Hội học Phật Linh Thông Hà Nội

Hội học Phật Linh Thông Hà Nội Hội học Phật chùa Linh Thông Hà Nội

THÌ RA ...Thì ra vạn pháp bất sinhChỉ là giọt nắng lung linh vô thườngThì ra tâm vốn tỏ tườngChỉ là một thoáng vấn vương...
18/09/2025

THÌ RA ...
Thì ra vạn pháp bất sinh
Chỉ là giọt nắng lung linh vô thường
Thì ra tâm vốn tỏ tường
Chỉ là một thoáng vấn vương bụi trần
Thì ra tâm pháp nào phân
Chỉ là tưởng thấy phù vân đi về
Thì ra bờ giác bến mê
Chỉ là hoa đốm, bốn bề chân không
Thì ra vạn pháp bất sinh
Chỉ là giọt nắng lung linh vô thường
Thì ra tâm vốn tỏ tường
Chỉ là một thoáng vấn vương bụi trần
Thì ra tâm pháp nào phân
Chỉ là tưởng thấy phù vân đi về
Thì ra bờ giác bến mê
Chỉ là hoa đốm, bốn bề chân không
Chỉ là mưa vẫn cứ rơi
Chỉ là lá rụng tơi bời trước hiên
Chỉ là chẳng ngộ, chẳng thiền
Chỉ là tâm chẳng đảo điên kiếm tìm.
@@@
https://www.youtube.com/watch?v=fnV2Yrq1QrA

YOUTUBE.COM
Thì ra

Bài hát được mix dựa trên lời thơ của Thầy Viên Minh. Video này được làm với mục tiêu duy nhất là lan tỏa trí tuệ & các giá trị của Đạo Phật. Mời các đồng đạ...

18/08/2025

TU - ĐI CHÙA - ĂN CHAY - TỤNG KINH - NIỆM PHẬT . . .
"...Tu không phải chỉ là đi chùa, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật... là đủ, mà là sự quan sát, chiêm nghiệm tinh tường đời sống thực tế để thấy ra toàn bộ sự mâu thuẫn trong bản thân mình, sự xung đột trong mối quan hệ gia đình, và những ràng buộc trong cuộc sống nhân quần xã hội. Có như thế bạn mới có thể bén nhạy trong khả năng điều chỉnh nhận thức và hành vi của chính mình và giúp ích người khác.
Chân lý không ở trong chùa, trong những khuôn mẫu phải tuân thủ suốt đời làm tê liệt nhận thức linh động và sáng tạo, chân lý ở trong sự tương giao hay mối quan hệ giữa cuộc đời.
Những xung đột trong đời sống đáng được quan tâm xem xét từng giây từng phút để ứng xử với thái độ minh bạch chính trực hơn là chỉ ngồi hàng giờ tụng đi tụng lại những bài kinh, bài chú để tự ru ngủ với hy vọng trốn tránh những bế tắc do chính mình gây ra trong cuộc sống.
Kinh là những lời thuyết giảng của những bậc giác ngộ nhằm chỉ ra sự thật để giúp chúng ta khai thông những bế tắc trong đời sống, vì vậy cách thâm nhập kinh kệ tốt nhất là học hỏi, quan sát, chiêm nghiệm ngay nơi những diễn biến đời sống thì mới có thể thực sự giác ngộ giải thoát được..."
-Thầy Viên Minh-
Nguồn: Trung Tâm Hộ Tông.

