16/04/2025
Thư gửi Thái Bình quê tôi!!
Thái Bình ơi, quê hương thân thương của tôi, hôm nay lòng tôi nặng trĩu khi nghe tin cái tên này sẽ không còn trên bản đồ nữa. Người ta bảo Thái Bình sẽ hòa vào Hưng Yên, nhưng với tôi, cái tên này mãi mãi là một mảnh đất riêng, nơi lưu giữ bao ký ức, tình yêu và hơi thở của tôi - một người con quê lúa.
Tôi còn nhớ những cánh đồng lúa trải dài, nơi tôi từng chạy nhảy, nghe tiếng gió hát trên những ngọn lúa chín vàng. Nhớ những con sông duyên dáng chầm chậm trôi lững lờ, nơi tôi và lũ bạn tắm mát những chiều hè. Nhớ cả những buổi chợ quê, tiếng bà gọi í ới, mùi bánh cuốn thơm lừng, và ánh mắt ấm áp của những người dân quê chân chất. Tất cả những điều đó đã trở thành ký ức suốt hàng trăm năm qua chưa từng đổi thay hay phai mờ, sao có thể nói xóa mà xóa đi ngay được?
Thái Bình, không chỉ là một cái tên, nơi đây là nhà, là gốc rễ, là nơi chúng tôi thuộc về. Dù người ta có đổi tên, có vẽ lại bản đồ, thì trong tim tôi vẫn là Thái Bình, mãi là Thái Bình – quê lúa, quê người, quê của những yêu thương giản dị mà sâu đậm. Tôi buồn, buồn lắm, vì cảm giác như quê hương đang dần xa, như một người thân yêu rời đi mà tôi không thể giữ lại, như vừa bị lấy mất một phần đẹp đẽ của con người mình.
Nhưng tôi tự nhủ, dù tên có thay đổi, tinh thần của chị Hai năm tấn sẽ không mất. Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục kể cho con cháu nghe về Thái Bình, về những ngày tháng yên bình, về lòng tốt của người dân quê, về những giá trị mà những cánh đồng lúa đã dạy chúng tôi. Sẽ giữ mày trong từng câu chuyện, từng ký ức, từng cái tên, để Thái Bình mãi sống trong tôi, trong những người đã trót yêu mảnh đất này.
Và tôi cũng muốn gửi lời chào đến Hưng Yên, người bạn mới của Thái Bình. Hưng Yên ơi, tôi biết đằng ấy cũng mang trong mình những nét đẹp quê hương, những cánh đồng sen thơm ngát, những ngôi làng cổ kính, và lòng hiếu khách của người dân miền sông Hồng. Tôi rất đau xót nhưng cũng rất hoan nghênh sự kết nối này, vì tôi tin rằng khi Thái Bình và Hưng Yên chung một mái nhà, chúng ta sẽ cùng nhau vươn lên, tạo nên một vùng đất mạnh mẽ, giàu bản sắc, và phát triển rực rỡ hơn.
Dù tên Thái Bình có thể không còn trên bản đồ, tinh thần của chị Hai năm tấn sẽ không mất. Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục kể cho con cháu nghe về Thái Bình, về những ngày tháng yên bình, về lòng tốt của người dân quê, về những giá trị mà những cánh đồng lúa đã dạy chúng tôi. Sẽ giữ mãi trong từng câu chuyện, từng ký ức, từng cái tên, để Thái Bình mãi sống trong tôi, trong lớp trẻ, trong những người đã trót yêu mảnh đất này, và cả về Hưng Yên – nơi tiếp nối hành trình ấy với những cơ hội mới. Thái Bình và Hưng Yên, hai mảnh đất, một trái tim – tôi sẽ yêu cả hai, và tin chúng ta sẽ cùng nhau viết nên những câu chuyện đẹp.
Cảm ơn Thái Bình vì đã là sẽ mãi quê hương của tôi. Cảm ơn Hưng Yên vì đã đến cùng một tương lai mới