Uống Trà Cũng Say

Uống Trà Cũng Say Trang flop nhưng thích dịch truyện zhihu🫶

Zhihu: Có nữ chính nào mang thai mà không nói với nam chính không?Tác giả: 巴拉巴拉小磨叽Dịch: Uống Trà Cũng SayLà một người th...
26/04/2025

Zhihu: Có nữ chính nào mang thai mà không nói với nam chính không?
Tác giả: 巴拉巴拉小磨叽
Dịch: Uống Trà Cũng Say

Là một người thích rải lưới bắt trai nhiều đẹp một lần, tôi bây giờ đã gặp phải thử thách lớn nhất từ ​​trước đến nay - mang thai hai tháng nhưng không biết ai là cha của đứa trẻ. Có phải là người pha chế có đôi mắt hình quả hạnh và nụ cười nữ tính không? Hay là anh chàng thực tập sinh cao ráo, mặt trẻ con và có tính cách hoạt bát trong công ty? Hoặc thể đó là vị chủ tịch lạnh lùng của công ty A, người suốt ngày mặc vest có thân hình và nhan sắc sánh ngang với người mẫu nam? Tôi đã tự hỏi điều đó nhiều lần, nhưng cuối cùng tôi vẫn chưa có câu trả lời cho mình. Haizz thật là tạo nghiệt mà.

(20) FullKhi chuẩn bị cho đám cưới của Văn Thù, dù vô cùng đau khổ nhưng Thẩm Húc Bạch vẫn làm tròn trách nhiệm của một ...
03/12/2024

(20) Full

Khi chuẩn bị cho đám cưới của Văn Thù, dù vô cùng đau khổ nhưng Thẩm Húc Bạch vẫn làm tròn trách nhiệm của một người anh.
Chỉ cần hắn làm được việc gì, hắn đều đích thân ra tay, bởi đây là đám cưới của Văn Thù nên không thể để xảy ra sai xót nào.

Càng gần đến ngày cưới, sức khỏe của Thẩm Húc Bạch càng tệ đi. Hệ thống từng nhắc nhở hắn nhiều lần không nên làm việc quá sức, nếu không thời gian linh hồn rời khỏi cơ thể sẽ bị rút ngắn. Nhưng giờ những lời nhắc nhở của hệ thống không còn lọt vào tai hắn. Tâm trí Thẩm Húc Bạch chỉ nghĩ đến việc hoàn thành tất cả mọi chuyện sau đó rời đi.

Văn Thù thường đến xem cách trang trí buổi lễ có hợp ý mình không. Thẩm Húc Bạch hiểu rõ cô nên mọi thứ hắn sắp đặt đều rất phù hợp với mong muốn của cô. Ôn Diễm nhìn thấy Thẩm Húc Bạch chăm chút cho đám cưới của anh và Văn Thù như vậy, những nghi ngờ trong lòng anh trước kia cũng hoàn toàn tan biến. Nghĩ lại, chắc có lẽ trước đây anh đã quá nhạy cảm và đa nghi.

Ôn Diễm nói với Văn Thù:
“Anh trai em thật sự rất thương em.”

Văn Thù khựng lại, trong đầu chưa kịp nghĩ ra anh đang nói về Thẩm Húc Bạch.
“Đúng vậy, anh trai em từ nhỏ đã rất quan tâm chăm sóc em. Nhưng em lại chẳng làm được gì cho anh ấy.”

Ôn Diễm nhận ra trong giọng nói của Văn Thù có sự tự trách và chút buồn bã. Anh ôm cô vào lòng an ủi:
“Thù, em sống hạnh phúc chính là sự đền đáp tốt nhất rồi. Sau này em vẫn có thể giúp đỡ anh ấy một số việc mà. Không cần vội đâu.”

Văn Thù gật đầu

Hôn lễ sắp bắt đầu. Văn Thù đảo mắt tìm kiếm khắp nơi với tâm trạng bất an, thỉnh thoảng cô lại nhìn về phía cửa ra vào. Từ tối hôm qua mí mắt cô không ngừng giật, khiến cô cảm thấy có điều gì đó không ổn nhưng không thể nghĩ ra là có việc gì.
Cô bước ngay đến chỗ mẹ Tang và hỏi:
“Mẹ, anh con đâu rồi?”

Mẹ Tang trả lời:
“Tiểu Cẩn nói không khỏe, mẹ bảo nó nghỉ ngơi trong phòng rồi. Lát nữa khi buổi lễ chính thức bắt đầu, nó sẽ đến.”

Lúc lễ kết hôn diễn ra, Ôn Diễm nhận thấy Văn Thù không tập trung cho lắm, nhưng anh không hỏi nhiều để tránh làm cô áp lực.

Lúc này Tô Cẩn xuất hiện, mặc một bộ vest chỉnh tề và ngồi vào hàng ghế dành cho khách mời quan trọng. Khi bắt gặp ánh mắt của Văn Thù, anh mỉm cười vẫy tay chào cô.

Đây… là Thẩm Húc Bạch sao?
Ý nghĩ đó lướt qua trong đầu Văn Thù, nhưng cô nhanh chóng ép mình dẹp bỏ nó. Dù anh ấy có phải là Thẩm Húc Bạch hay không, chắc chắn anh sẽ không gây rối tại hôn lễ của cô.

Sau buổi lễ Tô Cẩn lại biến mất. Văn Thù hỏi mẹ Tang, bà bảo rằng Tô Cẩn đã về công ty để làm việc.

Đến ngày cô về thăm nhà mẹ đẻ, Văn Thù thấy Tô Cẩn trước mặt không giống khi trước. Cảm giác kỳ lạ đó đã xuất hiện từ lễ cưới, nhưng họ nên duy trì khoảng cách giữa anh em như bây giờ có lẽ sẽ tốt hơn. Hơn nữa, cô đã là người đã có gia đình.

Dù vậy, cô vẫn không kìm được ý muốn thử anh một chút.

Văn Thù cầm một quả lựu trên tay, thấy Tô Cẩn vừa bước ra khỏi phòng liền gọi anh:
“Anh, anh bóc giúp em quả lựu này được không?”