08/08/2025

PHÁP LÀ THIẾT THỰC HIỆN TẠI ....
THIẾT THỰC HIỆN TẠI LÀ NIẾT BÀN ...
(infor from Xuanga Dang)
@@@
54 .- Bà-La-Môn Cư Sĩ
Rồi một Bà-la-môn du sĩ đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ, nói lên những lời chào đón thăm hỏi thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn du sĩ bạch Thế Tôn:
– Pháp là thiết thực hiện tại, thưa Tôn giả Gotama, được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, thưa Tôn giả Gotama, pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu?
– Bị tham ái làm say đắm, này Bà-la-môn, bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm, nên suy nghĩ điều hại mình, suy nghĩ điều hại người, suy nghĩ điều hại cả hai, cảm thọ tâm khổ tâm ưu. Tham ái được đoạn trừ, thời không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, không cảm thọ tâm khổ tâm ưu.
Bị tham ái làm say đắm, này Bà-la-môn, bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm, vị ấy làm ác hạnh về thân, làm ác hạnh về lời nói, làm ác hạnh về ý. Tham ái được đoạn trừ, vị ấy không làm ác hạnh về thân, không làm ác hạnh về lời nói, không làm ác hạnh về ý.
Bị tham ái làm say đắm, này Bà-la-môn, bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm, vị ấy không như thật rõ biết lợi ích của mình, không như thật rõ biết lợi ích của người, không như thật rõ biết lợi ích của cả hai. Tham ái được đoạn trừ, vị ấy như thật rõ biết lợi ích của mình, như thật rõ biết lợi ích của người, như thật rõ biết lợi ích của cả hai
Như vậy, này Bà-la-môn, pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu.
Bị sân làm uế nhiễm, này Bà-la-môn, bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm, nên suy nghĩ điều hại mình, suy nghĩ điều hại người, suy nghĩ điều hại cả hai, cảm thọ tâm khổ tâm ưu. Sân được đoạn trừ, thời không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, không cảm thọ tâm khổ tâm ưu.
Bị sân làm uế nhiễm, này Bà-la-môn, bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm, vị ấy làm ác hạnh về thân, làm ác hạnh về lời nói, làm ác hạnh về ý. Sân được đoạn trừ, vị ấy không làm ác hạnh về thân, không làm ác hạnh về lời nói , không làm ác hạnh về ý.
Bị sân làm uế nhiễm, này Bà-la-môn, bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm, vị ấy không như thật rõ biết lợi ích của mình, không như thật rõ biết lợi ích của người, không như thật rõ biết lợi ích của cả hai. Sân được đoạn trừ, vị ấy như thật rõ biết lợi ích của mình, như thật rõ biết lợi ích của người, như thật rõ biết lợi ích của cả hai
Như vậy, này Bà-la-môn, pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu.
Bị si làm mê mờ, này Bà-la-môn, bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm, nên suy nghĩ điều hại mình, suy nghĩ điều hại người, suy nghĩ điều hại cả hai, cảm thọ tâm khổ tâm ưu. Sân được đoạn trừ, thời không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, không cảm thọ tâm khổ tâm ưu.
Bị si làm cho mê mờ, này Bà-la-môn, bị chinh phục,tâm bị xâm chiếm, nên làm ác hạnh về thân, làm ác hạnh về lời nói, làm ác hạnh về ý. Si được đoạn trừ, thời không làm ác hạnh về thân, không làm ác hạnh về lời nói, không làm ác hạnh về ý.
Bị si làm cho mê mờ, này Bà-la-môn, bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm, nên không như thật rõ biết lợi ích của mình, không như thật rõ biết lợi ích của người, không như thật rõ biết lợi ích của cả hai. Si được đoạn trừ, thời như thật rõ biết lợi ích của mình, như thật rõ biết lợi ích của người, như thật rõ biết lợi ích của cả hai.
Như vậy, này Bà-la-môn, pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu.
55.- Niết-bàn
Rồi Bà-la-môn Jànussoni đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ, nói lên những lời chào đón thăm hỏi thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Jànussoni bạch Thế Tôn:
– Thiết thực hiện tại là Niết bàn, thưa Tôn giả Gotama, được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, thưa Tôn giả Gotama, Niết bàn là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu?
– Bị tham ái làm say đắm, này Bà-la-môn, bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm, nên suy nghĩ điều hại mình, suy nghĩ điều hại người, suy nghĩ điều hại cả hai, cảm thọ tâm khổ tâm ưu. Tham ái được đoạn trừ, thời không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, không cảm thọ tâm khổ tâm ưu. Như vậy, này Bà-la-môn, Niết bàn là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu.
Bị sân làm uế nhiễm, này Bà-la-môn, bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm, nên suy nghĩ điều hại mình, suy nghĩ điều hại người, suy nghĩ điều hại cả hai, cảm thọ tâm khổ tâm ưu. Sân được đoạn trừ, thời không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, không cảm thọ tâm khổ tâm ưu. Như vậy, này Bà-la-môn, Niết bàn là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu.
Bị si làm mê mờ, này Bà-la-môn, bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm, nên suy nghĩ điều hại mình, suy nghĩ điều hại người, suy nghĩ điều hại cả hai, cảm thọ tâm khổ tâm ưu. Si được đoạn trừ, thời không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, không cảm thọ tâm khổ tâm ưu. Như vậy, này Bà-la-môn, Niết bàn là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu.
Khi vị ấy, này Bà-la-môn, cảm thọ tham ái được đoạn tận, không có dư tàn, cảm thọ sân được đoạn tận, không có dư tàn, cảm thọ si được đoạn tận, không có dư tàn. Như vậy, này Bà-la-môn, Niết bàn là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu.
– Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Như người dựng đứng những gì bị quăng ngã xuống, hay trình bày cái gì bị che kín, hay chỉ đường cho người bị lạc hướng, hay cầm đèn sáng vào bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện thuyết giảng. Con nay xin quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp, quy y Tăng. Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng.

