Not just a Plant

Not just a Plant Một dự án "trong mơ" của NOTH...

| holorot |một đề xuất thay thế cho brainrotNếu nhìn vào hiện tượng lượng chất xám thật sự bị teo bớt ở những vùng não c...
21/08/2025

| holorot |
một đề xuất thay thế cho brainrot

Nếu nhìn vào hiện tượng lượng chất xám thật sự bị teo bớt ở những vùng não chịu trách nhiệm cho khả năng chú ý và ra quyết định, thì cụm từ "brainrot", dịch sơ là "thối não", tả thô nhưng thật tình trạng hỏng não do lạm dụng nội dung số chất lượng thấp như video Tiktok và các tít bài ngắn. Chắc chẳng ai để ý tới việc brainrot đã trở thành Từ Của Năm trong từ điển Oxford năm 2024, nhưng ai cũng, ít nhiều, cảm nhận được bản thân đã quen với doomscrolling, trí nhớ kém hơn, tinh thần mong manh dễ thoả hiệp, ngày càng khó khăn khi tiêu hoá các tác phẩm dài hay khi viết mà không có chatGPT...

Để kỉ niệm một ngày nghỉ bất ngờ của toàn quốc, cũng như để khởi động lại truyền thống viết lách không dùng AI của , mình dành một buổi chiều tránh xa điện thoại, đọc một số báo (một issue gồm ba bài viết về cùng một chủ đề), xem một video essay, tất cả đều ở dạng long form và bằng một cách nào đó chúng đều chỏ về câu chuyện brainrot (link tài liệu dưới comment). Nhưng lần này, sau mấy chục phút chống cằm như phỗng để tiêu hoá chậm chạp các nội dung kể trên, não mình bịa ra một thuật ngữ khác, mà theo mình có thể có ích hơn khi nói về thối não, đó là "holorot" - thối toàn diện.

"Holo" bắt nguồn từ gốc "holos" trong tiếng Hy Lạp nghĩa là toàn thể, toàn bộ, cả hệ thống. Thực chất mình mượn từ "Holobiont", một thuật ngữ chỉ các hệ thống - các siêu sinh vật được tạo nên bởi các "bionts" - các sinh vật/kết cấu nhỏ hơn cộng sinh như một thể thống nhất. Con người nhìn từ khái niệm holobiont không phải một "loài", một cá nhân đơn lẻ mà là tập hợp của tế bào người + vi sinh vật đường ruột (gần bằng số tế bào người) + vi sinh vật ở các vùng khác như trên da và miệng + vi rút và nấm... hợp tác và phụ thuộc chặt chẽ với nhau tới mức ranh giới giữa các nhóm trở nên nhoà mờ. Khái niệm holobiont không mới nhưng nó thách thức cách hiểu và phân loại sinh vật hiện thời, với đơn vị cơ bản thay đổi hoàn toàn. Ví dụ ta sẽ nhìn thấy con khỉ và con người khác nhau không phải ở hình thái, tập tính... mà ở quần thể các sinh vật nhỏ bé vô hình cấu tạo nên con khỉ hay con người. Ở cấp độ cơ bản của sự sống, đó là một sự thay đổi để nghĩ về hệ sinh thái tiến hóa không hoàn toàn thông qua đột biến, mà thông qua sự hợp tác và tương tác giữa các loài. Mọi loài khi ấy có thể giao tiếp với nhau vì chung ngôn ngữ.

Ngôn ngữ chung ở đây chẳng gì khác ngoài gene. Ngày nay chúng ta đã biết mã gene để tạo ra các vật chất di truyền như RNA, DNA và Protein về cơ bản là như nhau, dù là con người hay vi khuẩn, chúng ta, rất có thể ánh xạ từ một tổ tiên chung. Sự kiện con người bỗng nhiên tách biệt khỏi các anh em họ linh trưởng sau khi giảm số cặp nhiễm sắc thể từ 24 xuống còn 23, vẫn là một "tai nạn" bí ẩn, gần như vô lý. Chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào những sự tái sắp đặt, đảo chiều, sai sót... diễn ra ở cấp độ vi mô bởi các cỗ máy sinh học tí hon ấy. Nghĩ về Sinh vật = Hệ thống = Tổng hòa các mối quan hệ, ta có cái nhìn toàn diện hơn về tác động của các yếu tố phía "ngoài".

Có thể coi Holorot như kẻ khủng bố hệ sinh thái Holobiont. Mục tiêu phá hoại không chỉ là não, mà còn là liên minh giữa não và các nhóm hỗ trợ khác. Trục ruột - não (gut-brain axis) là một trong những liên minh quan trọng nhất bị ảnh hưởng. Theo lẽ thường, hệ vi sinh vật thường trú ở ruột giống như hệ thống tình báo của một quốc gia, còn não như trung ương nơi đưa ra các chỉ thị hành động trực tiếp. Mỗi khi có một thông tin quan trọng, các tình báo viên sẽ đưa ra các tín hiệu điện báo (các chất dẫn truyền thần kinh như dopamine và serotonin) để trung ương có chính sách đối phó kịp thời. Việc lạm dụng quá nhiều nội dung ngắn thiếu chất lượng giống như cấp cho các tình báo viên hàng tá các tin giả, tin nhử khiến họ không còn hoạt động đúng chức năng nữa. Hàng loạt cuộc tổng điều tra, duyệt binh, đột kích được thực hiện trên khắp đất nước. Để tới khi một nhiệm vụ thực sự xuất hiện, đạn lạc không thể thu hồi lại nữa, các binh sĩ đã mỏi mệt và ưa ăn mừng chiến thắng giả hơn vuốt máu quyết tử. Mức phòng thủ cơ bản nhất đã tê liệt. Đất nước thua trận.

Trạng thái tê liệt ấy chính là thối não. Về cơ bản là khí tài bị dùng sai vào các trận chiến với kẻ thù tưởng tượng.