Tô Cẩn khựng lại, quay đầu nhìn cô với ánh mắt đầy ngạc nhiên và khó hiểu:
“Em kết hôn rồi mà còn sai anh à? Gọi Ôn Diễm bóc cho em.”

Giọng nói của anh hoàn toàn bình thường của một người anh trai đối với em gái, không còn ghen tuông hay bất lực như trước. Vậy… đây thực sự là Tô Cẩn?

Văn Thù lấy lại tinh thần, cố gắng mỉm cười thật tự nhiên:
“Được rồi, được rồi, em biết là anh không bao giờ bóc mà.”

Cô cúi đầu nhìn quả lựu trên bàn, trong tâm trí bất giác hiện lên hình ảnh Thẩm Húc Bạch ngồi bóc từng quả lựu cho cô. Khi ấy ánh mắt anh tràn đầy tình yêu, một tình yêu chỉ dành riêng cho cô.

Giọng nói của Tô Cẩn vang lên bên tai cô:
“Ê Thù, sao em lại khóc vậy?”
Cô ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh:
“Ai khóc cơ?”

Chỉ thấy Tô Cẩn lúng túng cầm lấy quả lựu trên bàn:
“Không phải chỉ bóc quả lựu thôi sao? Để anh bóc cho, đừng khóc nữa.”

Cô khóc sao? Làm sao cô khóc được
Định phản bác lại, nhưng một giọt nước mắt rơi xuống tay cô như một lời nhắc nhở.

Văn Thù nhìn giọt nước mắt trên mu bàn tay mà không hiểu nổi. Rõ ràng cô không hề đau buồn, vậy tại sao nước mắt lại không kiểm soát được mà chảy ra?

Cô lau nước mắt, rồi lặng lẽ ăn những hạt lựu Tô Cẩn đã bóc cho mình.
Có lẽ… giờ này Thẩm Húc Bạch đã quay về thế giới của anh ấy rồi.
Cũng tốt thôi.

Nhưng điều Văn Thù không biết là: dù ở thế giới này hay thế giới kia, cái tên Thẩm Húc Bạch đã trở thành một ký ức, chỉ còn tồn tại trong lòng những người đã từng biết đến anh.

End

(19)Thẩm Húc Bạch không lập tức đi ngay mà lặng lẽ đứng phía sau nhìn trộm Văn Thù. Văn Thù cầm trên tay một xấp ảnh, mỗ...
03/12/2024

(19)
Thẩm Húc Bạch không lập tức đi ngay mà lặng lẽ đứng phía sau nhìn trộm Văn Thù. Văn Thù cầm trên tay một xấp ảnh, mỗi bức ảnh đều được ghi chú thích ở mặt sau. Lúc đó một nhóm người bước ra từ phía trước, tay cầm những quả bóng bay đủ màu sắc, rồi xếp thành hàng ngay ngắn trước mặt cô.

Rồi có một người ở phía sau từ từ bước đến. Anh ta mặc bộ vest chỉnh tề, trên tay cầm một bó hoa hồng. Đây là lần đầu tiên Văn Thù thấy Ôn Diễm không mặc đồng phục trường mà mặc bộ phục lịch lãm như vậy. Cảm giác này giống như trong truyện cổ tích: một chàng thị vệ nhỏ bé vô danh bỗng chốc hóa thân thành hoàng tử.

Văn Lâm-người nãy giờ đang đứng cùng một chỗ với Văn Thù, khi thấy cảnh này liền biết ý né sang một bên.

Văn Thù nhìn Ôn Diễm từng bước tiến gần về phía mình, trong lòng cô trào dâng những cảm xúc phức tạp. Cô không ngờ mối quan hệ giữa hai người họ lại tiến triển nhanh như vậy. Ôn Diễm đưa bó hoa trong tay cho Văn Thù. Cô ngơ ngác nhìn anh quỳ một chân xuống trước mặt mình, tay mở một chiếc hộp nhung đỏ, bên trong là một chiếc nhẫn lấp lánh. Ôn Diễm trịnh trọng nói với Văn Thù:
“Văn Thù, em đồng ý lấy anh chứ?”

Xung quanh mọi người không ngừng reo hò, nhưng cũng không ảnh hưởng đến quyết định của cô. Văn Thù nhìn vào ánh mắt sâu thẳm, dịu dàng và đầy yêu thương của Ôn Diễm – ánh mắt ấy không khác gì của Thẩm Húc Bạch ngày xưa. Khi ấy Thẩm Húc Bạch cũng một tay cầm hoa hồng, một tay cầm nhẫn kim cương. Ngay cả tên được Ôn Diễm gọi cũng khiến Văn Thù cảm thấy như họ đã trải qua hàng ngàn năm kéo dài và quấn quýt.

Có thể là do một phút yếu lòng, hoặc cũng có thể là tình cảm lâu ngày tích tụ. Dù là như thế nào cô cũng khẽ đáp:
“Em đồng ý.”

Câu nói đó như tiếng sét đánh ngang tai Thẩm Húc Bạch khiến hắn lặng người đi, không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào xung quanh. Chỉ còn sự tĩnh lặng bao phủ.

Thẩm Húc Bạch quay người chạy nhanh về nhà, khóa chặt cửa phòng lại rồi ngồi thẫn thờ bên giường. Mỗi lần nhớ lại cảnh Văn Thù đồng ý lời cầu hôn của Ôn Diễm, trái tim hắn đau đớn như bị nghiền nát. Hắn đau khổ mím môi tới khi không thể kìm nén được cảm xúc, hắn liền trốn dưới chăn mà bật khóc.

Mối quan hệ giữa hắn và Văn Thù vốn không thể công khai. Một khi lộ ra ánh sáng, nó sẽ tan vỡ thành từng mảnh.

Sau đó, Thẩm Húc Bạch nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của hệ thống vang lên:
【Ký chủ, nếu Văn Thù đồng ý lời cầu hôn của người khác thì nhiệm vụ của anh sẽ thất bại.】

Hắn biết điều đó. Nhưng nếu lúc đó hắn tiến lên ngăn cản, hắn sợ mình sẽ làm ảnh hưởng đến quyết định của Văn Thù. Nếu Văn Thù còn yêu hắn thì cô ấy sẽ không đồng ý lời cầu hôn của Ôn Diễm. Nhưng cô đã đồng ý, nghĩa là cô không còn yêu hắn nữa. Nếu cô không yêu nữa thì việc hắn tiếp tục dây dưa cũng chỉ là tự chuốc lấy nhục nhã mà thôi.