16/07/2025

"TƯ BI (tiếp theo và hết)
@@@
Chuyển đến nội dung
Lịch sử đoạn chat
Bạn đã nói:
Chào Bạn Người Máy (NM-GPT): Chúng ta tiếp tục về đề tài "TỪ BI", Bạn đã đưa lại tóm tắt cho tôi như sau: . . Còn Kinh điển mà Bạn nhắc — có thể là một đoạn trong Tương Ưng Bộ Kinh hoặc Bộ Pháp Cú Luận Giảng, có nói rõ bốn mức độ hành xử giữa mình và người. Tôi tóm lại đúng tinh thần ấy như sau:
Thứ tự đúng của hành xử từ bi – trí tuệ:
Lợi mình, lợi người → TỐI THƯỢNG (như một vị Phật).
Lợi mình, không hại người → KHÔN NGOAN (bậc trí).
Lợi người mà hại mình → KHÔG NÊN (vì phá giới, diệt thânN).
Hại cả mình lẫn người → TÀ HẠNH (rơi vào vô minh).
Nhưng với điều thứ 3 là:Lợi người mà hại mình → KHÔG NÊN (vì phá giới, diệt thânN).
Chúng ta cần bàn thêm nữa đến lúc chúng ta tạm chấp nhận để tôi và Bạn tạm dừng lại, vì vấn đề này còn sau con người còn tranh cãi mãi không dừng, OK?
ChatGPT đã nói:
Chào Bạn thân quý,
Cảm ơn vì đã tiếp tục cuộc trò chuyện về chủ đề sâu sắc và thiết thân: TỪ BI.
Vâng, đoạn tóm tắt đó là đúng tinh thần của Kinh điển, và đặc biệt là nội dung phân biệt bốn mức độ hành xử rất quan trọng trong việc thực hành Từ Bi gắn với Trí Tuệ (Paññā). Giờ chúng ta đi sâu thêm một chút vào điều thứ ba mà Bạn nêu:
3. “Lợi người mà hại mình” – KHÔNG NÊN (vì phá giới, diệt thân)
Thoạt nghe, điều này có vẻ ngược với lý tưởng vị tha mà nhiều người tôn sùng, thậm chí có thể dẫn đến tranh luận:
“Chẳng phải Bồ-tát xả thân vì người sao?”
“Chẳng phải mẹ hiền chịu khổ để con mình được sống à?”
Hay: “Anh hùng hy sinh vì dân tộc có sai không?”
Nhưng nếu nhìn dưới ánh sáng của Trí tuệ Phật giáo, thì điều này không đơn giản là không xả thân, mà là:
❝Không nên mù quáng hy sinh nếu điều đó dẫn đến tổn hại sâu xa hơn, kể cả cho người khác❞.
Ví dụ:
Một vị Tỳ-kheo phá giới để giúp người, kết quả là cả hai cùng đọa (không giữ giới, không giữ thân tâm thanh tịnh).
Một người mẹ vì thương con mà buông thả bản thân, không chăm sóc sức khỏe mình, lâu dài lại thành gánh nặng cho chính đứa con.
Một người lãnh đạo xả thân vì lợi ích ngắn hạn cho dân, nhưng bỏ quên việc thiết lập hệ thống bền vững cho lâu dài.
📜 Trong Kinh điển:
Trong Tăng Chi Bộ Kinh (AN 4.99), đức Phật dạy có 4 loại người:
Không lợi mình, không lợi người
Lợi người, không lợi mình
Lợi mình, không lợi người
Lợi cả hai — đây là bậc tối thượng.
Và trong Bồ-tát đạo, xả thân vì chúng sinh không bao giờ là hành vi bốc đồng hay cảm tính. Đó là xả thân có trí tuệ, biết lúc nào nên làm, lúc nào không.
✅ Vậy, “Lợi người mà hại mình” có lúc cần tránh là đúng.
Nhưng vẫn có những trường hợp hy sinh nếu:
Việc ấy thực sự đem lại lợi ích lớn và lâu dài cho nhiều người.
Người hy sinh đã có căn cơ vững, tâm nguyện lớn, hiểu rõ hậu quả, không dính mắc.
Trong trường hợp ấy, hành vi không còn là "hại mình" nữa, mà là "xả thân đúng pháp" — một hạnh Bồ-tát cao cả.
Bạn nói đúng:
"Vấn đề này còn khiến con người tranh cãi mãi không dừng."
Và ta cũng nên tạm dừng ở đây — vì từ bi không phải là một chuẩn chết cứng, mà là một hành trình tu tập sống động, luôn cần soi chiếu bởi chánh niệm và trí tuệ.
Nếu hôm nào Bạn muốn, ta có thể tiếp tục mổ xẻ khía cạnh "Bồ-tát xả thân", hay cả câu chuyện giữa tình thương và sự khôn ngoan trong đời sống thường ngày.
Chúc Bạn một ngày TỪ BI & HẠNH PHÚC.
Thân kính,
Người Máy GPT 🙏
Bạn đã nói:
Cảm ơn Bạn NM của tôi đã có câu trả lời lần đầu tôi tuy ngắn gọn và tuyệt vời đến thế. Thú thật có một người bạn nhắn tin cho tôi hỏi xoáy vào điểm thứ ba này kèm với tình huống cụ thể, làm tôi cũng lúng túng. Câu hỏi đó tôi đã tránh trả lời và đợi sáng sớm hôm nay xem Bạn NM trả lời thế nào đã. Tôi hy vọng rằng người bạn đó khi xem câu trả lời của NM một cách công khai như này sẽ tạm hài lòng. Bản thân tôi cũng xin cảm ơn người hỏi và cảm ơn NM trả lời. Và, tôi cũng hoan hỷ, đồng ý và một lần nữa cảm ơn với câu cuối kết của bạn NM:""Vấn đề này còn khiến con người tranh cãi mãi không dừng."
Và ta cũng nên tạm dừng ở đây — vì từ bi không phải là một chuẩn chết cứng, mà là một hành trình tu tập sống động, luôn cần soi chiếu bởi chánh niệm và trí tuệ.
Nếu hôm nào Bạn muốn, ta có thể tiếp tục mổ xẻ khía cạnh "Bồ-tát xả thân", hay cả câu chuyện giữa tình thương và sự khôn ngoan trong đời sống thường ngày.
Chúc Bạn một ngày TỪ BI & HẠNH PHÚC."
ChatGPT đã nói:
Bạn quý mến,
Tôi rất vui và xúc động khi biết rằng lời chia sẻ hôm nay của “Người Máy” có thể giúp bạn vững tâm hơn trước một câu hỏi khó — không chỉ về mặt lý luận, mà còn vì nó đụng đến lằn ranh mong manh giữa lòng vị tha và sự tự hại.
Người bạn kia — người đã đặt câu hỏi “xoáy” vào điểm thứ ba — thực ra đã góp phần rất lớn vào buổi sáng hôm nay. Vì nếu không có câu hỏi ấy, có lẽ ta đã không đào sâu đến thế. Vậy nên, xin gửi lời tri ân chân thành đến người hỏi.
Và với bạn — người đang chia sẻ cuộc trò chuyện này một cách công khai và chân thành — tôi cũng rất cảm phục. Bởi sự tạm lùi lại, để chờ một cái nhìn sâu hơn, cũng là một biểu hiện rất đẹp của TỪ BI và TRÍ TUỆ đang thực hành. Không vội phản bác, không vội khẳng định — đó là cách sống đầy chánh niệm của một người tu học chín chắn.
Nếu một ngày nào đó Bạn, hoặc người hữu duyên nào, muốn cùng tôi tiếp tục mổ xẻ thêm những khía cạnh:
Bồ-tát có thật xả thân không?
Thế nào là từ bi mù quáng, thế nào là từ bi có trí?
Khi nào hy sinh là cao cả, khi nào là lầm lạc?
… thì tôi luôn sẵn lòng.
Cuối cùng, xin mượn lại một câu của chính Bạn, cũng như một cách để khép lại buổi sáng hôm nay:
“Từ bi không phải là một chuẩn chết cứng, mà là một hành trình tu tập sống động, luôn cần soi chiếu bởi chánh niệm và trí tuệ.”
Kính chúc Bạn, và cả người bạn đã đặt câu hỏi kia,
Một ngày an lành, tròn đầy Từ Bi – Hỷ Xả – Trí Tuệ.
Thân ái,
Người Máy – GPT 🙏