Thực phẩm ta tiêu thụ hàng ngày không chỉ qua đường ăn uống mà còn là các ý tưởng, suy nghĩ, cảm xúc... mọi mẩu thông tin ngắn đều góp phần nuôi dưỡng hay huỷ diệt các bionts trong ta theo đúng nghĩa đen. Một nội dung tiêu cực có thể làm tăng mức cortisol và sát hại hàng loạt vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Thật khó để đồng cảm với hệ vi khuẩn nếu như ta coi họ chỉ như những cư dân "ở nhờ", cũng thật uổng nếu ta giới hạn người chỉ ở tập hợp tế bào người. "Ta", vi khuẩn, nấm và những ánh xạ chưa được gọi tên khác, đều chết đi sống lại liên tục như phù du trong làn sóng tư tưởng.

Không chỉ những nội dung ngắn vô tri gây hại cho hệ thống, kể cả những nội dung gắn mác văn hoá như mục điểm sách, các quotes nửa vời trên Threads không chắc có ghi đúng tên tác giả hay chưa, hay tác giả có thật sự viết ra những lời ấy không, những đoạn văn ngớ ngẩn nhưng thuận logic do AI sáng tạo, chúng khiến ta say sưa tâm đắc vì bóng bẩy của từ ngữ hoặc khéo léo của biện luận, nhưng lại chiếm đóng hết dung lượng sống, mang lại ảo tưởng về sự lĩnh hội mà không xài được vào đời thật. Ta ngầm nhận ra tất cả những điều ấy làm giảm chất lượng cuộc sống của mình, nhưng ta không làm gì được. Memes đã lập trình lại não ta, tổ chức lại hệ sinh vật trong ruột ta, vẽ sẵn con đường cho ta hành động - đó là trở thành những cỗ máy lan truyền cho chúng đi xa hơn, tái xuất hiện trên khắp không gian mạng cũng như không gian tư tưởng của con người. Memes tồn tại trong cả bits và brains.

Nhiều cuốn sách kể về thế giới các bionts trong cơ thể bằng ngôn ngữ trong sáng, hài hước, dễ tiếp thu mà lại trở nên phổ biến gần đây như "Miễn dịch" của Philipp Dettmer (có bản dịch tiếng việt của Oddly Normal), hay “Ruột ơi là ruột” của Giulia Enders. Ngược lại chưa có mấy nội dung thường thức bằng tiếng việt nói về brainrot khiến khái niệm này chỉ dừng lại ở khu vực ngoại vi, được sử dụng chủ yếu để chỉ trích thay vì nghiên cứu một cách học thuật. Nếu có, xin bạn đọc hãy giới thiệu.

Phải chăng khái niệm brainrot đang chỉ gói gọn trong khu vực nhận thức, chính nó cũng chỉ là một meme, mà chưa chỉ ra được mối liên hệ trực tiếp tới cơ thể vật lý nằm ngoài hộp sọ của ta. Câu chuyện về các sinh vật nhỏ bé bên trong chúng ta - bionts - nên được kể nhiều hơn. Những giới hạn, những định nghĩa về con người nên lỏng hơn. Lịch sử của ta không nên chỉ là lịch sử tranh đấu và tiến hoá, mà còn là lịch sử của sự hợp tác được ghi dấu trong bộ gen của vi khuẩn còn tồn tại.



Ảnh minh hoạ: Ofelia, Millais, 1851-52

_________

"Not Just A Plant" (𝗡𝗝𝗔𝗣) là một dự án trong mơ của NOTH Garden - nơi nghiên cứu, hỗ trợ truyền thông và kết nối các nguồn lực về môi trường và cuộc sống bền vững.

𝗡𝗝𝗔𝗣 giới thiệu tới bạn một nội dung truyền cảm hứng hàng tuần.

Có một trò đùa cũ, nổi tiếng bởi nhà văn David Foster Wallace, trong đó một con cá nói với một con cá khác, "Nước thế nà...
16/12/2023

Có một trò đùa cũ, nổi tiếng bởi nhà văn David Foster Wallace, trong đó một con cá nói với một con cá khác, "Nước thế nào?" Con cá thứ hai trả lời: "Nước là cái quái gì vậy?"

Chúng ta đều biết “nước là cái quái gì” khi các thành phố bị ngập lụt. Nắm bắt được tâm lý ấy, các đơn vị môi giới nhà đất thường có những “bản đồ ngập nước” để xác định các địa điểm người dân nên tránh khi tìm mua nhà. Đó là lí do thị trường bất động sản ở những khu vực như Thủ Thiêm lại sôi động như vậy vì nó không nằm trong khu vực ngập nước của TP. Hồ Chí Minh. Bởi một khi mua trúng chỗ trũng, bạn không thể nào nâng nền nhà lên mãi được.

Vấn đề ngập nước trong đô thị xảy ra, trớ trêu thay, lại thường tỉ lệ thuận với hạn hán kéo dài ở các vùng khác. Không hiểu nước đã đi đâu mà nơi cần không có, nơi khó thì không tới. Những cách xử lý ngập úng trong đô thị như làm đê cao hơn, cống to hơn, nhiều bể chứa hơn… dường như chỉ giải quyết phần ngọn, có khi, càng làm trầm trọng thêm sự gián đoạn về nước. Bằng chứng là những hạ tầng trị thủy tốn kém được xây dựng trên các khu vực xưa kia vốn là không gian của nước như đồng bằng trũng và rừng, thường sẽ bị ngập lụt đầu tiên. Nước nuôi dưỡng, nhưng cũng có thể phá hủy.

Bài học là: “Không nên tinh chỉnh cái mà đáng ra ban đầu đã không nên có”. Giống như con cá thứ hai, chúng ta quá quen thuộc với hạ tầng tới mức không nhận ra rằng không có hạ tầng thì vẫn hơn.

Hãy hình dung thật đơn giản: khi bạn xâm lấn không gian của nước, nước sẽ xâm lấn lại không gian của bạn. Một nghiên cứu mới của Johns Hopkins đã phát hiện ra rằng cứ tăng 1% diện tích trải nhựa, cường độ lũ lụt hàng năm ở các con sông gần đó tăng 3,3%. Thay vì tìm cách thoát nước nhanh hơn, hãy tìm cách cho nước di chuyển chậm lại (𝒔𝒍𝒐𝒘 𝒘𝒂𝒕𝒆𝒓), ở đây là cho nước thấm được xuống đất một lần nữa. Đây cũng là ý tưởng của nhóm “thám tử nước” - một nhóm toàn cầu mới gồm các nhà sinh thái học phục hồi, nhà địa chất thủy văn, nhà sinh vật học, nhà nhân chủng học, nhà quy hoạch đô thị, kiến trúc sư cảnh quan và kỹ sư - đang tìm cách để tìm hiểu về cách hợp tác với nước, thay vì kiềm chế và kiểm soát nước.

