Fanpage với mục tiêu cung cấp các giáo viên chuyên nghiệp, các chương trình học hiệu quả và các khóa học tiếng Anh phản xạ nhanh; Liên kết và hỗ trợ các bạn mở lớp, mở trung tâm tiếng Anh. Tôi rất muốn được chia sẻ với các bạn về cách học tiếng Anh của tôi, từ một học sinh, sinh viên qua nhiều năm học tiếng Anh nhưng không thể giao tiếp được với người nước ngoài, đến khi trở thành một người có thể
giao tiếp tự tin chỉ trong một thời gian ngắn. Bài viết của tôi bao gồm hai phần:
Phần 1: Thực tế tôi đã học tiếng Anh như thế nào từ khi là học sinh, sinh viên và những hạn chế của cách học đó. Phần 2: Tôi đã học tiếng Anh như thế nào để trở thành người giao tiếp tự tin. Trước hết tôi xin nói "PHẦN 1"
Các bạn thấy rằng chúng ta học tiếng Anh qua rất nhiều năm. Nếu bạn nào sinh muộn hơn tôi 6 năm (từ năm 91 trở lại đây) các bạn có thể học từ hồi cấp 1. Thế hệ của lứa tuổi chúng tôi 1984 - 1985 học tiếng Anh từ lớp 6 (năm 1996) và đến khi tôi rời khỏi trường đại học năm 2007 tức là học hơn 10 năm nhưng tôi không thể nào giao tiếp với người nước ngoài khi gặp họ mặc dù tôi rất chịu khó học tiếng anh. Từ khi tôi là học sinh cấp 2 rồi lên đại học, tôi luôn là một trong những học sinh đứng đầu môn tiếng anh của lớp, thậm chí khi học đại học tôi có tham gia một vài khóa học tại một số trung tâm tiếng Anh. Tôi nhận thấy rằng khi mình giao tiếp với người nước ngoài mình có một cám giác rụt rè, tư ti, sơ sệt, không biết nói gì. Có lần một đoàn người nước ngoài tới làng tôi thăm quan về việc sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Tôi nhớ lúc đó tôi đang là sinh viên năm thứ 2 nhưng khi giao tiếp tôi không biết nói thế nào, cổ họng của tôi cứ cứng lại, trong đầu tôi luôn xuất hiện những cấu trúc ngữ pháp và từ bất quy tắc, và khi họ ra về tôi mới thấy mình thật là đãng trí, tại sao tôi không nói câu này, tại sao tôi ko nói câu kia,…
Không biết các bạn có cảm giác như tôi không, khi giao tiếp tiếng Anh, tôi sẽ phải dịch câu họ nói sang tiếng Việt, sau đó tôi sẽ nghĩ câu trả lời của mình thế nào, câu nghĩ đó của tôi cũng là tiếng việt, tiếp sau đó tôi dịch câu trả lời của mình sang tiếng Anh. Như các bạn thấy trong quá trình giao tiếp tôi đã bị chậm mất một số bước và với một số bước như vậy, tôi không thể nghĩ thêm hay sáng tạo ra những câu trả lời linh hoạt hay được. Khi nói chuyện với người nước ngoài có nhiều từ Việt tôi không thể nào diễn đạt được bẳng tiếng Anh và thế là cứ mỗi lần gặp người nước ngoài tôi như “gà mắc thóc”. Các bạn có thể tham khảo trên internet về thực trạng chất lượng dạy và học ngoại ngữ, trong đó có bài bào nói về kết quả khảo sát giáo viên tiếng anh tại 30 tỉnh thành: 97% giáo viên THPT, 93% giáo viên tiểu học, THCS không đạt mức chuẩn. Giật mình hơn nữa là có tới 17% giáo viên tiếng Anh cấp tiểu học trên cả nước chỉ đạt trình độ A1, có nghĩa là tương đương về trình độ với người vừa nhập môn tiếng Anh. http://tuoitre.vn/Giao-duc/496164/giao-vien-tieng-anh-rot-nhu-sung-rung.html -image-0
Tình cờ trong một buổi hội thảo tôi có nghe một diễn giả nói ra những lý do vì sao chúng ta bị hạn chế trong giao tiếp tiếng Anh, tôi nhận thấy rất đúng với những gì mình đã học và tôi quyết định tìm hiểu và áp dụng phương pháp ngoại ngữ nào đó để tôi có thể cải thiện tốt kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của mình.Sau đây tôi xin trình bày một số lý do
Học tiếng Anh dành phần lớn thời gian tập trung quá nhiều vào ngữ pháp:
Tôi biết rằng mỗi người có phong cách học riêng, chúng ta hầu như ai cũng bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh, bởi những người bạn, từ những người thầy/cô. Tôi không biết bạn có phương pháp học khác không, riêng tôi, khi còn là học sinh cấp 2, cấp 3 và đại học, tôi tập trung rất nhiều vào ngữ pháp tiếng Anh và tôi thấy các bạn tôi cũng vậy (có khi tập trung tới 80 – 90% học tiếng Anh là học ngữ pháp tiếng Anh). Chúng tôi hầu như dành thời gian cho việc làm bài tập ngữ pháp, phân tích ngữ pháp chứ rất ít khi nghe, luyện phát âm, luyện giao tiếp. Hồi nhỏ tôi học rất chăm chỉ học nhiều cấu trúc ngữ pháp, học nhiều từ mới, lúc đó tôi quan niêm rằng mình học càng nhiều từ mới, càng nhiều cấu trúc từ thì tiếng Anh của mình càng giỏi. Thông qua việc học tiếng Anh mà tôi biết thêm được thế nào là đại từ, giới từ, mạo từ những loại từ mà tôi chưa hề biết trươc kia. – có người nói "chúng ta học tiếng Anh để học tiếng Việt", tôi thấy câu nói này rất đúng. Gần đây tôi có đọc bài báo nói về “Vì sao học sinh Việt Nam ngại nói tiếng Anh” đó là do môi trường học thụ động ngữ pháp “Việc học tiếng Anh trung quá nhiều ngữ pháp, một môi trường học ngữ pháp và thi ngữ pháp” chứ không phải thi giao tiếp. http://dantri.com.vn/su-kien/vi-sao-hoc-sinh-viet-nam-ngai-noi-tieng-anh-482862.htm
Chính vì học ngữ pháp, tập trung quá nhiều vào ngữ pháp mà khi ít khi luyên nghe, luyện nói cho nên khi giao tiếp tiếng Anh tôi cảm thấy như mình phải có một trật tự gì đó trong đầu. Tôi luôn phải nghĩ xem dùng thì gì, động từ bất quy tắc hay quy tắc, nó là tính từ hay trạng từ, nó là động từ hay danh từ, nó thuộc mẫu câu nào, giới từ gì cho phù hợp, nó là trường hợp quy tắc hay bất quy tắc (một câu nói dí dỏm của thầy Nguyễn Quốc Hùng - người dạy tiếng Anh nổi tiếng trên truyền hình “Trường hợp bất quy tắc có khi còn nhiều hơn trường hợp quy tắc”)…. Điều đó gây cho tôi cảm giác tự ti, khiến cho tôi không dám nói tiếng Anh vì sợ sai, sợ không đúng, sợ người ta không hiểu…. (còn tiếp)
TCM English - LÃ VĂN QUYỀN