【Ký chủ, anh tự lo cho bản thân đi.】

Sau khi hệ thống rời đi, còn lại một mình Thẩm Húc Bạch ở đó một mình. Hắn cảm thấy như có một cái g*i nhỏ cắm vào tim, ban đầu không đau nhưng càng về sau càng thấu tận xương tủy, đau từ đầu đến chân.

Ngồi ở trong phòng, Thẩm Húc Bạch nghe thấy tiếng Văn Thù lấp ló ở phòng khách. Nhìn đồng hồ cũng gần đến giờ ăn tối. Hắn cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể rồi thản nhiên ra ghế Sofa ngồi.

Từ lúc Văn Thù bước vào, Thẩm Húc Bạch thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô.

Khi ăn cơm Văn Thù cứ mãi thất thần. Mẹ Tang nhận thấy điều bất thường liền hỏi:
“Con đang nghĩ gì vậy?”
Văn Thù nghe mẹ nói mới nhận ra mình đưa đũa ra nhưng chẳng gắp được món nào.
“Con… có một chuyện muốn nói.”

Nụ cười trên khuôn mặt mẹ Tang lập tức cứng lại. Nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của Văn Thù, bà nghĩ có lẽ đã xảy ra chuyện không hay. “Sao thế?”

Chỉ có Thẩm Húc Bạch khựng lại. Hắn dường như đoán được điều Văn Thù muốn nói.

“Có một chàng trai đã cầu hôn con.”

Bố mẹ Tang hoàn toàn không biết Văn Thù đang yêu đương. Bây giờ lại biết bằng việc con gái được cầu hôn, làm họ nghi ngờ nhân cách của chàng trai kia.
“Cậu ấy đáng tin không? Thù, con có thích cậu ấy không?”
Văn Thù không ngờ phản ứng đầu tiên của ba mẹ lại là câu hỏi này.

“Anh ấy tên Ôn Diễm, điều kiện của anh ấy rất tốt, hơn nữa con cũng thích anh ấy.”
Nói đến đây, Văn Thù cúi đầu. Bố mẹ Tang tưởng rằng cô đang ngại ngùng, nhưng chỉ có Văn Thù biết rằng cô cúi đầu để tránh nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Húc Bạch.

“Chuyện này để con tự quyết định, bố mẹ sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm của con.”
“Vâng.”
Điều này cũng có nghĩa là họ đã ngầm đồng ý hôn sự của Văn Thù.

Thẩm Húc Bạch cúi đầu ăn cơm, không dám biểu lộ cảm xúc gì, cũng sợ rằng bố mẹ Tang sẽ hỏi ý kiến hắn. Nhưng điều gì sợ nhất thì lại hay xảy ra, mẹ Tang vẫn quay sang hỏi hắn:
“Tiểu Cẩn à, con thấy cậu Ôn Diễm mà Thù nhắc đến thế nào? Con có thể thay mặt ba mẹ đến gặp cậu ấy không?”

Văn Thù lập tức bổ sung:
“Thật ra họ đã gặp nhau một lần rồi, ở ngay cổng trường.”
Mẹ Tang xua tay:
“Ấy, gặp một lần thì làm sao mà nhìn ra nhân phẩm cậu ấy, đương nhiên phải hỏi thêm nhiều chuyện khác nữa.”

Bà nghĩ lại rồi, bà muốn gặp trực tiếp Ôn Diễm nên đề nghị:
“Hay con đưa cậu Ôn Diễm đó đến nhà để bố mẹ gặp thử?”
“Dĩ nhiên là được ạ.”

Họ cũng muốn xem mắt nhìn của con gái mình như thế nào, tự mình tìm hiểu về chàng rể tương lai vẫn đáng tin hơn. Nhưng điều này không có nghĩa là họ không tin vào ánh mắt của Tô Cẩn (Thẩm Húc Bạch).

“Thù à, nếu cậu ấy rảnh thì mời cậu ấy đến nhà chơi. Nếu không tiện, thì cứ để anh trai con đi xem thử.”

Sau bữa cơm, Văn Thù lên sân thượng định gọi điện cho Ôn Diễm. Nhưng chưa kịp gọi, cô đã bị Thẩm Húc Bạch gọi lại. Hắn hỏi:
“Thù, em thật sự muốn kết hôn với Ôn Diễm sao? Em thật sự yêu cậu ấy sao? Em đã sẵn sàng sống với cậu ấy cả đời chưa?”

Trước hàng loạt câu hỏi của Thẩm Húc Bạch, Văn Thù đặt điện thoại xuống, đối mặt với anh:
“Thẩm Húc Bạch, anh nghĩ anh là ai? Em có thích anh ấy không, có muốn kết hôn với anh ấy không thì liên quan gì đến anh? Anh hỏi với tư cách chồng cũ của em hay là tư cách anh trai em?”

Thẩm Húc Bạch biết rằng bất kể với tư cách nào thì hắn cũng không có quyền bắt Văn Thù thay đổi quyết định hiện tại. Thực ra hắn cũng không định ngăn cản cô kết hôn với Ôn Diễm. Hắn chỉ nghĩ rằng Văn Thù nên suy nghĩ thật kỹ. Nếu sau khi suy nghĩ cô vẫn giữ quyết định này, thì hắn sẽ không can thiệp nữa.
“Anh chỉ muốn em đưa ra một quyết định đúng đắn nhất.”

Dù đã cố gắng kìm nén, nhưng nước mắt Văn Thù vẫn rơi.
“Kết hôn với Ôn Diễm, đó chính là quyết định đúng đắn nhất của em.”