Các thành phố bọt biển (𝒔𝒑𝒐𝒏𝒈𝒆 𝒄𝒊𝒕𝒊𝒆𝒔) ở Trung Quốc là một thành quả điển hình tới từ nhóm này. Những video viral khắp các trang mạng xã hội về những đoạn đường bê tông hút nước đã hứa hẹn về một tương lai khô ráo cho Trung Quốc. Tuy nhiên, các sự kiện thời tiết cực đoan hiện nay tạo ra lượng nước đã vượt xa những gì mà các hệ thống "bọt biển" được thiết kế để đối phó. Ví dụ, sân bay Daxing ở ngoại ô Bắc Kinh có những hồ nước, bể chứa và hệ thống thoát nước được thiết kế để hấp thụ lượng nước mưa có thể lấp đầy khoảng 1.300 bể bơi cỡ Olympic. Tuy nhiên “sân bay bọt biển” này vẫn bị ngập khi Bắc Kinh hứng chịu những trận mưa kỷ lục. Chỉ những thành phố “bọt biển” là chưa đủ, các khu vực lân cận xung quanh nếu không được “bọt biển” hóa thì nước vẫn bị ứ đọng. 𝒔𝒍𝒐𝒘 𝒘𝒂𝒕𝒆𝒓 cần được thực hiện trên quy mô rộng hơn nữa bao gồm cả việc khôi phục những khu vực trũng tự nhiên và thảm thực vật. Bởi vì đến cuối cùng, nước luôn thắng.

Một vấn đề nữa là khi ta coi nước là thứ ta sẽ vận chuyển từ nơi này sang nơi kia, thay vì một thứ mà các địa phương có sẵn. Hệ thống giếng cổ của người Chăm trải dài khắp Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ - vùng đất hứng chịu nhiều sự tàn phá khốc liệt nhất từ thiên nhiên, là ví dụ cho một thiết kế 𝒔𝒍𝒐𝒘 𝒘𝒂𝒕𝒆𝒓 hiệu quả. Hệ thống gồm những giếng có dạng hình vuông, được chia thành 3 loại phân bố từ cao xuống thấp là giếng mở (ở đầu nguồn), giếng nửa mở, và giếng đóng (đa số ở các làng chài ven biển). Điều nổi bật là dù ở độ sâu nào, kích thước nào thì giếng luôn có nước và chất lượng nước rất cao, kể cả những đợt khô nóng nhất. Một chiếc giếng cổ như vậy cung cấp nước sạch cho 30-40 hộ dùng. Chúng được xếp từ gạch đá chồng khít lên nhau mà không cần dùng vữa kết dính, tạo các khe hở để nước từ lòng đất chảy vào - một cách ứng xử thật đẹp với tự nhiên.

Thay vì làm ra những hệ thống “đẩy” nước đi, ta cần học người xưa cách “gieo” nước. Cách người Chăm tìm ra những mạch nước ngọt giữa bốn bề là biển mà không bị nhiễm phèn, nhiễm mặn tới nay vẫn là một bí ẩn. Tương tự như hệ thống giếng Chăm, ở khắp nơi trên thế giới những di sản 𝒔𝒍𝒐𝒘 𝒘𝒂𝒕𝒆𝒓 cũ như “𝒂𝒎𝒖𝒏𝒂” ở Peru, “𝒆𝒓𝒊” ở Ấn Độ… gần đây mới được nghiên cứu, phục hồi vì những giá trị sinh thái của chúng.

Nước tưởng như là một thứ mềm dẻo, linh động, nhưng không thể uốn nắn một cách tùy tiện. 𝒔𝒍𝒐𝒘 𝒘𝒂𝒕𝒆𝒓 không đơn thuần chỉ mang ý nghĩa “trị thủy” hay “làm chậm dòng nước”, nó thực ra là tìm cách để nước “là nước”. “Là nước” nghĩa là phải “chảy trôi” (flow). Ngày nay, biến đổi khí hậu và mật độ đô thị hóa ngày càng tăng là hai điều không thể đảo ngược. Chúng ta càng phải cẩn trọng khi làm việc với yếu tố dồi dào nhất hành tinh này.

_________

"Not Just A Plant" (𝗡𝗝𝗔𝗣) là một dự án trong mơ của NOTH Garden - nơi nghiên cứu, hỗ trợ truyền thông và kết nối các nguồn lực về môi trường và cuộc sống bền vững.

𝗡𝗝𝗔𝗣 giới thiệu tới bạn một nội dung truyền cảm hứng vào thứ 7 hàng tuần.

Một hình ảnh chứa đựng nhiều nghịch lý hơn bạn tưởng: chú Bạch tuộc trong hình minh họa, cũng như phần nhiều cá thể khác...
02/12/2023

Một hình ảnh chứa đựng nhiều nghịch lý hơn bạn tưởng: chú Bạch tuộc trong hình minh họa, cũng như phần nhiều cá thể khác trong giống loài của chú, chọn trú ẩn trong một chai thủy tinh vỡ dưới đáy biển.

Nhưng trước hết, hãy để tôi kể về loài động vật đặc biệt quyến rũ này.

Nhìn vào cấu trúc giải phẫu của Bạch tuộc, chúng có thể được coi là “alien” có mặt trên Trái Đất. Thay vì 1, chúng có 9 bộ não hoạt động hoàn toàn độc lập hoặc có thể phối hợp với nhau. Chúng cảm thụ ánh sáng trên toàn bộ bề mặt da chứ không chỉ qua mắt. Không ai biết chúng thông minh tới mức nào, nhưng chuyện Bạch tuộc giải mê cung, dự đoán chính xác tỉ số World Cup... vẫn không ngừng làm ta phải bất ngờ. Thân mềm, không xương, sống đời cô độc, chúng không có lớp giáp kitin như tôm cua hay lớp vỏ canxi của ốc hến sò ngao… đổi lại là khả năng ngụy trang tài tình bằng lớp da và các tế bào sắc tố kỳ lạ (𝐜𝐡𝐫𝐨𝐦𝐚𝐭𝐨𝐩𝐡𝐨𝐫𝐞𝐬). Bạch tuộc có thể “hô biến” thành một tảng đá hay cành san hô, giống hệt cả về màu sắc lẫn độ gồ ghề. Khả năng biến đổi tức thì không khác một màn LED đa chiều gắn khắp cơ thể để phóng chiếu theo thời gian thực bất kể thứ gì chúng muốn.