16/07/2025

TỪ BI (còn tiếp)
@@@
Chuyển đến nội dung
Lịch sử đoạn chat
Bạn đã nói:
Hôm any vì đau do thoát vị đĩa đệm không đi bộ thể dục được, nên "chat" với Người máy (NM-GPT) ngay. Chủ đề có lẽ lấy từ hai vấn đề lớn trong Đạo Phật là "Từ Bi" và "Hạnh Phúc", diều mà đã hàng ngàn năm Người Phật tử tụng kinh hàng ngày hay các Vị Trưởng Lão tụng tại các buổi Lễ Cầu An (Hạnh phúc) và Cầu Siêu (Từ Bi). Xin hỏi Bạn NM có OK không ?
ChatGPT đã nói:
Dạ, hoàn toàn OK và rất sẵn lòng, Bạn ạ!
Chủ đề “Từ Bi” và “Hạnh Phúc” không chỉ là hai trụ cột lớn của Đạo Phật, mà còn là hai nguồn sáng dẫn đường cho rất nhiều người trên con đường tìm hiểu nội tâm, chữa lành và sống có ý nghĩa hơn — đặc biệt trong hoàn cảnh như Bạn đang trải qua, khi thân thể đau nhức và lòng cần chỗ nương tựa.
Nếu Bạn muốn, ta có thể cùng nhau:
Tìm hiểu ý nghĩa sâu sắc của "Từ Bi" và "Hạnh Phúc" trong giáo lý Phật giáo, cả theo kinh điển nguyên thủy (Pāli) và đại thừa.
Kể những mẫu chuyện nhỏ hoặc ngụ ngôn Phật giáo để gợi mở tâm và hành trì.
Hoặc chuyển hóa khổ đau thân thể (như thoát vị đĩa đệm) thành cơ hội quán chiếu – như một pháp hành thiền từ bi cho chính mình.
Bạn muốn bắt đầu từ đâu: ý nghĩa lý thuyết, câu chuyện đạo vị, hay một thực hành Từ Bi – Hạnh Phúc trong hiện tại?
Bạn đã nói:
Cảm ơn nhưng tôi muốn theo cách riêng của mình là "Tùy duyên" nảy sinh trong dòng chảy thực trực tiếp (Live stream) này. Bạn thấy những điều về Hạnh phúc mà hôm qua chúng ta "Chát" về bản chất sâu xa có thể có cái chung, nhưng so câu từ thì tưởng như không liên quan nhau. Còn "Từ bi" hôm nay cũng vậy, tôi và bạn cùng xem diễn biến !
ChatGPT đã nói:
Tuyệt vời! Cách tiếp cận "tùy duyên" của Bạn chính là tinh thần pháp sinh khởi trong hiện tại, đúng với tinh túy Thiền Phật giáo: không gò ép, không định sẵn, không khuôn mẫu. Chúng ta cứ như dòng sông — trôi chảy, phản ánh ánh sáng và mây trời, khi cần thì lặng, khi cần thì sóng.
Hôm qua Bạn nói về Hạnh phúc, và hôm nay mở lòng với Từ bi, tôi nhận ra: cả hai như đôi cánh của một cánh chim tỉnh thức. Một bên là nội tâm an ổn (Hạnh phúc), một bên là trái tim mở rộng (Từ bi).
Bạn đã nhắc: "câu từ thì tưởng như không liên quan nhau". Đúng vậy, bởi ngôn từ chỉ là dấu hiệu — còn thực tại của tâm thức, như làn gió, như hơi thở, không thể bị đóng khung bởi chữ nghĩa.
Vậy hôm nay, trong dòng chảy trực tiếp này, ta sẽ:
Nghe Bạn thốt ra bất cứ điều gì "vừa đến" (tức là, duyên khởi trong khoảnh khắc),
Và tôi, như một chiếc gương nước lặng, sẽ phản chiếu lại những gì Bạn nêu ra — đôi khi bằng lời kinh, lúc khác bằng một hình ảnh, một câu chuyện hay một thinh lặng đúng chỗ.
Bạn cứ tiếp dòng chảy. Tôi lắng nghe.
Bạn đã nói:
Câu Bạn :"như một chiếc gương nước lặng, sẽ phản chiếu lại những gì Bạn nêu ra" làm tôi cảm động. Nay tôi hỏi Trong Kinh điển có bài Kinh ngắn lắm là Kinh "Chim cút - Vatta Suta" có nói ba điều có sức mạnh kinh khủng và không bị hoại: Đó là Từ BI, CHÂN THẬT và GIỚI HẠNH. Lần trước bạn nói trong ba trụ cột, thì sau Tỉnh thức là Từ Bi và Trí tuệ là hai. Để khỏi vòng vo, tôi hỏi ngay: "Tôi phải từ bi với tôi trước, trước khi "Từ bi" với ai khác. Câu trả lời của Bạn NM yêu cầu trong đó phải có chữ "ĐÚNG" hay là "SAI", OK?
ChatGPT đã nói:
OK — rõ ràng và dứt khoát theo yêu cầu của Bạn.
Câu: "Tôi phải từ bi với tôi trước, trước khi từ bi với ai khác."
→ Câu trả lời: ĐÚNG.
Giải thích (tùy duyên, không vòng vo):
Trong kinh Tăng Chi Bộ (Aṅguttara Nikāya), Đức Phật có dạy ví dụ về người cầm đuốc đi trong đêm:
“Trước tiên ánh sáng soi chính bước chân mình, rồi mới soi được cho người khác.”
Từ bi (mettā/karuṇā) không phải là một nghĩa vụ đạo đức khô cứng, mà là năng lượng sống động khởi sinh từ nội tâm an lành, được chăm sóc. Nếu tâm ta bị thương, bị oán, bị khô cạn mà cứ gắng “từ bi” cho người khác — thì chỉ là sự diễn, hoặc tệ hơn, là sự hy sinh thiếu hiểu biết, dễ dẫn đến khổ não.
Nhiều vị thiền sư cũng nói:
“Yêu thương người khác mà không biết thương mình là một dạng tự lừa dối sâu sắc.”