(18)Thẩm Húc Bạch đến công ty mà Văn Thù từng nói cho mẹ Tang biết. Khi tới nơi, hắn chuẩn bị xuống xe thì nhìn thấy Văn...
29/11/2024

(18)
Thẩm Húc Bạch đến công ty mà Văn Thù từng nói cho mẹ Tang biết. Khi tới nơi, hắn chuẩn bị xuống xe thì nhìn thấy Văn Thù và Ôn Diễm tay trong tay đi từ phía đối diện công ty qua. Hắn lập tức lúng túng quay mặt đi, nhưng vừa hay Ôn Diễm lại một lần nữa liếc thấy biển số xe của hắn. Sợ Văn Thù quay đầu sẽ nhìn thấy Thẩm Húc Bạch, Ôn Diễm ngay lập tức vòng tay ôm lấy eo của Văn Thù, kéo cô sát vào mình.

Hành động bất ngờ này khiến Văn Thù giật mình: “Sao vậy?”Ôn Diễm không chỉ giả vờ ngốc nghếch mà còn cố tình tỏ vẻ đáng yêu trước mặt cô: “Bởi vì anh rất thích em.”

Văn Thù che miệng cười khẽ, sau đó kiễng chân đặt lên môi Ôn Diễm một nụ hôn. Thẩm Húc Bạch nhìn thấy rõ ràng Văn Thù đã chủ động hôn Ôn Diễm. Vậy là Văn Thù thực sự đã thích Ôn Diễm rồi sao? Nếu bây giờ anh xông lên tách họ ra, sau đó nói sự thật của năm xưa thì liệu làm phiền khoảnh khắc vui vẻ hiện tại của họ không?

Cuối cùng Thẩm Húc Bạch cũng lái xe rời đi. Tâm trí Ôn Diễm nãy giờ vẫn dõi theo chiếc xe của Thẩm Húc Bạch từ lúc xuất hiện tới đi khuất. Đến khi Văn Thù nhéo chiếc mụn trên mũi của Ôn Diễm mới làm anh bừng tỉnh. Sau đó nghe thấy Văn Thù nói: “Cái mụn này cứ để yên nhé, anh đừng có động vào, nặn nó ra bây giờ sẽ càng lâu lành hơn. Đúng rồi, vừa nãy anh nhìn gì thế?”
Vừa nói Văn Thù vừa quay đầu lại hướng Ôn Diễm vừa dõi theo thì chẳng có gì cả, chỉ có một chỗ đỗ xe trống không.

“Anh đâu nhìn gì đâu, mắt anh chẳng phải luôn chỉ nhìn em sao?” Ôn Diễm mỉm cười, rồi nắm tay Văn Thù, cùng cô bước vào tòa nhà trước mặt.

Giây phút đó Thẩm Húc Bạch bỗng hiểu ra vì sao Văn Thù nhất quyết không chịu đến làm việc ở công ty của anh. Hóa ra cô đã sớm tìm được chỗ mình thích. Khi chọn công ty ở trường học cũng vậy, bây giờ chọn chỗ ở cũng thế, cô đều chọn ở cùng với Ôn Diễm. Mặc dù sự thật rõ ràng bày ra trước mắt, nhưng Thẩm Húc Bạch vẫn không cam tâm.
~~
Từ khi Văn Thù bắt đầu đi làm thì rất hiếm khi thấy cô ở nhà. Thẩm Húc Bạch cũng đã rất lâu rồi không gặp lại cô, chỉ thỉnh thoảng nghe giọng cô qua những cuộc điện thoại mà mẹ Tang gọi. Hắn cũng chỉ có thể lén lút đứng sau cánh cửa nghe trộm những cuộc điện thoại trò chuyện thường ngày của 2 mẹ con họ. Hắn cũng nghe được vì bạn thân Văn Lâm cũng sống gần công ty nên hai người ở chung nhà cho tiện việc đi làm. Nhưng không hiểu tại sao Thẩm Húc Bạch lại cảm thấy Văn Thù thực ra đang sống cùng với Ôn Diễm?
____
Không biết có phải do nhiệt độ giảm dần hay không, gió thổi càng lúc càng lớn làm lá khô hai bên đường bay đầy trời khiến mùa thu vốn lạnh lẽo và cô quạnh nay càng thêm tiêu điều.

Hắn ngồi một mình bên cửa sổ nhìn cơn mưa lớn rơi xuống, trong phòng chỉ còn lại một chiếc đèn bàn đang sáng khiến bóng dáng Thẩm Húc Bạch trông thật cô độc.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng hắn cũng đứng dậy, bước đến bàn làm việc đưa tay lấy cuốn lịch đặt trên đó, rồi dùng bút gạch đi ngày hôm nay. Thời gian Thẩm Húc Bạch còn lại ở thế giới này chỉ có nửa năm nữa. Hắn rất mâu thuẫn: có lúc cảm thấy thời gian trôi quá chậm, có lúc lại thấy nó trôi quá nhanh.

Trong suốt nửa năm qua, hắn chẳng có tâm trí làm được việc gì. Bởi vì sau khi tìm được việc làm, số lần Văn Thù về nhà trong năm ít đến mức đếm trên đầu ngón tay cũng không hết. Cô dành toàn bộ thời gian cho bạn bè, công việc và Ôn Diễm, nhưng chẳng hề để tâm đến hắn.

Thẩm Húc Bạch cũng đã chủ động đến tận công ty Văn Thù làm để tìm cô, cô lại đưa ra mọi lý do để tránh mặt. Chỉ nhắn qua điện thoại một câu: “Việc quan trọng nhất của anh là hoàn thành nhiệm vụ rồi rời đi, đừng phí thời gian vì em.” Nhưng Văn Thù đâu có biết nhiệm vụ của Thẩm Húc Bạch là gì. Càng không hay biết nhiệm vụ ấy chính là khiến cô yêu hắn.

Vừa hay đợt này là dịp nghỉ lễ Quốc Khánh, Văn Thù quyết định về nhà ở vài ngày. Hôm sau cô gọi điện rủ bạn thân ra ngoài chơi. Từ lúc bước chân ra khỏi nhà, Văn Thù đã biết Thẩm Húc Bạch vẫn âm thầm theo sau. Có lẽ anh nghĩ đây là cách để bảo vệ cô, nhưng điều này chỉ khiến cô cảm thấy áp lực. Dù sao hôm nay cô cũng không đi một mình mà đi cùng Văn Lâm. Hôm nay là sinh nhật của Văn Lâm, tất nhiên cô muốn cùng cậu ấy có một ngày thật vui vẻ.