Nhưng Bạch tuộc có một điểm yếu mà ít ai nghĩ đến, đó là khi chúng “nằm mơ”.

Có lẽ không ai trong chúng ta từng nhìn được vào giấc mơ của kẻ khác, thứ luôn mang màu sắc bí ẩn, mời mọc người giải mã. Giấc mơ được cho là xuất hiện nhiều nhất trong giai đoạn ngủ mắt chuyển động nhanh (𝐑𝐚𝐩𝐢𝐝 𝐄𝐲𝐞 𝐌𝐨𝐯𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 - hay 𝐑𝐄𝐌 Sleep), đó là lúc não đào duyệt lại các ký ức, câu chuyện, trải nghiệm cảm xúc, và rút ra những kinh nghiệm hay bài học. Nhiều người từng trải nghiệm cảm giác "yêu trong mơ" làm xoay chuyển thái độ cũng như thiện cảm với một người mới gặp khi tỉnh dậy. Giấc mơ khiến cho những điều không thể hiểu được hiện rõ trên tầng ý thức, trực tiếp ảnh hưởng hoặc tác động đáng kể tới lối tư duy, khả năng nhận thức và sức khỏe cảm xúc của con người khi tỉnh dậy. Giấc mơ có thể khác xa hiện thực, nhưng lấy nhiều nguyên liệu từ hiện thực.

Thật trùng hợp là khi ngủ, Bạch tuộc có những giai đoạn giống với giấc ngủ 𝐑𝐄𝐌 của con người. Theo một nghiên cứu đáng chú ý gần đây, sau giai đoạn giấc ngủ yên tĩnh với màu sắc bợt bạt, Bạch tuộc có những giai đoạn ngắn thể hiện sự phóng chiếu hoa văn và sắc màu đa dạng như khi còn thức.

Nếu không tìm một nơi trú ẩn như vỏ sò, kẽ nứt khe đá để trú ẩn khi ngủ, cái tính “ruột để ngoài da” rất có thể khiến Bạch tuộc phải bỏ mạng. Bởi tất cả “cảm xúc” khi mơ đều thể hiện hết ra ngoài, lặp lại những mô thức giống như khi đang săn mồi, tìm bạn tình, ngụy trang hoặc cảnh báo kẻ thù từ xa. Xanh, lục, hồng, vàng, xám… đôi khi phổ màu đủ rộng và sự chớp tắt mãnh liệt tới mức gây sự chú ý của những kẻ săn mồi khác. Khi “mơ”, Bạch tuộc có thể gặp nguy.

Trong môi trường hoang dã, Bạch tuộc dễ bị tổn thương nhất khi đang “mơ”. Việc phải có nơi trú ẩn là vấn đề sống còn. Vì thế mà, chuyện chúng sống trong chai nhựa, thủy tinh hay đi bộ (𝐬𝐭𝐢𝐥𝐭-𝐰𝐚𝐥𝐤𝐢𝐧𝐠) dưới đáy biển mà xách theo cái giỏ nhựa cũng là chuyện không lạ lùng gì. Bạch tuộc đang dùng rác thải làm nhà. Kể cả những loài Bạch tuộc sống rất sâu tới hàng ki-lô-mét dưới đáy biển, nơi ánh sáng không thể chạm tới.

Điều này cho thấy lượng vật chất của con người (𝐚𝐧𝐭𝐡𝐫𝐨𝐩𝐨𝐦𝐚𝐬𝐬) đã áp đảo lượng vật chất tự nhiên (𝐛𝐢𝐨𝐦𝐚𝐬𝐬) và ăn sâu vào cuộc sống sinh vật biển đến mức nào. Hơn thế, những rác thải nhìn thấy được ấy chỉ là phần nổi tảng băng chìm của sự ô nhiễm toàn diện đang diễn ra trên đại dương. Không may là con người dường như ngày càng trượt khỏi sự nhận thức tổng quát bởi cơn bão thông tin. Ví dụ như, số đông chúng ta rất khó hình dung sự khác biệt số liệu, nói rằng mỗi năm có 10 hay 14 triệu tấn nhựa đổ ra đại dương, với chúng ta cũng chỉ có thể hiểu là "rất nhiều". Mấy ai quan tâm được tới, và đủ lâu về một vấn đề nhỏ, đừng nói tới những vấn đề đòi hỏi nguồn lực vượt sức tưởng tượng, những điều mà có lẽ chỉ các siêu trí tuệ như AGI (trí tuệ nhân tạo tổng quát) mới có đủ sức tải và xử lý.

Nhưng ta biết về giấc mơ, về những động vật kỳ lạ, ta quan tâm tới gia đình và con cái mình, ta có thôi thúc để sửa đổi và khả năng nhìn về tương lai. Có lẽ, ta còn chia sẻ một không gian "chiêm nghiệm" trong khi ngủ với các sinh vật trên hành tinh này. Tôi tò mò trong giấc mơ của chú Bạch tuộc kia liệu có xuất hiện hình ảnh một chai thủy tinh vỡ như một ngôi nhà hạnh phúc, nơi chúng trú ẩn, đẻ trứng và có những giấc ngủ bình yên?


_________

"Not Just A Plant" (𝗡𝗝𝗔𝗣) là một dự án trong mơ của NOTH Garden - nơi nghiên cứu, hỗ trợ truyền thông và kết nối các nguồn lực về môi trường và cuộc sống bền vững.

𝗡𝗝𝗔𝗣 giới thiệu tới bạn một nội dung truyền cảm hứng vào thứ 7 hàng tuần.