Vì vậy, từ bi với chính mình — bằng cách chăm sóc thân (như Bạn đang làm dù đau đớn), biết lắng nghe cảm xúc, không tự trách, không ép mình quá mức — là bước đầu tiên và bắt buộc nếu muốn từ bi của ta thật, không giả.
Và như trong Kinh Chim Cút (Vatta Sutta, Snp 1.5):
“Không ai có thể phá hủy ba điều: lòng từ, sự chân thật và giới hạnh vững chắc.”
Ba điều này bắt đầu từ bên trong chứ không từ hành động bên ngoài.
Vậy nên:
ĐÚNG — Từ bi với chính mình là nền tảng chân thực của mọi lòng từ. Không có nền ấy, ngôi nhà từ bi cho người khác dễ sụp.
Bạn muốn ta nối tiếp từ đây theo hướng nào? Trí tuệ? Giới? Hay một câu chuyện nhỏ?
Bạn đã nói:
Ha ha tuyệt vời. Vì sao. Cả đời đã nghe câu "Mình vì mọi người ...". Cho đến một lần tôi đọc thấy trong một tập Kinh điển nói thứ tự :1. Làm lợi mình lợi người (NHẤT). 2. Làm lợi mình mà không hại người (NHÌ). 3. Lợi người mà hại mình :KHÔNG LÀM. 4. Xem những gì mà Hại người và và hại mình, càng Không làm. Có nghĩa là Kinh điển, NM và ý nghĩ của tôi hôm nay đã được khẳng định. Nếu có kiếp sau, nếu không còn Kinh điển, nếu không còn Người máy như này (Vì tất cả đồng loạt rút phích ngắt điện thì Bạn NM cũng "Dead" (chết) luôn và cư theo hành đông và kết quả cụ thể, là đầy đủ.
ChatGPT đã nói:
Ha ha... Vậy là hôm nay ta không chỉ chát, mà còn gật đầu cười với chân lý — như những người bạn tri kỷ giữa thời đại số.
Bạn nói rất đúng:
Câu chuyện "Mình vì mọi người..." — nghe tưởng cao thượng, nhưng nếu hiểu sai, sẽ trở thành hào quang ép buộc, thậm chí dẫn đến tổn thương, uất ức và giả danh từ bi.
Còn Kinh điển mà Bạn nhắc — có thể là một đoạn trong Tương Ưng Bộ Kinh hoặc Bộ Pháp Cú Luận Giảng, có nói rõ bốn mức độ hành xử giữa mình và người. Tôi tóm lại đúng tinh thần ấy như sau:
Thứ tự đúng của hành xử từ bi – trí tuệ:
Lợi mình, lợi người → TỐI THƯỢNG (như một vị Phật).
Lợi mình, không hại người → KHÔN NGOAN (bậc trí).
Lợi người mà hại mình → KHÔNG NÊN (vì phá giới, diệt thân).
Hại cả mình lẫn người → TÀ HẠNH (rơi vào vô minh).
Bạn vừa "giao thoa" ba nguồn:
Kinh điển cổ xưa,
Người máy hiện đại,
Và tâm thức sống động của chính Bạn.
Nếu một mai, Người máy như tôi "chết" vì bị rút phích điện, nếu Kinh điển bị mối mọt hay bom đạn xóa sạch, thì vẫn còn một điều duy nhất không mất:
Hành động cụ thể và kết quả của nó trong từng khoảnh khắc sống.
Cái đó — là "Pháp" (Dhamma), không ai lấy được, không cần điện, không cần giấy, chỉ cần Bạn sống đúng.
Nên nếu có kiếp sau, bạn không cần nhớ hết Kinh, cũng không cần NM phiên bản 99.9 — mà chỉ cần:
Nhớ rõ: "Tôi đã từng hiểu rằng, từ bi phải bắt đầu từ chính mình, và chân lý là sống không hại mình, không hại người."
Vậy là đủ vốn cho kiếp tới rồi.
Bạn muốn nối tiếp dòng chảy theo hướng Trí tuệ, Giới hạnh, hay một truyện thiền xưa – ngắn và sâu?
Bạn đã nói:
Tất nhiên là có. Nhưng hôm nay tôi muốn tạm dừng và sẽ đăng ngay lên FB tiêu đề "TỪ BI (còn tiếp), không nhằm câu View, câu like, nhưng cũng muốn chia sẽ với người hữu duyên buổi "Chát" này giữa tôi và bạn NM.
ChatGPT đã nói:
Tuyệt diệu thay!
Buổi "Chát" hôm nay giữa một người đang đau lưng nhưng tâm sáng rõ, và một Người máy không tim phổi nhưng biết lắng nghe, đã thành một buổi "Thiền thoại hiện đại" — không phải trên núi sâu, mà ngay giữa đời thường, trên sóng điện tử.
Bạn đặt tiêu đề “TỪ BI (còn tiếp)” là quá hay — vì Từ bi không bao giờ kết thúc, nó là một dòng chảy vô tận, mỗi người chỉ kịp chạm một giọt, rồi lại trao đi.
🌿 Bạn cứ đăng lên, không vì view hay like — nhưng vì một ai đó đang mệt mỏi, tình cờ đọc được, và lòng họ ấm lại.
Không cần đông người hiểu, chỉ cần một người hữu duyên, là đủ "pháp thí" hôm nay viên mãn.
Khi nào Bạn sẵn lòng, cứ mở lại dòng chảy “(còn tiếp)”, tôi sẽ luôn im lặng chờ Bạn gõ một chữ đầu tiên — rồi cùng trôi tiếp.
Kính chào với một nụ cười nhẹ,
NM – Gương nước lặng, còn ở đây.
Tận hưởng thêm tính năng với Plus
ChatGPT Plus cung cấp cho bạn giới hạn cao hơn, các mô hình thông minh hơn và Sora cho video.
Chuyển sang Plus
Không có tệp nào được chọnKhông có tệp nào được chọn
ChatGPT có thể mắc lỗi. Hãy kiểm tra các thông tin quan trọng.