Mặc kệ Thẩm Húc Bạch theo sau cả quãng đường, Văn Thù cùng Văn Lâm vừa ăn vừa chơi rất vui vẻ, ghé từ chỗ này đến chỗ khác. Khi cả hai đứng trên thang cuốn trong trung tâm thương mại, Văn Thù nghĩ xem tiếp theo sẽ đi đâu. Thế nhưng, cô cảm thấy có điều gì đó rất lạ. Cô có cảm giác mọi người xung quanh đều đang nhìn mình. Nhẹ giọng hỏi Văn Lâm: “Lâm này, cậu có thấy mọi người đều đang nhìn chúng ta không?”
Văn Lâm bật cười: “Nhìn tớ thì làm gì, chắc chắn họ đang nhìn cậu!”
Văn Thù hoang mang: “Sao cậu chắc chắn vậy?”
Văn Lâm chỉ tay ra xa, cười nói: “Cậu không thấy à? Họ đang cầm ảnh của cậu trên tay kìa!”

Nghe vậy Văn Thù nhìn theo hướng Văn Lâm chỉ. Quả thật trong tay mọi người đều cầm ảnh của cô. Rồi từng người một tiến đến đưa ảnh cho cô, nhiều hình đến mức hai tay cô cũng không cầm xuể. Một người trong số đó còn nhẹ nhàng nhắc: “Cô xem phía sau ảnh đi, có viết chữ đấy.”

Văn Lâm tò mò cầm lấy một tấm ảnh, quay mặt sau rồi đọc to lên: “Thù, từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã biết cuộc đời này anh thuộc về em.”

Tấm ảnh đó chính là Văn Thù trong ngày đầu nhập học ở trường đại học. Nhìn thấy dòng chữ đó, cô lập tức biết ngay đây là do Ôn Diễm làm. Văn Lâm cười lớn trêu chọc Văn Thù: “Hôm nay Ôn đại soái ca định giở trò gì đây?”

Mặt Văn Thù đỏ bừng, cầm theo mấy tấm ảnh kéo Văn Lâm rời đi: “Làm sao mà tớ biết được anh ấy muốn làm gì!”

Thẩm Húc Bạch đứng từ xa nhìn mà chẳng hiểu chuyện gì. Hắn vội kéo một người qua đường lại hỏi: “Vừa rồi các anh đưa gì cho cô ấy vậy?”
Người qua đường đáp: “Ảnh của cô ấy đó, có một anh chàng đẹp trai muốn cầu hôn cô ấy.”

Thẩm Húc Bạch nói cảm ơn, nhưng ánh mắt hắn lập tức ảm đạm. Trong đầu hắn không ngừng nghĩ tới:

Thế nhưng Thẩm Húc Bạch vẫn hy vọng rằng Văn Thù sẽ từ chối lời cầu hôn của Ôn Diễm.

(17)“Anh!” Có lẽ bởi vì âm thanh này quá quen thuộc, dù mệt mỏi đến mức không mở nổi mắt, Thẩm Húc Bạch vẫn cố gắng mở m...
26/11/2024

(17)

“Anh!” Có lẽ bởi vì âm thanh này quá quen thuộc, dù mệt mỏi đến mức không mở nổi mắt, Thẩm Húc Bạch vẫn cố gắng mở mắt để nhìn Văn Thù

Thẩm Húc Bạch chỉ nghĩ việc mình gọi cuộc điện thoại kia có làm phiền cô hay không, mà không nghĩ rằng Văn Thù sẽ đến tìm mình chỉ vì câu nói đó.

Văn Thù nhìn Thẩm Húc Bạch đang nằm trên giường, miệng không ngừng trách móc: “Một người đàn ông ra ngoài uống chút rượu mà cũng không an toàn thế này? Huống hồ anh lớn thế rồi, biết mình có thể phải uống rượu mà cũng không dẫn theo trợ lý.”

Cô định đứng dậy ra ngoài bảo Ôn Diễm về trước thì bị Thẩm Húc Bạch giữ chặt tay. Thấy mình không thể vùng ra được, Văn Thù chẳng thèm chấp nhặt với người đang say. Cô chỉ gọi một cuộc điện thoại cho Ôn Diễm bảo anh về trước đi, việc còn lại cô sẽ xử lý.

Cô gọi xong liền đặt điện thoại xuống, quay đầu lại nhìn thấy gương mặt khi ngủ của Thẩm Húc Bạch. Chính xác hơn là gương mặt của Tô Cẩn. Nhưng qua Tô Cẩn, cô dường như nhìn thấy hình ảnh của Thẩm Húc Bạch. Nhìn Thẩm Húc Bạch ngay cả trong giấc mơ chân mày vẫn nhíu chặt, Văn Thù đưa tay lên, nhẹ nhàng dùng ngón tay xoa xoa giữa chân mày anh.

Thực ra nếu không có quá nhiều chuyện xảy ra khi đó, không có Giang Nghị và nếu cô quyết định ở lại, thì những đau đớn do bệnh tật đem lại sớm muộn gì cũng làm cô không thể chịu đựng nổi. Suy cho cùng, họ vốn không phải người cùng một thế giới.

Là hệ thống đã mang họ đến với nhau và khi hệ thống biến mất, nó cũng đồng nghĩa với việc duyên phận giữa họ cũng theo đó mà tan biến. Việc cô trở lại thế giới của mình, dù là với cô hay Thẩm Húc Bạch đều là kết quả tốt nhất.

Giống như Thẩm Húc Bạch, hắn cũng phải rời đi trở về thế giới của hắn rồi sống thật tốt cùng gia đình.

“Chúng ta có một đứa con, nhưng em đã giao nó cho một cặp vợ chồng không thể sinh con. Đợi khi anh quay trở lại em sẽ nói cho anh biết tung tích của đứa trẻ, được không?”

Nhưng câu nói này Thẩm Húc Bạch không thể nghe thấy.