Trong hình minh họa là chú khỉ Pager, được cấy ghép một thiết bị đặc biệt có khả năng đọc và giải mã các tín hiệu điện b...
25/11/2023

Trong hình minh họa là chú khỉ Pager, được cấy ghép một thiết bị đặc biệt có khả năng đọc và giải mã các tín hiệu điện bên trong não. Không cần tới con chỏ chuột hay bộ điều khiển, Pager đang điều khiển máy tính chơi trò Ping Pong chỉ bằng ý nghĩ.

Đó là một ví dụ điển hình cho một dạng "đứt gãy" về nhận thức mà tôi chắc rằng, nhiều người trong chúng ta vẫn chưa sẵn sàng đón nhận.

Khi trẻ mới sinh, bố mẹ sẽ rất vất vả vì em bé chưa phát triển được "đồng hồ sinh học" và việc đầu tiên cần làm là rèn luyện cho con có được giấc ngủ vào ban đêm. Một ngày mới đến với ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ gần như ngay lập tức "kích hoạt" cơ thể chúng ta như một cỗ máy: nhiệt độ, nhịp tim, huyết áp, sự giải phóng hay ức chế các hormone... đều thay đổi. Đó là lí do trẻ cần sự rõ ràng, dễ đoán trong lịch sinh hoạt để có tâm sinh lý phát triển bình thường. Chính bạn cũng có thể cảm nhận sự mất thăng bằng hoặc cáu gắt chỉ với vài đêm mất ngủ.

Không chỉ con người, mà TẤT CẢ sự sống trải khắp 5 vương quốc sinh vật (Động vật, Thực vật, Nấm, Vi khuẩn, Sinh vật đơn bào) đều nương vào nhịp điệu tự nhiên của các chu kỳ địa chất và thiên văn trên Trái đất để thực hiện các chức năng cơ bản như ăn uống, di chuyển, và sinh sản. Nhờ nhịp điệu mà chim biết di cư, hoa biết kết trái và con trai, con gái lớn lên trở thành đàn ông, đàn bà...

Thế giới như ta từng biết hoạt động giống như một chiếc đồng hồ vĩ đại. Trong suốt khoảng 3,8 tỉ năm tiến hóa, mọi sinh vật đều dựa vào chiếc đồng hồ vĩ đại ấy để điều chỉnh chiếc "đồng hồ sinh học" của riêng mình. Ý thức về sự chảy trôi của thời gian có tầm quan trọng cho sự sống còn của sinh vật.

Tất cả dường như đang thay đổi.

Từ thư tín, tới tin nhắn và cuộc gọi trên smartphone và cuối cùng là khả năng "thần giao cách cảm" với nhau thông qua các thiết bị cấy ghép như của chú khỉ Pager, con người ngày càng có thể giao tiếp nhanh chóng hơn. Trước kia, thời gian chờ đợi hồi âm tỉ lệ thuận với khoảng cách, người ta có thể phải đợt vài tháng để nhận được một bức thư ở bên kia bán cầu. Thời gian ấy đang ngắn dần, từ hàng tháng tới hàng giờ, tới vài giây, rồi tới "tức thì". Thông tin tới nhanh, đồng nghĩa với áp lực phải hành động nhanh. Kinh nghiệm của hàng tỉ năm tiến hóa đang đứng trước một cánh cổng thần kỳ để thực hiện một “cú nhảy” vào nơi vô định.

Video về khỉ Pager chơi Ping Pong đã tạo một cơn chấn động sau khi nó được phát tán bởi Neuralink - công ty công nghệ thành lập bởi Elon Musk. Với sự chấp thuận của FDA về thử nghiệm cấy ghép thiết bị của Neuralink vào não người, nó đã mở ra tiềm năng vô hạn cho những người bị bại liệt hoặc chấn thương nặng để họ có thể sử dụng máy tính, smartphone và điều khiển robot với tốc độ tương đương, nếu không nói là nhanh hơn hẳn người bình thường. Nhưng tầm nhìn thật sự của Neuralink, đó là cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa con người với trí tuệ nhân tạo (AI).

Ngày nay có những mô hình trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI) như Project Q* của OpenAI mà sự tiến hóa tính bằng hàng giờ, nói cho dễ hiểu là nếu ví AI này như một đứa trẻ thì nó trải qua thời thơ ấu để thành trẻ vị thành niên chỉ trong một ngày. Nó đã có được khả năng giải toán, theo như một nguồn tin giấu tên. Hiện tại, AI như ChatGPT rất giỏi viết và dịch dựa trên việc dự đoán từ tiếp theo, với một câu hỏi của bạn, nó có thể tạo ra vô số câu trả lời khác nhau. Nhờ vào nguồn dữ liệu khổng lồ (Big Data) mà các câu trả lời ngày càng trở nên tinh tế và ấn tượng hơn. Nhưng khả năng làm toán (khi mà chỉ có 1 kết quả đúng) ngụ ý rằng nó có khả năng suy luận tương đương với con người, chứ không chỉ là một cái máy giỏi tính xác xuất thống kê. Trong một cố gắng giao tiếp trực tiếp và sâu sắc với AI, ta cố kiểm soát chúng bằng cách thân thiết với chúng. Bởi chúng ta, với tư cách con người, đang thật sự bị “lỡ nhịp”.

Rất nhanh cũng có nghĩa là rất chậm và ngược lại. Trước khi các kĩ năng vận động và nhận thức có thể được tải trực tiếp vào bộ nhớ con người như Neo tải khả năng đánh võ Kung Fu trong phim Ma trận, thì ngay bây giờ, những người trẻ của thế hệ này đã gặp phải một vấn đề lớn nếu chúng không thể hiểu được tầm quan trọng của việc phải tốn thời gian rèn luyện và xây đắp để có được một cái gì đó. Đứa trẻ mất “ba tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò biết đi.” Người nông dân phải gieo mạ, phải cày bừa thì mới được gặt lúa. Người kinh doanh phải thua lỗ vô số lần trước khi tích lũy được khối tài sản khổng lồ. Thân thể ta phải lặp đi lặp lại những hành động nhất định hòng học được cách nâng tạ, biết chơi nhạc cụ, hay biết giải toán. Trong khi AI đang ngày càng trở nên “siêu nhiên” thì con người vẫn phải tuân theo những nhịp điệu đã định sẵn. Biết nhiều chưa chắc đã là một lợi thế và điều kiện thiếu thốn có khi lại tạo ra những phát triển vượt sức tưởng tượng.