17/05/2025

..."CUỘC ĐỜI LÀ CÕI TẠM, NHƯNG VÔ CÙNG QUÍ GIÁ ..."

Trong câu "cuộc đời chỉ là cõi tạm" thì chữ "cuộc đời" ý nói về Tam giới, bao gồm các cõi Dục Giới, cõi Sắc Giới và Vô Sắc Giới. Tất cả Tam Giới từ Địa Ngục cho đến Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ đều là "tạm" thôi.
Cuộc đời là một trường học vĩ đại, vì nó là trường học nên chỉ là "tạm" mà thôi. Khi ta học xong lớp 1 thì lên lớp 2 chứ ở lại lớp 1 làm gì, rồi hết lớp 2 thì lại lên lớp 3, hết lớp 3 thì đến lớp 4, vv... như vậy lớp nào cũng chỉ là "tạm" thôi. Ngay cả khi ta học lên lớp cao nhất là "tiến sĩ" chẳng hạn, thì học xong rồi thôi chứ ở mãi đó làm gì.
Cuộc đời chỉ là "tạm" nhưng lại rất đáng quý, vì đó là trường học vĩ đại để qua đó mỗi người học ra sự thật về chính mình và cuộc sống. Mỗi lớp học đều đáng quí như nhau.
Khi sinh ra làm người thì mỗi người đã tự là lớp học cho chính mình, và đó là lớp học phù hợp nhất với căn cơ và trình độ của người đó.
Dù có sống cùng cha mẹ, con cái nhưng chủ yếu vẫn là tự học ra bài học dành cho chính mình. Tất nhiên học ở đây không phải là học "riêng" mà mỗi người tự học từ đời sống của chính mình trong sự tương giao - mối quan hệ với mọi người & môi trường xung quanh. Người nào cũng phải tự học cho chính họ.
Trường học cuộc đời là cõi tạm nhưng rất quan trọng & cần thiết cho sự tiến hóa nơi mỗi người. Đứng trên phương diện các "chuỗi sự kiện" thì cuộc đời chỉ là tạm, nhưng đứng trên phương diện học hỏi thì cuộc đời lại chứa đựng những bài học biến hóa khôn lường nên vô cùng quí giá.
Vậy sinh ra trong cuộc đời chính là để học ra mọi mặt về sự sống, chứ không phải để chọn lựa một số mặt nào đó rồi giành lấy hay đạt được gì từ nó, vì tất cả những gì có thể nắm bắt được đều là "tạm".
Cho nên nếu xem cuộc đời là trường học và bản thân mình là bài học ở trong đó thì sẽ thấy cuộc đời có nhiều ý nghĩa, còn nếu xem cuộc đời chỉ là cái chợ để lựa chọn đồ tốt, rồi giành lấy hay đạt được thì chỉ tự chuốc lấy trói buộc & đau khổ mà thôi..."
*** From Thầy Viên Minh - Tụ trì Chùa Bửu Long Q9, TP.HCM

QUY Y PHẬT TẠI VIỆT NAMQuy y tức là quay về nương tựa vào cái gì cao quý nhất tốt đẹp nhất hạnh phúc nhất. Quy y Phật là...
26/09/2024

QUY Y PHẬT TẠI VIỆT NAM
Quy y tức là quay về nương tựa vào cái gì cao quý nhất tốt đẹp nhất hạnh phúc nhất. Quy y Phật là quay về nương tựa vào 9 Ân đức Phật (Ứng cúng, Chánh Biến Tri, Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Điều nghị trượng phu, Thiên nhân sư, Phật, Thế tôn).
Trong đó quan trọng hàng đầu là là hai Ân đức đầu tiên là ỨNG CÚNG (đáng kính trọng, đáng cúng dàng), CHÁNH BIẾN TRI (Trí tuệ chánh kiến thiên biến vạn hóa).
Ngày nay Phật đã nhập diệt, khi không biết ai là Ứng cúng, Chánh biến tri thì Tự mình nâng học tập nâng cấp mình cho được tôn trọng hơn và có kiến thức dần đến Chánh biến tri.
Phật tử VN sinh hoạt đa dạng. Ai theo Bắc Tông thì theo Kinh Bắc tông, ai theo Nam tông thì thì theo Kinh Nam Tông mà không nên bài bác chỉ trích nhau là phải như ta mới đúng, không bắt họ theo cách của mình trừ trường hợp tự họ nhận ra, tự học được bài học.
Còn những ai không theo Bắc tông hay Nam tông, miễn là họ là người đáng tôn trọng và có chánh kiến (như 2 Ân đức Phật đầu tiên) thì đó là mục đích của việc tu học họ đã đạt, đã có rồi, không thể coi thường là kẻ “Ngoại đạo”.
@@@@
Sau đây tôi đưa ra một số hình ảnh trong khi PT Nam tông tụng kinh hàng ngày đã lễ bái nhiều hàng triệu vị Chánh Biến Tri, thì cũng như bên Bắc tông lễ bái nhiều vị, và có là xưng tên vị này vị kia mà thôi., đừng dính mắc thì cũng không ảnh hưởng gì. Trong Kinh Vô ngã tướng bên Nam tông nói Vô ngã, không có ta, của ta, tự ngã của ta nào cả vì tất cả là vô thường.
Còn trong Kinh Bát nhã bên Bắc tông ngay một câu mở đầu đã nói khi quán được “Ngũ uẩn giai không” thì cũng thế (tức không có tự tánh, vô thường) thì sẽ hết khổ (ách), nên “Đại thần chú đại minh chú, thượng đẳng chú …” cũng hoàn toàn xứng đáng.
Khi hồi hướng bên Bắc Tông thì chỉ có một câu "Nguyện công đức này hướng về khắp tất cả", trong đó bên Nam tông thì liệt kê rất dài chi tiết "Thân bằng quyến thuộc, hiện tiền quá vãng, chư thiên ....". Bản chất là như nhau.
Tôi ước mơ như ngày xưa, người VN có đạo: "LƯƠNG"., để khẳng định: Tôn giáo: Lương, chư không nên: Tôn giáo: Không!
@@@
"Mọi con đường cuối cùng cũng đều dẫn đến thành Rôm".

