27/06/2026
THÍCH NÓI LỜI ĐẠO LÝ MÀ KHÔNG CỐ GẮNG THỰC HÀNH LÀ MỘT LOẠI BỆNH, SẼ THÀNH “VẾT TỲ” THEO TA QUA NHIỀU KIẾP
Phật dạy ta phải sống tốt, phải tu tập trước khi dạy bảo người khác vì hai lý do:
Thứ nhất, thích nói lời đạo lý mà không cố gắng thực hành là một loại bệnh, một khi ta để nó xuất hiện trong tâm rồi thì nó sẽ thành “vết tỳ” theo ta qua nhiều kiếp. Dù đây không phải một sự gian dối rõ ràng nhưng nó vẫn tạo thành nghiệp gian dối phảng phất trong dòng nghiệp của ta.
Thứ hai, lời nói xuất phát từ một nội tâm có tu tập, có thực hành sẽ mang lại nhiều lợi ích cho chúng sinh. Ví dụ, có huynh đệ khuyên ta: “Chúng ta phải cố gắng làm phước, vì có phước ta mới thấy được lỗi mình, có phước ta mới nhiếp tâm được vào định...”, ta gật gù, tấm tắc khen hay. Nhưng về nhà ta vẫn sống như cũ, không bị sự thôi thúc phải sửa mình hay làm công đức nào cả.
Nhưng ngược lại, khi ta đến nghe vị thầy giảng: “Biết lỗi chính mình là đầu đường của sự tu hành, ai biết được lỗi mình, dám nhận lỗi về mình thì người đó tu hành sẽ tiến bộ và người đó là con cưng của Phật”. Nghe xong ta hối hận, về nhà ta sám hối ngày đêm, ráo riết làm phước để chuộc lại những lỗi lầm, bị ai đó xô ngã ta vẫn “cắn răng" nói: “Dạ, huynh đệ cho em xin lỗi ạ”.
Sở dĩ có sự khác nhau như vậy là bởi lời nói của vị thầy có một sức mạnh mãnh liệt khiến ta bị day dứt, thôi thúc, bắt buộc phải sửa lỗi, nhất định phải tu hành.
Sức mạnh đó có từ việc: “Người trí tự điều phục, để không bị nhiễm ô", tức là xuất phát từ một quá trình gian nan, vất vả chiến đấu với lỗi lầm, tập khí; nhẫn nhục vượt qua nghịch cảnh, khó khăn, mưu hại, có khi phải đánh đổi cả mồ hôi, nước mắt thậm chí là cả máu nhưng lòng vẫn yêu thương, từ ái, độ lượng, bao dung. Nhờ đó, mỗi lời của vị thầy nói ra đều như một mệnh lệnh gửi thẳng vào trái tim của thính chúng, buộc người nghe phải thay đổi, sống tốt và sống đạo đức hơn.
Chúng ta cũng vậy, mang trong mình lý tưởng làm sứ giả của Như Lai, hoằng dương chánh pháp, việc đầu tiên chúng ta phải làm là cố gắng tinh tấn tu tập (bắt chân kiết già, ngồi yên bất động, buông bỏ vọng tưởng, tu dưỡng đạo đức...) bồi tạo công đức mỗi ngày (vá đường, nhặt rác, thăm người già neo đơn, bố thí giúp người...). Và dù có làm gì chúng ta cũng luôn phải kín đáo, không được khoe khoang, không được chấp công dù chỉ là hạt bụi. Qua nhiều ngày tháng tích lũy đạo đức, công đức, uy đức... như vậy thì mỗi lời đạo lý ta nói ra mới trở thành điều có ích cho người nghe, giúp cho con người vượt qua khổ sầu, phiền não.