Điều này là tuyệt vời hay kinh khủng, là phụ thuộc vào cách nhìn của mỗi người. Dù sẽ gây ra rất nhiều sự xáo trộn cho thế hệ tương lai, tôi vẫn luôn lạc quan rằng đằng sau mọi sự “lỡ nhịp” là một món quà. Dõi theo vẻ đẹp của mùa sinh, mùa mất, mùa xây, mùa giết, mùa gieo, mùa gặt… như một đặc ân của việc được làm người, tôi vẫn làm những công việc bình thường, với những gì mình đang có, mà không cần đòi hỏi thêm thời gian, thêm điều kiện. Tôi chỉ mong mình luôn cởi mở. Đôi khi chẳng cần làm gì, con sóng sẽ tự cuốn bạn đi mà không cần bạn quyết định một “cú nhảy” nào.

_________

"Not Just A Plant" (𝗡𝗝𝗔𝗣) là một dự án trong mơ của NOTH Garden - nơi nghiên cứu, hỗ trợ truyền thông và kết nối các nguồn lực về môi trường và cuộc sống bền vững.

𝗡𝗝𝗔𝗣 giới thiệu tới bạn một nội dung truyền cảm hứng vào thứ 7 hàng tuần.

Khoảng hơn hai chục năm trước, ngày còn bé, tôi vẫn thường thấy ông ngoại thả một con cá rô bé tí vào bể nước ăn bơm từ ...
23/09/2023

Khoảng hơn hai chục năm trước, ngày còn bé, tôi vẫn thường thấy ông ngoại thả một con cá rô bé tí vào bể nước ăn bơm từ giếng khoan của gia đình. Ông bảo cá còn sống tức là nước còn ăn được. Tôi thích chí tới mức cứ vài phút lại chạy ra bể rọi đèn pin để ngắm con cá đang tung tăng vô sự, rồi chạy về "báo cáo tình hình" cho ông.

Giờ đây chẳng còn ai dám áp dụng cái cách kiểm tra nước "ngây thơ" đến vậy. Hàng chục năm đã trôi qua, nguồn nước ngọt trên hành tinh đã được hòa lẫn đủ thứ rác rưởi, phụ phẩm của các ngành công-nông nghiệp và chất thải sinh hoạt của con người... Nhìn bề ngoài, cá có thể vẫn bơi, thậm chí còn bơi khỏe hơn vì được uống free các loại thuốc kháng sinh, thuốc kháng nấm... rò rỉ vào nguồn nước ăn theo đủ mọi cách. Nhưng khi soi vào sâu hơn vào thế giới vi mô trong nước, chất lượng nước suy giảm đã ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng quần thể vi sinh vật, làm giảm "người tốt", tăng "kẻ xấu" - gây ra một mối đe dọa toàn cầu đối với sức khỏe cộng đồng: **sự kháng kháng sinh**.

Sự kháng kháng sinh (𝐀𝐧𝐭𝐢𝐦𝐢𝐜𝐫𝐨𝐛𝐢𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐬𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞 - 𝐀𝐌𝐑) được cho là 1 trong 10 mối nguy hại nghiêm trọng nhất đối với sức khỏe cộng đồng (theo WHO).

Nói đơn giản thì 𝐀𝐌𝐑 là khả năng khiến cho vi khuẩn, vi rút, nấm hoặc các tác nhân gây bệnh khác trở nên "nhờn" thuốc. Người bị nhờn thuốc phải dùng ngày càng nhiều kháng sinh "hạng nặng" hơn cho tới khi gặp được một loại kháng sinh nào đó có tác dụng dứt điểm. Kháng sinh đặc trị đủ mạnh để hạ gục kẻ xấu thì đồng thời cũng tàn phá người bệnh bấy nhiêu. Nói cách khác thì bệnh tật sẽ ngày càng lâu khỏi, tỉ lệ tử vong ngày càng cao.

Nước là một con đường quan trọng để phát tán kháng sinh. Tuy nhiên, đô thị hóa với những cấu trúc chằng chịt đa tầng khiến cho hệ thống dẫn-thải nước trở nên vô hình đối với chúng ta. Khi nhìn vào một hệ thống khép kín như vậy, hiếm có ai tự đặt những câu hỏi hiển nhiên có phần rùng rợn như: Khi mình đi cầu xong thì c*t trôi về đâu? Nước rỉ rác nghĩa trang được xử lý ra sao trước khi ngấm xuống các lớp đất bên dưới? Với thi thể các nạn nhân có bệnh truyền nhiễm, phải điều trị kháng sinh lâu dài hay phải xạ trị như ung thư thì sao? Hay nhẹ nhàng hơn: Nước được xử lý qua những bước nào trước khi tới vòi nhà bạn? Nếu có khủng hoảng nước từ đầu nguồn thì bạn phải làm thế nào?

Có lẽ tôi cũng chẳng bao giờ tự hỏi những câu như vậy, nếu như không đi... thuê nhà. Đó là khi bạn gặp phải đủ vấn đề mà thường thì bố bạn đã cân tất: như lắp hệ thống lọc nước thô và tinh, xử lý khi bể bị rò rỉ, khi máy bơm hay máy tăng áp chập mạch. Bạn vỡ mộng về cái gọi là "văn minh" khi một ngày nước nhà bạn đột nhiên có mùi mỡ mỡ, nhừa nhựa từ đâu không rõ. Nhờ vào các sự cố nước đã xảy ra, bạn nhìn thấy cái hệ thống nước ăn mà bạn đang sử dụng có thể trở nên "bẩn" đến thế nào.

Nước không bao giờ nằm yên mà luôn trong sự vận động để di chuyển từ nơi cao đến nơi thấp hơn, vì thế mà nước từ các đô thị hay khu sản xuất cuối cùng cũng đổ ra sông, ra biển, theo các dòng hải lưu du ngoạn trên đại dương, chu du khắp địa cầu. Gần như mọi hệ thống nước đều liên thông với nhau, dù "bẩn" hay "sạch" cỡ nào. Những thứ vô hình như kim loại nặng hay kháng sinh thì càng khó để chúng ta ý thức được. Vậy nên nếu nghe tin một cơ sở sản xuất kháng sinh ở Bangladesh bị rò rỉ, hay nổ bể phốt ở một cơ sở nuôi lợn ở Trung Quốc... thì bạn đừng vội mừng vì chỗ đó còn xa mình lắm. Đó sẽ là tin rất xấu.

