02/10/2025
- Đi xem Mưa đỏ không, mới ra, hot lắm!
Phim phim hành động, tâm lý tình cảm, phim Mỹ, phim Việt, tôi đều đi xem, miễn rating cao và mới ra rạp. Vì thế bạn rủ đi xem Mưa đỏ, nhận lời ngay. Ồ, nhưng phim này, sau lần xem đầu, tôi bị rung động tình cảm đến mức phải đi xem lại, phải giục con trai, cháu trai cùng xem bằng được. Đi đi các con, đi để tri ân các anh hùng liệt sĩ, để nhớ về cội nguồn và để biết ơn hoà bình.
Chưa bộ phim đề tài chiến tranh nào làm tôi khóc mà lại cười ngay được sau đó như Mưa đỏ. Chưa một bộ phim chiến tranh mà để lại ấn tượng đến thế, khóc có, cười có, bứt rứt khó chịu có. Về tới nhà, vẫn không thể ngừng nghĩ đến những tình tiết, lời thoại và những nhân vật chiến sỹ trong phim.
“Tiểu đội của tôi gồm: Bắc - Trung - Nam. Tốt! Cả nước vô trận”. Xem 2 lần “MƯA ĐỎ“, cảm xúc vẫn vỡ oà!
Mưa đỏ tạo kết nối và chấn động cảm xúc sâu sắc với khán giả nói chung và với tôi nói riêng, theo tôi là do sự TINH TẾ và TÌNH NGƯỜI trong rất nhiều chi tiết, tình huống. Đạo diễn quan sát sâu sắc, chu đáo đến từng chi tiết nhỏ.
Tôi thích sự tinh tế trong hình ảnh ẩn dụ của chiếc khăn rằn. Cái tài của đạo diễn ở chỗ dùng một chiếc khăn mà nói lên nhiều câu chuyện. Quang nhận ra chiếc khăn rằn trên tay Cường, để nhìn ra Cường chính là địch thủ trên chiến trường lẫn tình trường, để rồi quyết định hạ súng để đánh võ tay bo với địch thủ. Chiếc khăn đi theo Cường như sức mạnh vô hình của tình yêu chung thuỷ tiếp thêm sức mạnh người lính, dù chưa được một nụ hôn. Chiếc khăn rằn bị cắt đôi, tạo thành hình chữ S bị chia cắt bởi hai bờ Hiền Lương.
Tôi cũng thích sự tinh tế ở tình yêu trong sáng đầy nhân văn của Tú với con chim sâu. Người lính cụ Hồ nhân hậu, dù cái chết kề bên, mạng của tôi chưa biết có giữ được không nhưng nhất quyết không bỏ mạng 1 sinh linh bé nhỏ.
Sự tinh tế và lãng mạn thể hiện ở ánh mắt da diết, thăm thẳm cùng lời thoại Cường bày tỏ tình yêu với Hồng "hết chiến tranh, em về thăm mẹ với anh nhé" và cách mà Hồng đáp lại "từ giây phút chăm sóc anh, em đã coi anh là chồng của em rồi".
Sự tinh tế thể hiện ở nhân vật Quang, dù trong vai phản diện nhưng nảy sinh tình yêu và lòng trắc ẩn với một bóng hồng khi anh giúp Hồng vào vùng an toàn, khi anh không xả súng vào con thuyền Hồng đang đưa thương binh sang sông.
Người lính cụ Hồ chiến đấu mang trong tôi tình yêu Mẹ, tình yêu Đất nước. Tiếng gọi "mẹ ơi" trước khi nhắm mắt của Cường khiến trái tim bất kỳ ai đều lay động. Bởi mẹ luôn là điểm tựa lớn nhất, là chốn bình yên nhất, là tình yêu sâu sắc nhất. Mẹ chính là Tổ quốc của con.
Cuối cùng là vai Tạ, vai diễn đạt đến đỉnh cao của sự tinh tế và tình người, từ việc đầu tư cho ngoại hình, lời thoại đến diễn xuất và cả chất giọng Thanh Hoá đặc trưng.
Phần đông trong số những người lính chiến đấu bảo về Quảng Trị là người Thanh Hoá nên có lẽ đạo diễn đã chọn Tạ là người Thanh Hoá như một sự tri ân.
Sự tinh tế và tình người thể hiện ở tiếng khóc nức nở khi Tạ hạ nòng súng trước kẻ thù vì nhìn thấy ở ngực áo anh ta rơi ra bức ảnh của vợ con anh - tiếng khóc của một người lính cũng có vợ con ở quê nhà, của một con người biết thương cảm con người dù không cùng chiến tuyến.
Tạ hài hước, chân thật và diễn thật quá nhập vai, rất đời, rất lính và rất dũng cảm - đúng chất người con Thanh Hoá. “Mi ưu tiên khắc cho anh trước, để anh gửi về cho vợ con.” Thoạt nghe như một lời nói đùa nơi chiến trường khốc liệt, nhưng ẩn chứa sau đó là tâm thế của người lính đã sẵn sàng “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. “Cả cấy tỉu đội ni, gánh một ông hoạ sỉ, một ông nhạc sỉ, một thằng cu vắt mủi chưa sạch! Rồi đánh đấm ra làm răng”. " Tau tên Tạ, gần ba chộc, 1 vợ 1 coăn" - nghe đi nghe lại vẫn thấy thân thương quá đỗi. Lối diễn xuất mộc mạc, giọng nói xứ Thanh quá hay, tuy hơi thô nhưng lại có chất hài. Một vai diễn để lại ấn tượng sâu sắc, người khô, mặt gầy, răng vàng, đầu chấy rận, nhưng mà sao lại yêu đến thế.
Thanh Hoá đứng thứ 2 trong danh sách các tỉnh thành hi sinh nhiều nhất trong chiến tranh. Trong chiến dịch 56 ngày đêm làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng, người xứ Thanh đóng góp sức người sức của nhiều nhất. Lính Thanh Hoá có độ lì, gan dạ và thiện chiến. Lính mới đào ngũ về thăm nhà mấy ngày rồi trở lại đơn vị chịu kỷ luật, riêng lính Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh rất nghiêm túc và can trường. Bản thân tôi là người gốc Thanh Hóa. Nhiều người vẫn mặc cảm với người Thanh Hóa - Nghệ An. Nhưng Tạ đã làm cho những kỳ thị về người Thanh Hoá thay đổi.
Với tôi bộ phim chỉ có hạt sạn to to duy nhất là Quy mô trận chiến tuy dữ dội nhưng chủ yếu xoay quanh Tiểu đội 1, chưa tạo được cảm giác hoành tráng như một số phim chiến tranh khác. Giá như đạo diễn huy động thật nhiều diễn viên người lính cho những cảnh chiến trận, nó tạo cảm giác khốc liệt thật sự của cuộc chiến này. Bao nhiêu nấm mồ ở Quảng Trị thì có bấy nhiêu bóng hình người lính xuất hiện trong những trận chiến và với số người lính ít ỏi còn lại sang sông, sẽ giúp những người sống trong hoà bình hình dung đầy đủ về sự mất mát to lớn này.
Dù có sạn, điểm cho Mưa đỏ là chín phẩy năm. Xin cảm ơn đạo diễn và dàn diễn viên đã giúp MƯA ĐỎ đi vào lịch sử.
Chúc Mưa đỏ nhận được những giải thưởng xứng đáng tại Oscar 2026!
(Nguồn ảnh: Thông tin CP)