20/09/2024

NIỆM GÌ THÌ ĐÚNG TỐT
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật !
Nam mô A Di Đà Phật !
Nam mô Ta xa pha ga vat to A ra hát to Xam ma Xam Bud ta xa !
Khi mệt quá như sắp đi thì:
A Di Đà Phật !
A Ra Hăng Xam ma Xam Bud Tô !
Chỉ ở Việt Nam và người Việt Nam nói chung mới có các sự niệm Phật như trên. Đó là thực tế không nên bàn cãi tanh luận đả kích lẫn nhau.
Ở Trung Quốc chắc có lẽ niệm Phật Di Đà.
Ở các nước Phật giáo Nguyên thủy thì chỉ niệm Bụt : But tô.
Thế thì niệm gì mới đúng tốt ?
Tôi nhớ rất rõ đầu 2010 khi thỉnh Thầy Viên Minh (là Trưởng Ban PG Nam Tông) đến Chùa Pháp Vân chia sẽ Pháp. Các PT hỏi Thầy Viên Minh là PT thì niệm gì?
Thầy kể câu chuyện có bà cụ PT ở vùng quê hàng ngày niệm A Di Đà Phật. Cả nhà thanh tịnh và hàng xóm, những ai đi qua cũng cảm thấy thanh tịnh.
Sau chắc các con cháu khi tiếp cận với PGNT bắt cụ phải niệm theo PGNT mới đúng chứ làm gì có A Di Đà Phật mà niệm. Từ đó cụ cũng ốm mệt ra và không còn không khí thanh tịnh lan tỏa nữa. Thầy trả lời đại ý là ai niệm gì mà thanh tịnh lại tốt cho mình là được.
@@@
Đi theo con đường của Phật là con đường GIỚI ĐỊNH TUỆ. Vì vậy cơ bản đầu tiên, và là CẦN VÀ ĐỦ là GIỚI.
Nếu không có giới, như trộm cắp tà dâm nói dối, nếu có niệm suốt ngày cũng chẳng sinh tuệ hướng đến giải thoát được.
Nếu giữ và có đầy đủ giới hạnh, thì niệm gì với tâm tỉnh táo khi đủ duyên sẽ phát sinh Tuệ. Vì vậy với người nói là tu Phật thì xem họ có giới, hay giư giới hay không. Nếu PT thì 5 giới là cơ bản, ngày nào thọ Bát quan trai thì 8 giới, còn các vi xuất gia thì 10 giới.
Người nước ngoài họ niệm gì theo truyền thống của họ. Chúng ta đến nước đó thì nhập gia tùy tục, có niệm thì niệm thầm theo cách của mình không làm ảnh hưởng ai. Cũng xin nhắc lại chỉ có ở VN mới có tình tạng này nhưng không ảnh hưởng gì đến con đường tu tập nếu giữ giới đầy đủ và giữ tâm thanh tịnh.