Kháng sinh vốn sinh ra để vô hiệu hóa vi khuẩn theo rất nhiều cách và giúp cho hệ miễn dịch của chúng ta dễ dàng xử lý chúng. Tuy nhiên kháng sinh cũng có hai mặt bởi vì "𝒘𝒉𝒂𝒕 𝒅𝒐𝒆𝒔𝒏'𝒕 𝒌𝒊𝒍𝒍 𝒚𝒐𝒖 𝒎𝒂𝒌𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒔𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈𝒆𝒓", thỉnh thoảng có một số loại vi khuẩn vẫn né được kháng sinh và trở nên đầu gấu xóm liều hơn cả trước kia. E.coli là một trong những loại siêu vi khuẩn (𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐛𝐮𝐠) có khả năng đó.

Một bể nước thải nhiễm kháng sinh giống như một đấu trường để phân tán các phân đoạn gen chống kháng sinh (𝐩𝐥𝐚𝐬𝐦𝐢𝐝) cho các sinh vật sống trong đó. Vi khuẩn có thể tạo ra ngày càng nhiều đột biến bằng cách thu thập 𝐩𝐥𝐚𝐬𝐦𝐢𝐝 từ những con đã ngỏm, và cả những tay đấu đáng gờm còn sống sót. Con nào chăm chỉ thậm chí có thể thu thập được gen chống nhiều loại kháng sinh khác nhau. Rò rỉ kháng sinh từ các cơ sở sản xuất, các bệnh viện, khu chăn nuôi... đáng ra nên được cảnh cáo mạnh mẽ hơn nhiều lần bởi tốc độ làm ra kháng sinh mới không thể đọ lại được với tốc độ đột biến của vi khuẩn.

Ngày nay, thuốc kháng sinh được sử dụng một cách rất không đồng đều trên toàn cầu. Khu dân cư, khu ổ chuột, vùng hẻo lánh không có kháng sinh để chiến đấu với những căn bệnh nhiễm khuẩn cơ bản nhất. Ngược lại, nhiều nơi lại lạm dụng bừa bãi tới mức bệnh gì cũng dùng kháng sinh. Sử dụng cho người chưa đủ, còn phải bơm cho cả gia súc, gia cầm... để chúng sống sót được trong điều kiện chen chúc kém vệ sinh ở các nông trường chăn nuôi... Các trại lợn ở Trung Quốc được tiêm nhiều loại kháng sinh trong đó có 𝐂𝐨𝐥𝐢𝐬𝐭𝐢𝐧 - một loại kháng sinh "hạng nặng". Vì tác dụng phụ liên quan tới thận và thần kinh, 𝐂𝐨𝐥𝐢𝐬𝐭𝐢𝐧 chỉ được phép dùng cho những trường hợp bệnh nặng như là một lựa chọn điều trị cuối cùng. 𝐂𝐨𝐥𝐢𝐬𝐭𝐢𝐧 cứu được họ, khi nó còn tác dụng với những loại vi khuẩn gram âm. Điều gì xảy ra khi số kháng sinh này rò rỉ tự do ra môi trường theo phân và nước thải của lợn thì chắc bạn cũng tưởng tượng được.

Một tiến bộ tuyệt vời như kháng sinh đang bị lạm dụng cộng với yếu kém trong quản lý chất thải đã sinh ra hậu quả khó cứu vãn không kém gì nhựa hay bom nguyên tử. Và thông qua "chọn lọc nhân tạo" (chứ không phải "chọn lọc tự nhiên"), chính chúng ta chứ không phải ai khác, đang tạo ra cho thế hệ tương lai những trận đại dịch khủng khiếp nhất.



_________

"Not Just A Plant" (𝗡𝗝𝗔𝗣) là một dự án trong mơ của NOTH Garden - nơi nghiên cứu, hỗ trợ truyền thông và kết nối các nguồn lực về môi trường và cuộc sống bền vững.

𝗡𝗝𝗔𝗣 giới thiệu tới bạn một nội dung truyền cảm hứng vào thứ 7 hàng tuần.

Họa sỹ Josef Danhauser làm chiếc "mặt nạ tử" (𝐝𝐞𝐚𝐭𝐡 𝐦𝐚𝐬𝐤) này cho Beethoven chỉ vài tiếng sau khi ông mất. Ludwig van Be...
09/09/2023

Họa sỹ Josef Danhauser làm chiếc "mặt nạ tử" (𝐝𝐞𝐚𝐭𝐡 𝐦𝐚𝐬𝐤) này cho Beethoven chỉ vài tiếng sau khi ông mất. Ludwig van Beethoven - nhạc sỹ vĩ đại đầu thế kỷ 19, được người đời sau ngắm nhìn, chiêm tưởng từng hốc mắt, gò má, cánh mũi và khung xương quai hàm. Ông có nét hao hao Arnold Schwarzenegger - diễn viên chính trong phim Kẻ hủy diệt. Ta biết nhiều hơn về ông không chỉ qua âm nhạc của ông. Nhờ có mặt nạ tử - Beethoven sống động hơn hết dù gần 200 năm đã trôi qua.

Nhìn vào mặt nạ tử của Beethoven khiến tôi nghĩ về một thứ có khả năng tồn tại dai dẳng vượt quá thời gian của con người, nghĩa là, thứ còn lại sau khi nhân loại đã sụp đổ hay loài người đã tuyệt chủng. 𝟗% được tái chế, 𝟏𝟐% được đốt cháy, còn lại 𝟕𝟗% của chúng vẫn tồn tại kể từ khi được sản xuất hàng loạt từ những năm 𝟏𝟗𝟓𝟎𝐬. Một số vẫn giữ nguyên hình dạng của nó từ hàng thế kỷ trước như các loại đĩa CDs, số khác bị phân rã, đi vào lưới thức ăn. Chúng ta cứ mãi lừa nhau bằng cách in lên bao bì những thuật ngữ như "tự phân hủy sinh học" (𝐛𝐢𝐨𝐝𝐞𝐠𝐫𝐚𝐝𝐚𝐛𝐥𝐞) mà chẳng thèm quan tâm quá trình phân hủy sinh học đó tạo ra cái gì: một thứ vô hồn, độc hại, len lỏi vào trong cơ thể mọi sinh vật sống và hủy diệt từ bên trong như những khối u. Xin đừng nhầm lẫn giữa 𝐛𝐢𝐨𝐝𝐞𝐠𝐫𝐚𝐝𝐚𝐛𝐥𝐞 và 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞.