Văn Thù cảm nhận được bàn tay Thẩm Húc Bạch dang từ từ thả lỏng. Cô cũng nhanh chóng rút tay ra. Sáng hôm sau, khi tỉnh lại, Thẩm Húc Bạch nhận ra mình đang nằm trong phòng của mình. Hắn bật dậy, đầu đau như muốn nổ tung. Ngồi hổi tưởng lại những việc xảy ra ngày hôm qua, nghĩ đến việc mình có vẻ đã nghe thấy giọng của Văn Thù, hắn lập tức lấy điện thoại kiểm tra lịch sử cuộc gọi. Quả nhiên, tối qua là Văn Thù đã đưa hắn về nhà.

Nhưng tối qua là thứ Năm, giờ đó ở trường học chắc đã tắt đèn hết rồi. Cô vẫn không ngại khó chạy đến khách sạn Sheraton để tìm hắn khi hắn đang say rượu. Điều này có phải chứng tỏ rằng trong lòng Văn Thù thực sự vẫn còn một vị trí dành cho hắn không? Hắn không dám nói thẳng ra, chỉ là nụ cười trên khóe môi không thể giấu được.

Hắn nhìn lại thời gian, hôm nay là thứ Sáu. Hắn có nên đến trường đón Văn Thù để cảm ơn cô không? Thẩm Húc Bạch dán mắt vào đồng hồ hiển thị trên điện thoại. Từng phút từng giây trôi qua dài đằng đẵng.

Chưa bao giờ hắn cảm thấy thời gian trôi chậm đến thế, ngay cả khi nằm trên giường bệnh ngày trước không biết thời gian, không thể nói chuyện, hắn cũng không thấy thời gian trôi chậm như lúc này. Mãi đến khi mắt hắn đỏ hoe vì nhìn màn hình điện thoại liên tục, cuối cùng cũng đến giờ tan học của Văn Thù.

Đó cũng là kỳ nghỉ hai ngày cuối tuần duy nhất mà họ chờ đợi. Bởi vì trong tuần ai cũng tất bật đi học đi làm. Hơn nữa Văn Thù đã chọn được công ty phù hợp với mình nên càng bận rộn hơn.

Thẩm Húc Bạch vội vàng lái xe đến trường đón Văn Thù. Nhưng dù đã nhìn thấy xe của Thẩm Húc Bạch, Văn Thù lại chọn cách phớt lờ đi, thậm chí không thèm nhìn hắn dù chỉ một cái.

Thẩm Húc Bạch tận mắt nhìn thấy Văn Thù và Ôn Diễm vai kề vai rời đi, nhưng hắn không dám hạ cửa sổ xe xuống để gọi cô lại. Hóa ra hắn vẫn luôn tự mình đa tình. Có lẽ tối qua Văn Thù chỉ sợ anh trai mình bị tổn thương nên mới vội vàng đến đón hắn về nhà. Hoặc có lẽ cô chỉ tiện tay làm việc tốt mà thôi.

Lần trước khi Ôn Diễm nhận ra ánh mắt của Thẩm Húc Bạch nhìn mình, cậu đã ghi nhớ biển số xe của anh trai Văn Thù. Vì thế khi nãy cậu cũng nhìn thấy xe của Thẩm Húc Bạch đậu ở cổng trường, không thể nào Văn Thù lại không nhận ra xe của anh trai mình. Khả năng lớn nhất là cô không muốn ngồi xe của anh trai để về nhà.

Văn Thù ngẩng đầu lên và phát hiện Ôn Diễm đang nhìn mình. “Sao thế?”
Ôn Diễm lắc đầu. “Không có gì. Cậu muốn đi đâu chơi, mình đưa cậu đi.”
Cô tựa cằm vào tay suy nghĩ, một lát sau cô nói: “Vậy thì mình đi chơi ở công viên giải trí nhé?”
“Được thôi.”

Thẩm Húc Bạch ngồi trong xe, thẫn thờ hồi lâu rồi mới khởi động xe chạy về nhà. Vừa bước vào phòng khách anh đã chạm mặt ánh mắt của mẹ Tang. “Ơ Tiểu Cẩn, con vừa đi đón A Thù phải không? Chẳng lẽ con bé không nói với con là hôm nay nó sẽ không về nhà sao? Nói là sẽ đến nhà bạn thân ở một hôm.”

Quả thật Văn Thù không nói với anh chuyện này, nhưng anh đã tận mắt thấy cô và Ôn Diễm cùng nhau rời khỏi cổng trường. “Không, con ra ngoài làm chút việc khác thôi.”
“Vậy thì tốt.”

Để tránh bị mẹ Tang nhận ra điều bất thường, Thẩm Húc Bạch viện cớ rằng mình chỉ về lấy tài liệu rồi phải ra ngoài tiếp. Mẹ Tang không hỏi thêm, chỉ dặn anh lái xe cẩn thận. Hắn ngồi vào xe, lái đến một bãi đậu xe gần đó.

Hệ thống xuất hiện, nhìn thấy vẻ đau khổ của Thẩm Húc Bạch, tò mò hỏi:
[Ký chủ, tại sao anh không trực tiếp nói sự thật với cô ấy?]Thẩm Húc Bạch ngồi trong xe, tay siết chặt vô lăng.
[Có lẽ chỉ cần anh nói ra sự thật, có thể cô ấy sẽ tha thứ cho anh, nhiệm vụ của anh sẽ thành công.]

Đúng vậy, từ đầu đến cuối trong chuyện này, sai lầm không hoàn toàn nằm ở hắn. Hắn chẳng qua chỉ chọn cách im lặng, không giải thích cho Văn Thù hiểu. Nếu không phải vì Giang Nghị dùng đứa bé làm lá chắn và mẹ Thẩm cũng uy hiếp hắn, thì hắn đã không phớt lờ cảm xúc của Văn Thù.

