29/11/2025
SÀI GÒN CHƯA XA ĐÃ NHỚ – MỨT HẠT SEN, MỨT GỪNG TỰ LÀM KÍNH BIẾU NGƯỜI THƯƠNG SÀI GÒN
Mấy bữa nay, sau khi biếu anh chị em trong nhóm mấy túi gạo thơm Sài Gòn quê mình, LÀ SÀI GÒN THÔI lại lọ mọ làm thêm vài mẻ mứt gừng với mứt hạt sen để gửi tặng mình. LÀ SÀI GÒN THÔI làm thủ công hết, không chất bảo quản, không màu mè kiểu cách. Cũng giống như cái tình người Sài Gòn xưa giờ là vậy: mộc mạc, thật thà và thương nhau bằng cái lòng chớ không bằng hình thức.
LÀ SÀI GÒN THÔI hay nói vui với mấy anh em gần nhà:
“Tự làm cho sạch, tự thương cho thiệt, rồi tự biếu cho nó ấm lòng.”
Mà đúng thiệt, cái vui lớn nhất là không phải làm ra được bao nhiêu ký mứt, mà là cái cảm giác nghĩ tới ngày mai ai đó mở gói ra, ăn một miếng gừng cay ấm, hay dùng một ít hạt sen dẻo ngọt, rồi mỉm cười một cái thiệt nhẹ: “Ờ… có người Sài Gòn còn nhớ mình.”
Mứt hạt sen thì bùi và thanh, ăn vô thấy cái vị dịu dàng mà bình yên. Mứt gừng thì cay và ấm, cái cay không gắt, mà ấm từ cổ xuống bụng. Hai vị mứt tưởng khác nhau mà lại hợp với nhau một cách lạ kỳ, giống như Sài Gòn mình vậy: bề ngoài có lúc xô bồ, náo nhiệt, nhưng bên trong lại luôn có một cái ngọt ngào, nồng ấm rất riêng, rất dễ thương.
LÀ SÀI GÒN THÔI đặt mấy gói mứt vào túi giấy in logo Sài Gòn, phía dưới có dòng chữ “Sài Gòn… chưa xa đã nhớ.” Cái rồi, cứ đọc đi đọc lại câu đó hoài, mỗi lần đọc là lòng lại mềm thêm chút nữa. Sài Gòn thiệt lạ… mới vừa xa có chút xíu thôi, mới vừa rời khỏi cái hẻm quen, cái quán cà phê đầu chợ, cái tiếng rao buổi sáng, là đã nhớ quay quắt rồi. Thành ra, biếu nhau mấy gói mứt nhỏ, cũng như biếu chút ký ức, chút hương vị quê nhà Sài Gòn cho đỡ nhớ nhau.
Đâu cần gì nhiều đâu, mình hen. Ở Sài Gòn, cái tình nó nằm trong những thứ nhỏ xíu vậy đó. Bữa nay LÀ SÀI GÒN THÔI biếu mình gạo, biếu mình mứt, bữa mai có khi ai đó lại biếu mình bó rau, trái ớt, hay tô canh chua mới nấu xong. Không phải biếu để làm sang, mà biếu để giữ cái nghĩa, gìn cái thương, níu cái thân thuộc giữa người với người.
LÀ SÀI GÒN THÔI chỉ mong một điều: mình nhận được mứt thì dùng cho thiệt bụng, thiệt ấm lòng. Ai chưa nhận hoặc tui vô ý gửi thiếu, mình nhắn riêng cho LÀ SÀI GÒN THÔI nghen. Tính tui sợ thiếu người hơn sợ mệt, vì thương ai cũng như nhau.
Có nhận quà LÀ SÀI GÒN THÔI biếu, mình cũng đừng ngại nha. Sài Gòn mình là vậy, hào sảng trong cái cho, tử tế trong cái nhận, và đượm tình trong những điều nhỏ nhất.
LÀ SÀI GÒN THÔI hy vọng mấy túi mứt nhỏ này sẽ làm ấm một buổi chiều của ai đó, làm ngọt một câu chuyện nào đó, và làm sống lại chút kỷ niệm dịu dàng của những mùa Tết Sài Gòn xưa. Nếu lỡ mai này mình có đi xa Sài Gòn một chút, thậm chí đi xa nữa vòng trái đất, nhìn lại cái túi giấy với dòng chữ “Sài Gòn… chưa xa đã nhớ”, chắc lòng mình cũng sẽ ấm lại, giống như vừa nghe ai gọi đúng cái nơi mình thương, đúng cái nơi mình đã thuộc về.
Và sau hết, chỉ là những điều giản dị và nhỏ bé, LÀ SÀI GÒN THÔI tự làm, tự thương, tự biếu, để giữ cho nhau chút vị ngọt của Sài Gòn đó, Sài Gòn quê mình...
LÀ SÀI GÒN THÔI
(Hình ảnh: Mứt hạt sen, mứt gừng tự làm, kính biếu người thương Sài Gòn)
---------------------------------------------
LÀ SÀI GÒN THÔI Group: https://www.facebook.com/groups/lasaigonthoi
Kết nối người yêu Sài Gòn và gắn kết cùng nhau giữ vẹn như xưa tấm lòng Người Sài Gòn.