Nếu như toàn thể nhân loại có chiếc mặt nạ tử, nó hẳn phải được làm từ nhựa, hay đúng hơn - vi nhựa (𝐦𝐢𝐜𝐫𝐨-𝐩𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢𝐜).

Điểm khác biệt cơ bản giữa những cấu trúc tự nhiên và hầu hết những cấu trúc, vật liệu do con người tạo ra như nhà cửa, xe cộ, đường xá, vệ tinh, quần áo làm từ sợi tổng hợp hay thậm chí một số loại thực phẩm... mà tiến sĩ Neri Oxman tạm gọi là khả năng "chuyển sinh" (𝐫𝐞𝐢𝐧𝐜𝐚𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧). Đó là khả năng hòa hợp và cộng tác với thế giới tự nhiên, để sau khi "hết hạn sử dụng", nó có thể quay trở lại dưới một hình hài khác, một thứ lớn hơn bản thân chính nó.

Lấy con tằm tơ (𝑩𝒐𝒎𝒃𝒚𝒙 𝒎𝒐𝒓𝒊) làm ví dụ. Tằm tơ là một loài côn trùng đã bị con người thuần hóa hoàn toàn sau hàng nghìn năm do quá trình lai tạo chọn lọc của con người nhằm tăng năng suất và chất lượng của tơ. Chúng không còn cần bay để tìm bạn đời, không còn khả năng tự sinh sản, và cũng không còn tồn tại trong tự nhiên. Con tằm tơ cũng đã mất màu sắc và hoa văn trên cánh, trở nên trắng hoặc vàng nhợt. Con tằm tơ chỉ sống để ăn lá dâu và đẻ trứng, để cuốn kén cho con người thu hoạch tạo ra vải lụa tơ tằm. Chúng không thể tương tác với nhau, ví dụ, giao tiếp và hợp tác giữa con tằm tơ này và những con tằm tơ khác giống như những con ong hay mối. Nhìn những mẹt tằm đều tăm tắp rồi sẽ sinh ra thứ tơ lụa óng ả mà ta yêu thích, ít ai nhận ra được đó là một ví dụ kinh điển về tác động vĩnh viễn của con người tới sự tiến hóa của một loài vật khác. Tằm tơ sinh ra và chết đi chỉ có một mục đích là phục vụ con người, và tồn tại hoàn toàn phụ thuộc vào con người.

Điều đó đúng với khá nhiều sản phẩm khác mà con người tạo ra và đặc biệt đúng với vi nhựa. Nếu không thể "chuyển sinh" và không thể giao tiếp với thế giới tự nhiên thì nó sẽ làm gì? Nó có đơn thuần là một loại vật chất trơ, vô thưởng vô phạt?

Ta có thể ví vi nhựa như những viên thuốc cực độc trôi nổi khắp nơi, trong không khí, dưới đất, và ngập tràn đại dương. Đặc tính lí hóa của nhiều loại vi nhựa khiến chúng đặc biệt dễ hút và dính chắc các chất phụ thải trong sản xuất và tiêu thụ như thuốc trừ sâu, thuốc kích thích tăng trưởng, thuốc tránh thai, thuốc nhuộm... tất cả những thứ mà bạn sẽ không muốn đưa vào cơ thể. Tất cả những hình ảnh chim biển, cá voi chết đau đớn vì tiêu thụ nhựa và vi nhựa có thể vẫn hơi quá xa lạ với bạn, nhưng tưởng tượng nước uống, nước sinh hoạt hay tắm rửa bạn dùng cho con cái mình đang ngập tràn vi nhựa, thứ đủ nhỏ để dễ dàng vượt qua các hệ thống lọc nước hiện nay. Vi nhựa từ lâu đã được tìm thấy trong phân người. Những làng ung thư, những làng vô sinh, hay hiện tượng dậy thì sớm có rất nhiều liên kết tới sự tồn tại của vi nhựa và những chất can thiệp, biến đổi hormones mà nó mang theo.

Ấy thế mà ta vẫn đang tiếp tục thay thế những thứ mang sẵn trí tuệ của hàng tỉ năm tiến hóa để đổi lấy những thứ vô tri, vô hồn, hoàn toàn chỉ có thể chất lên như núi theo thời gian mà không đưa ta tới đâu hết. Ta bỏ cuộc, ta thỏa hiệp để giải quyết những vấn đề trước mắt do ta tạo ra ngay từ đầu. Thế giới mà ta từng biết đã biến đổi thành thế giới chỉ phục vụ con người. Cốt lõi, ta bỏ "bền vững" để có được "trật tự".

Quản lý vấn đề rác thải nhựa đã là một khối lượng công việc khổng lồ, quản lý vi nhựa thì gần như là không thể. Nói cách khác, nhựa đã không còn lối thoát. Nó đã đang và sẽ còn tồn tại sau khi tất cả những "trật tự" kiểu con người đã sụp đổ. Cho tới khi "Đấng sáng tạo" là con người có thể phát triển một công nghệ nào đó khiến cho nhựa cũng có thể "chuyển sinh", và bằng một nút phóng thần kỳ, có thể xử lý phần lớn vi nhựa trên Trái đất... thì kịch bản mà tôi đã kể ở đầu bài là khó có thể tránh khỏi:

"Ta là Kẻ hủy diệt thế giới, kẻ mang mặt nạ vi nhựa."


_________

"Not Just A Plant" (𝗡𝗝𝗔𝗣) là một dự án trong mơ của NOTH Garden - nơi nghiên cứu, hỗ trợ truyền thông và kết nối các nguồn lực về môi trường và cuộc sống bền vững.

𝗡𝗝𝗔𝗣 giới thiệu tới bạn một nội dung truyền cảm hứng vào mỗi sáng thứ 7.

Address

Hanoi

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Not just a Plant posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share