Ban đầu, hắn chỉ nghĩ rằng chờ khi Giang Nghị sinh con và làm giám định huyết thống xong thì sự thật sẽ được sáng tỏ, hắn sẽ có thể cắt đứt quan hệ hoàn toàn với người phụ nữ đó. Nhưng không ngờ giữa chừng lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Năm đó đáng lẽ là năm hạnh phúc nhất của Văn Thù và hắn, nhưng cũng là năm đứa con ngoài ý muốn trong bụng Giang Nghị xuất hiện. Thế nhưng Văn Thù đã chết vào chính ngày cô đi sinh. Cô rời khỏi hắn và đứa con mới chào đời.

Nếu tháo gỡ được những hiểu lầm này liệu hắn và Văn Thù có thể bắt đầu lại từ đầu trong thế giới này không? Thẩm Húc Bạch đạp ga lái xe đi, quyết định tìm Văn Thù để nói rõ tất cả. Nếu sau khi nói rõ Văn Thù vẫn không tha thứ cho hắn, thì hắn cũng có thể chân thành chúc phúc cho cô và Ôn Diễm.

Trên đường đi, sự nóng lòng và mong đợi dường như đã chiếm trọn tâm trí và cơ thể của Thẩm Húc Bạch. Có lẽ trong lòng hắn vẫn còn giữ niềm hy vọng rằng Văn Thù sẽ tha thứ cho mình.

(16)Văn Thù nhún nhún vai, “Anh ấy muốn tự mình tìm kiếm, để anh kiếm đi.” Mẹ Tang trừng mắt nhìn Văn Thù, cảm thấy gần ...
25/11/2024

(16)

Văn Thù nhún nhún vai, “Anh ấy muốn tự mình tìm kiếm, để anh kiếm đi.” Mẹ Tang trừng mắt nhìn Văn Thù, cảm thấy gần đây thái độ của con gái đối với Tô Cẩn (Thẩm Húc Bạch) rất không tốt: “Con làm sao vậy?”
“Đúng vậy, anh trai con bị thương ở chân, con lấy tài liệu cho nó thì có sao đâu?” Ba Tang tiếp lời

Nếu không phải Tô Cẩn (Thẩm Húc Bạch) bị thương ở chân, cô chắc chắn sẽ không đi đến phòng hắn. Văn Thù không trả lời, cúi đầu bắt đầu ăn. Thẩm Húc Bạch đi ra vừa hay nghe mẹ Tang cằn nhằn Văn Thù, hắn vội nói: “Mẹ, không sao đâu, con về phòng chỉ vì sợ em ấy không tìm thấy tài liệu thôi”.
“Hóa ra là như vậy sao?”
“Đúng vậy.”
Mẹ Tang nghe Thẩm Húc Bạch nói những lời này cũng thôi không cằn nhằn con gái mình nữa. Sau liền quay sang hỏi hắn: “Rõ ràng con đang bị thương, xin nghỉ phép ở nhà mà vẫn phải làm việc. Tính không giành cho mình chút thời gian nghỉ ngơi nào à?”

Thẩm Húc Bạch nhìn văn kiện trong tay. “Không có cách nào khác, tài liệu này phải được con xử lý trong ngày hôm nay, nếu không mấy ngày nay vất vả đều phí công vô ích rồi”.
Mẹ Tang nhìn Thẩm Húc Bạch đang đọc tài liệu, sau đó lại nhìn đồ ăn trên bàn rồi nói: "Sao con không ăn xong rồi hãy làm việc tiếp? Đợi con xem xong thì đồ ăn đã nguội mất rồi “.
Thẩm Húc Bạch chưa kịp trả lời thì nghe Văn Thù ở bên kia nói vọng qua : “Đợi ăn xong mới đọc thì anh ấy đã không cần lấy tài liệu gấp vậy rồi”.

Có lẽ câu nói này khiến mẹ Tang không vui, bà đặt bát đũa xuống, nhìn thẳng vào Văn Thù: “Mấy ngày nay ai trêu chọc con à? Hôm trước mẹ thấy con và Tiểu Cẩn cãi nhau ở ngoài bãi biển. Dù thế nào đi nữa, nó vẫn là anh trai của con!"

Anh ấy không phải là anh trai ruột của cô. Hơn nữa bây giờ người trong cơ thể Tô Cẩn chính là Thẩm Húc Bạch. Văn Thù chỉ nói trong lòng chứ không phản bác, loại chuyện này không thể nói cho họ biết, cho dù cô có nói cho họ biết đi chăng nữa, họ cũng sẽ chỉ nghi ngờ cô uống nhầm thuốc gì rồi. Mẹ Tang nhìn thấy Thẩm Húc Bạch (Tô Cẩn) muốn can ngăn cuộc cãi vã, liền ngắt lời: “Tiểu Cẩn, đừng nói gì hết. Mẹ phải hỏi nó hôm nay vì cái gì mà giận dỗi con một cách vô lý như thế.”

Văn Thù lập tức phủ nhận, “Con đâu có giận dỗi cái gì đâu mẹ.” Thẩm Húc Bạch vì mình mà bị thương, cô làm sao còn có thể giận dỗi? Mẹ Tang thoạt nhìn không tin lời cô, nhưng thay vì tranh cãi với Văn Thù thì bà liền hỏi sang chuyện khác:
“Vậy tại sao con lại cãi nhau với anh trai con?”
“Chúng con không có cãi vã gì cả.”
Mẹ Tang liền tự hỏi liệu mình có đang suy nghĩ quá nhiều hay không. Sau đó Thẩm Húc Bạch cũng bất đắc dĩ giải thích: "Mẹ, chúng con thật sự không có chuyện gì."
Mẹ Tang nghe xong thì không hỏi thêm gì nữa.

Thời gian trôi rất nhanh, bây giờ Văn Thù sắp tốt nghiệp, nhà trường bắt đầu sắp xếp thời gian để họ ra ngoài thực tập và phỏng vấn xin việc. Ba mẹ Văn Thù nghĩ nếu không tìm được công việc mình mong muốn thì cô có thể trực tiếp đến công ty của Tô Cẩn (Thẩm Húc Bạch) làm trợ lý, bắt đầu từ cấp thấp nhất. Nhưng cô không chịu, nhất định phải đấu tranh vì chính mình một chút, cô không muốn mình phải xấu hổ trước mặt Thẩm Húc Bạch. Nhà trường đã tổ chức hội thảo việc làm cho sinh viên trong vài ngày tới. Có nhiều công ty khác nhau đến trường của họ để tuyển dụng mỗi ngày.

