06/03/2025
CÂU CHUYỆN 40 NGƯỜI BỊ BỆNH UNG THƯ DÙNG TỤNG KINH NIỆM PHẬT ĐỂ HÓA GIẢI
Có lẽ các vị đã xem qua Trung Quốc có một đĩa tên là “Tiểu Viện Sơn Tây”, đó là có một nhóm người, hơn bốn mươi người, bị bệnh ung thư nghiêm trọng. Bác sĩ trong bệnh viện đã hết cách điều trị, nói với người nhà của họ là thọ mạng của họ nhiều nhất là một tháng đến ba tháng, họ thích ăn cái gì thì nên thỏa mãn cho họ, họ không thể sống lâu được nữa. Những người này là người biết niệm Phật, biết được chính mình thọ mạng đến rồi, cho nên họ cũng không muốn sống thêm nữa, vì sao vậy? Thọ mạng đến rồi, vậy thì còn có ý nghĩ gì nữa? Một lòng chuyên niệm A Di Đà Phật, cũng có người một lòng chuyên niệm Bồ-tát Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Di Đà, không nghĩ ngợi thứ gì. Niệm được hai ba tháng đi kiểm tra lại thì ung thư không còn. Bác sĩ hỏi các người dùng thứ gì để điều trị? Không có dùng thứ gì, chỉ là ở nhà tụng kinh niệm Phật. Đó là kỳ tích! Chúng ta hiểu rõ, kỳ tích gì vậy? Tâm thanh tịnh, họ buông bỏ đối với tất cả các pháp, không còn phân biệt, không còn chấp trước, không nghĩ ngợi nữa, chỉ một lòng tưởng Phật, cho nên tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh rồi làm cho tế bào bệnh độc liền được hồi phục lại bình thường, bệnh liền được khỏi, dùng ý niệm của chính mình để chuyển đổi nó. Bạn bị bệnh cũng là tế bào bình thường, nhưng do vì tham sân si mạn đủ thứ vọng tưởng đem nó biến thành bệnh độc. Bệnh từ nơi đây mà ra. Muốn trừ cái bệnh này thì ý niệm vừa chuyển, tế bào của họ hồi phục bình thường. Đây là chánh lý. Bạn hiểu rõ cái đạo lý này đó không phải là mê tín, đó không phải là Phật Bồ-tát bảo hộ, Phật Bồ-tát gia trì, mà là bạn chân thật hiểu được cái đạo lý này, biết được bệnh do đâu mà sanh.
Khi chúng ta giảng kinh cũng thường hay nhắc đến bệnh, nguyên nhân cơ bản không ngoài ba loại. Một loại là cảm nhiễm phong hàn, trúng phong cảm mạo, cảm nhiễm phong hàn, do ăn uống mặc đồ không cẩn thận. Đó là gì? Đây gọi là bệnh sinh lý, loại bệnh này bác sĩ có thể trị khỏi, bạn phải tìm bác sĩ. Loại bệnh thứ hai gọi là bệnh oan nghiệp, oan gia trái chủ tìm đến, dựa vào nơi thân của bạn. Bệnh này rất nhiều, trong nước ngoài nước đều có. Tôi còn gặp một người, có hơn một trăm linh hồn dựa vào thân người đó, khổ không nói ra lời, đầu óc của họ bị mê hoặc, quá nhiều quá phức tạp. Mấy linh hồn dựa vào thân, một hai người, ba năm người, loại người này thì rất nhiều, nhưng hơn một trăm người thì rất ít thấy, vậy thì thật quá khổ. Bệnh này thì bác sĩ không thể trị khỏi, phải dùng phương pháp gì vậy? Trong nhà Phật có siêu độ. Siêu độ là gì? Dùng Phật pháp để điều giải, nói điều kiện với họ, tiếp nhận rồi thì họ sẽ rời khỏi, bệnh của bạn liền hết. Đây là loại thứ hai. Loại thứ ba chính là bệnh nghiệp chướng, nó không phải là cảm phong cảm gió bị bệnh, cũng không phải là oan gia trái chủ tìm đến, do tội nghiệp của chính mình đã tạo quá nhiều mà cảm ra. Cái này thì rất khó, cái này cũng có thể trị, chân thành sám hối, đoạn ác tu thiện, quay đầu là bờ thì được. Như Tiểu viện Sơn Tây, cho dù là loại bệnh nào, họ chân thật dùng ý niệm để cải biến thân thể chính mình. Việc này rất thù thắng. Thực tế mà nói, dùng phương pháp này trị cả ba loại bệnh đều có thể có được hiệu quả rất tốt. Thế nhưng có cần phải đi tìm bác sĩ hay không? Có thể đi bác sĩ, Phật không phản đối. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa ở đời, dạy bảo đệ tử có thể tiếp nhận bốn loại cúng dường. Thứ nhất là ăn uống, mỗi ngày ra ngoài khất thực, người ta cho bạn một bát cơm có thể tiếp nhận. Thứ hai là y phục, y phục mặc hư rồi, rách rồi, có thể tiếp nhận y phục. Thứ ba là ngoạ cụ, buổi tối ngủ nghỉ. Bởi vì năm xưa khi Phật tại thế nơi đó là vùng nhiệt đới, đời sống rất đơn giản, không cần thiết phải rất nhiều quần áo, ba y là đủ, buổi tối ba y làm mền để đắp, bên dưới có một miếng vải lót ở trên đất đó gọi là toạ cụ, cái này có thể tiếp nhận. Loại thứ tư là khi bị bệnh tiếp nhận thuốc men. Cho nên nhà Phật không cấm kỵ bị bệnh đi bác sĩ khám, không hề cấm, bị bệnh phải nên đi bác sĩ khám. Nếu thật như người Tiểu Viện Sơn Tây, bác sĩ tuyên bố không thể trị khỏi, thì bạn một lòng niệm Phật, không nên cầu sống lâu, không nên cầu khỏi bệnh, một lòng niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Nếu như thọ mạng của bạn chưa đến thì sẽ khỏi, thọ mạng đến rồi bạn liền đến thế giới Cực Lạc. Đây là việc tốt, không phải việc xấu, cho nên tâm cảnh của họ rất bình hoà, không có khủng hoảng, không có lo buồn, không có phiền não, việc này khởi lên tác dụng rất lớn đối với việc trị liệu của bác sĩ. Bác sĩ trị bệnh cho người bệnh là duyên phận. Duyên phận gì vậy? Người bệnh có lòng tin đối với bác sĩ, có lòng tin đối với thuốc men, bác sĩ cũng có lòng tin đối với người bệnh thì bệnh này liền trị được khỏi. Nếu như không có lòng tin, hoài nghi đối với bác sĩ, cũng hoài nghi đối với thuốc uống, cái bệnh này một chút biện pháp cũng không có, bác sĩ có giỏi hơn cũng không được, cũng không trị khỏi được bệnh của họ. Có thể thấy được, khi con người bị bệnh, có thể hoàn toàn hồi phục khoẻ mạnh hay không thì ý niệm là thứ nhất, quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Việc này chính là trên kinh đã nói “tất cả pháp từ tâm tưởng sanh”, nguyên lý chính là chỗ này đã nói “xuất sanh vô tận, phổ châu pháp giới”, lý ở ngay chỗ này, đây là lý luận.
TRÍCH TỪ BÀI GIẢNG TU HOA NGHIÊM ÁO CHỈ VỌNG TẬN HOÀN NGUYÊN QUÁN(TẬP 8B)
HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG GIẢNG