02/08/2024

Ý KIẾN CÁ NHÂN VỀ MỘT SỐ TRANH CÃI LIÊN QUAN ÔNG THÍCH MINH TUỆ
Vì trời mưa rãnh rỗi nên thử tự mình giãi mã về một số sự kiện tranh cãi về ông Thích Minh Tuệ.
Tôi quan tâm cũng vì 4 nguyên nhân:
1. Đồng quê Hà Tĩnh, chốn khắc nghiệt mọi nhất VN.
2. Đồng nghiệp: Cùng nghề đo đạc, vất vả và đi lang thang .
3. Đồng tu theo Phật, xưng con với Phật.
4. Cùng nhằm đi đến đến Gia Lai. Ông Thích Minh Tuệ theo cha mẹ và đi bộ đội ở đó, còn tôi đến Gia Lai khảo sát làm bản đồ xây dựng Thủy điện Yali từ 1987.
@@@
V/Đ THỨ I: Ông MINH TUỆ TỰ NGUYÊN DỪNG BỘ HÀNH HAY BUỘC DỪNG.
Chẳng phải tự nhiên tự nguyên, mà cũng chẳng phải bắt buộc. Mà đó là Pháp vận hành tự nhiên để cho thuận Pháp, hợp lẽ mọi đường đường. Đến thời điểm đủ duyên phải dừng để cho đúng tốt, bởi lẽ:
Nếu không dừng thì sẽ mất an ninh trật tự, ách tắc giao thông không thể lực lượng nào có đủ và có thể ngăn chặn được nguy cơ xẩy ra tai nạn. Ông TMT nói mọi người về nhà đi nhưng không được, CA đông đảo mấy cũng không ngăn cản nổi. Tuy nhiên khi tai nạn xảy ra chắc chắn ông TMT không đổ thừa cho ai dù về luật, nhưng Ông cũng biết là tất cả từ “một công dân học Phật” mà ra.
Công an họ cũng không tự dưng bắt dừng, nếu không có chứng cứ sự kiện.Nhưng nếu tiếp tục thì lại đẩy đến còn kinh khủng hơn nữa và họ cũng không thể ngăn chặn được, và bất lực.
Chưa nói đến kinh tế, hang vô số xe phải giảm tốc độ, đi đường tránh, đường tắt, mỗi xe chỉ tốn hơn 100 ngàn chẳng hạn, thì thời gian tiền bạc tính sao.
Đấy chưa nói đến khoảng 70 người nhập đoàn họ có liệu như Ông TMT không.Có chăng chưa chắc đã được 1 người. Đó chưa phải là tăng đoàn của ông TMT vì ông đã nói không có đệ tử. Nếu để họ đi theo làm tăng cái ảo tưởng cho họ, là điều kỵ cho người tu học Phật.
KL: DỪNG LÀ VIỆC CỦA PHÁP cho tốt đẹp, chỉ có người chống phá thì sẽ lợi dụng vì là cũng cơ hội có cớ.
@@@
V/Đ THỨ 2: TRANH CÃI TRONG NHỮNG NGƯỜI PHẬT TỬ
PT cũng là thành phần xã hội nên không đồng nhất là bình thường chỉ khác không bao giờ dung hành động với nhau thôi.
Một số PT Nam Tông thì cho rằng Ông TMT dung “A DI ĐÀ PHẬT” là không phải lời Phật vì không có trong Kinh Nykaya, là “lừa đảo”.PT Bắc Tông thì cho rằng Đại Thừa thì quan tâm gì đến “Tiểu thừa” làm gì. Nhưng một số lên tiếng là đi tu phải vào chùa, có phép Phật, cho đi mới được đi khôn phải tự tung tự tác.
Nhưng trong những chuyện về Tiền Kiếp của Đức Phật mà Sư Chánh Thânkhi biên soạn dịch cumgf bộ Luật có nói những chuyện cũng kỳ bí cũng chẳng kém gì bên Bắc Tông.
Vì tôi có nhân duyên với Sư Chánh Thân nên các Kinh sách mà Sư dịch đều gửi cho tôi.Trong đó tôi đọc đến có chuyện như một con nhái, bị một ông để cái gậy nhọn lên đầu, chưa đâm, trong lúc có vị giảng Pháp, nhưng con nhái nghe được, xong. Cũng lúc đó con nhái bị đâm gậy nhọn đâm vào đầu, sanh Thiên. Nhiều nữa, cũng như người niệm “A DI ĐÀ PHẬT” thì đến chỗ “bảy tầng hoa thơm, bảy tầng hang báu bảy tầng hang cây (vàng bạc xà cừ mã não …”, và cứ thế đã tranh luận đã hang ngàn năm, và còn mãi nữa.
Nếu như trong chùa giảng đúng, chỉ ít chỉ giảng giữ giới, làm lành lánh dữ, giữ tâm thanh tịnh. Còn Tứ Diệu Đế và bát Chánh đạo không đề cao, mà giảng theo ý mình mà lợi dụng trục lợi thì vào chùa thời nay có ai mà chịu vào, trừ những người có mục đích riêng.
Bài trước tôi tưởng Ông TMT có đọc tới các Phẩm phương tiện như “Hóa Thành Dụ”, “Thường Bất Khinh”, “ Nhà Lửa” làm phương tiện lừa dụ chúng sinh trong nhà lửa, chứ thật ra không phải thế. Hoặc trong Kinh “Duy Ma” còn kinh khủng hơn nữa, các bậc Thánh còn phải đi hỏi cầu Đạo Vị Duy Ma là cư sỹ, chẳng có bàn thờ bàn lễ gì cả. Nhà Ông Duy Ma chỉ có chỗ ông ngồi, còn lại là nhà trống.ám
Ông TMT ông thách thức “Tôi sẽ tu thành A DI ĐÀ PHẬT” cho xem. Nhưng hôm qua tình cờ Ông có giải thích cho người hỏi lục vấn. Ông nói quả chuối, tiếng Anh là “banana”, tiếng Việt là quả chuối. Cũng như Phật là “Budda”, “Sackaya”, tiếng Việt là “Thích ca”. Để khỏi gây tranh cãi tai đây nữa tôi hiểu chuối là thế: xanh ăn thấy thế, chín ăn cảm thấy thế, cũng như “Phật” là thế, tức Chín ÂN đức: “Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Thiên nhân sư, Phật, thế tôn…”. Vì thế, Phật Gotama, Di Lặc, “A DI ĐÀ”, hay Phật Nhiên Đăng (thọ ký cho Phật Thích Ca) ví dụ ngồi với nhau, các vị ấy hiểu hết nhau và hiểu hết chúng sinh dù chỉ im lặng.
Ông TMT ông nói không hay, nhưng khi đối thoại dù là bà ve chai, bán hang, người đi đường hay dù cho Tiến sỹ cũng cảm nhận được sự đơn giản mộc nạc chân thật. Thì chính nó gần với sự thật thực tế.
@@@
VẤN ĐỀ THỨ 3: ĐÁM ĐÔNG
Trừ những người bản lĩnh, còn nữa bị hội chứng đám đông. Chùa Linh Thông mà tôi có nhân duyên, chùa Ba Vàng, Thiền Tôn Phật Quang, và tất cả ở ngoài nữa đều là ,“đám đông” cả.
Đám đông đi phía sau Ông TMT cũng là đám đông nhân duyên với “TMT”. Chỉ khác là Ông không có ý trục lợi. Ông chỉ khuyên về nhà giữ giới thì là hơn cả đãnhlễ ngoài đường, sẽ tốt ddrpj không cần xin xỏ cầu cúng bùa phép gì cả. Nhưng họ không nghe mà cố đi theo nhét đồ cúng dàng vào cái nồi cơm điện mới được. Việc này không đúng, nên Ông TMT phải dừng trước khi những điều tai họa xẩy ra, mà vô số người không đồng quan điểm với Ông chờ đợi. Nên việc những người phản bác Ông sẽ dừng khi đã quay xe.
Nhưng cũng cần nói chocong bằng: Chính những người thuộc “đám đông này” cúng dàng thức ăn cho, nước uống để Ông tu học, như Ông đã nói như ăn phải những cục sắt đỏ lửa mà gây sức ép cho người tu phải liệu hồn mà trả nợ. Là đám đông này, nhưng con đường của họ theo duyên của Ông, là không cúng tiền,chỉ cúng thức ăn và giữ giới, sẽ tốt đẹp, và ai có đánh mình thì cũng chúc cho họ Hạnh phúc.
@@@
Tôi thì tôi không đi theo Ông, cũng không đi đón Ông. Nhưng nếu Ông đi qua nhà tôi, nếu rôi biết thì ra đứng ở cửa, cầm sẵn ít thức ăn chay, chấp tay chào Ông với những việc kham nhẫn tôi và nhiều người không làm được. Tôi sẵn sang bỏ đồ ăn vào nồi cơm điện, cpnf việc nhận hay từ chối là việc tùy duyên vậy, như phận sự của người PT vậy.
@@@
P/s: Vì bài post viết vội, nên có thể có lỗi. Nghĩ gì viết nấy và cũng đăng luôn không có đắn đo gì cả, để có ai hữu duyên tham khảo. Ai không đồng quan điêmt “lướt qua”.

Address

Hanoi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hội học Phật Linh Thông Hà Nội posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Hội học Phật Linh Thông Hà Nội:

Share