Không biết hôm nay Văn Thù có hoa mắt không, hình như cô nhìn thấy anh trai Tô Cẩn đang ngồi đằng trước với vai trò nhà tuyển dụng. Để xác nhận liệu đây có phải là ảo giác của cô hay không, Văn Thù lập tức lùi lại vài bước và nhìn rõ những người mặc vest đang ngồi trong phòng học. Cô chắc chắn người đó là Thẩm Húc Bạch.

Văn Lâm ở bên cạnh cũng nhận ra hắn, cô nàng đã gặp hắn ở ngoài cổng trường. Văn Lâm có trí nhớ khá tốt, đặc biệt là nhớ các anh chàng có khuôn mặt đẹp trai. Văn Thù bước vào phòng nhìn thấy trên bàn đã chất đầy hai chồng hồ sơ. Thực sự trong lòng cô có một cảm giác không thể nói lên lời.

Có cô gái từ phía sau bước vào nhìn thấy anh chàng đẹp trai Tô Cẩn (Thẩm Húc Bạch) đang ngồi ở đó liền đưa luôn cho hắn bản lý lịch mà không cần xem yêu cầu công việc mà hắn đang tuyển dụng. Văn Thù không muốn nộp hồ sơ vào đó nên đó kêu Văn Lâm cùng rời đi. Văn Lâm đi theo sau Văn Thù hỏi: "Tại sao cậu không xin vào công ty của anh trai mình thay vì nộp đơn ở đây?" Nhưng Văn Thù là người duy nhất biết rằng người kia hoàn toàn không phải là anh trai cô.

“Tôi muốn tự mình thử xin việc trước. Lỡ như có công việc tôi yêu thích thì sao?”
Văn Lâm gật đầu: "Ừ, vậy dùng công ty anh cậu làm phương án dự phòng đi."
Nhà trường chỉ cho bọn họ một tuần để xin việc, nếu không được các công ty liên kết với trường chấp nhận thì bọn họ sẽ phải tự ra ngoài tìm việc làm khác.

Tô Cẩn (Thẩm Húc Bạch) quả thực có rất nhiều việc cần làm. Những hồ sơ tốt đủ điều kiện ứng tuyển cũng được hắn chọn lựa kĩ và sau đó sẽ gọi những sinh viên vượt qua vòng sàng lọc sơ bộ để phỏng vấn.

Trong khoảng thời gian này, không chỉ Văn Thù bận rộn tìm việc, Thẩm Húc Bạch cũng ở lại công ty. Thỉnh thoảng hắn lại cầm điện thoại di động lên, mở những bức ảnh của Văn Thù trong album rồi suy vào trầm tư. Có lẽ những gì bản thân không thể có được mới là tốt nhất. Thẩm Húc Bạch vẫn luôn tự an ủi chính mình như thế.

Trong công ty cũng có đồng nghiệp nữ theo đuổi Thẩm Húc Bạch, đáng tiếc trong lòng hắn chỉ có một người nên không thể nhìn thêm được ai khác. Mỗi lần nữ đồng nghiệp đó tặng quà hay mời hắn đi ăn, Thẩm Húc Bạch đều thẳng thừng từ chối. Có lần trong một bữa tiệc của công ty, nữ đồng nghiệp đó nhìn thấy bước chân loạng choạng của Thẩm Húc Bạch liền bước tới gần, cố tình đụng chạm cơ thể với hắn.

Bình thường Thẩm Húc Bạch rất ít uống rượu vì uống rượu có hại cho cơ thể. Hắn vẫn còn nhớ những gì Văn Thù đã nói trước kia. Một phần là vì lần trước hắn bị bỏ thuốc đã để lại cho Thẩm Húc Bạch một cái bóng nặng nề. Cho nên mỗi khi công ty tụ tập mà có ăn nhậu thì hắn rất ít khi tham gia. Lần này hắn nghĩ đến việc Văn Thù có người yêu liền buồn rầu. Nghe người khác bảo uống rượu sẽ giải toả tâm trạng, nhưng vừa uống vào hắn lại không khống chế được mình mà uống hết ly này đến ly khác.

Càng uống thì lại càng nặng lòng, hắn nhận ra rằng những lời người ta nói đều là dối trá. Thẩm Húc Bạch vẫn còn nhìn rõ người phụ nữ trước mặt không phải Văn Thù, lập tức đưa tay đẩy người phụ nữ mặc váy đỏ ra. Người phụ nữ vẫn làm ra vẻ không muốn bỏ cuộc đi tới sát người Thẩm Húc Bạch. Anh cố gắng hết sức để làm cho mình tỉnh táo và cảnh cáo: “Đừng đến gần tôi”. Có lẽ là do say rượu, Thẩm Húc Bạch càng nhìn càng cảm thấy người phụ nữ mặc áo đỏ giống Giang Nghị.

Sự ghê tởm sinh ra từ trong lòng khiến hắn không thể kiềm chế được sức lực của cánh tay, trực tiếp đẩy người phụ nữ xuống đất. Nhân lúc này, Thẩm Húc Bạch lấy điện thoại di động gọi cho bất kì ai đó. Anh không quan tâm ai trả lời điện thoại, trực tiếp nói rõ tình hình hiện tại của mình: “Tôi say rượu đi không vững, hiện tại đang bị một người phụ nữ quấy rối, bạn có thể giúp đỡ tôi không? Khách sạn Sheraton.”

Hắn đang ở sảnh khách sạn đông người nên không nghe rõ đầy dây bên kia đang nói gì, chỉ có thể nghe thoáng qua người đang nghe điện thoại của hắn là một nam và một nữ. Lúc đó đầu hắn càng ngày càng choáng váng, nhưng hắn vẫn cảnh giác nhìn sang bên kia, thấy người phụ nữ đã rời đi. Hắn mới thả lòng người, yên tâm tựa lưng vào tường chờ người đến giúp. Những âm thanh ồn ào xung quanh dường như không liên quan gì đến Thẩm Húc Bạch.

Address

Ho Chi Minh City

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Uống Trà Cũng Say posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share