16/10/2025
NHỮNG CÂU CHUYỆN CHƯA KỂ VỀ CHUYẾN ĐI VŨ THƯ (2): NHỮNG NỤ CƯỜI GIỮA NỖI ĐAU
(English caption below)
Link đơn: https://bit.ly/donpreorderseedsofhope
Deadline: 23h59' Thứ Sáu ngày 17/10/2025
Vào tháng 12 năm 2024, The Embers of War đã có cơ hội đến thăm và trao quà cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Sau mỗi cánh cửa là một câu chuyện - nơi nỗi đau, lòng kiên cường và tình yêu thương vẫn song hành. Có những nụ cười tuy nhỏ nhoi nhưng đủ sưởi ấm cả căn nhà, và cũng có những ánh mắt khiến chúng mình lặng người thật lâu. Dưới đây là ba câu chuyện mà chúng mình được tận mắt chứng kiến và muốn kể lại để bạn có thể cùng chúng mình cảm nhận, thấu hiểu và sẻ chia.
Gia đình thứ nhất:
Anh Vui, 38 tuổi, là người con duy nhất trong gia đình có thể ngồi dậy và nói chuyện được, dù giọng nói vẫn còn ngọng, đôi chân không thể duỗi thẳng. Ngày trước, các bác sĩ nước ngoài từng phẫu thuật cho anh, nối lại gân chân với hy vọng giúp anh đi lại bình thường. Nhưng sau ba lần mổ, mỗi chân vẫn còn ba vết sẹo, và hy vọng cũng đành dang dở. Thế nhưng, đúng như tên mình "Vui", anh vẫn luôn giữ một nụ cười hồn nhiên. Giữa căn nhà đơn sơ, ánh mắt anh ánh lên niềm lạc quan, như thể chưa từng có nỗi đau nào có thể dập tắt được sức sống ấy.
Gia đình thứ hai:
Một căn nhà nhỏ, nhưng luôn khóa cửa phòng trong. Ở đó, người em trai bị xích nhẹ vào cửa sổ, không phải vì sự tàn nhẫn, mà vì gia đình không còn cách nào khác. Em không thể kiểm soát hành vi, thường xuyên đập phá, đánh người khi lên cơn. Để tránh nguy hiểm, những ngày nóng, em được ra ngoài cửa sổ để đón gió; còn những hôm lạnh, lại được đưa vào trong để ngủ. Người anh trai khỏe mạnh hơn, cùng cha mẹ thay nhau chăm em. Dù cuộc sống khó khăn, họ vẫn cảm thấy “may mắn” khi nhận được trợ cấp nhà nước - chút hỗ trợ nhỏ nhoi giúp họ cầm cự qua ngày. Trong căn nhà ấy còn có bà Nhị, mẹ của chú Tác, dáng người gầy gò, khuôn mặt khắc khổ. Bà bảo: “Chỉ cần nó yên, là nhà yên.” Một câu nói nhẹ nhưng nghe xong ai cũng nghẹn lòng.
Gia đình thứ ba:
Người cha từng đi bộ đội, mang trong mình di chứng chất độc da cam. Sau chiến tranh, ông mắc ung thư; ba người con của ông, không ai bình thường. Người con cả, Lại Văn Đô, bị thần kinh. Anh thường lang thang, có khi mất tích nhiều ngày, có khi lại trở về, ngồi lặng trong sân. Anh từng có một đứa con, nhưng giờ đứa bé được ông bà nuôi nấng. Người con thứ hai mắc bệnh nặng, qua đời khi còn trẻ. Người con út khi sinh ra vẫn bình thường, đến năm bốn tuổi vẫn chạy nhảy như bao đứa trẻ khác. Nhưng đến sáu tuổi, cơ thể dần yếu đi, bác sĩ nói “nếu tốt lành thì có thể đi lại được”,nhưng điều kỳ diệu ấy chưa bao giờ đến. Trong ngôi nhà ấy, mọi ký ức chiến tranh như vẫn còn in dấu – không chỉ trên thân thể, mà trong ánh nhìn mỏi mệt và yêu thương của những người ở lại.
Chuyến đi của The Embers of War không thể chữa lành những vết thương, nhưng chúng mình hy vọng có thể mang đến chút hơi ấm và lòng trắc ẩn để họ biết rằng, họ không đơn độc. Hãy cùng chúng mình lan tỏa tình yêu thương ấy, để những câu chuyện về sự kiên cường, về hy vọng, vẫn được tiếp tục viết nên. Tham gia sự kiện gây quỹ Seeds of Hope để cùng nhau gieo những hạt mầm của lòng nhân ái nhé!
_________________________________________
THE UNTOLD STORIES OF OUR VŨ THƯ TRIP (2): SMILES AMID THE PAIN
Registration link: https://bit.ly/donpreorderseedsofhope
Deadline: 11:59 PM, Friday, October 17th, 2025
In December 2024, The Embers of War visited families affected by Agent Orange in Vũ Thư District, Thái Bình Province. Behind every humble doorway lay a story - one of suffering, endurance, and love. Some smiles shone faintly yet brightly enough to warm the entire house; some gazes lingered long after we left. Here are three stories we personally witnessed, stories of both heartbreak and hope.
Family 1:
At 38 years old, Vui is the healthiest among his siblings. He can sit up, talk, and even joke a little - though his words are slurred, and his legs remain stiff, unable to stretch straight. Foreign doctors once performed surgeries on him, trying to reconnect his tendons - three incisions on each leg. But none succeeded. Still, true to his name, Vui smiles often. His laughter fills the small room with warmth, a quiet defiance against the pain that has shadowed his life since birth.
Family 2:
Inside a locked room lies a younger brother, lightly chained near the window - not from cruelty, but necessity. He cannot control his actions and often lashes out, breaking doors or hurting others during violent episodes. In summer, the family lets him stay near the window for air; in colder months, they move him inside to keep him warm. His older brother helps care for him alongside their parents. Though poverty weighs heavily, they consider themselves “fortunate” to receive a small monthly allowance from the government. Nearby sits Mrs. Nhị, mother of Mr. Tác - frail, thin, and weary. “As long as he’s calm,” she whispered, “the house is calm.” Simple words, yet they carried the depth of a lifetime’s endurance.
Family 3:
The father, a war veteran, now battles cancer. His three children all bear the silent wounds of Agent Orange. The eldest, Lại Văn Đô, struggles with mental illness - often wandering away from home, sometimes gone for days before returning quietly. He once had a child, now raised by his aging parents. The second son fell ill and passed away years ago. The youngest was healthy until age four, when his muscles began weakening. By six, he could no longer walk. Doctors said, “If things go well, he might walk again,” but that day never came. In their home, the war has never truly ended. Its aftermath lingers - in broken bodies, in silent tears, and in the steadfast love of a family that refuses to give up.
The Embers of War’s visit could not erase the pain, but we hoped to bring a flicker of warmth, a reminder that they are not alone. Together, we can continue writing stories of kindness and resilience.
Join us in spreading love and supporting our Seeds of Hope fundraising event!
_________________________________________
THÔNG TIN LIÊN HỆ/ CONTACT INFORMATION
Ngô Châu Anh - Trưởng ban Tổ chức (0931281208)
Nguyễn Trần Hà Anh - Phó ban Tổ chức (0966426208)
Kiều Quốc Anh - Phó ban Tổ chức (0866568159)
Phạm Quốc Nguyên - Trưởng ban Truyền thông (0379335209)
Email: [email protected]