoãn ấy, và đặc biệt là cảm giác: "Mình chưa đủ giỏi. Mình chưa đủ sẵn sàng để bắt đầu."
​Cảm giác ấy... làm mình nhớ đến bộ đôi "trái khoáy" trong thế giới văn học: Con mèo Zorba và chú hải âu Lucky trong “Chuyện Con Mèo Dạy Hải Âu Bay”.

​Hãy nhìn vào họ, bạn sẽ thấy chính mình ở trong đó:

​🐱 Mèo Zorba đại diện cho sự thiếu sót. Một con mèo mập ú, nặng nề, hứa dạy bay cho chim hải âu nhưng cả đời chưa từng rời mặt đất. Nếu Zorba đợi đến khi mình "đủ trình độ", "đủ kiến thức" mới dám nhận trách nhiệm, thì có lẽ Lucky đã chết từ lâu rồi.
Zorba dạy ta rằng: Bạn không cần phải là bầu trời mới có thể nâng đỡ một đôi cánh.

​🕊️ Hải âu Lucky đại diện cho nỗi sợ hãi. Sinh ra đã mất mẹ, mở mắt ra là thấy mèo. Nó tin sái cổ mình là mèo. Nó sợ độ cao. Nó sợ sự khác biệt.
Lucky chính là chúng ta những ngày đầu năm này: Muốn bay cao, nhưng lại sợ rời xa vùng an toàn, sợ mình không làm được.

​ 🌟Và điều kỳ diệu của cuốn sách này là gì?
Là cảnh một con mèo không biết bay đã đẩy một con chim sợ bay vào khoảng không đen kịt của đêm mưa bão.
Họ đều thiếu sót. Họ đều sợ hãi.
Nhưng họ đã tạo nên một phép màu.

🎉​Năm 2026 này, Tủ Sách không chúc bạn "thuận buồm xuôi gió", vì lời chúc ấy quá an toàn so với tuổi trẻ của bạn. Chúng mình gửi đến bạn một lời chúc "tham lam" hơn thế.

Tủ sách mong bạn sở hữu được cả hai thế giới trong một trái tim:

Có đôi chân vững chãi của Mèo để biết đường quay về nhà sau những ngày giông bão.

Nhưng lại có đôi mắt rực lửa của Hải Âu để không bao giờ lạc lối giữa mây ngàn.

​Và quan trọng nhất, bạn không thể chọn nơi bạn sinh ra nhưng có thể tự quyết định nơi mình thuộc về:
​"Đừng làm mèo nếu bạn sinh ra để xé gió.
Và cũng đừng làm hải âu... nếu bạn sợ hãi những cơn mưa."

​Nhưng dù bạn chọn là hải âu tung cánh trên bầu trời hay là chú mèo phơi nắng bên cửa sổ... Tủ sách mong bạn hãy sống thật xứng đáng với bản ngã của mình. ✨

​📖 Sách trên kệ: Chuyện Con Mèo Dạy Hải Âu Bay - Luis Sepúlveda
--------------------------------------------------------------------------
📻 ON MY BOOKSHELF 2 - Góc neo đậu của những tâm hồn chông chênh
🍂 Nơi mình và bạn cùng ngồi lại, gác mọi âu lo và mượn những trang sách để tìm thấy chính mình
🕰 Hẹn gặp lại bạn vào tối thứ Bảy hàng tuần tại Tủ Sách Bách Khoa.


Address

Ho Chi Minh City

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 17:00

Telephone

+842862750205

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tủ sách Bách Khoa posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Tủ sách Bách Khoa:

Share