10/06/2025
KHI NGOẠI GIAO VIỆT NAM ĐI NHỮNG NẺO ĐƯỜNG KHÔNG NGỜ TỚI
Kazakhstan, Azerbaijan, Belarus. Và mới đây là Estonia, Jordan, Costa Rica, Tuvalu. Những cái tên từng xa lạ trên bản đồ ngoại giao Việt Nam đang dần trở thành điểm đến của các chuyến công du cấp cao nhất. Không phải là cường quốc, cũng không nằm ở trung tâm những trục quyền lực toàn cầu, nhưng chính sự lựa chọn ấy lại nói rất nhiều về định hướng mới trong chiến lược đối ngoại của Việt Nam.
Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Kazakhstan, Azerbaijan, Belarus và Liên bang Nga từ ngày 5 đến 12/5 không chỉ mang ý nghĩa tri ân với những người bạn từng kề vai sát cánh trong thời kỳ kháng chiến. Đó còn là hành trình tái kết nối các không gian ảnh hưởng truyền thống, trong một giai đoạn mà Việt Nam cần gia cố các trụ cột chiến lược để ứng phó với một thế giới ngày càng bất định.
Ba tuần sau, chuyến công du châu Âu của Thủ tướng Phạm Minh Chính mở rộng hướng tiếp cận ấy theo một chiều sâu khác. Từ Tallinn đến Nice, từ chính phủ điện tử đến chính sách đại dương, từ đối thoại liên tôn giáo đến định hình luật chơi môi trường, bản đồ ngoại giao Việt Nam không chỉ được kéo rộng về địa lý mà còn đang được đào sâu về chất lượng.
Estonia là điểm khởi đầu. Một đất nước ở vùng Baltic, dân số chưa đến hai triệu người, nhưng đang dẫn đầu thế giới về chính phủ điện tử, an ninh mạng và dịch vụ công số hóa. Việt Nam đến Tallinn để học cách vận hành một nhà nước số hiệu quả, đảm bảo chủ quyền dữ liệu và ứng phó với các mối đe dọa phi truyền thống, những năng lực thiết yếu để bước vào kỷ nguyên hiện đại.
Tại Pháp, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao Liên Hợp Quốc về Đại dương lần thứ ba (UNOC-3), Thủ tướng Phạm Minh Chính không chỉ gặp gỡ lãnh đạo nước chủ nhà mà còn lần lượt tiếp xúc song phương với Jordan, Costa Rica và Tuvalu. Đây không phải là hoạt động bên lề, mà là đầu tư chiến lược vào những đối tác có vị trí đặc biệt trong hệ thống quốc tế.
Jordan là điểm nối giữa phương Tây và thế giới Ả Rập, sở hữu kinh nghiệm đáng kể về đối thoại liên tôn giáo, quản lý tài nguyên trong điều kiện khắc nghiệt và duy trì ổn định chính trị trong vùng xung đột. Costa Rica, đồng Chủ tịch UNOC-3, là quốc gia không có quân đội, chọn phát triển dựa vào giáo dục, môi trường và pháp quyền. Việc Costa Rica trở thành quốc gia mới nhất công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường không chỉ là động thái ngoại giao, mà còn là biểu hiện của lòng tin vào năng lực cải cách và hội nhập của Việt Nam.
Còn Tuvalu quốc gia giữa lòng Thái Bình Dương, tuy đối mặt trực tiếp với biến đổi khí hậu nhưng họ mang theo tiếng nói mạnh mẽ của các cộng đồng tuyến đầu trong cuộc chiến chống nước biển dâng. Cuộc gặp giữa hai Thủ tướng không chỉ là sự khởi đầu của một quan hệ mới, mà là tín hiệu cho thấy Việt Nam sẵn sàng đồng hành với những tiếng nói công bằng trong cấu trúc quốc tế.
Mỗi cuộc gặp đó là một biểu hiện rõ nét của cách hiểu lại khái niệm “đối tác chiến lược”. Không phải đông dân, giàu tài nguyên hay quân đội mạnh mới đáng để hợp tác. Mỗi quốc gia có một năng lực riêng, một bản sắc ngoại giao riêng và một vai trò nhất định trong thế giới đa cực ngày nay.
Không có quốc gia nào là “nhỏ” khi họ có tầm nhìn, có mô hình phát triển đặc sắc và có tiếng nói tại các bàn tròn toàn cầu. Cũng không có chiến lược ngoại giao nào là “lớn” nếu chỉ giới hạn vào việc nối lại quan hệ với các siêu cường. Việt Nam đang từng bước xây dựng một thế trận ngoại giao đa tầng, đa hướng và linh hoạt. Đó không chỉ là cách bảo vệ lợi ích, mà còn là cách khẳng định vị thế.
Đường đi ấy không cần phô trương. Chỉ cần kiên định.
Đi trước về sau